Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 121
"Không phải tôi cố ý giặt quần của em." Bùi Úc nói: "Quần của hai chúng ta đều đặt trên kệ trong phòng tắm, phân rõ được qυầи ɭóŧ của ai nhưng không thể phân rõ quần cộc là của ai, tôi liền giặt cả hai cái quần. Qυầи ɭóŧ của em tôi không chạm vào."
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, trên mặt càng nóng: "Ồ."
"Tôi cũng không phải không thành thật." Bùi Úc lại bồi thêm một câu.
Địch Tinh Thần buồn cười, cúi đầu xem Bùi Úc xỏ giày, bản thân thì vào phòng tắm.
Bùi Úc giặt quần xong cùng vắt lên trên giá. Hai chiếc quần kia rất giống nhau, kích cỡ màu sắc tất cả đều giống nhau, không phân rõ được đâu là quần cậu mặc đâu là quần Bùi Úc mặc.
Cậu phát hiện mặc kệ là quần, áo hay là tất, qυầи ɭóŧ, áo thun của Bùi Úc, kiểu dáng cùng màu sắc gần như đều giống nhau y như đúc, lấy màu đen làm chủ, kiểu dáng cũng không cầu kỳ, là kiểu bình thường nhất, chính là nếu hắn thay quần áo, người bên cạnh chắc cũng không nhìn ra.
Địch Tinh Thần tiến vào giặt sạch qυầи ɭóŧ của mình, qυầи ɭóŧ của cậu màu trắng, đặt cạnh hai chiếc quần đùi màu đen đặc biệt dễ dàng nhìn thấy.
Cậu liền đặt sang một bên.
Bên ngoài truyền tới tiếng đạp của, Bùi Úc đi qua mở cửa, liền thấy Hoắc Thành đang đứng bên ngoài.
"Các cậu còn chưa xong sao?" Hoắc Thành hỏi.
"Sắp."
Hoắc Thành vào phòng.
Đèn trong phòng được bật lên nhưng màn cửa sổ lại không mở ra, Hoắc Thành nhìn phòng của bọn họ không khác phòng anh ở bao nhiêu.
Bởi vì thời điểm anh và Đoan Nghệ Hoa thay quần áo đều có chút xấu hổ, Hoắc Thành luôn không nhịn được nghĩ tới Bùi Úc và Địch Tinh Thần, trong phòng cực kỳ bất an. Anh liếc mắt nhìn Bùi Úc, trên mặt Bùi Úc tựa hồ có chút ửng hồng, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt mang theo sắc dục thế tục.
Giống nư nam nhân băng sơn xuống phàm trần.
Địch Tinh Thần đi ra từ phòng tắm: "Đi thôi."
"Hai người đều tắm rửa sao?" Hoắc Thành nói.
"Tắm qua một chút." Địch Tinh Thần nói.
"Anh còn chưa tắm." Hoắc Thành nói.
Anh cảm thấy nước nóng rất sạch sẽ.
Là anh quá thô rồi.
Trước kia Hoắc Thành luôn cảm thấy mình có chút gì đó khá thô, nhưng hiện tại anh càng cảm thấy Bùi Úc trắng nõn sạch sẽ, tựa hồ càng xứng đôi với Địch Tinh Thần hơn một chút.
Bởi vì cả người Địch Tinh Thần chỗ nào cũng sạch sẽ thanh thuần.
Kế tiếp bọn họ phải đi miếu Quan Âm, cách biệt thự suối nước nóng khoảng 1 km, có lẽ phải đi bộ đến đó, Địch Tinh Thần mặc áo khoác vào, Bùi Úc nói: "Găng tay."
Địch Tinh Thần nhận lấy găng tay từ trong tay Bùi Úc.
Hai người đều thực tự nhiên, kiểu tự nhiên này hiển nhiên được hình thành từ việc ở bên nhau đã lâu.
Hoắc Thành thu vào trong mắt, trong lòng càng thêm bất an, rõ ràng Bùi Úc rất khiêm tốn, yên tĩnh nhưng hắn tựa hồ đã chiếm cứ được vị trí có lợi nhất, không dễ bị đánh bại.
Lúc này bọn Hồ Anh đều đã đi, bọn họ rời khỏi phòng, Hoắc Thành đột nhiên hỏi Bùi Úc: "Bình thường cậu đắp mặt nạ à?"
