Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
CHƯƠNG 128
Hai người bọn họ từ trên núi trở về, còn chưa đến nơi ở liền gặp phải Hồ Anh.
Hồ Anh tắm xong đi ra mới biết Bùi Úc và Địch Tinh Thần cùng nhau ra ngoài rồi.
Cái tên Bùi Úc này, thật biết lợi dụng cơ hội.
Còn có hai người Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc kia nữa, nói cái gì mà thấy Bùi Úc chạy xuống tầng, thì không đi theo nữa.
Xông lên đi chứ chị em! Sợ cái gì!
Y gần như có thể đoán được tâm tư của Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc, bọn họ cảm thấy nếu Bùi Úc đi rồi, bọn họ lại xông lên cũng vô dụng, nhưng mà người chị em à, dưới tình huống này, quan trọng không phải có hữu dụng hay không mà là không thể cho Bùi Úc một cơ hội!
Hận sắt không thành thép, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc, da mặt vẫn quá mỏng!
Hồ Anh trộm quan sát biểu tình của Địch Tinh Thần và Bùi Úc, sắc mặt hai người vẫn như thường.
Y cười hỏi: "Hai người chạy đi đâu vậy?"
"Bọn em định đi khu dù lợn, kết quả đi nhầm đường, ở khe núi đi một vòng rồi quay về." Địch Tinh Thần nói.
Mặt trời đã lặn sau núi, mấy người Đoan Nghệ Hoa đã bày sẵn lò nướng thịt ở khoảng đất trống trước nhà.
"Hôm nay ăn BBQ sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Đúng vậy, ăn BBQ, bọn tôi lấy được một thùng bia ở chỗ tổ chương trình." Hồ Anh nói.
Địch Tinh Thần đi qua hỏi: "Các anh biết làm BBQ sao?"
Lâm Thanh Ninh cười nhìn cậu và Bùi Úc, nói: "Đơn giản vậy mà, đương nhiên biết rồi, hôm nay cậu nghỉ đi, chờ đồ ăn làm sẵn, bọn tôi phục vụ cậu một lần."
Địch Tinh Thần cười nói: "Vậy được, em đi tắm trước."
Địch Tinh Thần về phòng tắm rửa, vừa mới tắm được một nửa nghe thấy tiếng Bùi Úc gọi cậu, cậu tắt vòi hoa sen lên tiếng đáp, Bùi Úc không vào mà chỉ đứng ở cửa phòng tắm: "Hoắc ca và Nghiêm Chấp tới rồi, đang ở dưới lầu, phỏng chừng lát nữa sẽ lên đây, em mau tắm nhanh đi."
Địch Tinh Thần đáp, vội vàng tắm qua, còn chưa mặc xong quần áo liền nghe thấy giọng Hoắc Thành, hỏi: "Tinh Thần đang tắm à?"
Địch Tinh Thần nhanh tay mặc quần áo rồi đi ra, Hoắc Thành thấy cậu, đôi mắt mệt mỏi lập tức sáng lên, cười kêu: "Địch Tinh Thần!"
Hắn gọi cực kỳ vui sướиɠ.
Cảm xúc của Hoắc Thành rất dễ cảm nhiễm đến những người khác, Địch Tinh Thần dùng khăn lau tóc, cười chào: "Hoắc ca, Nghiêm ca."
Nghiêm Chấp chỉ mặc quần tây và áo sơ mi trắng, trên cánh tay còn đang vắt một chiếc áo khoác dài, ôn hòa cười nói: "Đã lâu không gặp."
Lần này thật sự đã lâu không gặp, thế cho nên cậu đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ đều có một chút cảm giác xa lạ. Cậu cảm giác Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đều có hơi mệt mỏi.
Ở dưới tầng Hồ Anh gọi bọn họ, Hoắc Thành nói: "Chúng ta xuống ăn trước đi, ăn xong rồi thu dọn sau."
"Mọi người xuống trước đi, tôi đi tắm một chút, đã một ngày chưa tắm rửa rồi." Nghiêm Chấp nói.
