Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
CHƯƠNG 127
Hôm đó bọn họ đến một nơi gọi là Nhật Thố nằm ở phía nam Tây Thành, xung quanh là núi thấp bằng phẳng, có vành đai lưu thông màu vàng kim, dựa vào điều kiện tự nhiên độc áo, nơi đây trở thành thiên đường cho những người đam mê dù lượn.
Vừa xuống xe, Hồ Anh liền nhận ra nơi này là nơi nào.
Y đã tới đây ba lần rồi!
Lần này thì tốt rồi, y phải trổ tài mới được!
Dù lượn chính là hạng mục y thành thạo nhất, y không cần huấn luyện viên hướng dẫn! Y còn có thể mang theo người khác nữa!
Ví dụ như Địch Tinh Thần!
Lần này không cần chọn phòng ở. Tổ chương trình trực tiếp bao trọn một tòa nhà hai tầng, tổ chương trình ở tầng dưới, khách mời bọn họ ở tầng trên.
Hồ Anh nhìn thấy hành lý của bọn họ đều để ở dưới tầng.
"Đây là có ý gì?" Y hỏi tổ chương trình.
"Tự các cậu dọn hành lý." Quách Băng cười nói.
"Nhiều vậy!" Hồ Anh kêu rên.
"Đến đây đi, mọi người cùng nhau dọn." Đoan Nghệ Hoa biểu hiện cực kỳ tích cực.
Lần này mỗi người đều mang theo ít nhất là hai chiếc vali, còn có hành lý của Hoắc Thành và Nghiêm Chấp được chuyển đến trước, tổng cộng gần hai mươi cái. Bùi Úc đi tới xách từng cái vali lên ước lượng một chút, cuối cùng chọn hai cái xách lên. Hồ Anh thấy trong đó có cái nặng nhất của mình, vội kêu: "Cái vali đó của tôi rất nặng!"
"Anh kiềm chế chút." Địch Tinh Thần nói.
"Đã biết." Bùi Úc nói xong xách vali đi lên tầng.
Hồ Anh ngẩng đầu nhìn: "Sức lực của hắn thật lớn."
Thấy lần nào kinh ngạc lần đó.
Bùi Úc thật sự là cực phẩm công, lực cánh tay đáng kinh ngạc.
Lúc này mấy khách mời Hồng phương đều không muốn chịu thua, đều muốn thể hiện "khí khái nam nhân" của mình ra, Ôn Nặc cũng trực tiếp xách hai cái lên, kết quả dùng hết sức mạnh cũng chỉ đi được hai bước, sau đó "bịch" một tiếng buông xuống.
Địch Tinh Thần cười nói: "Mọi người cứ làm theo khả năng của mình đi, xách từng cái một cũng không sao, dù sao cũng phải chạy tới chạy lui vài vòng, đừng để bị thương."
Cậu nói xong cầm vali từ trong tay Ôn Nặc lên, xách theo hai cái đi lên lầu.
Ôn Nặc nhịn không được cảm khái: "Lực tay của Tinh Thần cũng thật lớn."
Thật công, a a a.
Hai cái vali của Địch Tinh Thần so với cái của Bùi Úc nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất nặng, cậu đi lên vài bậc thang rồi nghỉ một lát, vừa đến chỗ ngoặt liền đυ.ng phải Bùi Úc đang đi xuống, cạu ngẩng đầu lên cười nhìn về phía Bùi Úc, Bùi Úc trực tiếp cầm hai cái vali từ trong tay cậu, Địch Tinh Thần cũng không khách khí với hắn, lại xoay người chạy xuống lầu.
Sức lực và tốc độ của một mình Bùi Úc còn hơn năm người bọn cậu cộng lại, nhưng hắn cũng kiệt sức quá mức, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ. cả người chảy mồ hôi ròng ròng, hắn cởϊ áσ khoác lộ ra áo thun màu đen, sau lưng áo đen bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dán chặt vào mương lưng.