Bùi Úc hơi sửng sốt rồi lắc đầu.
"Dưỡng da thì sao?"
Bùi Úc rất hoài nghi mà nhìn anh.
Hoắc Thành nói: "Tôi thấy da cậu khá đẹp, rất trắng."
Trong khi đó, anh tựa hồ có hơi đen, có chút thô.
"Hoắc ca muốn dưỡng da?" Hồ Anh nghe thấy liền nói: "Anh hỏi em này, em là mỹ nhân chuyên gia dưỡng da!"
Mọi người nghe vậy đều nhìn sang Hoắc Thành, Hoắc Thành ngượng ngùng nói: "Không có, tôi chỉ hỏi thế thôi. Tôi thấy da Bùi Úc khá đẹp."
【 Ha ha ha ha ha ha, cười chết. 】
【 Hoắc ca nên học hỏi chăm sóc da đi, da ảnh thô nhất, gió ở Bắc Thành vừa lạnh vừa lớn, rất dễ bị khô! 】
【 Hoắc ca không cần chăm sóc da, thô mới là mị lực lớn nhất của anh! 】
"Hình như da tốt đều dựa vào gien, có người trời sinh đã có da đẹp tự nhiên không cần dùng sữa rửa mặt, có người trời sinh đã có làn da không được đẹp, dùng mấy ngàn mấy triệu sản phẩm dưỡng da cũng vậy." Lâm Thanh Ninh nói.
Bùi Úc trời sinh có ngọn nguồn tốt, da trắng lạnh.
Y nói xong liền nhìn qua Bùi Úc.
Bùi Úc quấn chiếc khăn quàng cổ dài màu đen hình ô vuông, tổng thể quần áo không quá đơn điệu, nhưng áo khoác hắn vẫn mịn màng như cũ, thoạt nhìn không nổi bật như bọn Nghiêm Chấp. Người này ăn mặc đẹp hơn Hoắc Thành một chút, sở dĩ trông quý khí, trừ bỏ vẻ đẹp thon gầy chủ yếu vẫn là làn da trắng lạnh của hắn.
Cũng là da trắng nhưng Địch Tinh Thần không phải kiểu da trắng lạnh, da cậu trắng trong suốt bắn ra ánh sáng, trắng sữa, gió lạnh thổi tới cái mũi lập tức ửng đỏ, môi hồng, thoạt nhìn càng trông tươi sáng rạng rỡ.
Y đang nhìn liền phát hiện tầm mắt của Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần đã đi tới chỗ y.
Bọn họ lên xe, Địch Tinh Thần và y ngồi xuống cạnh nhau.
Lâm Thanh Ninh tháo kính xuống, xoa nhẹ hai mắt.
Bọn họ đang ngồi trên chiếc xe du lịch, chính là loại xe nửa kín nửa hở, gió bắc lạnh thổi vào trên người, Hồ Anh lạnh đến mức dựa thẳng trên người Đoan Nghệ Hoa, Ôn Nặc nói: "Sao anh mặc ít vậy."
"Vì đẹp." Hồ Anh nói.
"Chẳng phải cậu vừa mới hạ sốt thôi sao?" Hoắc Thành hỏi.
Hồ Anh mỉm cười, quay đầu hắt xì một cái.
Miếu Quan Âm cũng không tính là địa điểm du lịch nổi tiếng gì, xem như một điểm du lịch nhỏ, vào cửa miễn phí, ngày thường có rất ít người tới, miếu cũng không lớn nhưng bên trong có hai cây cổ thụ ngàn năm, cao lớn rậm rạp, bọn họ vừa mới xuống xe liền nhìn thấy nó qua bức tường.
Những cành cây rũ xuống, phía trên còn phủ những dải vải đỏ phất phơ trong gió.
"Ở đây cũng có cây ước nguyện à?" Hoắc Thành lập tức hỏi.
Địch Tinh Thần nhìn cây lớn kia, cũng nhớ tới cậu và Hoắc Thành từng nhìn thấy nó trên đỉnh núi Bạch Ngọc.
"À đúng, trước kia các cậu cũng từng ước nguyện?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
Hoắc Thành cười nói: "Bọn tôi là khóa ước nguyện, không giống cái này."
