Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 124
Bọn họ rời Tiểu Bắc Cực trước khi tuyết rơi xuống, đoàn người vừa đến sân bay Nam thành, lập tức gặp được mấy người trợ lý của Hoắc Thành, mà Hoắc Thành còn chưa ra khỏi sân bay đã phải chuyển máy bay ra nước ngoài.
Còn lại năm người cùng nhau ra sân bay, bởi vì trở về khá đột ngột, bởi vì lý do an toàn, tổ chương trình không tiết lộ bất kỳ thông tin gì, cho nên suốt quãng đường đoàn người rời sân bay không có fans nào tới đón.
Nhưng Địch Tinh Thần vẫn cảm nhận được "Hồng Lam tín hiệu" có bao nhiêu nổi tiếng.
"Mọi người xem, đó là poster của chúng ta." Ôn Nặc kích động nói.
Hồ Anh chạy qua, cầm điện thoại tự chụp một tấm.
Địch Tinh Thần mỉm cười nhìn poster quảng cáo, trên poster là ảnh chụp chung của tám người khách mời bọn họ, cậu đứng vị trí thứ tư từ trái qua, chính vị trí trung tâm, người thứ tư từ bên phải qua ngang với cậu là Nghiêm Chấp.
Hai người bọn họ hiện tại là hai người có nhân khí cao nhất trong Hồng Lam tín hiệu, cậu là hắc mã đột nhiên nhảy ra, Nghiêm Chấp là khung xe lớn.
Đứng bên trái cậu chính là Bùi Úc.
Bọn họ đi ra từ sân bay, xe của tổ chương trình đã ở bên ngoài chờ bọn họ.
"Gặp lại mọi người ở Tây Thành." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Tây Thành gặp."
Mọi người chào tạm biệt nhau, ở trạm dừng đầu tiên, Địch Tinh Thần xem như là người cuối cùng rời đi, nhưng lần này cậu lên xe đầu tiên.
Cậu cảm giác nếu mình không lên xe, bọn Hồ Anh sẽ không chịu lên.
Cậu ngồi trong xe, vẫy tay về phía mấy người Bùi Úc và Hồ Anh.
Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi lớn ở Bắc Thành, Nam Thành lại mưa nhỏ. Nước mưa thấm ướt cửa sổ, ba Địch gọi điện tới hỏi cậu đến đâu rồi.
"Khoảng nửa giờ nữa sẽ về đến khách sạn." Địch Tinh Thần nói.
"Vậy cha và mẹ con đứng ở cửa chờ con." Ba Địch nói: "Mặc nhiều chút, mấy ngày nay Nam thành mưa suốt, rất lạnh đấy."
Địch Tinh Thần cười nói: "Con còn đang mặc áo khoác đây."
Nam thành được xưng bốn mùa như xuân, ngay cả trong mùa đông lạnh nhưng vẫn duy trì ở mức khoảng mười mấy độ. Cậu cởϊ áσ khoác đặt xuống, bỗng nhiên nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình LED lớn ở phía xa.
Cậu sửng sốt, lập tức kéo cửa kính xuống nhìn rõ.
Nhân viên ngồi trên ghế phụ cười nói: "Thế nào, lúc trước khi đưa cậu đến ngôi nhà nhỏ Hồng Lam, lời tôi đã nói đều đã trở thành sự thật rồi đúng không? Tôi biết cậu sẽ nổi tiếng, chương trình của chúng ta cũng nổi tiếng!"
Địch Tinh Thần ghé lên cửa sổ xe, mưa phùn làm ướt mặt cậu. Trên tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm thương mại của quận mới Nam thành, quảng cáo quần áo nam của cậu được lặp đi lặp lại trong gần một phút.
Đây là một trải nghiệm rất mới lại đối với cậu, nhìn thấy mình xuất hiện trên màn hình LED ở khu vực sầm uất nhất khiến cậu có cảm giác mơ mộng không chân thực.
Sau khi về đến khách sạn, Địch Tinh Thần ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy đã gần đến giữa trưa. Ba Địch và mẹ Địch thương lượng với cậu, bọn họ định mua nhà.
