Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 125


Bùi Úc từ trên xe bước xuống, Địch Tinh Thần liền nghiêng ô về phía hắn một chút. Mưa có chút dàu, bị gió thổi qua làm ướt bả vai hai người bọn họ.

"Nếu em không phát hiện ra anh, có phải anh không định ra luôn không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc mỉm cười, không nói chuyện, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Địch Tinh Thần mơ hồ cảm thấy Bùi Úc rất có thể biết bọn họ dọn đến chỗ nào. Cô hắn chính là nhà sản xuất của 《 Hồng Lam tín hiệu 》, Bùi Úc chính là người đàn ông có hậu đài.

"Anh tới bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

Bùi Úc nói: "Một lúc rồi."

"Nếu đã tới rồi vì sao không xuống xe?" Địch Tinh Thần hỏi.

Nếu không phải cậu đột nhiên đi soi từng chiếc xe một, phỏng chừng hai người không thể gặp nhau.

Bùi Úc nói: "Cũng chỉ nghĩ ở dưới lầu nhìn một chút."

Kỳ thật Bùi Úc không định tới.

Còn một ngày cuối cùng, ngày mai phải đi Tây Thành, hắn ăn cơm chiều xong, ma xui quỷ khiến lái xe đến nơi này. Thật ra hắn biết Hồ Anh đến đây, Chu Lan còn đặc biệt gọi điện nói cho hắn.

Hắn đến nơi này không có ý định tranh cao thấp với Hồ Anh, mặc kệ là trạm dừng Bắc thành hay là trạm Tây Thành kế tiếp, có lẽ đối với Địch Tinh Thần đã đủ rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi vài ngày, không cần lại khiến Địch Tinh Thần phải chịu đựng Tu La tràng này.

Hắn chỉ muốn ở nơi xa nhìn là đủ rồi.

Gió có chút lớn, mưa cũng dần dần lớn hơn, che chung một cái dù căn bản không thể che hết hai người bọn họ, Bùi Úc thấy bả vai Địch Tinh Thần bị nước mưa thấm ướt, liền nói: "Em vào đi, tôi ở đây nhìn em."

Âm thanh hắn rất nhỏ, bị gió thổi qua xen lẫn vào tiếng rào rào của mưa, tựa như bị tiêu tán trong mưa gió. Cũng chỉ ở dưới tầng nhìn, dù sao cũng chỉ muốn nhìn thấy em, lời nói thông thường này lại được hắn nói ra có một loại cảm giác chân thành khiêm tốn, một Bùi Úc uyển chuyển thành thật như vậy, ngược lại khơi dậy lòng trìu mến của Địch Tinh Thần, cậu mím môi nhìn xung quanh, nói: "Anh có muốn lên nhà ngồi một lát không?"

"Không đi, em nghỉ ngơi sớm chút." Bùi Úc nói.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy có người gọi: "Tinh Thần."

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn lại, là ba Địch.

Ba Địch cầm ô, giật mình nhìn về phía nam nhân đứng sau lưng cậu.

Bùi Úc phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đứng thẳng người, hơi khom lưng nói: "Chào chú."

Ba Địch tiến lại gần một chút, ngay sau đó liền cười nói: "Là Tiểu Bùi à, chú vừa mới nói sao nhìn người quen mắt như vậy đây!"

Địch Tinh Thần hơi xấu hổ, hỏi: "Sao ba lại xuống vậy?"

Ba Địch nói: "Mẹ con nói ngày mai muốn nấu cháo bát bảo cho con, ba xuống đi mua ít táo tàu... Tiểu Bùi vừa đến phải không, con đừng để người ta đứng bên ngoài."

"Không được, con đến nói với em ấy hai câu thôi, bây giờ sẽ về luôn." Bùi Úc cười nói.

Ba Địch nói: "Đến cũng đến rồi, lên nhà ngồi một lát đi, chúng ta vừa mới dọn đến nhà mới, hai đứa lên trước đi, ba đi siêu thị mua ít đồ rồi về."

Ba Địch nói xong liền đi tới siêu thị gần đó.

Địch Tinh Thần nhìn Bùi Úc nói: "Vậy đi thôi."