"Lúc đó Hoắc ca ước nguyện gì vậy?" Hồ Anh hỏi.
Hoắc Thành cười nhìn y: "Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
Chỉ là nụ cười tươi kia của anh khiến người có chút mơ màng, đại khái cũng có thể đoán ra được.
Khẳng định đã ước cuối cùng sẽ được ở bên nhau với Địch Tinh Thần, a!
Bọn họ bước qua cổng, trực tiếp đến dưới cây liễu cổ ngàn năm. Hồ Anh lập tức hỏi nhân viên bên cạnh: "Bọn tôi có thể ước nguyện không?"
"Đương nhiên." Nhân viên nhiệt tình nói/
"Có thể sang bên kia viết nguyện vọng của mình, sau đó treo lên."
Hoắc Thành hỏi: "Cái này mỗi người đều có thể nhìn thấy sao?"
Nhân viên cười nói: "Đúng vậy."
Hoắc Thành nhìn dải lụa treo trên cành liễu, có rất nhiều nguyện vọng của các cặp đôi, còn có rất nhiều ước nguyện cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu nhân duyên, cầu học nghiệp cho con cái. Anh liền nói: "Lần trước bọn tôi ước nguyện xong rồi niêm phong lại bên trong khóa, ngoại trừ bản thân, ai cũng không nhìn thấy, cảm giác tốt hơn cái này."
Ôn Nặc liền nói: "So với cái này, không tốt sao?"
Đoan Nghệ Hoa ở bên cạnh cười khẽ một tiếng.
"Anh cẩn thận Bồ Tát nghe được sẽ không vui đâu, mọi ước nguyện của anh đều thành hư vô." Hồ Anh nói.
Hoắc Thành nghe vậy chắp tay trước ngựa về phương hướng miếu tự cầu nguyện.
"Bọn tôi viết cái này, có phải tương lại sẽ phát sóng không?" Hồ Anh cầm bút đột nhiên hỏi.
"Hiện tại đang phát sóng này, chúng ta phát sóng trực tiếp, đợi lát nữa cư dân mạng khẳng định đều nhìn thấy." Ôn Nặc nói.
Hồ Anh liền nói: "Nhưng chữ tôi rất xấu."
Địch Tinh Thần vốn định viết gì đó, nghe thấy lời này cũng lập tức nghiêm túc, cậu vén tay áo lên, cố gắng viết chữ đẹp một chút.
"Chữ cậu thật xấu." Hồ Anh bỗng nhiên nói.
Địch Tinh Thần: "....."
Hồ Anh cười nói: "Xem ra mặt đẹp nhưng chữ đều xấu."
Thì ra muốn mượn cơ hội khen mình.
Địch Tinh Thần cố ý cậy mạnh giải thích: "Tay em bị lạnh cứng nên không nghe theo sai khiến, mới viết chữ xấu như vậy."
Chữ cậu thật sự xấu, không có biện pháp, cậu chính là tra thần toán học.
Hồ Anh rồng bay phượng múa mà viết: "Ước rằng cuối cùng tôi có thể ôm được mỹ nam về nhà!"
Sau khi viết xong y nhìn sang những người khác: "Khi ước nguyện tốt nhất không nên xung đột với nhau, nếu không Bồ Tát cũng sẽ rất khó xử."
Bọn Địch Tinh Thần liền cười. Bởi vì sau khi treo lên không chỉ có những khách mời khác nhìn thấy, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy, sau này phát sóng, còn có khả năng bị vô số cư dân mạng spam ảnh, cho nên lần này Địch Tinh Thần viết cực kỳ chậm, từng nét bút cố gắng làm chữ mình trở nên đẹp hơn chút, hơn nữa cậu cảm thấy lần này ước nguyện cần phải chính thức hơn mới được, cậu vốn dĩ muốn viết "Ước 《 Hồng Lam tín hiệu 》nổi tiếng", sau đó lại cảm thấy quá chính thức, cuối cùng: "Hy vọng tất cả mọi người đều có thể khỏe mạnh, bình an."
Ăn nói đĩnh đạc lại không mất đi khí vị của luyến tống, mọi người đều có thể vừa lòng, cậu cảm thấy rất tốt.
Sau khi viết xong cậu nhìn sang Ôn Nặc bên cạnh cậu, kết quả nhìn thấy Ôn Nặc viết: "Nguyện tất cả những lời hứa đều thành hiện thực."