Mọi người đều biết anh có bệnh sạch sẽ, Hoắc Thành nói: "Vậy bọn tôi đi trước."
Bùi Úc hỏi Địch Tinh Thần: "Đồ trong phòng tắm em lấy chưa?"
Địch Tinh Thần quay lại phòng tắm, cầm vật dụng tắm rửa cùng quần áo vừa cởi ra.
Hoắc Thành cảm thấy lời nhắc nhở này của Bùi Úc có chút kỳ quái, nhưng không thể nói rõ kỳ quái ở chỗ nào, hỏi Địch Tinh Thần: "Em muốn sấy tóc không?"
"Không lạnh, qua một lúc là khô." Địch Tinh Thần nói.
Ba người xuống tầng trước, bọn Hồ Anh đang nướng rất nhiều đồ ăn. Hồ Anh vặn một chia bia đưa cho Hoắc Thành, Hoắc Thành nhận lấy ngồi xuống băng ghế dài, uống lên hai ngụm cực kỳ dũng mãnh.
Hồ Anh hỏi Bùi Úc: "Anh muốn không?"
Bùi Úc gật đầu: "Cho tôi một chai."
Hồ Anh đưa cho hắn một chai.
Màn đêm dần dần buông xuống, nhưng trên không trung vẫn là màu xanh đậm, đặc biệt sáng ngời, màu sắc này làm Địch Tinh Thần nhớ đến ngày Bùi Úc đưa cậu lên núi bắn pháo hoa, cũng chính là bầu trời xanh đậm trong sáng như vậy.
Địch Tinh Thần ngửa đầu nói: "Thời tiết ở đây thật tốt."
"Môi trường Tây Thành là một trong những nơi tốt nhất ở quốc nội, mỗi năm có hơn 300 ngày có chất lượng không khí tốt." Lâm Thanh Ninh nói: "Nghiêm Chấp đâu?"
"Anh ấy đang tắm." Địch Tinh Thần nói.
"Tôi biết kiểu gì tắm cũng là việc đầu tiên cậu ta làm khi đến đây." Hồ Anh nói.
"Hai người cùng tới sao?" Đoan Nghệ Hoa hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành nói: "Không phải, tôi đến Tây thành trước, ở sân bay chờ một lúc mới cùng nhau ngồi xe đến đây."
Bởi vì biết Nghiêm Chấp tắm rất lâu, tắm xong rồi còn thu dọn nửa ngày nữa, cho nên mọi người không chờ anh mà ăn trước, đại khái khoảng nửa tiếng sau, bọn họ sắp ăn no, Nghiêm Chấp mới ăn mặc chỉnh tề đi tới. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần đen, mắt kính cũng đổi thành khung đen, làm anh thoạt nhìn càng thêm trắng nõn tú mỹ. Trên người anh còn mang theo mùi hương nhàn nhạt, cả người đều cực kỳ sạch sẽ.
Hoắc Thành đưa anh một chai bia: "Bây giờ người tới rồi, chúng ta vì trạm Tây thành uống một ly thôi, cũng một ly cho Nghiêm đại thần của chúng ta.
Hồ Anh nghe vậy lập tức hỏi: "Nghiêm Chấp lại thắng?"
Địch Tinh Thần nhướng mày, nhìn về phía Nghiêm Chấp.
"Xem ra tin tức của cậu không được tinh thông. Nghiêm Chấp lại giành được giải quán quân, mặc dù tôi không biết quán quân gì, nhưng hẳn là rất ngầu." Hoắc Thành không chơi game nói: "Đến đây đi, chúng ta uống một ly chúc mừng!"
Mọi người đứng lên, người cầm chai bia, người cầm chém cùng nhau uống một ly.
Địch Tinh Thần dùng điện thoại tìm kiếm, phát hiện giải quán quân Nghiêm Chấp giành được là quán quân chung cuộc của 《 Tuyệt đối Đỉnh Phong 》Trung Quốc.