Bùi Úc nói: "Gần đây có cửa hàng bán trái cây nào không?"

Hắn vốn dĩ không định vào nhà cậu, cho nên không mang cái gì theo.

"Đừng khách khí." Địch Tinh Thần nói: "Hồ Anh mua rất nhiều trái cây, tủ lạnh nhà em không chứa được nữa rồi. Anh không cần mua cái gì hết."

"Vậy tôi mua một bó hoa đi, em vừa mới chuyển nhà mà." Bùi Úc lập tức có tinh thần: "Chi bằng em đi cùng tôi đi, đi một lúc rồi về. Tôi không muốn vào cửa mang theo tay không."

Địch Tinh Thần đành phải nói: "Chỗ ngoặt phía trước có cửa hàng bán hoa."

Họ cùng nhau đi về phía tiệm hoa, Bùi Úc bỗng nhiên vươn tay ra cầm cán dù, Địch Tinh Thần tưởng rằng hắn muốn cầm lấy cây dù từ trong tay cậu, kết quả Bùi Úc cũng chỉ cầm dù nhẹ nhàng nghiêng về phía cậu, sau đó giữ chặt không buông.

Cậu cầm ở dưới, Bùi Úc cầm ở trên.

Từ dưới tán cây đi ra, mưa phùn càng thêm tinh mịn hơn một chút, trên mặt đất sáng lên những ánh đèn ướt sũng, thỉnh thoảng còn có xe trải qua. Chiếc ô nghiêng sang phía cậu nhiều hơn, bên vai của Bùi Úc đều bị mưa làm ướt. Địch Tinh Thần lại ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc, mùi hương lần này rất nhẹ, cũng thực lạnh, lây dính hơi ẩm của nước mưa. Cậu nhìn thoáng qua tay Bùi Úc, nói: "Hai ngày này chỗ da bị nẻ của anh tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Bùi Úc nói: "Tôi còn đến phòng khám mà bạn tôi mở khám qua, bôi thuốc một lần nữa, hôm sau không còn ngứa nữa."

Địch Tinh Thần nghe vậy liền bật cười.

Bùi Úc quay đầu nhìn cậu, nụ cười của cậu khiến trái tim hắn thình thịch đập nhanh. Giống với thời điểm bọn họ vừa quen biết nhau.

Địch Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến một tình huống, nghe nói nam chủ của Tấn Giang đều sẽ có một người bạn là bác sĩ, vị bác sĩ này trực 24/7, thời điểm nam chủ làm quá mức còn nói một câu "Cậu cũng phải tiết chế chút đi".

Ha ha ha ha ha ha.

Không nghĩ tới thật đúng như vậy!

"Người bạn bác sĩ này của anh là bạn từ nhỏ à?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy."

Địch Tinh Thần cười nhìn về phía Bùi Úc.

Bùi Úc cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Địch Tinh Thần cười lắc đầu: "Tay kia của anh thì sao?"

Bùi Úc nói: "Cũng đỡ hơn rồi."

Hắn nói xong nâng bàn tay kia cho cậu nhìn, về sưng đỏ trên mu bàn tay đã nhạt hơn, khôi phục bộ dáng trắng nõn như ngày xưa.

Bùi Úc buông tay, lại nhìn qua Địch Tinh Thần, phát hiện cậu vẫn còn cười, vành tai hơi phiếm hồng, mưa bụi rơi xuống cánh tay kia của hắn, làm tay hắn đều lạnh lẽo một mảng.

"Em cười khiến tôi khẩn trương." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần vừa nghe lời này liền không cười nữa, trong không khí có điểm ngưng đọng.

Ba Địch vừa vào siêu thị lập tức gọi điện cho mẹ Địch: "Bùi Úc tới, đợi lát nữa sẽ lên nhà mình, em mau dọn dẹp chút đi."

Mẹ Địch giật mình hỏi: "Bùi Úc? Hắn cũng tới?"

"Anh vừa ra đã thấy hắn đang đứng trước tiểu khu nói chuyện với Tinh Thần. Không nói nữa, anh mua đồ xong sẽ về."