Thừa Nặc CP là tên CP của cậu và Ôn Nặc, cậu không tin Ôn Nặc chỉ ngẫu nhiên viết như vậy thôi.
Cậu tốt nhất không nên xem ước nguyện của các khách mời khác.
Nói không chừng đều liên quan đến cậu.
Hồ Anh cầm vải đỏ đừng dưới tàng câu, Địch Tinh Thần hỏi: "Sao anh chưa treo lên?"
Hồ Anh nói: "Chờ cậu."
Địch Tinh Thần treo vải đỏ của mình lên, Hồ Anh lập tức treo lên cùng một cành liễu.
Sau khi treo xong Địch Tinh Thần đi vào trong miếu Quan Âm, Bùi Úc và bọn Hoắc Thành còn đang viết, Hoắc Thành viết được một nửa liền chạy đến dưới cây nhìn ước nguyện của Địch Tinh Thần.
【 Khá lắm, mấy người Đoan Nghệ Hoa ước nguyệt tưởng trừng như muôn hình vạn trạng, nhưng đầu cùng một ý đúng không? Lần này Bồ Tát thật sự rất khó xử rồi đây. 】
【 Lại lần nữa cảm thấy vì sao chỉ có một Địch Tinh Thần thôi! Rất muốn mọi người đều có thể như ý nguyện! 】
Bùi Úc viết xong, thời điểm định treo lên, một trận gió đột nhiên thổi qua, làm cành liễu đong đưa không ngừng, hắn thấy được ước nguyện của Hoắc Thành, bởi vì trên đó bọn họ đều có ghi tên của mình.
Hoắc Thành hứa nguyện: "Ước lời hứa nguyện trên núi Bạch Ngọc của tôi có thể trở thành sự thật."
Nguyện vọng của Hoắc Thành rất khéo, làm người mơ hồ, hiệu quả mười phần, còn rất đặc biệt nữa.
Làn đàn đều đang đoán Hoắc Thành ước nguyện cái gì.
Bùi Úc lạnh mặt nhìn một lúc, treo vải đỏ của mình lên, trên cành liễu mà Địch Tinh Thần treo còn có ba người Hồ Anh, Ôn Nặc, Đoan Nghệ Hoa, hắn ỷ vào chiều vào, tìm một cành liễu cao rồi treo lên.
Khi gió thổ qua, những dải vải đỏ bay phấp phới, nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp kiễng chân giơ điện thoại lên để quay. Gió thổi làm vải đỏ lung linh không dứt, không thể nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy hắn vẽ một mặt trời, dưới vẽ ngôi sao, hoàng hôn vừa chiếu xuống, những vải đỏ đều phát sáng.
Trong khoảng thời gian ngắn làn đạn đều đang thảo luận các hứa nguyện của khách mời.
Lời ước nguyện của mọi người đều không giống nhau, tỷ như Hoắc Thành có cảm giác bí hiểm khó đoán, ví dụ như Hồ Anh thẳng thừng nói ra, có ẩn giấu như Ôn Nặc, có cái đặc biệt chính thức, chẳng hạn như Địch Tinh Thần và Lâm Thanh Ninh, cũng có tình thơ ý họa, thí dụ như Nghiêm Chấp và Đoan Nghệ Hoa.
Bùi Úc và Nghiêm Chấp lần lượt tiếng vào miếu Quan Âm, miếu này có lịch sự sáu bảy trăm năm, miếu rất nhỏ, đi dạo một vòng chỉ mất hơn mười phút, bọn họ từ Tây Môn đi ra, bên ngoài là rừng núi mênh mông. Bọn họ leo lên núi, ở trên đó chờ ngắm hoàng hôn.
"Địch Tinh Thần." Hoắc Thành bỗng nhiên gọi.
Địch Tinh Thần nghe thấy quay sang nhìn Hoắc Thành, những người khác cũng nhìn về phía Hoắc Thành. Hoắc Thành mỉm cười nói: "Đi dạo một chút không?"
Địch Tinh Thần kéo mũ đội lên, đi theo Hoắc Thành đến nơi xa. Mọi người đều đang quay đầu nhìn theo bọn họ.
