Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 118


Khác với màn đêm yên tĩnh ở Tiểu Bắc Cực, trên mạng lại là một cảnh tưởng cực nóng hoàn toàn khác.

Tập thứ ba được xem như một vụ bùng nổ nhỏ, sau khi trải qua sự làm nền của hai tập trước, cao trào của tập này thay phiên nhau nổi lên, mị lực của Địch Tinh Thần lần đầu tiên biểu hiện trong tập phim chính được bộc ra bên ngoài.

Trận PK trên bờ chán, cậu bất ngờ giành được hạng nhất, điều này không chỉ khiến tất cả các khách mời sửng sốt mà còn khiến bọn họ đều phải kinh ngạc.

【 Công lên rồi công lên rồi. 】

【 Ánh mắt của khách mời Hồng phương nhìn cậu ấy đều thay đổi rồi. 】

【 Lực eo của Địch ca cũng quá tốt rồi, ai có thể nghĩ tới người kéo dài nhất lại là Địch Tinh Thần! 】

【 Tập này tôi thật sự get được mị lực của Địch Tinh Thần rồi, cường thụ mới là YYDS! 】

PK lần này Địch Tinh Thần thật sự xuất sắc, những khách mời khác đều có sắc mặt ẩm đạm, nhưng fan CP khác không thể thổi phồng khách mời nhà mình được, lại phát hiện có thể nhân cơ hội dẫm Bùi Úc, người đầu tiên ngã xuống trong số những khách mời Lam phương.

【 Đẹp chứ không xài được, hắn còn chạy bộ mỗi ngày nữa. 】

【 Lực eo này còn muốn công với Địch Tinh Thần, ba cái đã không được rồi, chậc chậc chậc. 】

【 Mang máng nhớ tới lần trước có người chê Lục ca nhà bọn tôi chơi điện tử, tố chất thân thể không được, kết quả bị vả mặt chính là người nhà mình. 】

Đối đầu giữa các fan CP xảy ra rất gay gắt nhưng bắt được cơ hội đều sẽ tụ tập lại công kích, dưới sự vây công của nhiều nhà fan CP, fan CP Húc Nhật Tinh Thần bắt đầu không được nhặt nhạnh vài chi chiết.

Lúc đầu họ chỉ tập trung nhặt nhạnh những chi tiết của những khách mời khác, ý định dùng sách lược "chó chê mèo lắm lông" để đánh lại, sau cùng thì Nghiêm Chấp và Hoắc Thành rõ ràng đều có chút khó nhọc.

Thẳng đến khi đột nhiên có một fan phát hiện ra trước khi Bùi Úc ngã xuống, hắn liếc nhìn Địch Tinh Thần vài lần.

【 Sao tôi cảm giác Bùi ca cố ý ngã xuống nhỉ?! 】

Ngay khi phán đoán này được nói ra, fan CP Húc Nhật Tinh Thần lập tức hùng khởi, bọn họ thông qua các loại chi tiết khi Bùi Úc ngã xuống, phối hợp với phân đoạn sau khi hắn rời khỏi cuộc cạnh tranh vẫn nhìn về phía Địch Tinh Thần, cùng với lời nói hành động sau cuộc thi đấu kết thúc, cuối cùng đưa ra kết luận:【 Bùi ca vì Địch Tinh Thần mà ngã xuống! 】

【 Vốn dĩ là vậy, thời điểm Bùi ca gập bụng tần suất vẫn rất ổn định, biểu tình nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết là người có thể chịu đựng được, đột nhiên ngã xuống vốn dĩ đã không thể tin được! 】

【 Chắc không muốn để Địch Tinh Thần làm người ngã xuống đầu tiên, Bùi Úc thật tri kỷ hu hu hu. 】

【 Nghiêm Chấp và Hoắc Thành trông giống như rất nỗ lực, không nhìn ra chút cảm giác đau lòng nào với Địch Tinh Thần, ha ha ha ha, thì ra đây chính là yêu. 】