Sau khi cúp điện thoại, mẹ Địch vội vàng dọn dẹp sô pha và bàn trà, Bùi Úc đột nhiên tới làm bà cũng phải khẩn trương, bà lại đi rửa một chút trái cây, thuận tiện thu dọn luôn chỗ thay giày trước cửa nhà, vừa mới dọn xong liền nghe thấy tiếng đập cửa.

Xuyên qua mắt mèo, bà thấy Bùi Úc ôm một bó hoa đang đứng sau lưng Địch Tinh Thần.

Bà mở cửa ra, nhìn Bùi Úc đặc biệt ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi: "Buổi tốt tốt lành, dì."

Khí chất thanh lãnh, tươi cười nhẹ nhàng, vừa quý khí vừa trung thực!

Mẹ Địch cười nói: "Tiểu Bùi tới rồi đấy à, mau vào mau vào đi."

Địch Tinh Thần nhận ra vừa rồi ở trong thang máy Bùi Úc đã rất căng thẳng rồi, sợ hắn xấu hổ, lập tức nói: "Mẹ, Bùi Úc mua hoa tặng mẹ này."

Bùi Úc nghe vậy lập tức đưa bó hoa trong tay ra, mẹ Địch nhận lấy cười nói: "Vẫn là lần đầu tiên có người tặng hoa cho dì đấy. Thật là đẹp!"

Mẹ Địch hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, giọng điệu lớn hơn ngày thường một chút, có hơi giống cố ý vui vẻ. Địch Tinh Thần mỉm cười, lấy một đôi dép lê mới chưa từng đi ra, hai chiếc bị dây nhãn nối liền với nhau, cậu dùng sức kéo nhưng không kéo được, liền hỏi mẹ Địch: "Kéo đâu rồi mẹ?"

"Tùy tiện tìm cho tôi một đôi là được." Bùi Úc nói.

"Trong ngăn kéo." Mẹ Địch nói.

Địch Tinh Thần cầm kéo cắt đứt, rồi đem dép lê dặt dưới chân Bùi Úc.

Bùi Úc liền cởi giày da ra.

Hắn rất ít khi đi giày da, Địch Tinh Thần hỏi: "Hôm nay anh đi làm à?"

"Tham gia sinh nhân của một người thân." Bùi Úc nói.

"Em đang hỏi sao hôm nay anh lại mặc âu phục nữa."

Mẹ Địch ôm hoa ở bên cạnh xem Địch Tinh Thần và Bùi Úc nói chuyện.

Đây là lần thứ hai Bùi Úc tới nhà bọn họ, bà nhớ rõ lần trước khi Bùi Úc tới, Địch Tinh Thần cũng ngạc nhiên như bọn họ, cậu đối với sự khách khí của Bùi Úc còn có chút xấu hổ. Nhưng lần này Bùi Úc đến, có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người quen thuộc hơn lần trước rất nhiều, cũng thân thiết và tự nhiên hơn.

Bà cười tủm tìm nhìn, chạm phải ánh mắt Bùi Úc, cười nói: "Mau vào đi."

Hôm nay Bùi Úc ăn mặc thực chỉnh tề, âu phục màu đen phối với sơ mi trắng, tất đen, Địch Tinh Thần tìm cho hắn một đôi dép lê màu đen luôn, chỉnh thể cũng chỉ có hai màu trắng đen mà thôi, sạch sẽ đến cùng cực, nhưng cố tình hắn lại có một khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan anh khí, ngược lại càng thêm quý khí.

Như này tạo ra một loại tương phản cực lớn với Hồ Anh, màu sắc của Hồ Anh theo loại tươi sáng, quần áo trẻ trung thời thượng hơn, hai người tựa như một băng một lửa, người này vừa đi, người sau lại tới, vừa rồi mẹ Địch còn đang cảm khái Hồ Anh không tồi, hiện tại vừa thấy Bùi Úc, trong mắt lại chỉ có Bùi Úc. Không thể trách bà nhìn người nào liền thích người đó, những người này vừa đẹp trai vừa ưu tú, thanh niên có điều kiện như vậy sao có thể gặp được ở ngoài đời.

