Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

CHƯƠNG 122

Hồ Anh nằm trên giường, đang phun tào với Lâm Thanh Ninh.

"Sao Nghiêm Chấp biết nói chuyện như vậy chứ, còn trên trời dưới đất nữa, chỉ có thiếu nam thiếu nữ trên mạng mới ăn được bộ dạng này! Hoắc Thành có ý gì, úp úp mở mở là sao? Rốt cuộc hắn đã ước nguyện điều gì ở trên núi Bạch Ngọc, hắn thật có tâm cơ, lời ước nguyện cũng nhất định chỉ có hắn và Tinh Thần bết được, muốn tạo bầu không khí độc lập thuộc về hai người bọn họ à?" Y nghĩ đến Bùi Úc càng kích động hơn: "Hắn không viết cái gì chỉ vẽ thôi? Thật có tâm kế!"

Ngoại trừ y, mọi người đều có tâm kế!

Đương nhiên không phải y không có, mà là y không đủ thông minh!

Y ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Ninh đang thu dọn hành lý.

Liền thấy Lâm Thanh Ninh mỉm cười nhìn mình.

"Sao em lại đáng yêu quá vậy." Lâm Thanh Ninh nói.

Hồ Anh nhìn qua thì diễm quang bắn ra bốn phía, thông minh biết làm việc, quen rồi mới biết y là mỹ nhân ngốc nghếch, chỉ là có khuôn mặt thông minh mà thôi.

Hồ Anh nói: "Anh nói mỗi người bọn họ đều rất biết gây sự, rõ ràng trong lòng bọn họ cũng nghĩ giống như em, đều muốn ôm mỹ nam về nhà."

Lâm Thanh Ninh nói: "Kỳ thật ôm được mỹ nam về cũng tốt, đó là điều em có thể nói. Em làm chính mình là được, sẽ có người thích em thôi."

Nghiêm Chấp cũng đang thu dọn hành lý.

Ôn Nặc ngồi ở bên cạnh, hỏi: "Muốn tôi giúp một tay không?"

Nghiêm Chấp nói: "Không cần."

Biết Nghiêm Chấp có bệnh sạch sẽ, Ôn Nặc cũng không tiến lên giúp, y liền ngồi một bên xem Nghiêm Chấp dọn hành lý.

Y không thể không cảm khái một câu, hành lý mà Nghiêm Chấp thu dọn còn giống một người lính hơn người nhập ngũ nữa.

Quần áo được anh gấp gọn vuông vắn, xếp áo sơ mi và áo sơ mi cùng một chỗ, áo thun và áo thun xếp cùng nhau, được chia thành các loại và sắp xếp theo màu sắc, thật ra quần áo Nghiêm Chấp mặc cũng không có màu sắc cụ thể nào, có màu đen phong cách của Bùi Úc, cũng có phong cách tươi đẹp như Hồ Anh, nếu như không xem anh thu dọn hành lý, y cũng không biết thì ra Nghiêm Chấp đeo nhiều đồng hồ, thắt lưng như vậy.

Mỗi ngày anh đều đeo các loại đồng hồ khác nhau, mặc dù ở chung với nhau nhưng y không nhận ra.

Vali hành lý của Nghiêm Chấp còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đặc biệt dễ ngửi.

Đây là nam nhân tinh tế từ trong ra ngoài còn hơn Hồ Anh.

Tuy ở cùng phòng với Nghiêm Chấp vài ngày, nhưng Ôn Nặc cảm thấy mình và Nghiêm Chấp vẫn xa lạ như cũ.

Hai người bọn họ rất ít khi nói chuyện phiếm, đa số thời gian đều làm việc riêng, y chơi điện thoại, còn Nghiêm Chấp chơi game.

Nghiêm Chấp đem nhiệt tình duy nhất của mình dành cho Địch Tinh Thần. Còn đối với người khác, đều là ôn nhu lạnh nhạt.

Có đôi khi Ôn Nặc cảm thấy bọn họ ở chung như vậy cũng rất tốt, có khuôn phép, dễ ở chung, tính tình ôn hòa, bản thân làm gì đó không sẽ yêu cầu bạn làm theo, có đôi khi lại cảm thấy ở chung với người bạn cùng phòng như vậy rất tịch mịch.