Cuộc thi đấu lần này không lên hot search, nhưng chỉ cần tra cứu trên mạng sẽ phát hiện trong vòng fan đều đang vui vẻ, nhìn bộ dáng hưng phấn của bọn họ cũng đủ biết giải quán quân này rất phân lượng.
Trong số bọn họ đa số đều không chơi game, đực biệt là Hoắc Thành và Bùi Úc. trước khi tham gia chương trình này, thậm chí bọn họ còn chưa từng nghe nói về 《 Tuyệt đối Đỉnh Phong 》, nhưng kỳ thật Ôn Nặc và Hồ Anh rất thích chơi game, hiểu về cái này cho nên phổ cập chiến tích của Nghiêm Chấp cho bọn họ nghe.
Không nghe thì không biết, vừa nghe đều bị dọa nhảy dựng!
Sau khi thể thao điện tử được đưa vào các môn thể thao của thế vận hội Olympic, người chơi game càng ngày càng nhiều, văn hóa điện cạnh cũng dần dần được mở rộng, nhưng giới điện cạnh khách giới giải trí, vòng trong vòng ngoài hoàn toàn là hai thế giới, khác biệt cực kỳ lớn. Người không chơi game có thể không biết một đại thần điện cạnh nào, còn cảm thấy điện cách khác xa với mình, mặc dù mấy người Địch Tinh Thần đều biết Nghiêm Chấp là đại thần điện cạnh, rất lợi hại, nhân khí rất cao, nhưng loại nhận thức này rất dễ hiểu, không có fans điện cạnh nào có sự hưng phấn và sùng bái chân tình.
Nghe bọn Hồ Anh phổ cập mới biết được, 《 Tuyệt đối Đỉnh Phong 》rốt cuộc nổi tiếng mức nào, thi đấu chuyên nghiệp có bao nhiêu khó!
"Tôi thật sự là người không chơi game." Hoắc Thành nói: "Đúng là không biết trò chơi này nổi tiếng như vậy."
Bùi Úc thì càng không biết, hắn luôn cảm thấy chơi game thật lãng phí thời gian, từ nhỏ đã không có hứng thú với trò chơi điện tử.
Cho tới bây giờ, Trung Quốc còn chưa từng nhận được giải quán quân vô địch toàn cầu của 《 Tuyệt đối Đỉnh Phong 》, mà lần gần nhất là một năm trước, khi câu lạc bộ của Nghiêm Chấp lần đầu tiên lọt vào top 3, chỉ đáng tiếc cuối cùng bọn họ thua cuộc, lấy được huy chương đồng, năm ngoái là năm tồi tệ đối với câu lạc bộ của bọn họ, thậm chí đến top tám cũng không thể lọt vào.
Mà ngày hôm qua, câu lạc bộ của bọn họ lại lần nữa giành chức vô địch của Trung Quốc, thuận lợi tiến vào đội hình thi đấu thế giới.
Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 4 năm ngắn ngủi của mình, Nghiêm Chấp đã giành được chức vô địch liên đấu xuân hạ, quán quân giải đấu liên lục địa, Á Vận Hội, còn có giải đấu All-star và các giải vô địch lớn bé khác, hiện tại anh chỉ thiếu chức vô địch giải đấu thế giới, lập tức trở thành tuyển thủ đầu tiên đại mãn quán của Trung Quốc.
(1) Đại mãn quán 大满贯: Là để chỉ một vận động viên hay một đội ở một bộ môn nào đó giành được tất cả 3 ngôi vô địch ở các đấu trường: Olympic, Vô địch thế giới và Cup thế giới.
Đúng là tử vi tinh từ trên trời xuống, tuyển thủ số một của ngành thể thao điện tử trong nước!
"Oa." Địch Tinh Thần quay sang nhìn Nghiêm Chấp, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng.
Bùi Úc cũng thực khϊếp sợ.
Hắn chỉ có thể nói hắn đã quá xem nhẹ Nghiêm Chấp rồi. Không biết Nghiêm Chấp lợi hại như vậy.