"Thật ra mấy băm nay nhà chúng ta cũng tích góp được một ít, trả trước cũng không thành vấn đề, nhà ở thôn Xương Bình không thể ở được nữa, lần này mẹ cùng ba con nhìn trúng một tiểu khu mới, mặc dù vị trí có hơi xa nhưng trị an của tiểu khu đó rất tốt, hơn nữa tới đó rồi không có ai nhận ra, chúng ta đi làm cũng tiện hơn." Mẹ Địch nói.
Địch Tinh Thần nói: "Nếu ba mẹ thích thì cứ mua, chờ thêm mấy ngày nữa, chắc con sẽ nhận được một khoản tiền, gần đây con quay một vài hãng quảng cáo, nghe người của tổ chương trình nói, sau này có khả năng còn rất nhiều quảng cáo phải quay nữa."
Ba Địch mẹ Địch vừa vui mừng vừa lo lắng: "Bây giờ con nổi tiếng như vậy, có cần phải tìm một người chuyên môn giúp con xử lý không, mẹ thấy những minh tinh khác đều có người đại diện. Cách đây không lâu có vài người đến nhà chúng ta, nói bọn họ là người của công ty Đằng Phi, công ty Ái Ngu gì đó, đều nói muốn ký hợp đồng với con, nói đến cực kỳ khoa trương, mẹ với ba con nghe không hiểu mấy cái đó, liền trực tiếp từ chối, hôm qua mẹ có hỏi anh họ của con, nó nói với trường hợp đặc biệt như con vẫn nên tìm một công ty tốt đáng tin cậy thì hơn, ba mẹ không hiểu rất dễ chịu khổ."
Địch Tinh Thần nói: "Con sẽ nghĩ lại."
Bây giờ cậu muốn tiến vào giới giải trí rất dễ dàng, hoặc là nói cậu bây giờ đã nửa thuộc giới giải trí rồi, lên hot search còn nhiều hơn tiểu sinh. Nhưng muốn tiến vào giới giải trí hay không, cậu còn chưa nghĩ xong.
Cậu thật ra là người không có dã tâm lớn, cậu muốn nhất chính là cuộc sống nằm yêu của người qua đường, giới giải trí muôn vàn muôn vẻ, muốn nằm yên hiển nhiên là không thể. Hơn nữa nếu như cậu thật sự tiến vào giới giải trí, người thích cậu khả năng sẽ không còn nhiều như vậy nữa.
Cậu dựa vào luyến tống để nối tiếng, fan only không nhiều bằng fan CP. Vào giới giải trí đi diễn xuất, phỏng chừng fan CP sẽ chạy đi hơn phân nửa.
Cậu vẫn nên đi theo hướng khiêu vũ thì hơn, dựa theo nhân khí bây giờ của cậu, chỉ cần nhảy múa cũng đủ kiếm tiền mưu sinh rồi, chắc sẽ có không ít đoàn múa muốn nhận cậu, có chút danh tiếng không cần lúc nào cũng sống dưới mí mắt của công chúng, kiếm tiền đủ tiêu, đây mới là tiêu chí sinh sống lý tưởng của cậu.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu đeo khẩu trang đội mũ lên, chuẩn bị cùng ba Địch mẹ Địch ra khoác sạn đi xem căn hộ mà bọn họ nhìn trúng.
Ba Địch mẹ Địch còn kích động hơn cả cậu, liên tục dặn dò cậu phải đeo khẩu trang kín mít.
Hoàn cảnh ở tiểu khu kia không tệ, là một căn nhà cũ được sửa rất mới, khuyết điểm duy nhất chính là cách nơi làm việc của ba Địch mẹ Địch có chút xa. Địch Tinh Thần định chờ một thời gian, chờ cậu tìm được nhiều tiền, bọn họ có thể đổi sang căn nhà lớn hơn tốt hơn.
Địch gia là một gia đình bình thường, sinh ra một người theo nghề nghệ thuật thật không dễ dàng, mặc dù học khiêu vũ tốn ít tiền hơn học nhạc cụ, nhưng sau khi mua căn hộ này xong, tiền của Địch gia về cơ bản đã tiêu sạch.