Y hoài điểm quãng thời gian ở chung với Hoắc Thành.

Ôn Nặc ra khỏi phòng.

Y lang thang trong khách sạn không có mục tiêu, bất tri bất giác đi tới trước cửa phòng Bùi Úc và Địch Tinh Thành.

Nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không có dũng khí gõ cửa.

Bây giờ đã muộn, rất có thể Bùi Úc và Địch Tinh Thần đều đã ngủ. Hơn nữa sau khi y bước vào, cũng không biết phải nói chuyện gì với Địch Tinh Thần.

Y quá dễ xấu hổ.

Ôn Nặc thở dài, xoay người bước đi, mới đi được hai bước liền nghe thấy có người gọi: "Ôn Nặc."

Y vừa quay đầu liền thấy là Hoắc Thành đang ngậm điếu thuốc đứng trong sân.

Y đi qua, cười nói: "Hoắc ca, anh còn chưa ngủ à."

Hoắc Thành cũng không ngủ được, ra ngoài hút điếu thuốc, kết quả vừa ra đã thấy Ôn Nặc đang đứng trước cửa phòng Bùi Úc và Địch Tinh Thần.

Ôn Nặc đứng ở cửa do dự bao lâu, anh liền nhìn bấy lâu.

Sự do dự của Ôn Nặc hòa tan tâm Hoắc Thành, một giây đó anh sinh ra một loại đồng cảm thương hại.

"Ngủ không được sao?" Hoắc Thành hỏi.

Ôn Nặc bật cười, nói: "Có lẽ muốn uống rượu."

"Còn uống được nữa sao?" Hoắc Thành hỏi: "Muốn đi uống một chút không?"

Hai người bọn họ đi quán rượu cạnh khách sạn, gọi một chai rượu nhỏ, hai món ăn phụ.

Ôn Nặc rất thích Hoắc Thành, thời điểm y và Hoắc Thành ở chung phòng còn thoải mái tự do hơn ở cùng Nghiêm Chấp, Hoắc Thành rất biết nói chuyện, cũng rất chăm sóc y, giống hệt một người anh trai. Trong tám khách mời, y cảm giác ở phương diện này Hoắc Thành rất giống Địch Tinh Thần, bản thân Địch Tinh Thần rất cẩn thận, ngoài mặt Hoắc Thành thì tùy tiện, thật ra cũng rất biết cách chăm sóc người khác.

Hai người nói chuyện câu có câu không, Ôn Nặc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài nói: "Trời đầy mây."

Ánh trăng bị mây đen che khuất, gió trong sân nổi lên, thời gian dần dần khuya, bọn họ đi ra từ quán rượu, Hoắc Thành vỗ bả vai Ôn Nặc.

Thời quan điểm của Hoắc Thành, cuộc cạnh tranh bây giờ giữa các tình địch chủ yếu đều xoay quanh ba khách mời Lam phương là anh, Nghiêm Chấp và Bùi Úc.

Khách mời Hồng phương, thoạt nhìn Hồ Anh là người lợi hại nhất, ban đầu anh cũng rất phòng bị, bây giờ tiếp xúc nhiều mới biết Hồ Anh chỉ là hổ giấy, bên ngoài thoạt nhìn thì trông dọa người, thực chất không có lực cạnh tranh nào. Đoan Nghệ Hoa tương đối khắc chế, cảm giác đã bị ném ra phía sau, không thể đuổi kịp, Lâm Thanh Ninh thì không cần phải nói, y là người duy nhất hiện tại không thích Địch Tinh Thần, người cuối cùng là Ôn Nặc, cũng là một tiểu đáng thương, từ đầu đến cuối chỉ là người góp đủ sĩ số.

Thời tiết nửa đêm thay đổi, ngày hôm sau quả nhiên sương mù vây đầy trời, cũng may không có tuyết rơi, chỉ là gió đặc biệt lớn.

"Em quấy rầy đến anh à?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc hai mắt khô khốc ngồi dậy: "Mấy giờ rồi?"

