Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 117
Địch Tinh Thần nhìn qυầи ɭóŧ mà bọn họ treo trên ghế, phơi cả một ngày đều đã khô cả rồi.
Cậu cầm lấy qυầи ɭóŧ màu trắng của mình bỏ vào trong vali.
Lại quay đầu nhìn qυầи ɭóŧ màu đen của Bùi Úc rồi mím môi.
Cậu rót một cốc nước uống hai ngụm, sau đó ngồi xuống sofa.
Không biết qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm rốt cuộc cũng ngừng, ngay sau đó liền vang lên âm thanh máy sấy, đại khái khoảng ba đến bốn phút sau, Bùi Úc từ phòng tắm bước ra.
Hắn vẫn chỉ mặc áo thun và quần đùi, chiếc quần đùi càng làm hắn trở nên cường tráng xuất chúng, Địch Tinh Thần hơi cúi đầu nhấp nước miếng, nhớ tới chuyện Bùi Úc cao gần 1m9.
Trên thực tế, chiều cao của Bùi Úc cao hơn nhiều so với những người đàn ông bình thường, chỉ là có một người cao hơn tráng hơn là Hoắc Thành, thế cho nên cậu mới quên Bùi Úc cũng cao gần 1m9.
Bây giờ cậu cảm thấy Bùi Úc thật cường tráng, không phải cơ thể cường tráng mà là cảm giác tổng thể hắn đem lại.
Nhưng mà... so với cậu công hơn rất nhiều.
Bùi Úc đi qua rót cốc nước, hỏi: "Em đi tắm rửa đi."
Địch Tinh Thần ngồi trên sofa, nói: "Chốc nữa em sẽ đi."
Bùi Úc liền đi về phía cậu.
Địch Tinh Thần rất khẩn trương.
Bùi Úc ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu mím môi, quay đầu sang nhìn Bùi Úc.
Bùi Úc hơi ngửa lên gãi cổ, sau đó uống ngụm nước, cổ họng phát ra tiếng nuốt rất rõ ràng.
Địch Tinh Thần đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa.
Bùi Úc đưa mắt nhìn thoáng qua camera trên tường, phát hiện camera đã bị Địch Tinh Thần che mất.
Địch Tinh Thần đánh răng xong mới đi lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, kết quả vừa mới ra liền thấy Bùi Úc đang khom lưng lấy qυầи ɭóŧ treo trên ghế.
Cậu không nói lời nào, cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm xong cậu nhân tiện giặt luôn đồ lót, còn đang giặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Em tắm xong chưa?" Bùi Úc hỏi.
Địch Tinh Thần "vâng" một tiếng.
"Vậy tôi vào đây."
Bùi Úc đẩy cửa vào nói: "Tôi quên đánh răng."
Địch Tinh Thần giặt xong vắt khô quần áo của mình rồi treo lên cái giá bên cạnh, Bùi Úc đã bắt đầu đánh răng, nhìn cậu qua gương. Địch Tinh Thần hơi nghiêng người qua, vặn vòi nước rửa tay, cơ thể hai người gần như chạm vào nhau, Bùi Úc bỗng nhiên ngậm bàn chải đánh răng hỏi: "Em không dùng sữa tắm của khách sạn?"
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, nhìn vào trong gương: "Đúng vậy."
Bùi Úc liền không nói gì.
"Làm sao vậy?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Tôi ngửi thấy mùi không giống."
Hắn cảm giác mùi hương trên người Địch Tinh Thần thơm hơn, tươi hơn.
Hai người cách nhau quá gần, Địch Tinh Thần lau khô tay rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Bùi Úc vừa đánh răng vừa nhìn qυầи ɭóŧ được cậu treo lên giá, vẫn là màu trắng thuần.
Trông thực sạch sẽ, tựa như làn da trắng sữa của Địch Tinh Thần, nơi nào cũng sạch sẽ nhẹ nhàng.
Tối nay hai người họ không nói nhiều chuyện, lúc Bùi Úc ra khỏi nhà tắm, Địch Tinh Thần đã nằm xuống rồi.
Hắn lại một lần nữa bôi thuốc lên tay, dán thuốc mỡ, sau đó trực tiếp nằm xuống, lúc nằm hắn liếc nhìn về phía Địch Tinh Thần, lúc này Địch Tinh Thần đang đưa lưng về phía hắn, giống như đã ngủ rồi.
Bùi Úc liền tắt đèn.