Đúng lúc này, tổ chương trình đột nhiên tặng món quà ấm áp.
Tổ chương trình cung cấp một căn nhà cho nhà cậu.
"Tổng cộng có hai căn, một căn cho nhà Ôn Nặc, một căn cho nhà cậu, đây là tổ chương trình cho các cậu mượn ở tạm. Chờ chương trình của chúng ta phát sóng xong, nhiệt độ giảm xuống, sau khi sinh hoạt của hai nhà chậm rãi khôi phục lại bình thường thì dọn đi cũng được, ít nhất có thể bảo đảm các cậu được ở miễn phí một năm."
"Tổ chương trình tri kỷ như vậy sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
Nhân viên công tác rất nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, tôi chỉ làm theo chỉ thị của lãnh đạo, nói thật, cho dù tổ chương trình không thuê nhà cho các cậu, tôi cũng phải kiến nghị các cậu nên thuê tiểu khu nào an toàn chút, nhân khí của cậu không thể hạ xuống trong một hai năm, chú dì không thể ở khách sạn mãi được. Cậu muốn mua nhà, mua phải tiểu khu có an ninh không tốt, vạn nhất địa chỉ bị lộ ra ngoài, cậu liền mất sạch."
Địch Tinh Thần nhìn vị trí và tiền thuê nhà, cho dù sau này có tiền, cậu cảm thấy mình hiện tại vẫn có thể mua được.
Về sau cậu phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa.
Bọn họ đi xem ngôi nhà kia, tiểu khu xa hoa với diện tích hơn 130 mét vuông, môi trường sạch sẽ xinh đẹp, an ninh nghiêm ngặt, khoảng cách nơi làm việc của ba Địch mẹ Địch cũng gần, hơn nữa cũng gần Trung Vũ nữa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới.
Thời điểm bọn họ còn đang xem phòng liền đυ.ng phải một nhà Ôn Nặc.
Ba Địch mẹ Địch cùng ba Ôn mẹ Ôn vừa gặp đã quen, cả hai nhà còn cùng nhau ăn một bữa cơm trong quán ăn dưới tiểu khu.
Nam Thành mưa không ngừng, hôm nay mưa lớn hơn hôm qua một chút. Sau khi Chu Lan cúp điện thoại liền gọi cho Bùi Úc: "Thu phục xong rồi, con muốn cảm ơn cô thế nào?"
Bùi Úc nói: "Đang ở dưới công ty cô rồi, mời cô đi ăn cơm."
Chu Lan cúp máy, mặc áo khoác vào xuống lầu.
Một lúc sau liền thấy Bùi Úc đang cầm ô đứng ngoài xe, thấy cô tới, cực kỳ thân sĩ mà chủ động giúp cô mở cửa xe.
Chu Lan ngồi vào, nói: "Đi Bắc Thành một chuyến, trở về liền thay đổi lớn. Có phải con gầy đi rồi không?"
Không chỉ gầy đi, thoạt nhìn còn thô hơn một chút.
Chu Lan nói đến chuyện mình tìm nhà cho Địch Tinh Thần và Ôn Nặc: "Dựa theo yêu cầu của con, an ninh tốt, môi trường tốt, gần Trung Vũ, nhà cũng không cần quá lớn."
Cô nói rồi nhìn thoáng qua Bùi Úc: "Bất quá cô cũng dựa theo lời con nói, hoàn toàn không lộ chút tiếng gió nào, chỗ tốt đều rơi trên người tổ chương trình. Không liên quan gì đến con."
Bùi Úc "ừ" một tiếng, nói: "Từ đầu đến cuối không nói là tốt nhất, cô cũng nói với mấy người Quách Băng một tiếng, cùng chung chiều hướng."
Chu Lan cười một tiếng, lắc đầu: "Con thật là, kỳ thật con nói cho cậu ấy biết không phải càng thêm điểm hay sao."
Bùi Úc nói: "Không cần dựa vào cái này, con làm điều này không phải vì để cho em ấy biết."
Chu Lan lập tức bật lên ngón tay cái: "Đây mới là lời nên phát sóng, càng thêm điểm hơn."
