Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

CHƯƠNG 126

Bùi Úc mỉm cười, nói: "Vậy tôi đi đây."

Địch Tinh Thần nhìn theo Bùi Úc lái xe rời đi, lúc này mới quay trở về, thời điểm cậu đến cửa tiểu khu, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Sau khi về đến nhà, cậu thu xếp cái vali cuối cùng, ba Địch mẹ Địch lại tâm sự cùng cậu cho đến khi đi ngủ đã gần đến 11 giờ đêm rồi.

Trạm Tây thành sắp bắt đầu, đối với bọn họ mà nói, đây là hành trình cực kỳ quan trọng.

Hồ Anh không ngủ, gọi điện cho khuê mật Thỏ Thỏ của mình để trao đổi kế sách.

Thỏ Thỏ nghe xong nói: "Cậu tự gia tốc nhịp tim cũng vô dụng, cậu phải khiến tim người kia đập nhanh, tớ nghe cậu miêu tả xong, sao cảm giác người kia vẫn coi cậu là chị em tốt vậy?"

Cô thấy Hồ Anh mất mát, liền nói: "Bất quá cậu còn chưa phát huy hết sở trường nữa mà, tớ cảm thấy trạm Tây Thành sẽ là đỉnh điểm của cậu."

Hồ Anh nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn cô.

"Cậu nhìn xem, đầu tiên, theo những gì cậu nói, bất kể là Bùi Úc hay Nghiêm Chấp, kỳ thật gần như bọn họ đã phát hết lực rồi, cũng đã thể hiện những gì họ cần làm, Địch Tinh Thần cơ hồ đều hiểu rõ bọn họ, mười phần lực thì bọn họ đã dùng hết tám phần, hai trạm sau chỉ còn sót lại nhiều nhất là hai phần lực, nhưng cậu thì khác, cậu và những khách mời Hồng phương khác, còn chưa có cơ hội biểu hiện ra mị lực của mình mà."

Hồ Anh hỏi: "Vậy nếu hai phần lực kia của bọn họ lợi hại hơn mười phần lực của tớ thì sao?"

Thỏ Thỏ nhìn Hồ Anh: "Đây vẫn là Hồ đại mỹ nhân mà tớ biết sao!"

Hồ Anh cười nằm xuống sô pha.

Thỏ Thỏ nói: "Cậu nhìn đi, sở trường của cậu là gì? Diễm quang bốn phía, đủ thời thượng, đủ xinh đẹp, nhưng ở trạm Nam thành và Bắc thành, một nơi quá nóng, một nơi quá lạnh, chưa cho cậu cơ hội thể hiện, lần này cậu mang theo hai mươi bộ quần áo, tất cả đều dựa theo số đo của cậu mà làm riêng, đây chính là cơ hội nữ vương chính thức lên sân khấu! Còn có, Tây thành nổi tiếng nhát là cái gì? Cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhảy bungee, nhảy dù, lái máy bay? Hạng mục nào không phải là thế mạnh của cậu! Có thể không lãng mạn bằng, nhưng bàn về vận động chúng ta còn không bằng sao? Cậu khẳng định sẽ là một chàng trai bắt mắt nhất!"

Hồ Anh lập tức ngồi dậy.

"Còn có, tổ chương trình cũng không ngốc, tốn nhiều công sức mời một đám phú nhị đại các cậu tham gia, chẳng lẽ để bọn họ làm nền mua nước tương thôi à? Cậu chờ đi, tớ đảm bảo tổ chương trình khẳng định sẽ tập trung vào cp Hồng Lam, người chị em, đây chính là cơ hội của cậu!"

Hồ Anh nở gan nở ruột rồi.

Trong cửa hàng bánh kem, sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Ôn Nặc mệt đến nỗi không đứng thẳng lưng được nữa.

Kim Thiến cười nói: "Cậu nằm ở kia đi, tới massage cho cậu."

Ôn Nặc ngồi xuống ghế, dựa vào lưng kế, nhờ Kim Thiền giúp y ấn hai cái.

"Tớ đã nói cậu không cần hỗ trợ mà, ngày mai cậu phải ghi hình rồi, hôm nay nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải." Kim Thiền vừa massage cho y vừa nói.

Ôn Nặc mỉm cười, khuôn mặt ngọt ngào thường ngày lúc này tràn đầy mệt mỏi, nói: "Mọi người từ xa đến chỉ để gặp tớ, tớ không đành lòng để họ đến vô ích."

Có nhiều người thích mình như vậy, còn đến cửa hàng của y, Ôn Nặc cực kỳ cảm động, hôm nay không phải trò chuyện chụp ảnh với mọi người thì cũng ở trong bếp tự tay làm bánh kem, chính là muốn đáp lại tình cảm của fans.