Chưa kể là bộ lọc(1) trên TV.

(1) Bộ lọc 滤镜: Định kiến

khiến người ta nhìn mọi thứ một cách thiếu khách quan, có thể là đẹp hay xấu.

"Có phải con gầy hơn rồi không?" Bà hỏi Bùi Úc nói.

Bùi Úc cười nói: "Có một chút."

"Ngồi đi ngồi đi." Mẹ Địch đặt bó hoa xuống nói.

Bùi Úc vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Ba Địch mua đồ về rồi.

Bùi Úc lập tức đứng phắt dậy.

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Bùi Úc, cậu cảm thấy Bùi Úc còn khẩn trương hơn lần trước hắn tới, nhưng Bùi Úc sẽ cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh ở trước mặt người khác, Địch Tinh Thần nhìn hắn mím môi ra vẻ trấn tĩnh liền muốn cười, Bùi Úc phát hiện ra ánh mắt cậu, liếc mắt nhìn cậu, sau lại vội vàng chào hỏi với ba Địch.

Ba Địch xua tay: "Cậu ngồi đi."

Ba Địch đặt đồ sang một bên, ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống.

Lúc này Bùi Úc mới ngồi.

Địch Tinh Thần rót một chén trà cho Bùi Úc, ba Địch nói: "Đây là trà ngon mà Tiểu Hồ mang đến, nói là....."

Nói được một nửa ông bỗng nhiên cảm thấy nhắc đến Hồ Anh vào lúc này hình như không được thích hợp cho lắm, cười gượng hai tiếng. Mẹ Địch đem trái cây lên, cười nói: "Ăn trái cây đi."

Địch Tinh Thần nghĩ quả nhiên như cậu đoán, ba mẹ cậu đối với Bùi Úc hoàn toàn khác với Hồ Anh, thời điểm Hồ Anh tới bọn họ chỉ có nhiệt tình, không giống không khí khách sáo xấu hổ như này.

Bất quá ba Địch vẫn thẳng nam như cũ, lúc này vẫn thể hiện phong độ của một vị đại tướng, ông rất có khí thế trưởng bối mà bình tĩnh nói: "Tiểu Bùi ăn cơm chưa?"

"Anh ấy tham gia tiệc sinh nhật xong thì tới." Địch Tinh Thần nói.

"À, phải không?" Ba Địch cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Bùi Úc: "Uống trà đi."

Bùi Úc cũng cầm tách trà lên uống một ngụm.

Trà là trà ngon, tầm mắt hắn rơi vào hộp trà bên cạnh, hộp trà màu trắng bạc, vô cùng tinh xảo, bên trên có khắc hình long phương.

Xem ra lần này Hồ Anh cũng tốn không ít.

Trái cây trong nhà cũng rất nhiều, cạnh tủ lạnh còn có vài thùng nữa.

Bốn người lâm vào khỏng thời gian trầm mặc ngắn ngủi. Địch Tinh Thần vốn đang thoải mái, cũng bị bầu không khí này làm cho xấu hổ.

"Chú dì vẫn khỏe chứ ạ?" Bùi Úc đột nhiên hỏi.

"Đều tốt." Ba Địch nói: "Cậu bây giờ thế nào? Nghe nói lúc ở Bắc Thành cậu bị ốm à?"

"Không phải anh ấy." Địch Tinh Thần nói.

Ba Địch ngượng ngùng: "Vậy ba nhớ nhầm rồi."

"Có phải tay bị thương do lạnh không?" Mẹ Địch nói.

"Đỡ hơn rồi ạ." Bùi Úc nói.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ba Địch nói.

Địch Tinh Thần rất ít khi thấy ba Địch xấu hổ như vậy.

Cậu dự định chủ động xuất mã.

Cậu hỏi Bùi Úc: "Anh thu xếp hành lý xong chưa? Đã xem thông báo tổ chương trình gửi đến chưa?"

Bùi Úc nói: "Hôm qua tôi thu xếp xong cả rồi. Còn em?"

"Em còn chút nữa."

