Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 123
Địch Tinh Thần ngồi trên xe, hình như đây là lần đầu tiên cậu được ở một mình từ sau khi đến Bắc Thành.
Cả người cậu đều thư giãn, nhắm hai mắt.
Nội dung trong thư Nghiêm Chấp viết đều lướt qua trong đầu một lần, cậu nhớ tới thời điểm mình và Nghiêm Chấp gặp nhau, khi đó Nghiêm Chấp mang theo khí thế của vạn nhân mê bước vào ngôi nhà Hồng Lam, nhận được sự ưu ái của một đống người, khi đó cậu còn tưởng rằng mình chỉ là công cụ hình người, đứng một bên ship CP đến hăng hái.
Nghiêm Chấp đưa cậu đến trường, cả lúc tới đón cậu, Nghiêm Chấp ghé lên cửa sổ, mặt trời chiếu xuống biến mái tóc anh thành màu hạt dẻ.
Còn có thời điểm Nghiêm Chấp ôm hoa quay trở lại ngôi nhà Hồng Lam, anh mua hoa Gypsophila, mua vì cậu.
Còn có anh biểu diễn màn ảo thuật, anh vì cậu mà vẽ tranh, còn có chở cậu trên chiếc motor chạy như bay trên đoạn đường ven biển.
Từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, lòng cậu tựa như làn sóng phập phồng trên mặt biển vô biên.
Cậu nhắm mắt nghĩ đến Nghiêm Chấp một lúc, lại nghĩ tới Hoắc Thành.
Hồ Anh.
Đoan Nghệ Hoa.
Ôn Nặc.
Còn có Bùi Úc.
Ở trạm Bắc Thành, người khiến cậu ấn tượng sâu nhất chính là Bùi Úc. Hai người ở chung phòng lâu nhất. Lại nói tiếp Bùi Úc mới là người làm cậu mở rộng tầm mắt.
Thời điểm ở Nam Thành, cậu còn suy nhĩ, Bùi Úc phải gia nhập Tu La tràng như thế nào.
Không nghĩ tới mọi thứ lại diễn ra tự nhiên như vậy. Cậu nghĩ đến Bùi Úc dẫn cậu đi bắn pháo hoa, lúc tai hắn cọ vào tai cậu rõ ràng rất kích động, vành tai hắn đỏ bừng, lại đến bộ dáng ngồi xổm trên mặt đầu nhìn lên của hắn.
Lúc ở sân trượt băng hắn có nói, tôi rất thích em.
Địch Tinh Thần mím môi mở mắt, sau đó hơi khom lưng cúi cầu nhìn. Mái tóc đen thui, gương mặt trắng nõn, còn có ngón tai thon dài xinh đẹp.
Gió càng lúc càng lớn, Quách Băng đứng ở cửa khách sạn, nhìn vào bầu trời nơi xa.
Mấy người biên kịch Lưu đều đứng sau lưng hắn.
"Xem ra hôm nay tuyết rơi sẽ không đơn giản như vậy."
"Tôi thấy tốt nhất vẫn nên đi trong hôm nay đi."
Quách Băng hỏi biên kịch Lưu: "Cô thấy sao?"
Mấy phương án hẹn hò của bọn họ đều trở nên vô dụng cả.
Mà mấy phương án hẹn hò này, đều được lên kế hoạch riêng vì không khí lạnh ở đây.
"Vẫn nên đi thôi." Biên kịch Lưu nói: "Nếu như trận tuyết này lớn, ra ngoài hẹn hò cũng sẽ chịu ảnh hưởng."
Quách Băng nhìn trời, quay đầu nói: "Vậy đi triệu tập mọi người lại mở họp đi."
Toàn thể nhân viên đều tới họp, sau khi họp xong, Quách Băng lại bàn bạc với người phụ trách các bộ phận địa phương có liên quan, sau đó nói với người phụ trách liên can đến đài truyền hình và xinghai.com, cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa mới quyết định xong.
Gió ngày càng nổi lớn, xe còn chưa đến Tiểu Bắc Cực, Địch Tinh Thần đã thấy Bùi Úc.
Hắn mặc áo khoác thật dày, đeo khẩu trang và đội mũ, đứng phía xa phất tay với cậu.
Xe dừng lại trước mặt Bùi Úc, Địch Tinh Thần từ trên xe bước xuống, Bùi Úc tiến lên đón cậu, duỗi tay kéo mũ của áo khoác lên cho cậu.