Địch Tinh Thần rất khẩn trương, theo Hoắc Thành đến nơi không có ai. Hai người đi được vài phút, cũng không thấy Hoắc Thành nói chuyện. Một lát sau, Hoắc Thành cúi đầu, bỗng nhiên bật cười.
Địch Tinh Thần nhìn anh, cười hỏi: "Cười gì vậy."
Hoắc Thành nói: "Cảm giác miệng mình thật ngốc, không biết nói gì."
Địch Tinh Thần mỉm cười, có chút xấu hổ, đút hai tay vào trong túi áo.
Tổ chương trình tựa hồ cũng biết khán giả muốn xem cái gì, người phụ trách phát sóng trực tiếp đi sát phía sau bọn họ, cũng không quay những khách mời khác.
Fan CP Hỏa Tinh trong nháy mắt liền lâm vào vui vẻ:
【 Hoắc ca xông lên! 】
【 Bóng thẳng(1) hạ gục cậu ấy! 】
(1) Bóng thẳng 直球: Là một thuật ngữ bóng chày, có nghĩa là một quả bóng thẳng. Cư dân mạng thường nói "chơi bóng thẳng", được dùng để mô tả hành vi trực tiếp. "Thẳng bóng" có nghĩa là không mập mờ trong tình yêu, là cách thể hiện rất trực tiếp, thích thì thích, không thích thì không thích, chẳng hạn như "Tôi đã thổ lộ tình cảm với anh ấy bằng cách đánh một quả bóng thẳng".
【 Hoắc ca thật thẹn thùng, hu hu hu! 】
【 Anh không biết nói gì, a a a. 】
Fan CP khác vừa ghen ghét vừa muốn xem thử Hoắc Thành và Địch Tinh Thần sẽ nói chuyện gì, lượng người xem phát sóng trực tiếp đi theo hướng bạo trướng.
Mấy người Hồ Anh đều đứng tại chỗ, thường thường nhìn về phía Hoắc Thành, Quách Băng đứng phía xa nói: "Đây mới là cảnh tượng kinh điển!"
Hoàng hôn chiếu xuống dãy núi, tám khách mời, hai người đứng ở xa, sáu người lẳng lặng đứng chung một chỗ, xuyên qua camera phóng lớn, đều có thể nghiền ngẫm ra tâm tình của sáu khách mời này, sóng nước như lúc này nên cuộn trào mạnh mẽ.
Mà hết thảy, mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Địch Tinh Thần và Hoắc Thành cũng dừng lại, đứng trên ngọn đồi cao, Hoắc Thành ngồi xổm xuống nhìn hồng hôn phía xa, anh cởi mũ xuống vuốt mái tóc tóc ngắn ngủi, gió lạnh thổi qua đầu anh, có chút lạnh đến thấu xương.
Yên tĩnh, có đôi khi yên tĩnh cũng là một loại sức mạnh.
Địch Tinh Thần dần dần trở nên nghiêm túc, cậu mím môi, từ trong sự im lặng của Hoắc Thành có thể cảm nhận được tình yêu của Hoắc Thành.
Nam nhân tùy tiện sang sảng như anh, tình yêu tựa hồ càng khiến người phải chấn động.
Địch Tinh Thần cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
"Ngày mốt chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi." Hoắc Thành nói.
"Hình như sáng ngày mốt phải đi." Địch Tinh Thần nói.
"Thời gian thật nhanh." Hoắc Thành nói.
Địch Tinh Thần liền cười, nói: "Em cảm giác nó rất lâu."
Hoắc Thành nghe vậy liền bật cười, mặt mày xán lạn quay đầu nhìn cậu.
Hoắc Thành thở dài, nói: "Nhân khí em thật cao." Anh nói xong túm ngọn cỏ dưới chân, bỗng nhiên nói: "Tức chết tôi rồi."
【 Ai ui ai ui, tức chết tôi rồi. 】
【 A a a, trái tim thiếu nữ muốn nổ tung rồi. 】
【 A a a a a a, rất thích rất thích! 】
Luyến tống chính là như vậy, hết thảy đều điểm đáo vi chỉ(2), mói quan hệ trước mắt của bọn họ cũng vậy, cũng điểm đáo vi chỉ, hiểu rõ lẫn nhau là đủ rồi, nói quá rõ sẽ càng xấu hổ hơn. Loại khắc chế này càng làm tăng thêm tính hấp dẫn của luyến tống, khắc chế, ái muội, lời nói có ẩn ý, mắt đi mày lại, ẩn giấu trong từng chi chiết, các đối thoại vụn vặn đều thực đẹp.