Thời điểm chuyển nhà, Địch Tinh Thần đi theo ba Địch mẹ Địch về nhà một chuyến, lúc bọn họ đến thôn Xương Bình, bên ngoài đang mưa lớn, trên đường đều là nước đọng, nhưng xung quanh nhà bọn họ vẫn có mấy chục người đứng chờ, có nam, cũng có nữ, bọn họ cầm ô hoặc mặc áo mưa đứng dưới nhà bọn họ, còn có một nhóm người bán đồ ăn vặt, xe dừng lại ở giao lộ mẹ Địch hỏi: "Nếu không con xuống xe ở chỗ này, đừng qua đó."
Địch Tinh Thần nhìn những thiếu nam thiếu nữ đó, cậu nghĩ, con người thật tiêu chuẩn kép, trước kia khi cậu nhìn thấy cảnh truy tinh, mặc dù không chê cười bọn họ nhưng hoàn toàn không hiểu nhiệt tình của bọn họ, nhưng hôm nay fans của mình ở trong mưa chờ cậu, phản ứng đầu tiên lại là cảm động.
Được người ta yêu thích thật sự là một việc vui sướиɠ.
Cậu xuống đi đến chỗ mấy người đó chào hỏi.
Fans vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu điên lên, cũng may bởi vì trời mưa, cũng không quá nhiều người, mặc kệ là ký tên hay là chụp ảnh, Địch Tinh Thần đều thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Cậu còn nói mình phải chuyện nhà, hy vọng sau này fans không cần ngồi ở đây canh.
Sau khi về đến nhà, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ, dọn từ hừng đông đến khi trời tối, Địch Tinh Thần đến cửa sổ nhìn xuống, phát hiện fans vẫn chưa rời đi.
"Con đi trước." Địch Tinh Thần nói: "Con không đi phỏng chừng bọn họ cũng không rời đi."
Cậu đeo ba lô lên ra khỏi nhà, ba Địch bung dù đưa cậu lên xe. Các fan đều vây tới, ở trong bóng tối gọi tên cậu.
Xe chậm rãi lái ra khỏi thôn Xương Bình, tài xế bỗng nhiên nói: "Hình như có người đi theo."
Địch Tinh Thần nghe vậy lập tức nhìn ra phía sau.
Fans sẽ điên cuồng đến mức độ này sao, theo dõi cậu?
Cậu ghé lên ghế sau, đèn của xe phía sau chợt lóe lên.
Cậu nhìn thấy một chiếc siêu xe màu trắng.
Hồ Anh cảm thấy mình thật thông minh.
Y cư nhiên còn nghĩ đến đi tìm Địch Tinh Thần trong thời gian dừng ghi hình!
Hiện tại những khách mời khác khẳng định là đang nghỉ hơi hoặc là đang làm việc.
Địch Tinh Thần bung dù chạy tới chỗ y, Hồ Anh mở cửa sổ xe, cười nhìn Địch Tinh Thần.
"Em còn tưởng là fans theo dõi." Địch Tinh Thần nói: "Sao anh lại tới đây."
"Tôi đến từ lâu rồi, sợ tôi quá đẹp tiến vào nhà cậu sẽ bị vây quanh, sợ tổ chương trình phát hiện ra cho nên tôi ở bên ngoài đợi rất lâu mới chờ được cậu." Hồ Anh nói: "Cậu muốn đi đâu, cậu ở khách sạn nào?"
Mười lăm phút sau, Hồ Anh ngồ ở trong phòng khách sạn.
Địch Tinh Thần rót nước gọt trái cây cho y, Hồ Anh hưng phấn nhìn quanh phòng khách: "Những người khác có đến tìm cậu không?"
Địch Tinh Thần nói: "Không ai biết em ở đây."
Hồ Anh nghe xong liền cao hứng hơn: "Vẫn là tôi thông minh."
"Trước đó không phải đã nói em đang ở khách sạn sao, sao anh còn chạy đến nhà em?"
Hồ Anh nói: "Tôi đi thử vận khí, dù sao cũng không có chuyện gì là."
Y đánh cược một phe, thật ra sáng sớm y đã tới, định ở thôn Xương Bình chờ một ngày thử xem.