Còn có người nhân cơ hội lấy tên CP làm văn:

【 Sao Băng lướt thoáng qua, Hỏa Tinh lạnh lẽo không có sinh mệnh, chỉ có Húc Nhật Tinh Thần mới là vẻ ngoài đẹp đẽ nhất của Trái Đất chúng ta. 】

Trong số các fan CP, bây giờ CP Hỏa Tinh, CP Sao Băng, CP Húc Nhật Tinh Thần là ba nhà lớn nhất, đánh nhau cũng là ba nhà bọn họ đánh hung ác nhất, cười nhạo Bùi Úc chủ yếu là hai nhà Sao Băng và Hỏa Tinh, bây giờ fan Húc Nhật Tinh Thần đánh trả, cũng dẫm luôn Nghiêm Chấp và Hoắc Thành, ba nhà tiến vào cuộc hỗn chiến, cuối cùng xé nhau đến mức làm tổ chương trình đều có chút run sợ trong lòng.

Fan CP nhìn nhau không vừa mắt, xé l*n cãi nhau đều là chuyện bình thường, đây là luyến tống thì không thể tránh khỏi số mệnh này, nhưng xé quá dữ cũng khiến tổ chương trình phải sợ hãi, vì thế tổ chương trình thả ra một đống thủy quân, ngoại trừ lời nói tầm thường nữa "mọi người đều rất tốt", bọn họ sẽ toàn bộ tập trung lên chuyện Địch Tinh Thần khiêu vũ.

Dù sao một màn này quả thật rất tô.

Eo của Địch Tinh Thần xông thẳng lên no.1 hotsearch.

Vừa gầy vừa trắng, có cơ bụng, lại có độ dẻo dai, lúc khiêu vũ càng khiến người nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trối, vòng eo "vừa đẹp vừa thực dụng" này chinh phục được nhan cẩu, cũng chinh phục được một đống người tà dăm.

《 Lan Lăng Vương 》của Địch Tinh Thần nổi tiếng toàn mạng, lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều nhất của một số app video ngắn, nhiều camera với pha quay chậm xoay tròn 360 độ, đoạn vũ đạo này còn khiến vô số người kinh ngạc còn hơn so với trong phát sóng trực tiếp, lập tức trở thành điệu nhảy thần tiên. Điện thoại của ba Địch mẹ Địch đều bị bạn bè người thân gọi liên tục.

Lần này Địch Tinh Thần đại bạo rồi.

Nổi tiếng chưa từng có trước đây cũng đồng nghĩa với việc rating cũng đạt chưa từng có, rating của tập ba chẳng những phá kỷ lục lịch sử cao nhất của bốn mùa 《 Hồng Lam tín hiệu 》, còn phá luôn kỷ lục rating cao nhất của chương trình tạp kỹ nào đó đạt kim bài bên cạnh, Quách Băng vui sướиɠ đến độ suốt đêm phát hàng nghìn bao lì xì.

Bối cảnh ghi hình và trên mạng quả thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên(1).

(1) Băng hỏa lưỡng trọng thiên 冰火两重天: Là một cụm từ dùng để chỉ về công pháp, nó cũng có nghĩa là một công pháp hàm chứa cả hai thuộc tính băng hỏa.... Từ trọng thiên là thêm vào để cho câu thêm trau chuốt và hay hơn mà thôi, chứ không có hàm nghĩa gì cả.

Hôm nay gần như không có vị khách mời nào lên mạng xem tin tức, tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng.

Mà Địch Tinh Thần người đã nổi tiếng lên một tầng cao mới, lúc này đang chìm vào giấc ngủ.

"Lần này trở về chắc Địch Tinh Thần sẽ không quá thích ứng, chúng ta có cần điều chỉnh thời gian ghi hình một chút không, không cho bọn họ nghỉ nữa?" Nhân viên hỏi Quách Băng.