Địch Tinh Thần nghĩ, cảnh này có bao nhiều hấp dẫn, đáng tiếc khách mời Hồng phương không có hứng thú với Bùi Úc.
Địch Tinh Thần lấy khăn giấy từ trong ba lô ra đưa cho Bùi Úc, Bùi Úc lau qua mồ hôi trên mặt một chút rồi xách hành lý đi lên lầu. Địch Tinh Thần chạy theo sau, giúp hắn cầm: "Anh cẩn thận."
Bùi Úc nói: "Tôi biết rồi."
Lên tầng hai bọn họ mới phát hiện cư nhiên lần này sẽ ngủ giường tầng.
Một phòng ngủ, bốn cái giường tầng, vừa đủ cho tám người ở.
Hồ Anh nói: "Rốt cuộc tôi cũng có thể trải nghiệm cảm giác ngủ giường tầng."
"Lúc đi học em chưa từng ngủ giường tầng à?" Lâm Thanh Ninh hỏi.
"Em vẫn luôn ở ngoài trường, chưa từng sống trong khuôn viên trường." Hồ Anh nói.
"Mọi người chọn thế nào?" Ôn Nặc hỏi: "Phải đợi Hoắc ca và Nghiêm Chấp tới sao?"
"Chắc không cần đi?" Hồ Anh nói: "Đến trước chọn trước."
Quách Băng nói: "Đều ở chung trong một căn phòng, ngủ giường nào cũng đâu có khác gì nhau? Các cậu tự chọn đi."
Hắn nói rồi nhìn về phía Bùi Úc: "Mau mặc áo khoác vào đi, ở đây khi mặt trời lặn nhiệt độ sẽ hạ thấp."
Ngay lúc này Lâm Thanh Ninh đột nhiên hỏi Địch Tinh Thần: "Tinh Thần, cậu ngủ ở đâu, chúng ta ngủ cùng giường đi."
Mấy người Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa đều sửng sốt.
Đinh Tinh Thần cười nói: "Được."
"Vậy chúng ta ngủ ở đây đi." Lâm Thanh Ninh chọn giường bên phải gần cửa sổ nhất.
Đều ở cùng một phòng, có ngủ giường tầng hay không kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, Lâm Thanh Ninh nói như vậy rồi những người khác tự nhiên sẽ không đi tranh đoạt với y, Bùi Úc trực tiếp đem túi đặt ở giường trên bên cạnh.
Không nói chuyện nhưng động tác nhanh hơn bất kỳ ai, a!
Hồ Anh liền đặt đồ lên giường dưới hắn.
Cuối cùng Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa chọn một chiếc giường bên trái, còn lại một cái giường để lại cho Nghiêm Chấp và Hoắc Thành.
Lâm Thanh Ninh đi phòng tắm một chuyến, sau khi đi ra từ phòng bên cạnh cười nói: "Các cậu mau đi xem phòng tắm bên cạnh, thật sự cuộc sống sinh hoạt trong vườn trường."
Nghe y nói như vậy, bọn Hồ Anh lập tức chạy sang phòng bên cạnh xem.
Nhà vệ sinh và phòng tắm là hai gian tách biệt, một trái một phải, nhà vệ sinh theo hình thức gian buồng, phòng tắm bên cạnh cũng có gian riêng, một hàng bốn gian liên tiếp, phía trước có tấm chắn, chỉ có thể che từ cẳng chân lên đến dưới ngực.
"Vừa nhìn, bảng che này chính là tổ chương trình thêm vào, phỏng chừng trước đó đến bảng che cũng không có." Đoan Nghệ Hoa nói.
Địch Tinh Thần nói: "Bàn ngày tắm còn được, tắm vào buổi tối không biết có lạnh hay không."
Cậu vừa mới nói xong liền thấy Bùi Úc cầm vật dụng tắm rửa đi vào.