Hắn liếc mắt nhìn Địch Tinh Thần, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.
Vừa chua vừa lo lắng, sợ Địch Tinh Thần sẽ sùng bái. Trò chơi điện tử thật sự thu hút được giới trẻ hiện nay.
Hoắc Thành nghe xong cũng chỉ cười, không nói lời nào.
Thao, người nào người nấy đều muốn lên trời phải không.
Đẹp trai hơn anh thì thôi đi, sự nghiệp còn thu hút hơn!
Nhưng Nghiêm Chấp vẫn khiêm tốn như cũ, một thân quần áo màu đen làm anh thoạt nhìn càng trầm tĩnh. Tay cầm chai bia, đôi tay cực kỳ đẹp đẽ, sau khi biết kỷ lục do đôi tay này giành được, có thể hiểu được vì sao có vô số người điên cuồng vì anh như vậy.
Lý lịch và gương mặt kia đều đẹp y như nhau!
Địch Tinh Thần uống nhiều bia, nên lên tầng đi vệ sinh, vừa mới đứng dậy, Hoắc Thành cũng đứng dậy đi theo.
Bọn Hồ Anh quay đầu lại nhìn, thấy Hoắc Thành tung tăng đuổi theo Địch Tinh Thần. Môi Hồ Anh dính đầy mỡ, dùng giấy lau miệng định đứng dậy nhập cuộc, quay đầu nhìn Bùi Úc đang nhìn theo bóng lưng Địch Tinh Thần và Hoắc Thành, trong lòng vừa động vẫn ngồi xuống.
Cũng nên để Bùi Úc nếm thử tư vị vừa rồi của bọn họ!
Địch Tinh Thần phát hiện có người đuổi theo, quay đầu nhìn là Hoắc Thành, trong lòng liền căng thẳng.
Hoắc Thành nói: "Em chuyển nhà à?"
Địch Tinh Thần sửng sốt, hỏi: "Anh đến?"
"Vồ hụt." Hoắc Thành nói.
Địch Tinh Thần nói: "Ba mẹ em dọn đến khách sạn từ lâu rồi, lần nay về dọn sang nhà mới."
Hoắc Thành nói: "Không định về thôn Xương Bình nữa?"
"Trong thời gian ngắn sẽ không về, lúc anh đến trước nhà em còn người không?"
Hoắc Thành nói: "Có, còn rất nhiều. Anh không dám xuống xe, nên để trợ lý xuống xem thử."
Hai người lên lầu, cùng nhau đi vào phòng vệ sinh, cũng may nhà vệ sinh đều là buồng cách gian, sau khi đi vào Địch Tinh Thần liền đóng cửa lại, nghe thấy Hoắc Thành ở bên cạnh hỏi: "Giường đệm mọi người đều chia xong rồi sao, ai với em một giường?"
"Em và Lâm ca." Địch Tinh Thần nói.
Hoắc Thành liền mỉm cười.
Anh đối với phân chia này rất hài lòng.
Hai người từ nhà vệ sinh đi ra, Địch Tinh Thần chỉ giường của mọi người cho anh. Hoắc Thành có hơi áp lực nói: "Anh và Nghiêm Chấp cùng một giường à."
Trong tám khách mời anh thô nhất, nhưng lại cùng chung một chiếc giường với người ở sạch như Nghiêm Chấp.
Địch Tinh Thần cười nói: "Vậy anh ngủ giường dưới đi. Để Nghiêm ca ngủ giường trên."
Hoắc Thành ngồi xuống giường dưới, đánh già toàn bộ phòng ngủ một lần, bỗng phát hiện Bùi Úc ngủ đối đầu với Địch Tinh Thần.
"Đi thôi, chúng ta xuống đi." Địch Tinh Thần nói.
"Chờ một chút, lần này ra nước ngoài anh có mua một thứ cho em." Hoắc Thành nói kéo túi của mình tới, móc ra một cái hộp nhỏ từ bên trong.