Người chăm chỉ, trời không phụ!
Y nhiệt tình mà nhìn Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh y, Hồ Anh sờ sờ đầu gối, bỗng nhiên có chút xấu hổ.
Lúc làm chị em tốt bọn họ không giấu nhau cái gì, thao thao bất tuyệt, sau khi thích Địch Tinh Thần rồi, y không có thoải mái như trước nữa. Y cầm cốc lên uống nước, hỏi: "Be mẹ cậu vẫn luôn ở chỗ này à?"
Địch Tinh Thần nói: "Tổ chương trình cung cấp cho em một căn nhà mới, ngày mai cả ngày sẽ dọn tới."
"Muốn tôi hỗ trợ không?" Hồ Anh nói: "Mấy ngày nay tôi không có việc gì làm."
"Công việc anh không bận à?"
Bận, nhưng có bỏ thì mới đạt được, y đã tụt lại phía sau, không nắm chặt thời gian, y sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội.
Ý niệm này vẫn luôn tra tấn y, cũng không có tâm trạng làm việc khác.
"Cũng may, gần đây là mùa giảm giá." Hồ Anh nói.
Y ở lại khách sạn cho đến khi ba Địch mẹ Địch trở về.
Vừa thấy ba Địch mẹ Địch, Hồ Anh lập tức mở hết hỏa lực, cái miệng nhỏ gọi một tiếng cực ngọt, lúc rời đi ba Địch mẹ Địch còn tiễn y xuống làu, nhịn không được cảm khái: "Cậu ấy còn xinh đẹp hơn trên TV."
Ba Địch nói: "Em gặp được người nào liền thích người đó sao?"
Mẹ Địch nói: "Đáng tiếc mình chỉ có một người con trai."
Lúc gặp Bùi Úc thì cảm thấy Bùi Úc rất tốt, những khách mời khác không có khả năng tốt hơn hắn, nhưng khi gặp Hoắc Thành, phát hiện Hoắc Thành cũng không tồi, gặp Nghiêm Chấp, cảm giác đứa nhỏ Nghiêm Chấp tràn đầy năng lượng, hiện tại gặp Hồ Anh, lại bị sốc bởi khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Anh.
Người nào người nấy đều rất tốt, người nào cũng xứng đôi với con trai nhà mình.
Trước kia mẹ Địch cảm thấy thật tốt khi Địch Tinh Thần tham gia chương trình này, hiện tại lại giống y như khán giả, chờ mong Địch Tinh Thần có thể tìm được chân ái trong chương trình.
Đều là những đứa nhỏ tốt.
Địch Tinh Thần tiễn Hồ Anh lên xe, Hồ Anh còn lưu luyến không rời, nói: "Ngày mai tôi giúp cậu chuyển nhà. Sáng mai tôi đến, tôi sẽ lái cái xe lớn hơn."
Mối tình nồng nàn này Hồ Anh không bỏ được.
Sau khi Địch Tinh Thần tiễn Hồ Anh rời đi, mẹ Địch cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Còn chưa nói chuyện với con, một tuần ở Bắc Thành thế nào, có thích người nào hay chưa?"
Lần này Địch Tinh Thần không thể nói mình chỉ là người công cụ như trước được nữa. Nếu nói hoàn toàn không có ý định yêu đương, đó là nói dối.
Nói dối trước mặt ba mẹ mình, cậu có chút xấu hổ.
"Mẹ cảm thấy ai cũng tốt, con chọn ai chúng ta đều ủng hộ con." Mẹ Địch vừa nói vừa có chút kích động, bởi vì lúc trước bà không hề nghĩ tới con trai bà sẽ thành vạn nhân mê!
Lúc trước ba người Bùi Úc liên tiếp xuất hiện ở nhà bọn họ, bà đã cảm thấy không bình thường rồi!
Một nhóm người ưu tú trẻ tuổi thích con trai mình như vậy, bà đương nhiên thấy vui vẻ.
Mấy nam nhân này thật tinh mắt!
Ngược lại ba Địch lý trí hơn, nói: "Dù sao cũng là quay chương trình, con vẫn nên thận trọng, chẳng phải còn hai tuần nữa sao, con từ từ tiếp xúc."