Hắn nhìn đồng hồ trên đầu giường: "Em dậy sớm vậy."

"Đã lâu không làm cơm sáng." Địch Tinh Thần nói: "Hôm nay anh đừng dậy sớm, chờ em làm cơm xong thì anh dậy, ngủ đi."

Bùi Úc nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, độ ấm trong phòng cũng hạ xuống thấp.

Hắn xuống giường kéo màn che nhìn ra, sắc trời bên ngoài mơ hồ, xuất hiện một chút ánh sáng nhỏ.

Địch Tinh Thần mặc áo hoác vào chuẩn bị ra ngoài, Bùi Úc bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hỏi: "Em đi đâu nấu cơm?"

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, bừng tỉnh phát hiện bọn họ đang ở trong khách sạn của suối nước nóng, không phải ở Tiểu Bắc Cực.

Cậu liền cười, nói: "Em lơ mơ quá."

Bùi Úc mỉm cười, trên mặt còn mang theo thần sắc buồn ngủ, thanh âm khàn khàn, nói: "Ngủ một lúc nữa đi, đợi lát nữa trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm, ăn xong thì cũng đến lúc chúng ta trở về, chẳng phải hôm nay mấy người Nghiêm Chấp sẽ đi sao?"

Địch Tinh Thần cởϊ áσ khoác, nhưng cậu đã dậy rồi cũng lười cởϊ qυầи áo ra, trực tiếp nằm trên giường: "Tỉnh luôn rồi."

Cậu nhìn về phía Bùi Úc, Bùi Úc chỉ mặc áo thun và quần đùi, lộ ra cặp chân dài, phía trước phồng lên một cách rõ ràng, cậu nhìn lên trần nhà nói: "Anh không lạnh à, còn không mau chui vào trong chăn đi."

Bùi Úc liền cười nằm lại trên giường.

Tối qua bọn họ không nói chuyện gì mà ngủ luôn, bây giờ đều thanh tỉnh, Bùi Úc nói: "Lần này về nhà, em có làm chuyện gì khác không?"

Địch Tinh Thần nói: "Em định không về nhà."

Cậu trở người nằm trên giường nói: "Hiện tại ba mẹ em đều ở khách sạn. Họ nói bên ngoài nhà em đều có rất nhiều người vây kín."

Bùi Úc nói: "Fans à?"

"Có lẽ vậy." Địch Tinh Thần nói.

Ban đầu ba mẹ cậu còn rất vui mừng, nhưng sau đó có quá nhiều người đến gõ cửa, hai vợ chồng chịu không nổi, sợ làm phiền hàng xóm liền dọn đến khách sạn.

Bùi Úc ngẫm nghĩ, nói: "Vậy trong một khoảng thời gian hai người không thể quay về phải không? Ít nhất phải đến mấy tháng, ở khách sạn không phải biện pháp lâu dài. Có muốn tôi thay em tìm một chỗ, tôi có một căn nhà ở Nam thành, đã bỏ trống..."

"Không cần đâu." Địch Tinh Thần trực tiếp đánh gãy lời hắn, sau đó liếc hắn một cái.

Bùi Úc liền mỉm cười, gãi đầu.

Địch Tinh Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, cầm điện thoại xem. Chỉ có khi xem quỹ, cậu mới cảm khái sao thời gian trôi qua chậm như vậy.

Quỹ đóng vào thứ bảy và chủ nhật, không có thu nhập.

Nhưng mà đường cong quỹ của Bùi thiếu gia thật sự rất đẹp, không hổ là "trường phái vẽ đường".

Xác thật Bùi Úc rất lợi hại, nhấn vào khu bình luận tất cả đều là nịnh nọt.

Cậu kéo xuống dưới, cư nhiên phát hiện khu bình luận đều có tên mình!

【 Bùi công tử ngầu quá, nếu có thể để tôi kiếm đủ tiền trước Tết Âm Lịch, tôi sẽ chúc anh sớm ngày ôm Địch Tinh Thần về nhà! 】

【 Năm nay Bùi Úc vẫn tiếp tục giành được vị trí đầu tiên của hỗn hợp à? Ngưu ngưu, ngưu đến giành được Tinh Thần! 】

【 Nghe nói Bùi ca rất giỏi? Fan Húc Nhật Tinh Thần đến nhận phòng! 】

【 Quy mô quỹ lớn như vậy à? Xem ra không cần lo Bùi ca không có tiền nuôi vợ. 】

Địch Tinh Thần xem đến đỏ mặt.