Loại im lặng này khiến tình, dục phải phát sinh điên cuồng.
Cũng làm tổ chương trình phải buồn bực.
Bởi vì các khách mời đều thích che camera, mà lúc bọn họ ký hợp đồng đã từng đảm bảo với khách mời, lúc ngủ có thể che camera, nhưng một ngày có đôi khi cũng chỉ có lúc ngủ các khách mời mới nói vài đề tài ít đề cập tới, giống như cuộc trò chuyện đêm khuya của Địch Tinh Thần và Hoắc Thành ở tập hai, hiệu quả phát sóng đạt được rất tốt.
Không thấy được âm thanh, bọn họ chủ yếu chỉ nghe thấy âm thanh.
Một đám người bật âm lượng thật lớn, dựng lỗ tai lên nghe, hi vọng có thể nghe rõ rồi kèm phụ đề vào, phối hợp với hình ảnh đen, trái lại hiệu quả càng lớn hơn.
Cho người xem một loại sảng khoái khi nghe lỏm được những câu nói thì thầm.
"Sao không nghe thấy bọn họ nói chuyện vậy, máy quay hỏng rồi hay là hai người đều ngủ rồi? Có thể ngủ nhanh vậy à?"
"Chắc không phải hư, chẳng phải chúng ta vừa nghe thấy tiếng Bùi Úc ho một tiếng à."
"Có lẽ do quá mệt mỏi đi?"
"Sao tôi cảm thấy hai người này có vấn đề gì đó vậy? Không nói còn ám muội hơn nói chuyện!"
"Tôi cũng thấy vậy, cảm giác không khí đang âm trầm, thật muốn bố trí camera ẩn trong phòng bọn họ!"
Những cặp khác thật ra vẫn chưa camera, đối thoại của bọn họ vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Nghiêm Chấp đang chơi game, Ôn Nặc đang ở một bên chơi điện thoại.
Đoan Nghệ Hoa đang dựa trên tường phát ngốc.
Hoắc Thành đi ngâm mình.
Ao nước nóng ở phòng số 1 rốt cuộc cũng có công dụng, chỉ tiếc chỉ có một mình Hoắc Thành ngâm mình.
Một mình anh thực im lặng, bật nhạc dựa trên thành ao, màu da của anh có chút đen hơn so với những khách mời khác, vóc dáng cũng rắn chắc tráng kiện hơn người khác, để lộ ra bờ vai dày rộng của mình, nước nóng vừa lúc cao trên ngực anh, những đường nét cơ ngực rắn chắc vừa nhẹ nhàng lại đẹp mắt.
Hoắc Thành ngâm suối nước nóng hơn nửa giờ.
Nhân viên công tác cũng nhìn chằm chằm anh hơn nửa giờ.
Hoắc Thành thật ra không chỉ thô bạo, trên người anh còn có sự uy nghiêm của một ông chủ lớn, lúc anh ở một mình lộ ra vài phần nghiêm túc, không giống bộ dáng sang sảng khi ở chung với người khác. Anh dựa lên thành ao, hút thuốc, thích ý mà nghiêm túc.
Trong phòng số ba, Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh đang tâm sự.
So với ba phòng còn lại, điều kiện của phòng số ba kém hơn rất nhiều, hai người đều không thích ứng được.
Hồ Anh đang nói đến bức tranh của Nghiêm Chấp.
"Anh có biết Bùi Úc tặng tranh cho Tinh Thần không?" Hồ Anh hỏi.
"Bùi Úc biết vẽ tranh?" Lâm Thanh Ninh rất kinh ngạc.
Y tự cho rằng mình hiểu biết Bùi Úc rất rõ.
Y chưa từng nghe nói Bùi Úc biết vẽ tranh.
"Không phải tự vẽ, tranh hắn tặng chính là tranh vỏ cây." Hồ Anh lại nói tiếp, giọng điệu cũng không biết là đang hâm mộ hay là chua: "Nghe nói là một đóa hoa, không biết là hoa gì, chưa ai nhìn thấy."
Lâm Thanh Ninh nói: "Phỏng chừng là hoa hồng."
Hồ Anh càng nhíu mày chặt hơn.
Bởi vì biết Lâm Thanh Ninh không thích Địch Tinh Thần, cho nên y mới thổ lộ tình cảm với Lâm Thanh Ninh: "Cảm giác Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều rất lợi hại, lớn lên đẹp trai, điều kiện tốt, còn biết cách làm chuyện lãng mạn. Em không biết làm cái gì, hôm nay đầu óc em đều nóng lên, lúc Bùi Úc và Địch Tinh Thần hẹn hò, còn chạy tới chỗ bọn họ trượt băng."