Mặt ngoài của chiếc hộp không tính là tinh xảo, có thể nhìn ra là một đồ chơi.
Hoắc Thành mở hộp ra, Địch Tinh Thần vừa nhìn, bên trong là một con gà trống nhỏ.
Địch Tinh Thần: "..... Đáng yêu."
Hoắc Thành cười nói: "Đây là món kỷ niệm rất có tiếng ở Bồ Đào Nha, nghe nói có rất nhiều người mua cái này, em đừng xem thường con gà này, nó còn biết dự báo thời tiết, khi thời tiết thay đổi màu sắc cũng sẽ thay đổi. Em xem bây giờ nó màu xanh, chờ trời mưa nó sẽ biến thành màu đỏ nhạt."
Địch Tinh Thần nói: "Thật đáng yêu."
"Có phải em không nghĩ ra từ khách sáo nào khác không?" Hoắc Thành cười hỏi.
Địch Tinh Thần cười: "Không phải, thật sự đáng yêu. Rất thú vị."
Hoắc Thành cười nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu nóng bỏng, sắc mặt mang theo mệt mỏi: "Em thích là được, chỉ là đồ chơi thôi."
Đây vẫn là chủ ý mà bạn anh đưa ra. Vốn dĩ anh muốn tặng quà gì đó phải sang quý.
Nếu không đắt một chút, anh không dám lấy ra.
Nhưng bạn anh đã nói, dựa vào quan hệ của anh và Địch Tinh Thần bây giờ, tặng quà quá đắt thì không phù hợp, càng nhỏ càng tốt, những thứ càng rẻ tiền càng thú vị, những món quà lưu niệm đặc sắc khi đi công tác, lúc tặng cũng phải tìm cớ khiến Địch Tinh Thần không từ chối được.
"Thời điểm anh đi dạo phố với bạn thì thấy nó, cảm thấy đáng yêu nên mua." Hoắc Thành cười nói.
Hoắc Thành và Địch Tinh Thần đi lên tầng lâu như vậy vẫn chưa xuống, mấy người Hồ Anh và Bùi Úc đều có chút lo lắng, thiếu Hoắc Thành và Địch TInh Thần bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, thường xuyên có người nhìn lên tầng. Hồ Anh có chút ngồi không yên, muốn lên đó xem thử, mới vừa đứng lên liền thấy Hoắc Thành và Địch Tinh Thần đi xuống.
Hồ Anh liền ngồi trở lại.
Hoắc Thành ngồi xuống lại vặn thêm một chai bia, Địch Tinh Thần vừa ngồi xuống, Bùi Úc đưa miếng táo mà hắn vừa mới gọt qua: "Ăn không?"
Địch Tinh Thần dùng que xiên lấy một miếng.
"Hai người sao đi vệ sinh lâu vậy." Hồ Anh cười hỏi.
"Tâm sự." Hoắc Thành nói.
Bùi Úc bỗng nhiên hít phải khói, quay lưng ho khan một tiếng.
Địch Tinh Thần quay đầu nhìn hắn, duỗi tay cầm quay thay Bùi Úc chắn khói.
Nghiêm Chấp lặng lẽ nhìn, nói: "Mọi người dịch lại một chút, đừng ngồi ở đầu gió."
"Di chuyển ba bốn lần rồi, gió ở đây thật lạ, một lúc lại thay phương hướng." Hồ Anh nói nhấc mông dịch sang bên cạnh.
Mọi người lại thay đổi phương hướng, Nghiêm Chấp nói: "Đừng nướng nữa, tôi ăn no rồi."
"Đem phần còn lại cho mấy người đạo diễn ăn đi." Đoan Nghệ Hoa nói.
Quách Băng nói: "Nếu mọi người ăn no rồi thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sáu giờ chúng ta phải đến khu dù lượn ngắm bình minh. Các cậu không cần dọn, bọn tôi ăn xong sẽ tự dọn."