Cậu nghĩ nếu mình dùng tên thật để bình luận, phỏng chừng có thể leo lên hot search.

Cậu không nhịn được nhìn thoáng qua Bùi Úc.

Bùi Úc bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Chú dì ở khách sạn nào vậy?"

Hắn nói nhỏ như vậy, hiển nhiên không muốn cho tổ chương trình nghe thấy.

Địch Tinh Thần nằm ngửa, đầu hơi gác lên đầu giường nhìn về phía Bùi Úc.

Bùi Úc nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười, mặt mày vì buồn ngủ có vẻ như khá lười biếng, nói: "Tôi đi tìm em."

Địch Tinh Thần từ trên giường ngồi dậy, cởi giày, ở trên giường kéo gân cốt.

Bùi Úc thấy cậu không trả lời, liền nằm trên giường nhìn cậu kéo giãn gân cốt. Nhìn một lúc lại nằm ngửa ra, cười ngây ngốc một mình.

Khoảng 7 giờ, mọi người lục tục thức dậy, bên ngoài rất lạnh, sắc trời mờ mịt, mà gió cũng rất lớn. Bọn họ ở khách sạn ăn cơm sáng, bời vì Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh phải rời đi, bọn họ phải lên xe quay trở về Tiểu Bắc Cực từ sớm.

Lần này Hồ Anh vãn giành chỗ bên cạnh Địch Tinh Thần ngồi xuống.

Mặc dù cảm thấy mánh khóe này của mình không dùng được, nhưng không còn cách nào khác, y chỉ biết mánh khóe này, dự định lát nữa sau khi về đến Tiểu Bắc Cực, sẽ học Hoắc Thành ngày hôm qua, hẹn Địch Tinh Thần ra ngoài đi dạo.

Y ở trên giường luôn suy nghĩ thời điểm mình đi dạo với Địch Tinh Thần sẽ nói những gì.

Nghĩ đến khuôn mặt mình cũng tự ửng hồng.

Y đột nhiên an tĩnh như vậy, Địch Tinh Thần có chút không thích ứng được. Cậu quay sang nhìn Hồ Anh, liền thấy ánh mắt nóng bỏng của Hồ Anh đang nhìn mình.

Địch Tinh Thần đeo tai nghe len, âm thầm thở ra một hơi.

Thật ra cậu cũng rất thích tính cách của Hồ Anh, làm bạn bè thật sự rất vui vẻ.

Haizz.

Qua một lúc đã đến Tiểu Bắc Cực, Nghiêm Chấp bắt đầu dọn hành lý. Địch Tinh Thần qua phòng giúp anh, Ôn Nặc liền ở một bên xem.

Y nghĩ quả nhiên khác biệt, Nghiêm Chấp không cho y giúp, lại để Địch Tinh Thần giúp.

Thiên vị một cách trắng trợn.

"Em gấp không được đẹp như anh." Địch Tinh Thần nói với Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp cười nói: "Đẹp rồi."

Rất sủng nịch, ôn nhu.

Bây giờ Nghiêm Chấp và Ôn Nặc ở phòng số 3, phòng số 3 không quá lớn cũng không cần mọi người đến trợ giúp, mấy người Bùi Úc đều đứng bên cạnh hồ nước.

Đoan Nghệ Hoa đi giúp Lâm Thanh Ninh dọn hành lý, Lâm Thanh Ninh cảm thấy tổ chương trình đưa đón hai lần quá phiền phức cho nên dự định đi cùng lúc với Nghiêm Chấp.

Lần này Hồ Anh thực tri kỷ, cũng ở lại giúp Lâm Thanh Ninh dọn hành lý.

Hiện tại người y thích Lâm Thanh Ninh nhất, Lâm Thanh Ninh chính là Địch Tinh Thần ở trạm Nam Thành, là chị em tốt của y.