Không phải khóa, cũng không phải tiện tay, lần này hắn thật sự nghiêm túc đội mũ lên cho Địch Tinh Thần.
Không giống giả vơ lơ đãng như trước.
"Sao anh lại ở đây?" Dịch Tinh Thần hơi kéo khóa lên một chút hỏi.
Bùi Úc ở trong gió lạnh cùng cậu đi về khách sạn: "Tổ chương trình vừa thông báo, nói chúng ta phải rời đi trước, có lẽ ngày mai sẽ có tuyết lớn."
"Thật ra hai ngày trước bọn họ đã có ý định sơ tán rồi, nhưng không nói cho chúng ta biết, vốn dĩ dự báo thời tiết nói tuyết không lớn, kết quả hôm nay chuyển thành tuyết lớn."
Địch Tinh Thần xem dự báo thời tiết trên điện thoại, vẫn dự báo nhiều mây hoặc có tuyết rơi diện rộng nhẹ.
Bất quá tổ chương trình khẳng định càng biết rõ thời tiết hơn.
Cũng có thể là vì để phòng ngừa.
"Khi nào thì đi?"
"Chiều nay liền đi." Bùi Úc nói: "Mọi người đều đang thu dọn hành lý."
Tình huống bất ngờ này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Địch Tinh Thần vội vàng đi dọn hành lý, Bùi Úc cũng giúp cậu một tay, hỏi: "Quần đùi này em còn cần không?"
Địch Tinh Thần nghe vậy nhìn sang chiếc quần cộc màu đen trong tay Bùi Úc.
"Anh biết được cái nào của em cái nào của anh sao?" Cậu hỏi.
Bùi Úc nói: "Không phân biệt được, đều giống nhau."
Nếu như không phân biệt được, vậy có lấy thì khả năng cũng sẽ lấy sai.
Có thể cậu mặc của Bùi Úc, Bùi Úc mặc của cậu.
Bùi Úc nói: "Nếu em không mặc thì để trong túi của tôi đi."
Địch Tinh Thần tiếp tục thu xếp hành lý, Bùi Úc nhét quần cộc kia vào trong túi của hắn. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Bùi Úc, thấy vành tai Bùi Úc đã ửng hồng rồi.
Vào lúc đó Địch Tinh Thần đột nhiên không hiểu sao lại nghĩ, nếu như không phải quần đùi, mà là qυầи ɭóŧ mặc bên trong, có lẽ hai người có thể phân biệt được.
Qυầи ɭóŧ của Bùi Úc chắc sẽ rộng hơn, căng hơn một chút.
Hành lý của Địch Tinh Thần rất ít, hơn nữa hai người hợp lực, chỉ chốc lát đã thu xếp xong.
Địch Tinh Thần nhìn vali của Bùi Úc, nói: "Sao chưa từng thấy anh mở cái vali này ra vậy."
Bùi Úc nói: "Thứ trong vali này đều là đồ tôi mang cho em, không dùng đến."
Địch Tinh Thần ngồi xổm xuống xem, trong đó có mũ, có găng tay, có noãn bảo bảo(1), còn có áo khoác và giày, có các họa tiết con thỏ hoặc là ngôi sao, màu sắc thì vừa nhìn liền biết không phải màu sắc mà bản thân Bùi Úc sẽ mặc.
(1) Noãn bảo bảo 暖宝宝: Hay còn gọi là đệm giữ ấm là dụng cụ sử dụng nguyên lý pin tiểu để sinh nhiệt, tỏa nhiệt. Bằng cách hình thành các tế bào điện cực nhỏ trong vật liệu để tăng tốc độ phản ứng oxi hóa khử, chuyển đổi năng lượng hóa học thành năng lượng bên trong.
Bùi Úc dựng vali lên: "Cũng không phải không dừng đến."
Hiện giờ phòng số 2 chỉ có một mình Hồ Anh, y lại không giỏ sắp xếp hành lý, Ôn Nặc liền chạy tới giúp y. Y vừa thu xếp vừa nói: "Cũng quá đột ngột rồi, tôi vốn nghĩ hai người đi rồi, tỷ lệ phần thắng giành được hẹn hò sẽ lớn hơn một chút."