Lâm Thanh Ninh sửng sốt, ngay sau đó liền cười.
Hồ Anh cũng cười, nói: "Xấu hổ muốn chết, em thật sự mất trí rồi, chờ đến khi phát sóng khẳng định sẽ có một đống người mắng em. Tính cách em rất dễ thu hút anti."
"Em đến đó có phát huy được công dụng gì sao?" Lâm Thanh Ninh cười hỏi.
"Đó là điều khiến em khó chịu, không có tác dụng, em tự trượt băng một mình cả nửa ngày. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất một nắm gạo." Hồ Anh thở dài: "Bất quá em cũng đã nhìn ra, Tinh Thần xác thật không thích em, nếu cậu ấy thích em, thấy em đi cậu ấy nhất định sẽ không nhịn được nhìn em. Giống em nếu như hẹn hò với người khác, Tinh Thần tới, lực chú ý của em khẳng định đều bị cậu ấy hấp dẫn."
"Bây giờ Tinh Thần vẫn chưa vượt qua thời kỳ xấu hổ, trước mặt cậu ấy vẫn chưa thích người nào, ngay cả thích cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Việc cậu ấy có thể làm bây giờ, chính là hẹn hò với ai sẽ đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người đó, em phải nghĩ, cậu ấy hiện tại vẫn còn áp lực rất lớn. Có đôi khi anh còn xấu hộ thay cậu ấy." Lâm Thanh Ninh nói.
Hồ Anh hỏi: "Bùi Úc thích cậu ấy, anh không ghen sao?"
Lâm Thanh Ninh thành thật nói: "Ban đầu ít nhiều gì cũng có một chút, nhưng Bùi Úc thích cậu ấy là sự lựa chọn của Bùi Úc, chuyện này không có người nào sai."
Hồ Anh cảm khái mà nhìn Lâm Thanh Ninh.
Lâm Thanh Ninh không đeo kính, ngũ quan thoạt nhìn trông thanh tú hơn, mức cận thị của y xem như tương đối nghiêm trọng, đôi mắt đã bị thu nhỏ, mắt hai bí sắp biến thành mắt một mí, lúc cười rộ lên khóe mắt còn lộ ra chút nhăn nhàn nhạt.
"Nhìn anh như vậy làm gì?"
"Lâm ca, em phát hiện tính cách anh rất tốt."
Lâm Thanh Ninh liền nở nụ cười.
Hồ Anh nằm xuống giường, gối lên cánh tay nói: "Cũng không biết bây giờ Địch Tinh Thần và Bùi Úc đang làm gì, có phải đang nói chuyện hay không. Bùi Úc làm trò trước mặt chúng ta, với làm trò trước mặt Tinh Thần, không biết có khác nhau hay không."
Lâm Thanh Ninh cũng nằm xuống, nói: "Cũng may anh không thích Tinh Thần, không sợ bị vướng vào Tu La tràng của mọi người."
"Làm sao anh làm được hay vậy?" Hồ Anh nói: "Tinh Thần đẹp trai ưu tú như vậy, anh lại không động tâm!"
Lâm Thanh Ninh gối lên tay nói: "Anh thích người đàn ông ngầu một chút."
Với y mà nói, Địch Tinh Thần quá tốt bụng, tựa như ánh mắt trời, không đủ ngầu, cũng không đủ đẹp trai..... Không phải gương mặt đẹp trai, mà là khí chất trên người.
Y ngẫu nhiên sẽ sinh ra loại tình cảm xúc động với Địch Tinh Thần, một lần là khi lúc PK trên cát, một lần là lúc Địch Tinh Thần mặc vest, còn có một lần nữa chính là thời điểm thi đấu trượt tuyết, khi đó Địch Tinh Thần thật sự rất đẹp trai, rất công.
Lâm Thanh Ninh cảm thấy mặc dù mình đàn ông hơn Hồ Anh một chút, nhưng thực chất tâm lý còn thụ hơn Hồ Anh.
Y chính là kiểu thuần thụ, thích nam nhân có thể chinh phục được mình.
"Vậy có Hoắc ca rất ngầu, Nghiêm Chấp cũng rất ngầu." Hồ Anh nói.