Y có chút không nỡ để Lâm Thanh Ninh đi.

"Lúc cậu về phải tăng ca không?" Hoắc Thành hỏi Bùi Úc.

"Không cần." Bùi Úc hỏi: "Còn anh?"

Hoắc Thành nói: "Tôi phải xuất ngoại một chuyến."

Bùi Úc lập tức gật đầu.

Hoắc Thành đột nhiên nhớ tới thời điểm trạm Nam Thành kết thúc, Địch Tinh Thần từng nói, Bùi Úc cũng từng tới nhà họ Địch, trước khi anh đến Bùi Úc còn cùng ba mẹ Địch ăn cơm cùng nhau.

Trách anh lúc trước suy nghĩ không sâu, hiện giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân không phải vì đứng dưới bóng đen không thấy, mà là trì độn thêm chút ngốc.

Chỉ có thể nói, bộ dạng túm (kiêu ngạo) vương Bùi Úc quá lừa gạt.

Trong lòng Hoắc Thành bỗng nhiên nổi lên một cảm xác tàn nhẫn với Bùi Úc, muốn đá chân hắn một cái cho hả giận.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy mấy người Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần xách hành lý ra cửa.

Anh và Bùi Úc lập tức đi qua.

Hoắc Thành nhận đồ trong tay Địch Tinh Thần đầu tiên.

Bùi Úc hỏi: "Trong phòng còn không?"

Hắn vừa dứt lời đã thấy Ôn Nặc kéo theo vali bước ra.

Bùi Úc cầm lấy vali hành lý trong tay Ôn Nặc.

Nghiêm Chấp đưa mắt nhìn Hoắc Thành và Bùi Úc.

Quan hệ giữa bọn họ không hòa hợp như bên ngoài, nhưng cuộc ly biệt luôn mang bầu không khí đau buồn, có thể xóa tan thù địch. Mấy người đem hành lý của Nghiêm Chấp bỏ vào trong xe, lại cùng nhau đi phòng số 2 dọn hành lý của Lâm Thanh Ninh lên xe.

Vali hành lý của hai người đều rất lớn, tổng cộng phải dùng hai chiếc xe mới đủ.

Tám người đứng cùng nhau, cộng thêm các nhân viên và camera đứng xung quanh, mênh mông một đống người. Gió bắc vù vù thổi mạnh, cực kỳ lạnh, mọi người đều mặc áo khoác đội mũ, Nghiêm Chấp nói: "Mọi người đều về phòng đi, quá lạnh, chúng ta gặp lại ở Tây thành."

Hoắc Thành nói: "Lên đường bình an."

Hoắc Thành và Nghiêm Chấp bắt tay nhau, cùng vỗ sau lưng.

Hồ Anh cùng Lâm Thanh Ninh ôm nhau một cái, mặc dù Lâm Thanh Ninh cảm thấy Hồ Anh rất có thể không phải đối thủ của những người khác, còn nhỏ giọng nói: "Cố lên."

Hồ Anh rất kích động, y định chờ hai người Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh vừa đi, y sẽ mời Địch Tinh Thần cùng đi dạo.

Tuy hiện tại gió có chút lớn, thời tiết cũng thực khắc nghiệt.

Y đã nghĩ xong chủ đề nói chuyện với Địch Tinh Thần.

Thời điểm cửa xe mở ra, y bước lên tới gần Địch Tinh Thần, lại nghe Địch Tinh Thần nói: "Em đi tiễn họ. Các anh về trước đi."

Bởi vì quá lạnh, gió thổi khiến lông trên mũ bay tán loạn, Địch Tinh Thần không thấy rõ biểu tình của những người khác, liền ngồi lên xe.

Lâm Thanh Ninh nói: "Vậy tôi ngồi xe khác."

Y rất thức thời mà một mình lên một chiếc xe khác.

Mấy người Hoắc Thành và Hồ Anh đứng ở ven đường nhìn bọn họ lên xe, xe bắt đầu khởi động chậm rãi đi xe, Hồ Anh nói: "Sao Tinh Thần còn phải đi tiễn bọn họ."