Lần này trở về, phỏng chừng không thể tự do tự tại đi dạo phố, đi học, về nhà.

Hắn nghĩ Địch gia phải chuyển nhà đi.

Ít ra trong khoảng thời gian rất dài, bên ngoài nhà bọn họ sẽ tụ tập rất nhiều người.

Địch Tinh Thần không còn là người thường nữa.

"Tổ chương trình chúng ta chẳng phải đã xác định tốt rồi sao?" Quách Băng nói.

Người mình thích càng ngày càng nổi tiếng, đây là phân đoạn mà khán giả đều thích xem, Địch Tinh Thần càng nổi tiếng, người xem càng kích động.

"Trước kia về kêu Địch Tinh Thần tới nói chuyện đi." Quách Băng nói: "Nói vài điều cần chú ý với cậu ấy, phái thêm vài nhân viên đi bảo vệ cậu ấy."

"Lần này địa chỉ nhà Địch Tinh Thần đoán chừng không thể giấu được nữa." Có nhân viên nói: "Mọi người không cảm thấy các khách mời có khả năng sẽ nhân cơ hội chương trình tạm ngừng trộm đi tìm Địch Tinh Thần sao?"

Quách Băng sửng sốt.

Tôi đệt, còn rất có khả năng.

Ví dụ như Hoắc Thành, Hồ Anh.

Không đúng, Bùi Úc và Nghiêm Chấp cũng rất có khả năng!

"Tôi cảm thấy chúng ta nên thương lượng với người nhà Địch Tinh Thần một chút, chuẩn bị vài camera ở nhà bọn họ, thời gian hai ngày, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

Một đêm nay cứ trôi qua trong trạng thái đối lập.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhân viên của tổ chương trình đã bắt đầu ngủ gật.

Mấy nhân viên trực ban theo dõi là vất vả nhất, mặc dù bọn họ có hai ca thay đổi nhưng thức đêm vẫn rất khó khăn.

Bọn họ bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vang lên từ phòng số 4.

Tựa hồ đã có người tỉnh dậy.

Khoảng hơn mười phút sau, bọn họ nhìn thấy Bùi Úc xuất hiện trong camera trước hành lang phòng số 4.

"Bùi ca dậy rồi."

"Sao hắn dậy sớm vậy, đi làm cơm sáng?"

"Ai có thể nghĩ tới khi 《 Hồng Lam tín hiệu 》vừa mới bắt đầu ghi hình, Bùi Úc còn là một người chưa từng vào bếp bao giờ?"

"Đừng nói đến làm cơm sáng, cậu xem bộ dáng lão công ba tốt hiện tại của hắn xem, cậu có thể liên hệ cùng với hình tượng xú diện kiêu vương lúc trước của hắn không?"

"Đã lâu không thấy mặt thối của Bùi ca, tôi có chút tưởng niệm."

Nhân viên cùng nhau phun tào vài câu, ngược lại càng thêm tinh thần hơn.

Nhiệt độ hôm nay giảm xuống, xem như đây là nhiệt độ thấp nhất từ khi bọn họ tới Tiểu Bắc Cực đến nay, nửa đêm gió bắc thổi suốt đêm, thời tiết trở nên càng khô lạnh hơn.

Địch Tinh Thần còn đang ngủ say.

Cậu nằm mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng cậu đang xem bộ tiểu thuyết nguyên tác.

Nhưng mà nguyên tác không giống với nội dung cậu đọc trước đây, hình như là một phiên bản tiểu thuyết khác, nhân vật chính trong tiểu thuyết biến thành cậu, kể về câu chuyện vạn nhân mê Địch Tinh Thần bị "tranh đoạt và sủng ái" dưới sự vây công của bảy khách mời.

Đúng, bảy khách mời trong tiểu thuyết một người cũng chạy không thoát khỏi mị lực của vạn nhân mê.

Bao gồm Lâm Thanh Ninh.

Bất quá đây không phải trong điểm của giấc mộng này.