"Thật ra ban đầu anh có chút hảo cảm với Nghiêm Chấp, bởi vì trước đó từng ở trên mạng nghe nói về hắn, biết phong cách chơi game của hắn rất ngầu, lớn lên cũng đẹp trai, nhưng khi tiếp xúc rồi tôi phát hiện người này nhìn thì ôn hòa nhưng đối với ai cũng lạnh nhạt. Em không cảm thấy hắn lạnh nhạt hơn cả Bùi Úc à? Chính là kiểu ngoài nóng trong lạnh, trong chương trình này, người duy nhất mà hắn để bụng chỉ có Tinh Thần. Kiểu người này nếu như đã không thích em, dù ủ ấm bao nhiêu cũng không nóng được." Lâm Thanh Ninh đánh giá nói.
Hồ Anh gật đầu: "Đúng vậy, em cũng phát hiện ra."
"Kỳ thật Hoắc ca bọn họ cũng phát hiện ra, em xem Hoắc ca rõ ràng thân thiết với Bùi Úc hơn Nghiêm Chấp." Lâm Thanh Ninh nói: "Thật ra nghĩ kỹ lại thì Nghiêm Chấp cũng rất cô đơn, tình trạng của hắn cũng không tốt hơn Bùi Úc bao nhiêu, không biết đến thời điểm kết thúc, hắn sẽ như thế nào. Kiểu người lạnh nhạt từ trong xương này, một khi động tâm sắc rất dài lâu."
Nhân viên nghe lời này của Lâm Thanh Ninh, quay đầu nhìn Nghiêm Chấp qua máy theo dõi.
Trên gọng kính lóe lên ánh sáng màn hình, Nghiêm Chấp thoạt nhìn thực chuyên chú, điên cuồng.
"Vậy Hoắc ca?" Hồ Anh hỏi.
Y cảm giác Lâm Thanh Ninh nhìn người thật chuẩn.
"Hoắc ca không phải gu của anh, anh cảm giác hormone của anh ấy quá cao." Lâm Thanh Ninh cười nói.
Nhân viên công tác nghe vậy quay đầu nhìn hình ảnh trong ao nước nóng.
Kết quả vừa lúc nhìn thấy Hoắc Thành đứng dậy.
Dòng nước từ trên thân thể cao lớn rắn chắc chảy xuống, cơ bụng cơ ngực cơ cá mập tất cả đều hiện lên, dáng người còn tốt hơn so với những vận động viên bơi lội trong thế vận hội Olympic. Anh mặc qυầи ɭóŧ rộng, sau khi bị ướt dán chặt bắp đùi, anh từ trong ao nước nóng bước lên, thân cao hơn 1m9, dáng người quả thực làm người phải thét chói tai.
"Hình ảnh này!" Quách Băng đang ăn mì ở bên cạnh lập tức chỉ vào đó kêu: "Cắt ra chỉnh sửa thành trailer cho tôi!"
Nếu bàn về dáng người, trong số tám vị khách mời bọn họ, không thể nghi ngờ Hoắc Thành chính là nhân tài kiệt xuất, ngay cả cư dân mạng cũng nói, đây là dáng người nhìn một cái sẽ khiến người làm mộng xuân.
Luyến tống được phổ biến khắp nới, có một số người thích tuyến tình cảm tinh tế trong luyến tống, có một số người chỉ đơn thuần xem cho đã mắt, có một số người lại thích khách mời nội liễm ngây thơ, có một số người thích khách mời đầy cơ thịt, hiển nhiên Hoắc Thành thuộc kiểu sau cùng, phong cách này cảu anh có rất nhiều ngươi ăn. Cho nên khi bọn họ cắt nối biên tập cho Hoắc Thành, sẽ cẩn thận phô trương ra dáng người mạnh mẽ của anh.
"Đại bao của Hoắc ca lớn như vậy, dù có mặc qυầи ɭóŧ cũng không thể phát sóng." Nhân viên cười nói.
"Lúc hình ảnh này được hiện lên, khẳng định sẽ xuất hiện nhiều bình luận không phù hợp với trẻ em như 【 Các người không thể kéo camera xuống nhiều một chút hay sao!!! 】."
"Hoắc ca và Đoan Nghệ Hoa, một người là khách mời Lam phương, một người là khách mời Hồng phương, theo lý thuyết sẽ thu hút lẫn nhau, ít nhất cũng phải có cảm giác biệt nữu hoặc xấu hổ đi, nhưng hai người này hoàn toàn không có cảm giác đó."