(2) Điểm đáo vi chỉ 点到为止: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, Có nghĩa là: Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.
Hồ Anh hắt xì không ngừng.
Y bị gió lạnh thổi có chút chịu không nổi.
Y còn rất ảo não nữa.
Y nghĩ, mỗi lần y chủ động xuất kích, chính mình đều lộ ra chút xấu hổ ngu xuẩn, ví dụ như chạy đến bên cạnh Bùi Úc và Địch Tinh Thần trượt băng, thí dụ như thời điểm ngâm suối nước nóng vừa rồi để Địch Tinh Thần sờ trán mình, thí dụ như lúc tranh đoạt chỗ ngồi, y gần như không nhận được bất kỳ hiệu quả nào, nhưng nhìn người khác, không kể đến Bùi Úc và Nghiêm Chấp, đòn tấn công tích cực của Hoắc Thành đã mang lại cho anh cơ hội quý giá khi được ở riêng cùng người kia.
Người ta xuất kích đều nhận được kết quả tốt!
Cũng không biết bọn họ đang nói cái gì.
Y thật ngốc.
Y thật sự là mỹ nhân ngu ngốc.
Hồ Anh thực chán nản.
Đại khái khoảng hai mươi phút sau, Địch Tinh Thần và Hoắc Thành quay lại, mặt trời cũng sắp xuống núi.
Hồ Anh muốn học theo gọi Địch Tinh Thần sang một bên, nhưng mắt thấy trời sắp tối rồi, y lại nghĩ đến nơi này quá lạnh, có phải không được tốt lắm không.
Dọ dự mãi, bọn họ đã phải lên xe ngồi rồi.
Địch Tinh Thần vẫn lên xe đầu tiên, Hoắc Thành theo sát ngồi xuống bên cạnh cậu.
Theo sau Hoắc Thành là Bùi Úc, Địch Tinh Thần đưa mắt nhìn Bùi Úc, mà Bùi Úc cũng nhìn cậu, hai người bốn mắt đối diện nhau, Địch Tinh Thần hơi mím môi, Bùi Úc đi xuống hàng cuối cùng ngồi.
Ngay sau đó mấy người Đoan Nghệ Hoa cũng lên xe.
Xe du lịch chậm rãi chuyển động, trong miếu Quan Âm cũng chỉ còn lại vài nhân viên công tác.
Gió Bắc thổi câu liễu cổ thụ trong sân, cành liễu rung rinh, dải vải đỏ cũng xào xạc bay.
Tâm nguyện của khách mời đều hiện ra.
Đoan Nghệ Hoa viết: "Hy vọng tôi có thể gặp được tình yêu thuộc về mình."
Nghiêm Chấp viết: "Bầu trời có sao băng, trên mặt đó có hoa sao, trong lòng có người."
Lâm Thanh Ninh viết: "Nguyện trong tình yêu, người cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng."
Bùi Úc cái gì cũng không viết, chỉ vẽ một mặt trời, một ngôi sao, ở giữa là một đóa hoa hồng.
Sau khi trở về bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm chiều, rồi lại đi suối nước nóng, trong lúc ngâm mình trong suối nước nóng, Lâm Thanh Ninh nói có lẽ ngày mai y phải đi trước rồi.
"Nhà tôi có việc, có lẽ phải trở về trước một ngày."
Nghiêm Chấp nói: "Ngày mai tôi cũng phải đi."
Cảm giác trạm Bắc Thành sắp kết thúc lập tức dâng trào.
Mọi người ở bên nhau uống rượu. Thời điểm uống được ba chén, Ôn Nặc bỗng nhiên nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta ghi hình được hơn một nửa rồi, không biết tuần cuối mọi người sẽ có bộ dáng gì."
Câu nói vô tình này cảu y giống như bất ngờ kíp nổ cảm xúc của mọi người. Địch Tinh Thần tưởng tượng ngày đó sắp đế, thế nhưng có cảm xúc sợ hãi vô tận, bọn họ vì tham gia chương trình này mà đến cạnh nhau, chờ chương trình kết thúc, bọn họ có lẽ sẽ khó mà gặp lại nhau. Cậu miễn cưỡng bông tay những người bạn này, điều cậu sợ hãi thật sự sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng.