Mọi người trở lại trên lầu, bắt đầu lần lượt đi tắm rửa mặt, đây là lần đầu tiên mọi người ở khu ký túc xá tập thể, trong phòng cực kỳ náo nhiệt, giống như phòng ký túc xá đại học. Quách Băng ở dưới làu nhìn vào máy theo dõi nói: "Ở cùng nhau vẫn náo nhiệt không."
Không có ai che camera.
Địch Tinh Thần rửa mặt xong liền bò lên giường, Bùi Úc đã nằm ở đuối diện từ sớm, thấy cậu lên liền lật người nằm sấp nhìn cậu.
Phía dưới, Hồ Anh đích thân phổ cập kiến thức chăm sóc da của nam nhân cho Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh đang thu dọn hành lý, Nghiêm Chấp đi phòng tắm thay quần áo, Ôn Nặc đang ở trước gương đánh răng, trong phòng một mảnh lộn xộn, Địch Tinh Thần đang ở giường trên cởϊ qυầи, lộ ra cặp chân dài trắng nõn, lập tức thấy Bùi Úc ném quần đùi màu đen qua.
Đó là loại quần đùi rộng dài đến đầu gối mà cậu cho hắn mượn mặc khi ở Bắc Thành.
"Em thay quần ngủ." Cậu nhỏ giọng nói.
Bùi Úc nói: "Mặc thêm cũng không có vấn đề gì."
Địch Tinh Thần nghĩ cũng phải, vì vậy cậu mặc quần vào, nếu như mặc vào rồi vậy cậu cũng không cần mặc quần ngủ nữa.
Cậu đặt quần ngủ lên đầu giường, sau đó nhấc chăn nằm xuống.
Vừa nằm xuống liền thấy Nghiêm Chấp từ phòng tắm đi ra, vỗ giường cậu: "Tinh Thần."
Địch Tinh Thần ngồi dậy, Bùi Úc ở bên cạnh ghé đầu lạnh lùng nhìn Nghiêm Chấp.
Nghiêm Chấp nói: "Em có tiện ra ngoài một chút không?"
Bọn Hồ Anh đều nghe được lời Nghiêm Chấp nói, cũng ngừng nói chuyện nhìn về phía Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần từ giường trên leo xuống, cầm áo khoác mặc vào liền ra cửa.
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi." Nhân viên nói.
Quách Băng nhìn camera ở hành lang, thấy Địch Tinh Thần mặc áo khoác vào, cũng không biết Nghiêm Chấp nói với cậu cái gì, hai người liền đi xuống lầu.
"Camera đâu, mau đuổi theo." Quách Băng vội này.
Hai ngày nay kỳ thật Nghiêm Chất rất lo lắng.
Mấy ngày nay hắn đều bận không thể phân thân được, anh đoán mấy người Hoắc Thành rất có thể sẽ nhân lúc chương trình tạm ngưng chạy đến nhà Địch Tinh Thần. Thời gian luyến tống vốn dĩ rất ngắn, cơ hội ở riêng với nhau cũng cực kỳ khó, hơn nữa gặp mặt hạ tuyến còn có chỗ tốt, chính là bên người không có camera, càng dễ dàng tạo cảm giác thân mật.
Muốn trách thì trách lúc trước anh không thấy hứng thú với chương trình 《 Hồng Lam tín hiệu 》này, cho nên rất nhiều công việc đã được sắp đặt sẵn từ đầu trùng với thời gian ghi hình chương trình, hiện tại giải quyết, bằng không anh sẽ phải vắng mặt ít nhất ba ngày.
Ba ngày, món hoàng hoa cũng phải lạnh(2).
(2) Nguyên văn 黄花菜都凉了: Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.
Hiện tại anh cảm giác có chút lạnh rồi.
Bởi vì anh cảm giác giữa Địch Tinh Thần và Bùi Úc rõ ràng đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi ở trong phòng tắm anh phải vật lộn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mời Địch Tinh Thần cùng ra ngoài.
Cái gì cũng có thể mạo hiểm, nhưng tình yêu không thể mạo hiểm.