Hoắc Thành thay quần áo ngủ xong quay về phòng, thấy Đoan Nghệ Hoa vẫn còn ngồi trên giường, liền hỏi: "Còn chưa ngủ?"
Đoan Nghệ Hoa nói: "Không ngủ được."
Hoắc Thành ngồi lên chiếc giường còn lại, đã khôi phục sang bộ dáng tùy tiện sang sảng vốn có, nói: "Đi ngủ sớm chút, ngày mai chúng ta có thể dậy sớm làm bữa sáng."
Đoan Nghệ Hoa không cảm thấy Hoắc Thành có thể ngủ được.
Thật ra tâm tư của mọi người bây giờ đều rất thâm trầm, theo quá trình ghi hình của chương trình, tuyến tình cảm đã chậm rãi hiện lên mặt nước, sau tối nay có lẽ sẽ thay đổi.
Điều quan trọng nhất lúc này chính là, bọn họ đã tụt lại phía sau hai người Nghiêm Chấp và Bùi Úc. Hai người này không chỉ biết cách làm lãng mạn, chính hai người đó cũng là hai người ưu tú nhất trong số các khách mời, tuổi, gia thế, khuôn mặt, năng lực, nhân khí, số lượng fan CP, tất cả đều chiếm được ưu thế.
Nếu như bọn họ thua, vậy chỉ có một loại khả năng, Địch Tinh Thần không thích loại hình như bọn họ.
Hoặc là nói, thuộc tính của Địch Tinh Thần rất rõ ràng, cậu chính là người thuần công.
Nghĩ đến đây, Đoan Nghệ Hoa lập tức có thêm vài phần tinh thần.
Có lẽ bốn khách mời Hồng phương bọn họ là người duy nhất có thể thắng được Bùi Úc và Nghiêm Chấp!
Đúng đúng, có lẽ Địch Tinh Thần là thuần công? Công hay không công ở thời buổi này không thể nhìn ở bề ngoài, có nhiều mãnh nam cơ bắp đều là 0! Rất nhiều người trắng trắng mềm mềm lại là 1.
Huống chi tính cách và vẻ ngoài của Địch Tinh Thần vốn dĩ thuộc kiểu hình thoải mái thanh tân.
Hồ Anh đang nhờ Lâm Thanh NInh phân tích ưu huyết điểm của bản thân, Lâm Thanh Ninh cũng nhắc tới vấn đề thuộc tính.
Chỉ có chính bọn họ mới biết được thuộc tính và cảm tình về cơ bản có thể chia đôi, rất quan trọng.
"Trước đó Tinh Thần vẫn luôn nói mình là 1, tổ chương trình sẽ không vô duyên vô cơ phân cậu ấy đến Lam phương." Lâm Thanh Ninh nói: "Anh cảm thấy đây là ưu thế lớn nhất của em. Tính cách của em rất hợp với cậu ấy, nhưng có quá hợp ngược lại sẽ tạo ra cảm giác giống bạn bè hơn. Em nên trải nghiệm thêm nhiều cảm xúc khác, điểm này chắc không cần anh phải nói đi. Mặc dù tính cách hợp nhưng hợp giữa yêu đương và bạn bè lại khác nhau hoàn toàn."
Hồ Anh vội vàng gật đầu liệt tục.
Sau khi được Lâm Thanh Ninh phân tích, tâm tình y nhẹ nhàng đi không ít.
Y lại lần nữa cảm khái: "Cũng may có anh là không thích Địch Tinh Thần, em còn có người để tâm sự. Lâm ca em rất thích anh, em cảm giác sau này hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt."
Chị em tốt!
Lâm Thanh Ninh nghe lời này, đột nhiên nhớ tới tập thứ ba của chương trình mà y mới xem ở chỗ tổ tiết mục.
Trong chương trình, Hồ Anh và Địch Tinh Thần trở thành "chị em tốt", bởi vì lúc đó Hồ Anh cảm thấy Địch Tinh Thần hoàn toàn không phải kiểu người mình thích.
Y lại nghĩ, sao cái này giống một flag vậy!
Nhưng chắc chắc rằng y sẽ không thích Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần tạo ra bất ngờ như vậy, y không cảm động thật sao!
Lâm Thanh Ninh trong lòng run rẩy, y nhất định phải giữ vững tâm của mình, tuyệt đối không thể thích Địch Tinh Thần, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ tới.