"Đúng đúng đúng, nhìn người chủ yếu phải nhìn tính cách, nhân phẩm, hợp hay không hợp tiến tới là điều rất quan trọng." Ba Địch nói.
Một tuần này nhà bọn họ ba người như đang ngồi trên tàu lượn, mọi chuyện đều đến quá đột ngột.
Ngày hôm sau Hồ Anh quả nhiên đến sớm, giúp bọn họ chuyển nhà, dọn nhà xong, Hồ Anh lại mời bọn họ cùng ăn cơm. Y tự nhiên hào phóng, có khả năng ăn nói, cảm giác hoàn toàn khác với sự yêu mị trên chương trình, hơn nữa y không trang điểm. Mẹ Địch nhịn không được cảm khái: "Người này nhìn không giống khách mời Hồng phương."
Không giống "con dâu", mà là giống bọn Bùi Úc, càng giống "con rể" hơn.
Bà cho rằng khách mời Hồng phương và khách mời Lam phương khác nhau.
Lần này Hồ Anh lén đi tìm Địch Tinh Thần tổ chương trình cũng biết. Đây coi như hôi sắc địa đới(1), tổ chương trình cũng một mắt nhắm một mắt mở không quan tâm. Đám Bùi Úc lại khiến bọn họ ngoài ý muốn, theo lý thuyết Bùi Úc cũng biết chỗ ở của Địch Tinh Thần, nhưng hắn không lén lút đi tìm.
(1) Hôi sắc địa đới 灰色地带: Gọi là vùng đất giới hạn/ vùng xám. Trên thế giới này không gì có thể phân biệt rõ ràng, trắng hoặc đen theo thứ tự là sáng hoặc tối, mà nơi không trắng không đen gọi là gray area. vùng xám.
Nghiêm Chấp thì đang tham gia tập huấn, nhưng kỳ thật Hoắc Thành, sau khi từ nước ngoài trở về, chạy đến thôn Xương Bình, lại nhận được khoảng không.
Địch gia chuyển nhà, lần này anh không thể tiếp tục lợi dụng sơ hở nữa.
Chỉ có Hồ Anh biết nhà mới của Địch Tinh Thần ở chỗ nào, mấy ngày nay đều ở lại nhà bọn họ, y không gọi thúc thúc a di nữa mà là một miệng luôn gọi "chú", "dì", đừng nhìn chỉ thiếu một chữ, giống như thân thiết hơn rất nhiều. Ba Địch mẹ Địch cũng rất thích y, chủ yếu là do Hồ Anh quá biết nói chuyện, tính cách cũng làm cho người ta phải thích.
Địch Tinh Thần cảm giác ba mẹ cậu đều rất thích Hồ Anh.
Các trưởng bối hình như đều rất thích kiểu người như Hồ Anh, lớn lên xinh đẹp, hoạt bát rộng rãi, tính cách vui vẻ, không chút kiêu ngạo nào.
Nghĩ đến tính cách, cậu liền nghĩ tới Bùi Úc.
Nếu nhắc đến những khách mời khác, có ai tương phản hoàn toàn với Hồ Anh, vậy khẳng định chính là Bùi Úc.
Bùi Úc lạnh lùng nhất, nói ít nhất.
Cậu nhớ tới bộ dáng Bùi Úc tới nhà bọn họ, hình như ba mẹ cậu đều có chút khẩn trương.
Cậu suy nghĩ một chút, nếu như lúc này Bùi Úc đến nhà bọn họ làm khách, ba mẹ cậu khẳng định sẽ giống như lâm vào đại địch, cẩn thận đối đãi.
Ngày mai phải xuất phát đến Tây thành, sắc trời đã tối, mưa phùn không ngớt, cậu cầm ô đưa Hồ Anh về, hai người đi chung một cây dù, Hồ Anh đút hai tay trong túi quần, thực ngầu.
Hồ Anh luôn nhảy nhót tung tăng trước mặt cậu, hiện giờ lại ra vẻ ngầu trước mặt cậu.
"Ngày mai tôi tới đón cậu, chúng ta cùng đến sân bay." Hồ Anh nói.