"Anh muốn tắm à?" Cậu hỏi Bùi Úc.
Bùi Úc "ừ" một tiếng, nói: "Mồ hôi ra đầy người."
Hồ Anh nói: "Tôi cũng muốn tắm."
"Chẳng phải có tận bốn gian sao." Lâm Thanh Ninh cười nói.
"Em đợi hắn tắm xong, phòng tắm ấm lên em mới tắm." Hồ Anh nói.
Giường đều được dọn xong, chăn đệm cũng là đồ mới, mọi người quay lại phòng ngủ bắt đầu sửa soạn hành lý.
Một lúc sau Bùi Úc tắm xong về phòng, Địch Tinh Thần đăng ở trên giường sắp xếp chăn gối, thấy hắn trở về liền ngó xuống nhìn, thời điểm thấy Bùi Úc cậu còn sửng sốt một chút, nếu không phải đầu tóc Bùi Úc còn ướt, thiếu chút nữa cậu đã cho rằng Bùi Úc không tắm, không cởϊ qυầи áo cơ.
Thân trên Bùi Úc mặc áo T shirt, nhưng dưới thân lại mặc quần đen dài.
Trước kia khi tắm xong hắn thường mặc quần đùi góc bẹt đi ra, nhiều hơn thì mặc quần đùi bên ngoài, hiện tại phỏng chừng có nhiều người cho nên hắn cảm thấy xấu hổ.
"Lạnh sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Tạm được, nhưng áp suất nước không ổn định, lúc lạnh lúc nóng, phải điều chỉnh liên tục."
Bùi Úc đặt đồ lên bàn sau đó leo lên giường trên. Vốn dĩ gối của hắn được đặt ở một bên cạnh tường, kết quả hắn trèo lên cầm gối tới, đặt nó cạnh Địch Tinh Thần.
Dựa đầu ngủ với cậu.
Hồ Anh ở dưới giường trộm nhìn lên.
Ban đầu Địch Tinh Thần muốn ngủ bên dưới, là Lâm Thanh Ninh đổi với cậu.
Bất quá Lâm Thanh Ninh muốn ngủ phía dưới cũng có thể hiểu được, đại khái khôn muốn ngủ cạnh Bùi Úc, rất xấu hổ.
Trời xui đất khiến lại làm Bùi Úc tiến lại gần Địch Tinh Thần, tức á.
Cũng may bọn họ nằm giường tầng, hai người cũng không thể thì thầm được gì với nhau. Mọi người đều ở chung một phòng, thật ra ngủ giường nào cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hồ Anh cầm vật dụng tắm rửa định vào phòng tắm.
"Có ai muốn đi tắm với tôi không?" Y còn quay đầu lại hỏi.
Lâm Thanh Ninh cầm đồ đuổi theo.
"Có phải ở đây không tiện giặt quần áo không?" Địch Tinh Thần hỏi Bùi Úc.
Cậu thấy Bùi Úc bỏ quần áo đã thay vào trong túi. Nơi này chỉ có một cái bồn rửa tay, vẫn là một nơi công cộng nên điều kiện thực đơn sơ, quần áo giặt sách cũng không có chỗ để phơi.
Bùi Úc "ừm" một tiếng.
"Em mang theo qυầи ɭóŧ dùng một lần." Địch Tinh Thần nói: "Anh cần không?"
Bùi Úc gật đầu.
Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa ở dưới nghe thấy, Đoan Nghệ Hoa hỏi: "Bùi Úc không mang theo đồ lót dùng một lần sao?"
Bùi Úc. nói: "Không mang."
Đoan Nghệ Hoa thực giật mình.
Trong số bọn họ đâu có mấy ai tự động tủ giặt quần áo đâu, cho nên khi tham gia ghi hình chương trình, bọn họ đều mặc qυầи ɭóŧ dùng một lần, tiện lợi lại bớt việc, cũng sạch sẽ nữa.