Ôn Nặc ở bên cạnh cười nói: "Thời tiết chuyển biến, chắc tổ chương trình cũng không ngờ tới. Chủ yếu là do mấy người Đoan ca đều có công việc quan trọng, tổ chương trình sợ chúng ta bị nhốt ở lại đây không ra ngoài được."
Hai người đang nói chuyện, liền thấy Hoắc Thành tới.
"Hoắc ca."
Hoắc Thành lên tiếng: "Thu xếp xong cả chưa?"
"Anh xong rồi à?"
"Xong rồi."
"Em cũng sắp xong." Hồ Anh nói.
"Không cần phải gấp, tôi thấy bên phía tổ chương trình còn phải mất một lúc lâu nữa, tôi đến hỏi cấc cậu, cơm trưa muốn ăn như thế nào."
"Bữa ăn cuối cùng rồi, chúng ta đi nhà hàng ăn đi." Hồ Anh nói: "Ăn một bữa thật ngon."
Y cũng không muốn để Địch Tinh Thần phải vất vả.
Sau khi thu xếp hành lý xong, bọn họ đến khách sạn tổ chương trình đang ở. Quách Băng vội đến mức chân không chạm đất, nói: "Các cậu tự quyết định đi, khoảng 2 giờ chúng ta sẽ xuất phát."
Mọi người chuyển hành lý lên xe, sau đó cùng nhau đến phòng số 4 mà Bùi Úc và Địch Tinh Thần đang ở, kết quả đi được nửa đường liền đυ.ng phải bọn Địch Tinh Thần.
Phong càng lúc càng lớn hơn, ngược lại thổi đến nhân tâm càng sảng khoái dũng cảm hơn. Hồ Anh nói: "Đi, đi quán ăn ăn một bữa."
Bọn họ ở quán ăn cách khách sạn không xa ăn một bữa cơm cuối cùng ở Bắc Thành.
Đây là một quán ăn nhỏ, sáu người bọn họ lại thêm mấy camera nữa, đem toàn bộ quán ăn chật kín. Bọn họ gần như gọi tất cả mấy món ăn trong thực đơn.
"Uống rượu đi." Hoắc Thành nói.
"Tiếc rằng Nghiêm Chấp và Thanh Ninh đi sớm hơn, bằng không chúng ta có thể cùng nhau trở về." Hồ Anh nói.
Hoắc Thành đi lấy rượu hỏi: "Các cậu muốn uống rượu gì?"
"Tôi đều được." Ôn Nặc nói.
"Rượu việt quất đi, về cũng không được uống lần nữa." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Đúng rồi, chúng ta mau ăn đi, ăn xong đến siêu thị đi dạo, mua vài món đặc sản địa phương về. Khó khăn lắm mới đến đây một lần, trở về không cho người thân bạn bè cái gì đó sao?" Hồ Anh nói: "Rượu việt quất ở đây chính là đặc sản."
"Mang rượu có chút khó, nhưng thật ra có thể mang theo vài vật kỷ niệm nho nhỏ ở đây." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Trước kia em lên huyện mua vài bức tranh vỏ cây." Địch Tinh Thần nói.
"Tôi chưa mua cái gì, cảm giác chưa có thời gian đi dạo." Hồ Anh nói.
"Tôi cũng chưa mua." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Tranh vỏ tay khá tốt, lại nghe tiện mang theo." Ôn nặc nói: "Chẳng phải ở đây cũng có cửa hàng bán tranh vỏ cây sao, đợi lát nữa chúng ta đi thử xem?"
Hoắc Thành cầm một chai việt quất tới rót đầy chén cho mọi người.
Hoắc Thành nâng chén lên nhìn mọi người, cười nói: "Đến đây đi, đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta ở Bắc Thành."
Mọi người sôi nổi đứng dậy, Hồ Anh nhìn về phía Bùi Úc: "Hôm nay Bùi ca cũng uống rượu sao?"
"Một ngày không xem thường cậu, cậu ta liền thấy khó chịu." Hoắc Thành cười.
Hồ Anh chủ động cụng ly với Bùi Úc.
"Cơ thể anh không khỏe, uống ít chút." Địch Tinh Thần nói với y.
"Tôi nhiều lắm có thể uống hai chén." Hồ Anh nói.
"Đến, uống xong ly này rồi nói chuyện tiếp." Hoắc Thành cười nói.