Người quay phim của hai người rất nhanh đã chạy tới. Địch Tinh Thần hỏi Nghiêm Chấp: "Nghiêm ca, có chuyện gì sao?"
Nghiêm Chấp nói: "Không, muốn rủ em ra ngoài đi một lúc thôi."
Địch Tinh Thần cài nút áo khoác, Nghiêm Chấp nhìn nửa bắp chân lộ ra của cậu, hỏi: "Mặc vậy có lạnh không, có muốn quay về thay quần áo không?"
Địch Tinh Thần lắc đầu, nói: "Không sao, không lạnh."
Nghiêm Chấp vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như cũ, mùi hương trên người nhàn nhạt, mỗi lần Địch Tinh Thần ở cùng Nghiêm Chấp đều sẽ cảm khái sự tinh xảo tuấn mỹ của anh, Nghiêm Chấp tựa như tác phẩm nghệ thuật được trưng trong tủ kính khiến người khó nhịn mà dừng chân tán thưởng, toàn thân tản ra ánh sáng không thuộc về thế tục phàm nhân.
Tòa nhà nhỏ được bao quanh bởi rừng núi mênh mông, xa xa chỉ có lác đác vài ngôi nhà, trên đường cũng không có đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Hai người yên tĩnh chậm rãi đi dưới ánh trăng, Địch Tinh Thần là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xấu hổ này, nói: "Lần nữa chúc mừng anh giành được giải quán quân."
Nghiêm Chấp mỉm cười, nói: "Chờ tôi cầm được quán quân giải đấu thế giới, tôi mời em đi ăn cơm."
Địch Tinh Thần khẽ cười nói: "Được. Khi nào thì anh thi đấu, chờ đến khi diễn ra trận chung kết, em nhất định sẽ đi xem. Mặc dù em xem không hiểu."
"Em vẫn tốt hơn hết đừng đi, tôi sợ mình sẽ khẩn trương." Nghiêm Chấp cười nói.
Địch Tinh Thần cười nhẹ, nghĩ thầm, thân là nam chủ cho nên rất may mắn, hiện tại nam chủ nội cuốn(3) mãnh liệt như vậy, Nghiêm Chấp không giành được quán quân giải đấu thế giới, còn là nam chủ sao?
(3) Nội cuốn 内卷: "cạnh tranh vô nghĩa" (một lối sống của xã hội hiện đại, khi những người cùng ngành liên tục gắng sức "đấu đá" nhau để cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc, bản chất chính là sự vô hạn trong tham vọng con người và sự hữu hạn của tài nguyên.)
Vừa nhìn chức danh vô dịch này đã nằm sẵn trong lòng bàn tay anh rồi!
Cậu thật tâm vui mừng thay cho Nghiêm Chấp, nói: "Anh khẳng định có thể giành được đại mãn quán."
Nghiêm Chấp cười khẽ hai tiếng, cả người cũng trở nên sống động nói nhiều hơn.
Kỳ thật Nghiêm Chấp muốn nói với Địch Tinh Thần, anh đã thể hiện rất tốt trong lần thi đấu này, bởi vì phải quay chương trình cho nên ban đầu anh đã có chút lo lắng cho trạng thái của mình, nhưng lần này anh đã chơi cực kỳ suôn sẻ, vì trong lòng anh một loại sức mạnh, anh nghĩ bây giờ cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy, anh phải xuất sắc, ưu tú hơn nữa, giành được vô địch lên hot search, thời điểm cả nước đều ca ngợi anh, khiến người không chơi game như Địch Tinh Thần có thể cảm nhận được anh ưu tú bao nhiêu từ cuộc sống xung quanh anh, sau đó nhìn anh nhiều hơn một chút.
Nếu anh có thể nắm bắt được trái tim của Địch Tinh Thần, giành được đại mãn quán, năm sau là năm anh giải nghệ, cũng coi như hoàn mỹ vô cùng.