Y cũng muốn làm bạn tốt với Địch Tinh Thần!
Y đồng cảm với những gì Địch Tinh Thần đang trải qua lúc này, nếu có cơ hội, y sẽ giúp Địch Tinh Thần thở.
Lâm Thanh Ninh tất nhiên cũng có tâm tư riêng của mình, không chỉ đồng tình mà thôi.
Thứ nhất Địch Tinh Thần có tính cách tốt, y rất nguyện ý cùng cậu trở thành bạn bề, thứ hai bởi vì quan hệ giữa ba người y, Bùi Úc và Địch Tinh Thần rất vi diệu, rất nhiều người xếp y thành tình địch của Địch Tinh Thần, trong khi Bùi Úc có mối tình thăm thiết với Địch Tinh Thần, thân phận tình địch của mình càng càng càng thê thảm, khiến người đồng tình không thôi.
Y mới không cần loại đồng tình mất mặt này!
Ừm, đúng, y muốn làm bạn tối của Địch Tinh Thần, cố gắng đến gần cậu!
Mọi người đều chưa ngủ, chỉ có phòng số 4 là một mảnh tối đen.
"Địch Tinh Thần và Bùi Úc ngủ thật rồi à?"
"Hình như Địch Tinh Thần không xoay người."
Địch Tinh Thần cũng chưa ngủ.
Cậu nghĩ tới chuyện ban ngày, nghĩ đến Hoắc Thành đi nhà mà cùng cậu, nghĩ đến Nghiêm Chấp vẽ tranh cho cậu, đương nhiên còn có Bùi Úc vì cậu mà bị thương.
Nghĩ tới Bùi Úc lại nghĩ tới cảnh tượng trong phòng tắm, tay cậu đè lên chiếc cổ ửng đỏ của Bùi Úc.
Trước kia cậu từng nói với Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh, loại xử nam lạnh nhạt công này rất thu hút đáng giá để chinh phục, hiện tại cậu phát hiện dụ được người khác được hay không không biết, nhưng hiển nhiên đã dụ được bản thân cậu.
Bùi Úc là một tờ giấy trắng, lúc này Bùi Úc giống như đang nhét bút vào trong tay cậu nói:
Em cứ vẽ.
Em làm bản tôi đi.
Cậu lại nghĩ tới bọt trắng rơi xuống chiếc quần đùi đen của hắn.
Có lẽ do uống rượu cho nên cậu cảm giác mình lại khát.
Cậu ngồi dậy xuống giường.
"Em muốn uống nước à?"
Trong bóng đêm cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng Bùi Úc.
Địch Tinh Thần có chút kinh ngạc, "ừm" một tiếng, nói: "Anh chưa ngủ sao?"
"Chưa. Ấm nước tôi để trên bàn đầu giường."
"À." Địch Tinh Thần quay lại đầu giường, Bùi Úc liền bật đèn trên đầu giường lên.
Địch Tinh Thần rót ra một cốc, uống vài ngụm liền hết, sau khi cậu uống xong vẫn cảm thấy chưa đủ để giải khát, cậu liền rót thêm một ly nữa, uống cạn hết sạch.
Uống xong hơi nóng lập tức nổi lên, cậu ngược lại lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cậu nhìn về phía Bùi Úc.
Bùi Úc vẫn nằm trên giường, tóc đen thui, ánh mắt sáng ngời thoạt nhìn vừa ngây thơ lại vừa khí khái. Chiếc áo ngắn tay màu đen hơi cuộn lên, giữa áo vào chăn lộ ra phần eo tinh tráng của hắn.
Hình ảnh này có chút kỳ quái, rất dễ làm người suy nghĩ miên man.
Địch Tinh Thần ngồi dưới ánh đèn đầu giường thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, làn da trắng nõn như ngọc. Cậu xốc chăn lên nằm xuống, trong người vẫn còn hơi nóng cho nên cậu chỉ đắp đến phần eo.
"Tắt đèn đi." Cậu nói.
Cậu nhìn thấy Bùi Úc vươn tay cánh tay trắng ra, trong lòng cậu liền nổi lên loại xúc động kỳ lạ.
Cậu nghĩ, xem ra cậu không phải thuần công.
—————
Ở Bắc lạnh quá đi mất, hôm nay định không lên chương vì lười chui ra khỏi chăn. Những bạn ở Bắc nhớ mặc ấm giữ gìn sức khỏe, uống nhiều nước nóng giữ ấm người nha.