Hoắc Thành cảm thấy Địch Tinh Thần chủ động yêu cầu đi đưa tiễn bọn Nghiêm Chấp cũng có thể hiểu được.

Bùi Úc ở một bên nói: "Là Nghiêm Chấp muốn em ấy đi tiễn."

Bọn họ nghe vậy liền nhìn về phía Bùi Úc.

Bùi Úc xoa mũi, xoay người nói: "Đi thôi, chúng ta đừng đứng trong tuyết lạnh quá lâu."

Hồ Anh mất mát nhất, vừa đi vừa oán trách nói: "Trời lạnh như vậy còn muốn Tinh Thần đi tiễn."

Đoan Nghệ Hoa nghe vậy liền vỗ nhẹ lưng y. Hồ Anh phát hiện bên cạnh có camera liền nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hoắc Thành ngửa đầu lên nói: "Sao tôi cảm giác tuyết sẽ rơi vậy nhỉ."

Tổ chương trình cũng đều đang xem dự báo thời tiết.

Theo kế hoạch bọn họ sẽ lên đường vào ngày mai, nhưng dựa vào thời tiết này, ngày mai rất có thể tuyết sẽ rơi.

"Cục khí tượng địa phương nói rằng tuyết lần này khẳng định sẽ lớn hơn lần trước."

"Chúng ta có nên rời đi trước hay không, nếu lớn giống như lần trước, phỏng chừng chúng ta phải ở lại đây hai ba ngày, không phải mấy người Hoắc Thành đều có việc hay sao?"

Hành trình của họ đều được sắp xếp từ trước, ghi hình đương nhiên quan trọng nhưng những khách mời này đa số đều có công việc riêng, nếu chậm trễ công việc của bọn họ chắc chắn sẽ không ổn.

Gió càng lúc càng lớn, thậm chí thổi bay tuyết đọng dưới đất, từ xa nhìn lại tựa như làn sương mù dày đặc.

"Đợi lát nữa em đừng xuống xe." Nghiêm Chấp nói: "Một lạnh một ấm rất dễ cảm lạnh."

"Em mặc rất dày." Địch Tinh Thần nói: "Em còn toát mồ hôi này."

Trong xe tương đối ấm áp.

Cậu nói xong liền kéo khóa áo xuống, lộ ra áo len bên trong, trên áo len còn có hình con thỏ, nhìn rất đáng yêu. Nghiêm Chấp nhìn cười, nói: "Hình này rất quen."

"Bugs Bunny, anh chưa từng xem sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

Nghiêm Chấp bừng tỉnh: "Bảo sao tôi nhìn quen mất như vậy."

Anh lại nói: "Khi còn nhỏ trên cơ bản tôi chưa từng xem phim hoạt hình, nhưng tôi biết Bugs Bunny."

Địch Tinh Thần lập tức mỉm cười.

Nghiêm Chấp thấy Địch Tinh Thần cười, nhịn không được nhìn thêm hai lần, tầm mắt hai người đối diện nhau, ý cười tươi rói của Địch Tinh Thần trực tiếp nhạt đi.

"Em đọc thư chưa?"

"Vẫn chưa." Địch Tinh Thần hơi khẩn trương, hỏi: "Em nên xem trước sao?"

"Không vội." Nghiêm Chấp nói.

Địch Tinh Thần luôn không có thời gian ở riêng, cậu xấu hổ khi xem nó trước mặt Bùi Úc.

"Em đừng ôm hy vọng quá cao, cũng đừng quá khẩn trương, nói hữu ích hay vô dụng có thể hơi ra dẻ. Không phải gần đây có bưu điện cực bắc sao? Tôi nghe nói khách du lịch đều sẽ đến bưu cục này viết thư gửi đi. Tôi liền mua một tờ."

Công nghệ thời nay phát triển nhanh, rất ít người dùng cách viết thư truyền thống để truyền đạt cảm tình. Nhưng nhận được một lá thư, so với nhận được một cái tin nhắn dù sao cũng không giống nhau.

Anh tin Địch Tinh Thần sẽ luôn lưu giữ lá thư này.

Rất có ý nghĩa.

Địch Tinh Thần mỉm cười.

Nghiêm Chấp cũng nở nụ cười.