Trọng điểm là những gì cậu thấy chỉ có hai người cậu và Bùi Úc. Từ khi bọn họ gặp mặt nhau lần đầu tiên, đến đoạn Bùi Úc vì cậu mà ý loạn tình mê, cuối cùng đánh gục bằng lu dấm.

Đoạn này cực kỳ xấu hổ, dưới phần cổ trở xuống của Tấn Giang công không được miêu tả, vì thế cậu chỉ nhìn thấy phiên bản từ cổ trở lên.

Trong văn tập trung miêu tả một số điểm kỳ quái của Bùi Úc.

【 Hắn thích nhìn khuôn mặt cậu. 】

【 "Bảo bối, nhìn tôi." Hắn nâng mặt Địch Tinh Thần, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, từ đầu tới cuối chỉ nhìn mặt cậu, giống như muốn xem mỗi một cái biểu tình nho nhỏ trên mặt cậu. Địch Tinh Thần xấu hổ muốn quay đầu đi, nhưng luôn bị Bùi Úc xoay đầu lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. 】

Không viết cái gì hết nhưng lại giống như cái gì cũng được viết ra.

Địch Tinh Thần mở to mắt, toàn thân đổ mồ hôi.

Cửa sổ chiếu vào ánh sáng nhàn nhạt, Địch Tinh Thần vẫn còn hoảng hốt, cậu mò điện thoại mở lên xem đồng hồng, cẩn thận nhìn sang chiếc giường bên cạnh, dựa vào ánh sáng mơ hồ từ cửa sổ cậu phát hiện Bùi Úc đã dậy từ bao giờ.

Cậu ngồi dậy để nhìn kỹ hơn, Bùi Úc thật sự đã dậy rồi.

Địch Tinh Thần thở ra một hơi, sờ sờ quần ngủ của mình.

Còn may, vẫn khô.

Cậu cảm thấy giấc mộng ban nãy quả thực rất thần kỳ.

Cư nhiên mơ thấy mình đang đọc tiểu thuyết.

Ký ức của cậu bây giờ càng ngày càng trở nên hỗn loạn, đã không thể xác định rõ đâu là tiểu thuyết đâu là hiện thực. Cậu cảm giác tiểu thuyết trong giấc mộng kia, rất nhiều đoạn có thể so sánh với hiện thực. Chúng cậu cũng cảm thấy sự lập dị kia quả thật rất phù hợp với tính cách thiết lập của Bùi Úc.

Khi làm gì đó thích nhìn mặt cậu chằm chằm.

Cảm giác cổ quái này không thể nghĩ lại, nếu nghĩ lại sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức.

Cậu lại nằm xuống một lúc, chờ mình hoàn toàn bình tĩnh lại cậu mới xuống giường, thừa dịp Bùi Úc không ở trong phòng, cậu nhanh chóng cởi đồ ngủ, thay quần đùi và áo thun vào, thời điểm đang mặc quần, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên, cậu vội vàng ngồi lên giường kéo chăn đắp lên.

Cậu thay đổi rồi, trước kia khi thay quần áo trước mặt Bùi Úc cậu sẽ không đỏ mặt.

Bùi Úc mặc áo khoác, đội chiếc mũ thật dày, quanh người còn mang theo khí lạnh lẽo.

"Em dậy rồi?" Bùi Úc hơi sửng sốt.

Địch Tinh Thần gật đầu: "Sao anh dậy sớm vậy."

Bùi Úc bật đèn trong phòng lên, nói: "Tôi vừa đi mua đồ ăn sáng."

Sau khi đèn được bật lên, toàn bộ đều trở nên bừng sáng, Bùi Úc đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ Địch Tinh Thần, thấy Địch Tinh Thần đang ở trong chăn mặc quần.

Hắn liền đi tới cửa sổ, kéo tấm màn che ra.

Địch Tinh Thần mặc quần xong đứng lên, xỏ dép lê đi rửa mặt.