"Chờ chương trình kết thúc, chúng ta còn gặp nhau không?" Hồ Anh cầm chén rượu nói: "Tôi xem mấy mùa trước, khách mời đều trở thành bạn tốt của nhau. Lâu lâu sẽ gặp gỡ nhau."
"Chắc chúng ta cũng có thể mà?" Ôn Nặc nói.
Những người đều không nói gì.
Hành trình lần này của bọn họ, đã xác định khó có thể hợp lại. Bầu không khí thương cảm nhất thời xấu hổ.
Phòng bên cạnh, biên kịch Lưu bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Quách Băng ngồi một lúc đi ra ngoài, thấy biên kịch Lưu đang ở ngoài hút thuốc.
"Mỗi mùa đều sẽ trải qua một lần kết thúc, cô còn chưa quen sao?" Quách Băng hỏi.
Biên kịch Lưu nói: "Có lẽ tôi quá mẫn cảm, khả năng tôi vĩnh viễn không thể thích ứng được."
Bọn họ uống rượu đến đêm khuya, thời điểm sắp về phòng nghỉ ngơi, Nghiêm Chấp gọi Địch Tinh Thần lại: "Tinh Thần."
Địch Tinh Thần quay đầu lại, Nghiêm Chấp nói: "Em đến đây một chút, tôi có lời muốn nói với em."
Địch Tinh Thần nhìn những người khác, liền đi theo Nghiêm Chấp vào trong sân, bóng đêm mông lung có bóng cây đung đưa, còn có tiếng nước chảy róc rách. Hồ Anh nghĩ, Nghiêm Chấp thật không thành thật, ngày mai phải đi rồi, hôm này còn muốn nắm cơ hội xuất kích!
Y nhìn thoáng qua Bùi Úc, Bùi Úc mím môi mỏng đi về phía hành lang.
Nghiêm Chấp đưa cho Địch Tinh Thần một thứ.
Địch Tinh Thần nhận lấy nhìn, là một phong thư.
"Đừng để người của chương trình nhìn thấy." Nghiêm Chấp nói.
"Được."
Nghiêm Chấp yên tĩnh nhìn Địch Tinh Thần một lúc, nói: "Ngày mai tôi phải đi sớm, em đến tiễn tôi đi."
"Được." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc cởϊ áσ khoác, yên lặng đứng trong phòng một hồi.
Hắn nhìn quần áo trong phòng tắm, đã sắp khô rồi.
Hắn ở trong phòng đi qua đi lại.
Mọi người đều có cảm giác nguy cơ khi kết thúc.
Hắn nằm trên giường, ở dưới ánh đèn phát ngốc.
Cửa phòng vang lên âm thanh, hắn nhanh chóng ngồi dậy nhìn Địch Tinh Thần đi vào.
Bùi Úc nói: "Đã về rồi."
"Ừm."
Địch Tinh Thần đi vệ sinh, lúc ra liền ngồi xuống giường cởϊ áσ khoác. Bùi Úc nhìn sắc mặt Địch Tinh Thần, đi tới ngồi xổm trước mặt cậu, ngửa đầu nhìn mặt cậu.
"Làm sao vậy?" Địch Tinh Thần hỏi.
Bùi Úc ngồi xổm trước mặt ngửa đầu nhìn cậu, nhàn nhạt nở nụ cười.
Địch Tinh Thần vươn tay ra che hai mắt Bùi Úc.
Lông mi Bùi Úc cọ đến lòng bàn tay cậu. Địch Tinh Thần liền thu tay lại.
Bùi Úc đứng lên.
Hắn ngồi xổm trước mặt cậu như một chú cún nhỏ mà không hiểu tại sao.
Bùi Úc nghĩ, Địch Tinh Thần nói hắn thành thật. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình quá thành thật, người thành thật đều có hại. Đây là hành trình của tàn khốc của ngọt ngào, trong các tình địch, chỉ có một người được định sẵn đạt được điều mình muốn.
Đều hi vọng đó sẽ là mình.
-----------
Chương này toàn cảnh đẹp lại đáng yêu, thật hi vọng sẽ có truyện tranh thì thật tốt.