Nếu như bọn họ ở bên nhau, có lẽ vào thời điểm giành được giải quán quân, anh sẽ long trọng tỏ tình với Địch Tinh Thần, toàn thế giới đều biết cậu là bạn trai anh.
Đây là một năm mới của anh, tầm nhìn mở rộng.
Mọi người lần lượt tắm rửa xong, ngoại trừ Đoan Nghệ Hoa, tất cả đều nằm trên giường.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Chờ đến khi Đoan Nghệ Hoa làm việc xong, hai người còn chưa trở về.
"Tắt đèn không?" Đoan Nghệ Hoa từ phòng vệ sinh ra hỏi mọi người.
"Tắt đi." Hồ Anh nói.
Giọng điệu rất không vui.
Đoan Nghệ Hoa liền tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ trên bàn cho Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần.
Sau khi phòng chìm vào bóng tối, Hồ Anh bò dậy đi vệ sinh, chờ y đi vệ sinh xong quay về, trong phòng cũng không có bất cứ âm thanh nào. Hoắc Thành rất mệt mỏi, nhưng vẫn chịu đựng không ngủ, công ty anh xảy ra vấn đề cho nên mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, áp lực cũng rất lớn, nhưng anh không muốn cho người khác biết được, hiện tại nằm một lúc, vì quá mệt mỏi khiến tâm tình anh đều trầm theo, mù mịt lạc lõng không ngừng.
Anh thở dài, nhìn về phía những người khác, trong ánh sáng mơ hồ, anh nhìn thấy bọn Bùi Úc đều lẳng lặng nằm trên giường, sau đó anh nghe thấy tiếng cửa phòng. Anh lập tức ngồi dậy nhìn qua, Địch Tinh Thần và Nghiêm Chấp đã về.
Bùi Úc nhìn xuống dưới, vén chăn lên xoay người vào trong.
Địch Tinh Thần đi vệ sinh, uống thêm ngụm nước mới lặng lẽo trèo lên giường trên. Lâm Thanh Ninh nằm giường dưới, ở trong bóng tối nhìn Địch Tinh Thần trèo lên, nghe thấy Nghiêm Chấp nhỏ giọng nói: "Tôi tắt đèn đây."
Địch Tinh Thần "ừm" đáp lại, "tạch" một tiếng, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Địch Tinh Thần bò lên giường chui vào trong chăn, nhìn Bùi Úc ở đối diện.
Quá tối, không nhìn thấy cái gì.
Cậu nằm xuống, thở ra một hơi dài.
Cậu đang nằm bỗng nhiên phát hiện có bàn tay thò qua, nhéo tai mình.
Xúc cảm ấm áp khiến cậu hơi giật mình, xoay người nhìn sang đối diện, thấy Bùi Úc đang thu tay về.
Cậu bị nhéo như vậy lại không ngủ được nữa, vành tai vẫn lưu lại xúc cảm ấm áp kia. Cậu ngượng ngùng, còn có chút cảm giác chột dạ.
Cậu rõ ràng không làm gì sai mà.
Là Nghiêm Chấp gọi cậu, cậu có thể không đi sao?
Cậu lại chưa yêu đương với Bùi Úc.
Cậu an ủi mình như thế, bỗng nhiên muốn đưa tay nhéo trả Bùi Úc. Nghĩ nghị lại nhịn xuống, cậu lại nghĩ, tai Bùi Úc mẫn cảm như vậy, nếu cậu nhéo lại không biết Bùi Úc sẽ gây ra tiếng động lớn gì.
Có chút buồn cười.
Cậu mím môi, nhịn không được sờ tai mình.
Sờ tai mình, nhưng không có cảm giác gì cả. Cậu đang nghĩ, đột nhiên tai bên kia lại bị nắm lấy, lần này Bùi Úc không buông ra, trái tim Địch Tinh Thần đập tình tình thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Cậu bắt lấy tay Bùi Úc, lúc này Bùi Úc mới buông cậu ra.
Địch Tinh Thần xoay người, dùng chăn che mặt nóng.