Y đâu có tài đức gì, vậy mà lại có nhiều người thích y như vậy, sau khi trở về nhìn thấy doanh thu tuần này của cửa hàng, y cũng không dám tin.

Hiện tại trong lòng y chỉ có biết ơn.

Kim Thiến là khuê mật cùng nhau trưởng thành của y, vừa giúp y massage vừa trò chuyện cùng y. Cô cũng rất tò mò về những khách mời khác, người cô thích nhất là Nghiêm Chấp, đồng thời cũng là fan trung thành của Nghiêm Chấp.

"Đúng rồi, cậu biết người lần trước tặng vali cùng áo khoác cho cậu là ai chưa?"

Ôn Nặc lắc đầu: "Không biết, tớ có hỏi nhưng không ai nói."

Kim Thiến nói: "Vậy xem ra người tặng cậu không phải là vì thích cậu, chỉ muốn chăm sóc cậu, cho nên mới giữ bí mật."

Ôn Nặc cười: "Vốn dĩ không có khả năng sẽ có người thích tớ."

"Nói hươu nói vượn, cậu đâu có kém? Chỉ là mỗi người một kiểu hình mà thôi, cậu xem cậu có bao nhiêu fan, không phải cậu nói có một đống tin nhắn tỏ tình với cậu à? Kiểu nam sinh đáng yêu xinh đẹp như cậu không cần quá nổi tiếng!"

"Vậy cũng phải xem thử so với ai, so với tớ bọn họ càng ưu tú hơn."

"Vậy yêu đương cũng không phải chỉ dựa vào điều kiện, nói không chừng Địch Tinh Thần thích kiểu người như cậu, cậu ấy chính là khách mời Lam phương cơ mà, tớ cảm thấy kiểu nam sinh dương quang ôn hòa như cậu ấy, không có khả năng sẽ thích anh cả thành thục như Đoan Nghệ Hoa, cũng không có khả năng thích người quá khoa trương như Hồ Anh, không chừng cậu ấy sẽ thích kiểu như cậu thì sao? Cậu không cảm thấy hai người rất xứng đôi sao? Mà tuổi hai người cũng sàn sàn nhau nữa." Kim Thiền ba ba ba nói không chừng: "Cậu xông lên cho tớ."

Ôn Nặc từ trên ghế đứng dậy, vươn người, nói: "Tớ sẽ cố gắng."

"Tính cách cậu quá nhát gan, gặp được người mình thích cũng không dám chủ động, chờ người ta có đối tượng cậu lại khóc, rõ ràng bản thân cũng không thua kém ai, sao lại không chủ động tấn công chứ. Cậu tham gia luyến tống, cậu phải chủ động tấn công, thất bại cũng không có người nào dám chê cười cậu, nói không chừng càng có nhiều fan hơn ấy, đến lúc đó cửa hàng chúng ta có thể chạy khắp cả nước, sau đó chúng ta sẽ trở thành ông chủ lớn."

Đúng vậy, đây mới là ước nguyện ban đầu của y.

Lúc trước y muốn tham gia 《 Hồng Lam tín hiệu 》, chẳng phải vì muốn quảng cáo cho cửa hàng của bọn họ hay sao?

Tương lai tươi sáng đã cho y thêm dũng khí. Tương lai của y sẽ không thua kém ai.

Y khẽ cắn môi, nói: "Vậy tớ sẽ chủ động một phen."

Xông lên vì giấc mộng trở thành ông chủ nhỏ của cửa hàng bánh kem và vũ công.

Gần 12 giờ, Đoan Nghệ Hoa mới nằm xuống.

Thật ra mấy ngày nay y không đi làm, ngược lại đến Tây thành một chuyến, gần như đi hết những khu phong cảnh của Tây thành.

Trạm dừng này, y sẽ tấn công toàn lực!

Sau này y sẽ không xem bình luận trên mạng, mà trong tương lai mấy tập chương trình phát sóng y cũng sẽ không xem, lúc này y muốn đi theo trái tim của mình, không sợ hãi bất cứ lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng nào. Y thậm chí còn gọi điện cho tổ chương trình 《 Hồng Lam tín hiệu 》, hy vọng phần này bọn họ có thể cho khách mời Hồng phương một ít cơ hội.

"Trạm dừng này thoạt nhìn sẽ rất kịch liệt." Quách Băng nói.

Biên kịch Lưu nói: "Điểm dừng sinh tử là đây."

Không biết trạm dừng này có ai khóc không.