"Hôm nay em không cần làm cơm sáng." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần ở trong phòng tắm "vâng" một tiếng.

"Em nhanh một chút, tôi dẫn em đến chỗ này." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần vừa đánh răng vừa nhô đầu ra: "Đi đâu vậy?"

Bùi Úc nói: "Đợi lát nữa sẽ biết, rất gần."

Địch Tinh Thần nhớ tới giấc mộng vừa rồi, mặt lập tức ửng hồng, cậu đối diện gương dùng sức đánh răng, cậu vốn dĩ muốn dùng nước lạnh rửa mặt, để bản thân tỉnh táo một chút, kết quả vừa đυ.ng vào nước lạnh cậu liền nhảy ra xa.

Thật sự quá lạnh rồi.

Hình như hôm nay rất lạnh,

Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra, Bùi Úc lại đi vệ sinh một chuyện, lúc ra còn đem theo quần áo mới giặt hôm qua, lại đặt lên chiếc ghế trước cửa sổ.

Bởi vì có qυầи ɭóŧ của cậu, Địch Tinh Thần có chút ngượng ngùng hỏi: "Hôm nay trời nắng sao?"

"Có nắng." Bùi Úc nói: "Tôi xem thời tiết dự báo vậy."

Địch Tinh Thần mặc áo khoác vào.

"Găng tay và mũ cũng mang vào đi, hôm nay rất lạnh đấy." Bùi Úc nói.

Hai người ra khỏi khách sạn, sắc trời bên ngoài đã sáng bừng, phía đông bầu trời bắt đầu ố vàng. Trên đường không có một bóng người, chỉ có tiệm bánh bao đã bắt đầu buôn bán, trong tiệm còn có đèn sáng.

"Nhanh lên." Bùi Úc thúc giục cậu.

Địch Tinh Thần cười nói: "Gì vậy, thần thần bí bí."

Bùi Úc bỗng nhiên vươn tay ra, cầm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía trước, Địch Tinh Thần đành nhanh chân đi theo, bọn họ xuyên qua dãy nhà tầng, Địch Tinh Thần phát hiện Bùi Úc đang dẫn cậu đến sau núi.

Đỉnh núi kia không quá cao, cũng chỉ bằng bốn năm tầng lầu gì đó, nhưng độ dốc rất thấp, khoảng cách lại dài, bọn họ mặc quần áo dày đi được không bao lâu Địch Tinh Thần bắt đầu thở dốc.

Gần đây cậu không luyện tập, nhưng ghi hình chương trình còn mệt hơn rất nhiều so với việc học ở trường, cậu cảm giác mình yếu rồi. Nếu có cơ hội, cậu nhất định phải nghỉ ngơi một ngày.

Bởi vì thở dốc, trên khăn quàng cổ của Địch Tinh Thần đều kết thành một tầng băng sương. Vì Bùi ÚC vẫn đang dùng tay cầm cánh tay cậu, cho nên cậu vừa đi vừa hỏi: "Anh anh còn đau không?"

Bùi Úc nói: "Khá hơn nhiều rồi."

Tốt lên khá nhanh.

Hai người leo lên chỗ cao nhất, thu hết toàn bộ cảnh khu Tiểu Bắc Cực vào trong mắt, lúc này không có gió, xung quanh một mảnh yên tĩnh, một người cũng không có. Địch Tinh Thần thở hổn hển nhìn bốn phía: "Chúng ta đến đây làm gì?"

Bùi Úc nói: "Chờ thêm một lát."

Bùi Úc vén tay áo lên nhìn đồng hồ, quay sang nhìn Địch Tinh Thần, cười nói: "Lông mi em đều kết băng rồi."

Địch Tinh Thần nói: "Do hà hơi, anh còn nói em, tóc anh cũng vậy."