"Lần này thằng bé mang nhiều hơn." Mẹ Địch nói: "So với lần trước thì nhiều hơn hai cái vali."

Ở Nam thành cậu chủ yếu mặc áo thun, thỉnh thoảng trời lạnh thì mặc áo khoác vào là đủ rồi, Bắc Thành càng không cần phải nói, thời tiết rét lạnh, ra vào đều phải mặc áo khoác dày, nhưng Tây thành thì khác, diện tích lãnh thổ rộng lớn, chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực tương đối lớn, nhưng nhiệt độ chung không cao cũng không thấp, rất thích hợp để biểu diễn thời trang, tổ chương trình yêu cầu bọn họ mặc quần áo sáng màu hơn, theo như Hồ Anh nói lần này y mang theo hơn hai mươi bộ quần áo, y muốn mỗi ngày mặc hai bộ không trùng nhau.

"Lần này mấy đứa phải ghi hình bao nhiêu ngày?" Ba Địch hỏi.

"Hình như dự kiến là sáu ngày." Bùi Úc nghiêm túc trả lời.

"Vậy cậu đã xử lý xong công việc chưa?" Ba Địch lại hỏi.

"Đều đã sắp xếp từ trước rồi." Bùi Úc nói: "Còn lại đều có thể xử lý từ xa."

Ba Địch hỏi hắn một số vấn đề mà đàn ông trung niên đặc biệt cảm thấy hứng thú: "Nghe nói cậu làm quỹ đầu tư chứng khoán, hơn nữa còn làm rất tốt?"

"Đúng vậy, con làm bên quỹ, thành tựu năm nay tạm được." Bùi Úc khiêm tốn nói.

"Anh ấy đứng thứ nhất trong năm nay." Địch Tinh Thần nói: "Thu nhập năm nay hình như đạt đến 120."

Ba Địch giật mình nói: "Vậy cậu thật lợi hại, giá trị thị trường năm nay không được tốt lắm."

Nhắc đến quỹ chứng khoán là một trong những chủ đề yêu thích của những người đàn ông trung niên, công tắc trò chuyện của ba Địch được mở ra, nói thị trường chứng khoán năm nay dao động, đồng nghiệp ông bị lỗ rất nhiều, tiện thể nói đến tình thế kinh tế trong nước, tình thế kinh té toàn cầu, bắt đầu lại nói chuyện xa hơn. Ngày thường ông thích nghiên cứu cổ phiếu, xem thời sự chính trị, Bùi Úc chuyên làm về tài chính nên tầm nhìn của hắn đương nhiên cũng khác, ba Địch và Bùi Úc trò chuyện một lúc, hai mặt cũng phát sáng lên.

Đó là sự khâm phục của nam nhân đối với nam nhân, là sự thưởng thức của trưởng bối đối với tiểu bối!

Mẹ Địch vào bếp cắt dưa lưới, Địch Tinh Thần cũng đi theo giúp một tay, cách cửa kính nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Bùi Úc cùng với tiếng hưng phấn cảm khái không ngừng nói "đúng đúng đúng" của ba Địch.

Mẹ Địch nói: "Ba con giống như tìm được tri âm vậy, có người cùng ông ấy nói chuyện kinh tế."

Khác với lần gặp mặt vội vàng trước đó, lần này ba Địch và Bùi Úc nói chuyện rất tận hứng, bất tri bất giác đã nói chuyện được một tiếng rưỡi, vẫn là mẹ Địch thấy thời gian đã muộn, uyển chuyển nhắc ông một tiếng. Ba Địch còn chưa đã thèm, muốn tiễn Bùi Úc ra cửa, Bùi Úc cười nói: "Ngài không cần tiễn con đâu."

"Không sao không sao, để chú tiễn con xuống dưới." Ba Địch nói.

Mẹ Địch kéo cánh tay ông: "Vậy chúng ta không tiễn con nữa, Tinh Thần, con đi tiễn đi."

Hai người nhìn Bùi Úc và Địch Tinh Thần cùng tiến vào thang máy, cửa thang máy khép lại, ba Địch về phòng đóng cửa lại nói: "Thằng nhóc này không tồi."