Địch Tinh Thần và Ôn Nặc không nghĩ đến còn chưa tính, nhưng Bùi Úc cư nhiên cũng không nghĩ tới.
Địch Tinh Thần trèo xuống mở vali lấy một túi qυầи ɭóŧ dùng một lần ra.
Cậu vẫn có tính toán trước, nghe nói lần này phải ở ký túc xá tập thể, cậu liền đi mua hai túi qυầи ɭóŧ dùng một lần, quả nhiên có tác dụng.
"Không biết anh mặc áo nhỏ hay không." Địch Tinh Thần nói.
Nói xong mặt đỏ bừng, cảm giác lời này có nghĩa khác.
Nhưng khi cậu nhìn những người khác, hiển nhiên là cậu suy nghĩ nhiều rồi, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc không có suy nghĩ bậy bạ.
Được rồi, có lẽ bọn họ không biết rõ tình huống của Bùi Úc.
Hoắc Thành là Hoắc đại bao thì mọi người đều đã biết, Nghiêm Chấp càng không cần phải nói, nhưng thật ra Bùi Úc chính là thâm tàng bất lộ.
Đương nhiên, kích thước mà cậu đề cập không phải cái kia, mà chỉ đơn giản nói đến size.
Quần áo Bùi Úc mặc lớn hơn cậu.
Ai, sao nghe lời này càng thêm kỳ quái vậy nhỉ.
Cậu xỏ giày chạy xuống tầng. Mặt trời bên ngoài đã bắt đầu lặn, dưới tầng có một đống người, tổ chương trình còn đang vận chuyển vật tư và thiết bị. Cũng không biết ai đang phát nhạc trên loa, bài hát được phát chính là 《 Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm 》của Escape Plan.
Địch Tinh Thần chạy tới giúp đỡ, Quách Băng ngăn cậu lại: "Cậu có thời gian thì đi dạo với các khách mời khác đo, phong cảnh của đây rất đẹp, đừng lãng phí."
Quách Băng nói rồi quay đầu hỏi: "Tiếu Lý đâu?"
Tiểu Lý ôm camera chạy tới.
"Chỉ có mình cậu?" Quách Băng hỏi.
Hắn nhìn Địch Tinh Thần, cảm thấy mặc dù Địch Tinh Thần mặc quần áo rất giản dị, quần jean và áo sơ mi trắng nhưng hoa văn trên áo rất nhạt, gần như không thể nhìn thấy trừ khi nhìn kỹ, nhưng khí chất lại thực dương quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp lóe mắt.
"Mấy khách mời khác đang làm gì?" Hắn hỏi.
Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy người trên cầu thang cười: "Tới rồi."
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn, là Bùi Úc.
Bùi Úc mặc áo hoodie màu đen, lại quay về thời điểm bọn họ vừa quen nhau, ăn mặc đặc biệt giản dị.
Bùi Úc đi tới bên cạnh cậu, cũng hỏi Quách Băng: "Cần hỗ trợ không?"
"Hai người các cậu ra ngoài đi dạo đi, bọn tôi tự làm được."
Bùi Úc cười nhìn sang Địch Tinh Thần: "Vậy đi thôi."
Bùi Úc và Địch Tinh Thần rời đi, Quách Băng nói với nhân viên công tác ở bên cạnh: "Bây giờ xú mặt ca rất thích cười."
"Người gặp việc vui tâm tình cũng khoan khoái."
"Cặp đôi đen trắng kinh điển."
Thời tiết nơi này rất khô ráo, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào dãy núi, xung quanh không có bóng người, ngoại trừ núi non cỏ cây, xa xa chỉ có một khu vực dù lượn. Địch Tinh Thần nói: "Hình như không xa lắm, chúng ta đến khu vực dù lượn xem thử đi."
Bùi Úc cười nhìn cậu.
Địch Tinh Thần liền hỏi: "Anh cười cái gì?"
Bùi Úc nói: "Cao hứng."