Cậu đang nói bỗng nhiên thấy Bùi Úc hơi cúi đầu, cởi găng tay ra dùng ngón tay cọ lông mi bị kết thành băng của cậu. Địch Tinh Thần vội lùi về sau một bước, bản thân xoa nhẹ hai mắt, băng sương lạnh lẽo hòa tan nơi khóe mắt.

Cậu nhìn mu bàn tay Bùi Úc, trên tay còn dán thuốc, không nhìn ra vết thương giảm bớt đi chút nào.

Đúng lúc này, Bùi Úc bỗng nhiên nói: "Em xem, ra rồi."

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn về phương hướng hắn chỉ, liền thấy mặt trời nhô ra từ phía sau giãy núi, tỏa ra tia sáng vàng, những đám mây màu xanh tím như được thắp sáng lên ngay lập tức, biến thành màu cam hồng.

Giờ cậu mới biết vì sao Bùi Úc kéo cậu tới nơi này, là muốn xem mặt trời mọc.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi đến nơi này cậu đặc biệt dành thời gian tới đây xem mặt trời mọc.

Cậu tiến lên vài bước, nhìn bầu trời phía đông, mặt trời từng chút từng chút leo lêи đỉиɦ núi, cuối cùng hoàn toàn ló dạng, quang mang vạn trượng.

Xem mặt trời mọc và xem mặt trời lặn, thì ra lại có tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Cậu và Bùi Úc từng xem mặt trời lặn, khi đó chỉ cảm thấy thật tráng lệ.

Hiện giờ lại xem mặt trời mọc, không chỉ đơn giản cảm thấy đẹp nữa, mà là niềm vui sướиɠ của cuộc sống mới.

Mặt trời mọc làm tinh thần con người trở nên tỏa sáng.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ của bọn họ, Địch Tinh Thần kéo khăn quàng cổ xuống lộ ra chiếc cằm nhỏ, hô hấp hít vào bầu không khí sạch sẽ mát lạnh.

Sự ngượng ngùng xấu hổ, quẫn bách, ái mộ khi vừa bừng tỉnh từ giấc mộng và khí bẩn trong đêm tối qua tựa hồ đã biến mất không còn, trái tim cậu lúc này đã bừng sáng và xán lạn.

Cậu thậm chí không có suy nghĩ, a, Bùi Úc dẫn mình đi xem mặt trời mọc, chiêu này thật lãng mạn....

Tâm tư hoàn toàn đặt lên cảnh tượng mặt trời mọc trước mắt.

Xem mặt trời mọc, là ý tưởng mà Bùi Úc nghĩ đến vào thời điểm không ngủ được tối qua.

Bình minh và hoàng hôn là những điều phổ biến nhất trên thế gian này, bởi vì quá mức bình thường cho nên trái lại không ai chú ý đến bọn chúng. Mọi người bận rộn với cuộc sống, công việc, học tập, như là đã quên đi những điều bình thường nhất có thể nhìn thấy hàng ngày, khi bày ra dáng vẻ lãng mạn của chúng, bình thường nhất cũng sẽ trở nên đặc biệt.

Càng bình thường càng lãng mạn.

Những câu chuyện tình cảm động lòng người nhất thường đơn giản nhất.

Hắn và Địch Tinh Thần, đời này khả năng cũng chỉ có thể ngắm được bình minh ở một nơi lạnh giá này.

Bời vì xem cùng Địch Tinh Thần, cho nên nó khác với những cảnh bình minh khác, và hắn rất thỏa mãn.

"Em biết đây là cái gì không?" Hắn hỏi Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần nói: "Thái dương...... triều dương?"

"Đây được tính là mặt trời mọc?" Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, ngay sau đó mặt đỏ bừng.

Cậu hiểu sai, cậu nghĩ tới Húc "Nhật" Tinh Thần.

"Triều dương, là ánh mặt trời đầu tiên khi mọc lên." Bùi Úc nói.

Trời ạ, Địch Tinh Thần lập tức bị tâm tư của Bùi Úc bắt đi làm tù binh rồi.

A.

Tổ chương trình đều đang ở phòng số 1 chờ đợi.

Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa đều đã dậy, Đoan Nghệ Hoa đang đánh răng rửa mặt, Hoắc Thành còn buồn ngủ đang chuẩn bị làm bữa sáng, anh mở nắp nồi ra phát hiện đã được đặt đầy bữa sáng mà Bùi Úc mua.

Vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Nhân viên công tác rất buồn bực.

"Hai người Bùi Úc và Địch Tinh Thần không tới phòng số 1 sao?"

"Tôi đã nói chuẩn bị vài camera ở trên đường mà, hai người này không biết lại chạy đi đâu rồi."

"Khẳng định là Bùi Úc đưa ra chủ ý, người này thích nhất đến những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy."

"Thật may hai người bọn họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, nếu là một cặp tham gia chương trình, phỏng chừng bây giờ hắn đang nhân cơ hội làm một trận bạch bạch ấy."

Mọi người đều phá lên cười, liền thấy Địch Tinh Thần và Bùi Úc tiến vào phạm vi ghi hình.

Hai người đi về phía phòng số 1, dựa vào thân hình thì quả thật không khác nhau nhiều lắm, cùng mặc áo khoác lông vũ màu đen, đeo găng tay và đội mũ.

Chỉ là thoạt nhìn Bùi Úc cao hơn một chút.

Tâm trạng Địch Tinh Thần rất tốt.

Trái lại Bùi Úc trầm lặng hơn rất nhiều, thời điểm hai ngời đến giao lộ trước phòng số 3, Bùi Úc dừng lại nhìn hai người tuyết mà hắn đắp.

Hai người kia không bị tan chút nào, chiếu theo nhiệt độ ở đây, phỏng chừng có thể kiên trì giữ được mấy tháng không chừng, chờ bọn họ đi rồi, cả hai vẫn sẽ như cũ lẳng lặng đứng ở nơi này.

Bùi Úc đi qua đó, tháo găng tay, thò vào cục tuyết đọng giữa hai bàn tay người tuyết đang nắm tay nhau kia.

Địch Tinh Thần rất khó hiểu, thò lại gần xem thử.

Bùi Úc moi một lúc cư nhiên lấy ra được một thứ màu đỏ từ lòng bàn tay của hai người tuyết.

Là một con trai nhỏ.

Địch Tinh Thần mở to hai mắt.

"Anh bỏ vào khi nào vậy?"

"Khi đắp tuyết." Bùi Úc lau tuyết trên người con nai, đưa cho Địch Tinh Thần: "Cho em."

"Thật hay giả?" Địch Tinh Thần nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc.

"Anh mua ở công viên Mê Lộc?" Cậu bừng tỉnh nhớ tới, đôi người tuyết này được đắp hình như cùng một ngày với ngày tuyết rơi dày đặc.

Bùi Úc "ừ" một tiếng.

Ngày đó hắn mua con nai này ở công viên Mê Lộc, vốn là cho Địch Tinh Thần, kết quả ngày đó Địch Tinh Thần cùng Hoắc Thành leo lên núi Bạch Ngọc, bị tuyết lớn trì hoãn muộn mới có thể về được.

Sau khi Bùi Úc đắp hai người tuyết này, hắn liền giấu con nai này vào bên trong.

Khi đó hắn không chỉ sốt ruột, ghen tuông, hắn còn rất mất mát mờ mịt.

Lúc đó hắn vẫn là người tàng hình, vẫn luôn đứng ở ngoài cuộc, hoàn toàn khác với hiện tại, đã nắm chắc được thế thượng phong.

Bây giờ cần phải chuyên tâm tấn công, lợi dụng kẽ hở trong tâm Địch Tinh Thần, hắn nhất định phải nắm được cơ hội chen vào, sau khi chen vào liền lấp đầy, một chút khe hở cũng không thể giữ lại cho người khác.

----------

Nói gì thì nói chứ Bùi Úc vẫn là anh công tui thích nhất.