Hai bọn họ không nói gì nữa, Nghiêm Chấp tháo kính xuống lau hai mắt. Trong mắt anh đều là tơ máu, sắc mặt thực tiều tụy.

"Em còn nhớ thời điểm chúng ta vừa mới bắt đầu ghi hình, tôi đã nói gì trước cửa trường em không?" Nghiêm Chấp bỗng nhiên nói.

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, nghĩ lại.

Cậu nhớ rõ.

Khi đó Nghiêm Chấp rất thành khẩn mà nói với cậu, em bỏ ra tấm chân tình của mình quá sớm, có thể chậm rãi tìm hiểu, mà cũng đừng vội giải quyết tình cảm của mình.

Đó là khi cậu hẹn hò với Hồ Anh.

Lúc đó cậu luôn cho rằng Nghiêm Chấp chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu mà thôi, hiện giờ nghĩ lại, thật ra lời nói đó của Nghiêm Chấp có ẩn ý.

Nghiêm Chấp nói: "Đừng gấp."

Cậu quay sang nhìn Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp nói: "Đừng gấp. Cũng không cần phải sợ."

Xe đến sân bay Bắc Thành, bọn họ đến hơi muộn, dưới sự giúp đỡ của nhân viên, ba người vội vàng tiến vào sân bay, thậm chí thời gian để buồn cũng không có, Địch Tinh Thần còn mệt đến mức cả người đều chảy mồ hôi, cậu đứng ở vên ngoài, nhìn Lâm Thanh Ninh và Nghiêm Chấp đi vào, Lâm Thanh Ninh hướng về cậu vẫy tay.

Cậu cũng vẫy tay đáp lại.

Cậu mặc áo khoác rất dày, đội mũ đeo khẩu trang, bên cạnh có mấy nhân viên và camera.

Lâm Thanh Ninh quay đầu nhìn Nghiêm Chấp ở bên cạnh mình.

Từ đầu đến cuối Nghiêm Chấp đều không quay đầu lại nhìn lần nào.

Trên đường trở về, Địch Tinh Thần lấy lá thư trong túi ra xem.

Thật ra Nghiêm Chấp có một trái tim rất văn chương, anh rất thích lãng mạn cho nên mở đầu đã viết: "Ngày tháng nhớ."

Rất cổ điển.

Giống như Nghiêm Chấp đã nói, trong thư xác thật không được tính là thư tình gì đó, đọc cũng không thấy xấu hổ, nét chữ của Nghiêm Chấp rất dẹp, đẹp như tay của anh, tinh xảo thanh tú, mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Thư không dài lắm, chỉ bảy tám trăm từ, đại khái nói lần đầu tiên gặp cậu là khi nào, có bộ dáng thế nào, sau khi nhìn thấy cậu ở trong nhà nhỏ Hồng Lam đã rất vui mừng, còn nói quá nhiều người, thời gian quá ngắn dẫn đến sự tiếc nuối.

"Vốn dĩ định đưa em đi thành phố Băng Tuyết, tuy rằng không kịp nhưng tôi thật sự cảm thấy nơi này rất đáng để ngắm nhìn, về sau nếu có cơ hội nhất định phải đi thêm một chuyến nữa."

Một câu cuối cùng anh nói: "Hy vọng gặp lại em vào lần sau."

Có chút ái muội nhưng rất khắc chế, thực vặt vãnh, đọc xong mới có thể cảm nhận được tình ý của anh.

Địch Tinh Thần mỉm cười.

Có hơi tụ ti.

Bởi vì trước khi dọc thư cậu thật sự lo lắng đó sẽ là thư tình,sẽ thực xấu hổ.

Cậu cẩn thận gấp lá thư lại, một lần nữa bỏ vào phong thư, lại phát hiện trong phong thư còn thứ gì đó.

Là cánh hoa của hoa sao.

Cánh hoa gypsophila đã được nghiền nát.

Địch Tinh Thần mơ hồ nghe thấy tiếng máy bay gầm rú, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc máy bay màu trắng lướt qua đỉnh núi, trời đất chính là bao la như vậy.

————————

Đau lưng quá đi.