Mọi người cùng nhau uống xong rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì là bữa cơm chia tay vội vàng, mọi người đều cực kỳ cảm khái, chủ yếu là tiếc nuối, cảm giác thời gian quá ngắn, hành trình mà chương trình an bài quá dày đặc, dẫn tới thời gian để hưởng thụ cảnh đẹp và món ăn quán ở nơi này đều không có.
Càng đừng nói đến chủ đề luyến tống.
"Vừa rồi khi bọn tôi dọn phòng, phát hiện lần trước bọn Tinh Thần đi mua đồ ăn, chúng ta gần như chưa ăn gì." Đoan Nghệ Hoa cười nói.
"Không có thời gian, mấy ngày nay cơ bản đều ăn ở bên ngoài." Địch Tinh Thần nói.
"Băng Tuyết thành cũng không thể đi được." Ôn Nặc nói.
"Đâu chỉ vậy, một lần hẹn hò ở Bắc Thành tôi cũng không có, tôi còn tưởng rằng hôm nay bớt được hai người sẽ thành công rồi chứ!" Hồ Anh tức giận bất bình.
"Đâu ai có đâu, bọn anh cũng không có." Đoan Nghệ Hoa nói.
Ôn Nặc cười: "Đúng vậy, tôi và Đoan ca từ đầu đến cuối chưa từng một lần hẹn hò."
"Tuyển chọn mù lần trước không tính à?" Hoắc Thành hỏi.
Địch Tinh Thần nói: "Các anh xác định muốn nói đến chủ đề này sao? Sắp đi rồi có thể để làm nghỉ ngơi một chút không?"
Mọi người liền nở nụ cười.
Giờ khắc này, bởi vì sắp phải rời đi, khi mọi người nói đề tài này ngược lại không còn bầu không khí giương cung bạt kiếm nữa.
Nhưng vui đùa xen lẫn với lời thật, trong tiếng cười cũng có chút tiếc nuối.
Lại nói tiếp mọi người gần như đều có hơi tiếc nuối.
Người không thấy tiếc nuối nhất, phỏng chừng chính là Bùi Úc.
Ở trạm Bắc Thành này hắn thật sự kiếm được lời, hoàn toàn là hắc mã đột nhiên ở giữa đường nhảy ra.
Tửu lượng của Bùi Úc kém nhất, uống hai chén mặt đã đỏ bừng, trên làn da trắng nõn đều là màu hồng rượu, thoạt nhìn rất dụ người lại ngoan ngoãn.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đến Tây Thành sao?" Ôn Nặc lại hỏi.
"Đã sắp xếp rồi, là Tây Thành." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Tôi đã sớm muốn đi Tây Thành rồi, trước đây tôi từng đến Tây thành, ở đó không lạnh như bên này, rất vui." Hoắc Thành nói.
Trạm thứ ba của luyến tống gần như đều là trạm cao trào! Mặc kệ là tuyến tình cảm hay là xây dựng mắt xích!
"Đến, làm một ly nghênh đón trạm Tây thành sắp tới!" Hoắc Thành nói.
Cuối cùng mọi người cùng đứng dậy thêm một ly rượu, uống xong Bùi Úc quay người lấy áo cho mọi người, ly thứ ba làm toàn bộ mặt hắn đều đỏ lên. Nhưng trên mặt hắn vẫn là biểu tình thanh lãnh như cũ.
Địch Tinh Thần cười hỏi: "Anh không sao chứ?"
Bùi Úc mặc áo khoác vào, lắc đầu. Hoắc Thành quay đầu lại nhìn Bùi Úc, khoác lên vai hắn cùng đi ra ngoài.
Thời điểm ra cửa Ôn Nặc kêu lên một tiếng nói: "Tuyết rơi."
Bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết, bất quá chỉ là tuyết nhỏ, khi có khi không nhưng mà gió lại rất lớn.
Hồ Anh nói: "Vừa đến thật sự bị chấn động bởi không khí lạnh ở đây, hiện tại ngược lại không còn thấy lạnh như vậy nữa. Chắc tôi sẽ hoài niệm nơi này."
Xe của tổ chương trình đã đến dưới phòng số 4. Hoắc Thành hút điếu thuốc nói: "Hành lý của mọi người đều thu xếp xong chưa?"
"Đều xong rồi."
Hoắc Thành đi thẳng về phía khách sạn, Đoan Nghệ Hoa nói: "Cùng nhau dọn đi."
Mọi người cùng nhau dọn hành lý, sáu người đã dọn xong trong một lần.