Địch Tinh Thần khẽ cười, lặp lại: "Cao hứng."
Hai người yên lặng đi được một lúc.
"Trước kia em từng chơi dù lượn chưa?" Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần nói: "Chưa, đây là lần đầu tiên em tới Tây Thành. Dù lượn đáng sợ không?"
"Đơn giản hơn nhảy bungee nhảy dù, tạm được, không đến mức quá đáng sợ." Bùi Úc nói: "Đến lúc đó tìm người đưa em đi một vòng là được."
Địch Tinh Thần nói: "Đến lúc đó tổ chương trình khẳng định sẽ sắp xếp một người đưa em bay."
Cậu đã quá rõ kịch bản của tổ chương trình.
Bùi Úc "ừ" một tiếng, sau đó đút tay vào túi quần: "Đến lúc đó tôi sẽ cố gắng thử có thể đưa em bay hay không."
Địch Tinh Thần khẽ cười một tiếng.
Bùi Úc cười nhìn về phía Địch Tinh Thần, nói: "Thật đấy, em cùng người khác không bằng cùng tôi, tôi giỏi hơn bọn họ, mỗi năm tôi đều đến Tây thành, năm ngoái vì phải thi bằng lái máy bay cho nên ở đây ngây người hơn một tháng. Tôi nhắm mắt cũng có thể bay dù."
Trong đầu Địch Tinh Thần bổ não tưởng tượng bộ dáng Bùi Úc lái máy bay, hắn mặc bộ đồ phi hành, đeo kính, vậy nhất định sẽ rất tô.
Tô như vậy, tổ chương trình khẳng định sẽ không bỏ qua đúng không?
Nói không chừng cậu cũng có cơ hội nhìn một lần.
Hai người bọn họ dọc theo một con đường nhỏ đi lên núi, kết quả càng đi đường càng hẹp, cuối cùng là một đoạn đường xuyên qua khe núi. Hai người từ cánh đồng hoa bên cạnh leo lên, sườn dốc đến mức mấy lần Địch Tinh Thần thiếu chút nữa ngã xuống, quay đầu lại nói với camera: "Các anh ở dưới quay đi, đừng lên, nguy hiểm lắm. Bọn em lên một chút rồi xuống ngay."
Cậu và Bùi Úc leo lên chỗ cao, Địch Tinh Thần nhìn nói: "Chúng ta đi sai đường rồi, nên đi con dường phía đông kia."
Nơi này một mảnh yên tĩnh không người, chỉ có hai người bọn họ cùng người quay phim đứng phía xa, trên núi gió rất lớn, đứng ở chỗ cao nhìn về hướng nam, vừa lúc nhìn thấy có hai cái dù lượn đang bay vào khoảng không theo chiều gió. Ánh nắng hoàng hôn bao trùm dãy núi, khung cảnh vô tận đều ở dưới chân.
Đây là một khung cảnh hoàn toàn khác với Bắc thành.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, gió ngày càng lạnh hơn, hai người đứng trên cao một lúc rồi đi xuống. Bùi Úc bước lên tảng đá, nói: "Đưa tay cho tôi."
Địch Tinh Thần không chịu đưa tay, Bùi Úc lặp lại một lần nữa, chỉ là âm thanh càng thấp hơn: "Cho tôi."
Đừng thấy giọng thấp nhưng ngữ điệu còn rất bá đạo.
Địch Tinh Thần đưa tay qua nắm lấy tay Bùi Úc. Bùi Úc cũng nhanh chóng nắm chặt, sau khi xuống thì buông tay cậu ra, ai biết hắn vừa mới buông ra, Địch Tinh Thần liền trượt chân trực tiếp đυ.ng thẳng vào lưng Bùi Úc. Cậu hoảng sợ vội vàng ôm lấy eo Bùi Úc, mà Bùi Úc không vì vậy mà bị cậu đẩy ngã, cả hai ổn định thân thể dưới tiếng kêu "cẩn thận" của người quay phim, Địch Tinh Thần buông Bùi Úc ra, nói: "Nguy hiểm thật."