Địch Tinh Thần gật đầu: "Ngày mai gặp."
Hồ Anh lại không chịu lên xe, chỉ quay đầu nhìn cậu, Địch Tinh Thần đưa tay hơi đẩy y lên, Hồ Anh cắn môi, nói: "Tôi đi đây."
Hồ Anh ngồi lên xe, Địch Tinh Thần lui đến ven đường đứng.
Hồ Anh bỗng nhiên bò lên cửa sổ, ngày mai lại có một đống khách mời vây quanh Địch Tinh Thần, y không còn cơ hội ở riêng với Địch Tinh Thần như vậy được nữa.
Chuyện đã tới hiện tại, ghi hình chương trình hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là cuộc sống là tình yêu của cậu sau khi chương trình kết thúc.
"Có lẽ tôi có chút ngốc, nếu tôi làm sai điều gì, cậu nhất định phải tha thứ cho tôi." Hồ Anh đột nhiên nói.
Địch Tinh Thần sửng sốt, sau đó mỉm cười.
"Thật đấy." Hồ Anh nói: "Có thể tôi không được như đám người Bùi Úc, tôi có lẽ không thể nắm bắt được tốc độ, nhưng tôi sốt ruột, trong lòng thực gấp."
Y không thể nói thêm gì nữa, y cảm thấy nếu mình nói thêm gì đó, có lẽ sẽ không thích hợp, sẽ đi quá xa.
Mấy ngày nay thật ra y vẫn luôn tự hỏi những ngày ở Bắc Thành, y có rất nhiều chuyện hối hận, cảm thấy mình đã làm gì đó sai lầm. Bao gồm những ngày y liên tục đến tìm Địch Tinh Thần, y không biết có đúng hay không.
Y quá kịch liệt, lỗ mãng, xúc động, y quá vội vàng. Mục địch quá rõ, lại không đủ thông minh.
Y lái xe rời đi, chỉ lưu lại một mình Địch Tinh Thần đứng tại chỗ.
Mưa rơi tí tách trên ô, Địch Tinh Thần đứng tại chỗ một lúc, nhìn lại xung quanh, ven đường có rất nhiều xe đang đậu. Nam Thành rợp bóng cây xanh, đèn đường đều bị lá cây bao phủ, như ẩn như hiện lộ ra tia sáng nhỏ.
Địch Tinh Thần quay về, nhưng đi được vài bước lại nhìn thoáng qua những chiếc xe đang đậu ven đường.
Một trận gió thổi tới, giọt mưa tí tách tí tách không ngừng rơi xuống, cậu chậm rãi đi về phía một chiếc xe ven đường, cậu cảm giác hành vi này của mình có chút quái lạ, cậu cư nhiên sẽ có loại suy nghĩ này.
Cuối cùng cậu dừng lại trước một chiếc xe Hummer màu đen.
Đèn trong xe đột nhiên sáng lên, Bùi Úc ngồi ở trong xe, ánh đèn màu vàng bao phủ lên hắn.
Bạn xem đi, cậu biết ngay mà!
Địch Tinh Thần cười đứng bên ngoài, Bùi Úc kéo cửa sổ xe, thò đầu ra nhìn cậu: "Sao em biết tôi ở chỗ này?" Địch Tinh Thần nghĩ thầm, nếu như cậu nói không biết, chỉ là một cảm giác thôi, Bùi Úc tin sao?
Nói ra thì rất kỳ quái.
Bùi Úc còn đang cười nhìn cậu, sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt sáng ngời, giọng điệu hơi buồn bã, tựa như có điều suy nghĩ: "Đã lâu không gặp."
Địch Tinh Thần cảm giác dường như thật sự đã rất lâu không gặp.
Trước đó mỗi ngày đều ở cùng nhau, đột nhiên mấy ngày không gặp, lại giống như rất lâu rồi vậy.
Nói thật, buổi tối khi đi ngủ, cậu còn có chút không quen thuộc.
"Mới mấy ngày." Cậu lại nói.
—————
Vẫn là lần đầu tiên đọc được bộ truyện không có phản diện, ai cũng đáng yêu.