Mẹ Địch nói: "Nhìn ra được ông rất thích nó."

"Thật không tồi. Có học thức, lễ phép, người cũng thành thật." Ba Địch đánh giá: "Tính cách cũng không có lạnh lùng như người ta nói."

Đối với việc nhìn con rể, bố vợ luôn có một bộ quy tắc riêng, nhìn chung họ không quá chú trọng đến gia cảnh và ngoại hình, mà quan trọng hơn là khí chất và năng lựa của người đó.

Bùi Úc hiển nhiên có tính cách riêng, hơn nữa còn có bản lĩnh!

"Công việc này của hắn rất tốt, kiếm được nhiều, lại là công việc nghiêm túc, cũng ổn định... Tính cách cũng thẳng." Ba Địch nói thêm.

Ngoài yếu tố tình cảm, sự ôn định là điều ông coi trọng nhất.

"Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bản thân Tinh Thần thích hay không."

Đối phương đầu tiên phải là đối tượng của Tinh Thần trước, tiếp theo mới là con rể ông.

"Em cảm thấy Tinh Thần thích hắn không?" Ba Địch hỏi.

Mẹ Địch suy nghĩ nói: "Hình như so với Tiểu Hồ thì có manh mối. Nhưng Tinh Thần có thích hắn không thì không biết, nhưng cậu ta rất thích Tinh Thần."

Ánh mắt nhìn Địch Tinh Thần phát ra ánh sáng.

Bên ngoài đã tạnh mưa, Bùi Úc và Địch Tinh Thần ra khỏi tiểu khu, hắn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tĩnh cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Lần này đến nhà hiển nhiên rất thành công, rõ ràng ba Địch rất thích hắn.

Giờ đã là đêm khuya, trên đường gần như không nhìn thấy người đi đường nào. Địch Tinh Thần tiễn hắn đến bên cạnh xe, cầm ô che mưa nói: "Đi đường chú ý an toàn."

Bùi Úc nói: "Ngày mai Hồ Anh tới đón em đúng không?"

"Còn có Ôn Nặc, ba người bọn họ chắc sẽ cùng nhau đến sân bay." Địch Tinh Thần nói: "Tổ chương trình thông báo cho anh lúc mấy giờ?"

"Lần này không phân biệt trước sau, mọi người cùng đi." Bùi Úc nói: "Hình như lần này không chia phòng, mọi người tập thể ở như ký túc xá."

Địch Tinh Thần sửng sốt.

Cậu không biết.

Cư nhiên là ký túc xá tập thể!

Tổ chương trình cũng quá biết làm trò rồi!

Trời ạ, buổi tối cậu ngủ sẽ không được nhàn rỗi nữa.

"Em không biết?"

"Bọn họ không nói cho em." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc liền nói: "Phỏng chừng là chương trình giở trò quỷ, cố ý không nói cho em."

Địch Tinh Thần bất đắc dĩ bật cười, nói: "Được rồi."

Hai người mặt đối mặt đứng một lúc, một trận gió thổi qua, lá cây rào rạt rơi xuống bọt nước. Địch Tinh Thần vội nói: "Anh lên xe đi."

Bùi Úc lại không nhúc nhích.

Hắn thật sự không nỡ rời đi.

Bây giờ hắn có thể hiểu được những cảnh yêu được khó chịu trong phim truyền hình, Những cảnh anh tiễn em, em tiễn anh cứ lặp đi lặp lại, hoặc là mỗi ngày đều sẽ được gặp nhau, nhưng lại trước khi trở về ký túc xá còn lưu luyến không rời.

Là không nỡ rời đi, muốn ở lại thêm một lúc.

Hắn nghĩ gì, làm sao Địch Tinh Thần có thể không biết. Tấn Giang công nói chuyện yêu đương đều là chó dính người như vậy.

Bùi Úc không tìm được lý do để tiếp tục ở lại, vẫn không chịu rời đi, đứng yên mỉm cười.

"Đi mau." Địch Tinh Thần nói: "Đừng nị oai(2)."

(2) Nị oai 腻歪: Phương ngôn phương Bắc, nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.

————

Mai mình bận nên lên chương trước.