Bùi Úc không nói chuyện, vành tai ửng hồng. Địch TInh Thần dùng tay chống lưng Bùi Úc bước xuống, nghĩ thầm, eo Bùi Úc cũng rất gầy.
Cứng cáp nhưng ôm rất thích.
Tây thành ấm áp, thậm chí cảm giác còn ấm áp hơn Nam thành, bọn họ đều mặc quần áo rất mỏng, mùi hương trên người càng thêm rõ ràng, Địch Tinh Thần cảm thấy hương bạc hà trên người Bùi Úc hình như nhạt hơn, nhưng càng ngày càng thơm.
Như vậy trong nháy mắt, cậu còn muốn ngửi nhiều hơn một chút.
"Anh dùng nước hoa gì vậy?" Cậu hỏi Bùi Úc.
Bùi Úc nói: "Tôi không dùng nước hoa."
"Không dùng."
Bùi Úc nói: "Tôi chỉ xịt nước hoa khi mặc vest vào những dịp quan trọng." Hắn nói rồi ngửi ngửi cánh tay mình: "Tôi không ngửi được mùi của mình."
"Có chút giống mùi bạc hà." Địch Tinh Thần nói.
"Chắc là sữa tắm, còn có dầu gội." Bùi Úc nói: "Tôi khá thích mùi hương này, kem đánh răng cũng là vị bạc hà."
Hắn quay đầu hỏi Địch Tinh Thần: "Em thích mùi này hay là không thích?"
Địch Tinh Thần gãi mặt, nói: "Thích.... Rất thơm."
Bùi Úc "ừm" một tiếng, khóe môi nhếch lên, quay người đỡ Địch Tinh Thần. Đỡ thì đỡ nhưng bản thân lại đột nhiên cười, hoàn toàn không kiềm chế được luồng năng lượng đó.
Mấy năm hắn trải qua cũng không cười nhiều bằng mấy ngày nay.
"Sao em cảm giác anh càng ngày càng ngốc thế." Địch Tinh Thần nói: "Cười ngốc."
Bùi Úc nói: "Cao hứng."
Niềm vui của hắn rất kỳ lạ, trái tim run lên rất hạnh phúc, vui sướиɠ vốn là cảm xúc tâm lý thuần túy trong tình cảm, nhưng khi hắn run lên, nửa người dưới sẽ có phản ứng rất nhỏ, không tính là mãnh liệt nhưng lan tràn khắp mọi nơi, giống như phản ứng vô thức của cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn Địch Tinh Thần, gió núi thổi loạn mái tóc của Địch Tinh Thần, lộ ra cái trán trơn bóng thanh tú mà anh khí.
Địch Tinh Thần hầu như không nhìn vào mắt hắn.
Hai người cùng nhau xuống chân núi, Bùi Úc vẫn luôn yên lặng cười.
Tiểu Vệ bỗng nhiên kéo cánh tay Tiểu Lý, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cách xa một chút."
Tiểu Lý nói: "Nếu cách xa hơn một chút hai người này nhất định sẽ nói chuyện."
Tiểu Vệ nở nụ cười.
"Tay tôi tốt hơn rồi." Bùi Úc duỗi tay ra cho Địch Tinh Thần xem.
Địch Tinh Thần "ừm" một tiếng: "Không sao thì tốt."
Hoàng hôn hoàn toàn khuất sau hai dãy núi, đường nhỏ lập tức trở nên tối dần. Thời điểm đến khúc ngoặt, tay hai người bỗng chạm vào nhau. Địch Tinh Thần hơi kinh ngạc, cậu đút tay vào túi, mím chặt môi.
——————
Tây Thành chính là thời điểm em bé nhà mình nhận ra tình cảm của mình dành cho ai, mọi người đoán xem nào.