Định luật của Hồng Lam, đến trạm thứ ba mới thấy nước mắt.

Quách Băng di chuyển chuột, nhìn lại ảnh của tám khách mời mùa này một lần, cuối dùng dừng lại trên bức ảnh của Lâm Thanh Ninh.

"Lâm Thanh Ninh cứ như vậy trở thành người ngoài cuộc?"

Không thích người nào, cũng không được người nào thích, chủ động rời khỏi trận chiến Tu La tràng.

"Trạm dừng rất này rất tàn nhẫn, còn quá sớm để nói lời này." Biên kịch Lưu nói: "Mị lực của Bùi Úc chỉ vừa mới bắt đầu, thật khó để nói tình cảm cũ không thể nhen nhóm lần nữa."

Căn cứ vào thông tin của các khách mời, trạm thứ ba chính là điểm dừng nổi bật của Bùi Úc.

Tây thành, là thành phố có diện tích lớn nhất Trung Quốc, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên rộng lớn, nhiều màu sắc tươi đẹp, khí hậu đa dạng, địa hình phong phú, đồng cỏ phía bắc rộng lớn, mà kỳ sơn hiểm cốc của nam bộ càng là thiên đường cho những người yêu thích phiêu lưu.

Nếu nói Nam thành là khúc nhạc dạo, Bắc thành là nhiệt dục bí ẩn dưới băng tuyết, vậy trạm thứ ba hiển nhiên chính là thiên đường của kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố và tiếng la hét.

Nhảy bungee từ trên cao, nhảy dù, khinh khí cầu, vân sơn phi tắc(1), những loại hình vận động kí©ɧ ŧɧí©ɧ này vĩnh viễn là chất xúc tác hiệu quả nhất trong tình yêu!

(1) Vân sơn phi tắc 云山飞索: Nói ngắn gọn hơn là dù lượn xuyên qua các tầng mây đồi núi.

Mà mấy hạng mục vận động này, đều là những hạng mục Bùi Úc từng chơi.

"Hiện tại tôi lo lắng nhất ngược lại là Địch Tinh Thần." Biên kịch Lưu nói: "Là một nam sinh viên hai mươi tuổi có gia cảnh bình thường, kinh nghiệm du lịch không nhiều, chắc hẳn chưa từng chơi những loại vận động này. Cậu ấy nổi bất nhất ở trạm thứ nhất, trạm thứ hai miễn cưỡng với màn biểu diễn dương cầm, nhưng lại là phát sóng trực tiếp, nếu sau này cậu ấy chỉ trở thành đối tượng bị tranh đoạt trong Tu La tràng, chỉ sợ khán giả sẽ cảm thấy mệt mỏi."

Hiện giờ chương trình 《 Hồng Lam tín hiệu 》đã buộc chặt với Địch Tinh Thần, cho tới bây giờ mị lực của Địch Tinh Thần chỉ đủ dùng trong luyến tống, nhưng nếu tổ chương trình muốn nâng cao thêm một tầng cao mới, vậy cần phải cho Địch Tinh Thần một điểm bạo mới trong gia đoạn giữa hoặc cuối mới được.

Nhưng trước mắt xem ra, nổi bật nhất ở trạm Tây thành hiển nhiên tập trung vào bốn người Bùi Úc, Hồ Anh, Nghiêm Chấp và Đoan Nghệ Hoa.

Như Hồ Anh, thích các môn vận động mạo hiểm, thường xuyên chơi nhất chính là dù lượn. Như Nghiêm Chấp, cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì thích chơi cái đó, nhưng hạng mục vận động này tự nhiên không thành vấn đề, như Bùi Úc, có bằng phi công, các hạng mục khác càng không cần phải nói, ngoài dự đoán của mọi người nhất chính là Đoan Nghệ Hoa, sau khi phỏng vấn bọn họ mới biết, nam nhân đoan trang ổn trọng như Đoan Nghệ Hoa cư nhiên rất thích chơi nhảy bungee và nhảy dù.

"Không phải trạm thứ tư còn có một đoạn khiêu vũ cuối cùng sao?" Quách Băng nói: "Dựa vào nhân khí hiện tại, cũng đủ để kéo dài đến trạm thứ tư, trọng tâm chính của chúng ta là màn PK Hồng Lam, như vậy cũng đủ xem rồi."

Khách mời Hồng phương Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa PK với khách mời Lam phương Nghiêm Chấp và Bùi Úc.

Dùng Nghiêm Chấp và Bùi Úc để nâng cao Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa, làm cho những khách mời khác luôn bị thiệt thòi phải chủ động xông lên, cuối cùng hình thành một trận Tu La tràng nhiều góc giác!