"Mọi người nghĩ lại xem, còn gì rơi ra không, di động, ví tiền, chứng minh thư, sạc hay gì đó." Hồ Anh nói.
Bùi Úc và Địch Tinh Thần lên phòng xem xét lại một lần, mấy người Hồ Anh đứng ở dưới sảnh chờ, Hồ Anh ngửa đầu lên nhìn, bỗng nhiên cười nói với Hoắc Thành: "Như vậy đêm nay Bùi Úc không thể ngủ cùng Tinh Thần nữa rồi!"
Đây thật sự là một bất ngờ ngoài ý muốn!
Hoắc Thành và bọn Đoan Nghệ Hoa sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, Hoắc Thành vươn tay ra vỗ đầu Hồ Anh một cái, Hồ Anh ngửa đầu nhìn, cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền ra ngoài.
Bùi Úc và Địch Tinh Thần đều kiểm tra trong ngăn kéo và nhà vệ sinh lại một lần, Bùi Úc sửa sang lại giường đệm, tiện thể cũng dọn luôn bàn trà và bàn đầu giường luôn.
Hết thảy đều không khác thời điểm bọn họ vào ở bao nhiêu.
Bất quá khẳng định không dọn sạch như Nghiêm Chấp.
Hai người ở trong phòng đánh giá, Bùi Úc đi tới cửa sổ kéo vào trong phòng.
"Hẳn là không còn gì nữa." Địch Tinh Thần nhìn nói: "Đi thôi."
Hai người đi tới cửa, Địch Tinh Thần duỗi tay định mở cửa, bất ngờ bị Bùi Úc kéo lại, chỗ này camera không thể quay đến, thời điểm không bật đèn sẽ trở nên có chút tối, Địch Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn Bùi Úc, mà Bùi Úc cúi đầu nhìn cậu.
Trước kia Địch Tinh Thần từng xem một tiểu thuyết, có một câu hình dung gọi là "trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ", cậu luôn cảm thấy câu này rất khoa trương, nhưng hiện tại cậu nhìn Bùi Úc, trong mắt thật sự có thiên ngôn vạn ngữ. Đại khái Bùi Úc không biết nên nói gì, lại không muốn bỏ qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, ánh mắt lề mà lề mề không chịu rời đi.
Mùi rượu lan tỏa ra, toàn bộ là hương rượu việt quất.
Bầu không khí nóng lên nhanh chóng, tim Địch Tinh Thần gia tốc đập nhanh, mặt cậu cũng đỏ lên, Bùi Úc bỗng nhiên cúi người ghé sát lại nhìn ý hồng trên mặt cậu. Ban đầu cậu cho rằng Bùi Úc muốn hôn cậu, còn bị dọa đến ngây người, kết quả phát hiện Bùi Úc chỉ muốn nhìn mặt cậu, cậu hơi nghiêng đầu, Bùi Úc lập tức đuổi theo. Nhìn một lúc, Bùi Úc bỗng cười khẽ.
Tựa hồ bị khuôn mặt phiếm hồng của Địch Tinh Thần làm cho thỏa mãn vô cùng.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa, khiến hai người đều kinh ngạc.
Âm thanh của nhân viên vang lên: "Bùi ca, Tinh Thần?"
Bùi Úc đưa tay mở cửa, thấy một nhân viên kéo theo cái vali đang đứng bên ngoài.
Nhân viên kia cũng không nghĩ tới hai người bọn họ đang đứng sau cửa, còn hơi sửng sốt.
Nhân viên công tác đi vào, lại quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy vừa vào cửa đã có một mùi hương rượu ấm áp bao vây lấy hắn.
Có bông tuyết bay vào hành lang, Bùi Úc nhìn Tiểu Bắc Cực bên ngoài, hắn còn chưa thật sự hoàn toàn chiếm được tình yêu, vậy mà đầu quả tim hắn đã ngọt ngào như vậy rồi, thật sự không dám tưởng tượng khi giấc mộng đẹp kia trở thành sự thật, chắc sẽ mừng như điên mất.
Hắn đón một trận gió thổ tới, Địch Tinh Thần đột nhiên đưa tay giữ lấy mũ hắn, hắn còn chưa kịp quay đầu, Địch Tinh Thần đã kéo mũ áo khoác lên đầu cho hắn. Mũ rất sâu, che khuất gương mặt đỏ hồng của hắn.