"Kỳ thật không cần Địch Tinh Thần phải chơi giỏi." Biên kịch Lưu nói: "Mấy môn vận động này không phải dành cho tất cả mọi người, nếu Địch Tinh Thần không dám chơi, nhân khí của chương trình sẽ giảm đi một nữa, vẫn hy vọng cậu ấy có thể đứng vững, biểu hiện dũng cảm một chút."

Mấy ngày nay Nam Thành đều mưa dầm, ngày thứ năm vẫn mây đen chằng chịt, mưa nhỏ như cũ.

Địch Tinh Thần vừa mới dậy, mẹ Địch đã làm cơm sáng sẵn cho cậu.

Địch Tinh Thần đi ăn cơm sáng, ba Địch lại giúp cậu kiểm tra lại điện thoại, giấy chứng minh thư, và một vài đồ dùng quan trọng.

Ba Địch vẫn nhắc đi nhắc lại với cậu: "Nhất định phải chú ý an toàn, chơi không được con phải nói với tổ chương trình."

Tổ chương trình tiết lộ hành trình đã được chuẩn bị từ trước trên blog, bọn họ nhìn thấy có hạng mục cưỡi ngựa, dù lượn và nhảy dù gì đó, trạm Tây Thành đã ấn định là chạm dừng chân mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hồ Anh tới đón cậu cười nói: "Chú dì yên tâm, tổ chương trình coi cậu ấy là bảo bối còn hơi hai người nữa, khẳng định không dám để cậu ấy bị thương một chút nào đâu!"

Ba Địch mẹ Địch nghe vậy liền nở nụ cười.

Ngẫm lại cũng phải, vạn nhất Địch Tinh Thần bị thương rồi, chương trình phải quay thế nào đây, phỏng chừng tổ chương trình còn cẩn thận hơn hai người nữa ấy chứ.

Bọn họ đem hành lý của Địch Tinh Thần lên xe, sau đó lại đến nhà Ôn Nặc dọn hành lý của Ôn Nặc ra, giống với lần trước, đa số hành lý của bọn họ đều giao cho tổ chương trình, mỗi người bọn họ chỉ mang theo một vali.

Đến sân bay, bọn họ liền thấy Bùi Úc, Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh.

"Hoắc ca và Nghiêm ca đâu?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Hai người đó còn có việc, nửa ngày nữa mới tới." Lâm Thanh Ninh nói rồi tiến lên ôm mỗi người một cái.

Sáu người bọn họ lên máy bay trước, Tây thành gần hơn Bắc thành nhưng cũng phải mất khoảng bốn năm tiếng đồng hồ, máy bay cất cánh trong thời tiết mưa phùn, toàn bộ Nam thành đều tràn ngập hơi nước mơ hổ.

"Tây thành đang nắng." Hồ Anh nói.

Từ thời điểm ở sân bay, tổ chương trình đã bắt đầu ghi hình, dưới ống kính, biểu hiện của mọi người đều khác nhau.

Địch Tinh Thần nhìn những người khác.

Đoan Nghệ Hoa ôm máy tính xử lý công việc, cả người toát lên hình tượng tổng tài vì sự nghiệp.

Lâm Thanh Ninh nằm trên ghế xem phim, một tay đỡ đầu, tư thế cực kỳ ưu nhã.

Hồ Anh cầm một quyển triết học làm bộ như đang xem sách, nhưng nửa ngày vẫn không thấy y lật trang khác.

Ôn Nặc ngồi sau cậu, không nhìn thấy.

Địch Tinh Thần nhìn sang Bùi Úc.

Bùi Úc mặc kệ tổ chương trình quay hắn hay không, đeo bịt mắt lên ngủ. Bịt mắt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn, chăn mỏng màu đen và bịt mắt màu đen càng làm cho chiếc cổ và chiếc cằm lộ ra thêm trắng nõn nổi bật.

Địch Tinh Thần đeo tai nghe vào, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn một lúc rồi nhắm hai mắt lại.

Cậu chợp mắt một lúc, chờ đến khi tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ sáng ngời rực rỡ, toàn bộ Tây thành đều thu hết vào trong mắt, tòa nhà cao tầng chọc trời thẳng tắm xuyên qua đám mây, thành phố phồn thịnh, xung quanh là dãy núi thảo nguyên, khung cảnh rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

—————

Chính truyện là toàn bộ quá trình diễn ra của một chương trình cho nên nhiều người sẽ thấy nản, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến bây giờ nha, khoảng hơn 62 chương nữa là hoàn chính truyện và đến ngoại truyện tình cảm của hai bạn trẻ, mình sẽ cố gắng