Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 116
"Chúng ta uống chút rượu nhé?" Hoắc Thành nói.
"Chỗ này hình như có rượu việt quất." Hồ Anh nói.
"Vậy chúng ta uống một chai đi." Đoan Nghệ Hoa nói.
Rượu là thứ tốt, có thể thêm can đảm, có thể giải ưu.
Hoắc Thành ra ngoài gọi một chai rượu việt quất, người phục vụ mang một bộ chén rượu đến cho bọn họ.
"Bùi Úc muốn uống một chút không?" Hoắc Thành hỏi.
"Chẳng phải anh ấy đang bị thương sao, đừng uống." Địch Tinh Thần nói.
"Trên tay chỉ có vết thương nhỏ, không vấn đề gì lớn." Hồ Anh nói.
"Tôi uống một chút." Bùi Úc nói.
"Tửu lượng hắn rất kém?" Nghiêm Chấp nói: "Vẫn là đừng uống đi, uống nhiều, Tinh Thần còn phải chăm sóc hắn."
Nghiêm Chấp nói lời này, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Hoắc Thành và Hồ Anh. Hoắc Thành liền thu chén rượu của Bùi Úc: "Vậy cậu đừng uống.... Tửu lượng kém như vậy mà."
"Chúng ta uống đi, tranh thủ uống hết chai rượu này." Hoắc Thành nói.
Tâm tình mọi người không tính quá tốt, xem như mượn rượu giải sầu.
Hoắc Thành, Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa, Nghiêm Chấp uống rất nhiều, cuối cùng Ôn Nặc cũng uống đến sắc mặt đỏ bừng, Địch Tinh Thần cũng uống nhiều, cậu cảm thấy uống nhiều rượu không còn xấu hổ như vậy nữa.
Quả nhiên, sau khi cơ thể ấm lên, đầu óc cũng bắt đầu trở nên trì độn. Choán váng, đặc biệt thoải mái.
"Hôm nay Đoan ca uống thật nhiều." Hồ Anh nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa.
Đoan Nghệ Hoa đầy mặt nhiễm tửu sắc, mặt mày đều trở nên ôn nhu, thoạt nhìn càng có một loại thành thục tà mị, y niết chén rượu chống trán nói: "Lạnh cho nên uống vào trong lòng liền ấm áp."
Y nói xong bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về hướng Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần căng thẳng trong lòng, thấy Đoan Nghệ Hoa duỗi cái tay đang cầm chén qua, nói: "Tinh Thần, chúng ta làm một chén đi."
Ôn Nặc mím môi, trộm nhìn Nghiêm Chấp và Bùi Úc.
Thần sắc mọi người đều có chút khẩn trương, Địch Tinh Thần cười nâng chén rượu lên, cùng Đoan Nghệ Hoa cụng nhẹ.
Địch Tinh Thần bị hù dọa muốn chết, sợ rằng một màn ở quán bar lúc trước sẽ tái diễn lần nữa, hiện tại không thể so với khi đó, nếu Đoan Nghệ Hoa nương theo men say nói ra lời gì đó, như thế sẽ tạo thành trình độ Tu La tràng thế nào nữa.
Cậu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Rượu việt quất của nhà hàng này nồng độ hình như cao hơn một chút, toàn bộ rót xuống bụng sinh ra hơi nóng bốc lên.
Cũng may lần này Đoan Nghệ Hoa không uống nhiều, sắc mặt y đỏ bừng, sau khi uống xong liền dựa lên lưng ghế, không nói lời nào nữa.
Ôn Nặc trộm thở ra một hơi, rót một cốc trà nóng cho Đoan Nghệ Hoa.
Nghiêm Chấp cầm lấy ấm trà từ trong tay y, rót thêm một cốc cho Địch Tinh Thần. Địch Tinh Thần vươn tay cầm, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
"Em uống nước nhiều chút." Nghiêm Chấp nhẹ giọng nói.
"Còn thừa một ít." Hoắc Thành lắc lắc bầu rượu, hỏi: "Các cậu ai còn muốn uống nữa không?"
Địch Tinh Thần vươn tay ra.
Mọi người hơi sửng sốt, liền thấy Địch Tinh Thần cầm lấy bầu rượu kia đi.
"Em cũng uống ít chút." Bùi Úc nói: "Mặt em đều đỏ rồi."
"Anh và em chia nhau, phỏng chừng chỉ còn không nhiều." Hoắc Thành nói.
Địch Tinh Thần nói: "Tửu lượng em rất tốt, xem thử bao lâu mới có thể uống say. Rượu trong bình đều là của em."
Cậu vừa nói vừa rót rượu cho mình, sau đó cậu đặt bình rượu sang bên cạnh. Lúc này Hồ Anh đoạt lấy bình rượu, rót đầy vào chén mình rồi lại rót cho Ôn Nặc một ít, nói: "Các anh đừng xem thường Ôn Nặc, cậu ấy đang cất giấu tửu lượng đó."
Ôn Nặc nói: "Hiện tại có chút choáng rồi."
Đoan Nghệ Hoa nghe vậy liền đem rượu trong chén của Ôn Nặc đổ vào chén mình.
Biểu hiện của Đoan Nghệ Hoa ngày hôm nay thật không tầm thường, y vẫn luôn là bộ dáng trầm ổn yên tĩnh, hôm nay vẫn như cũ không nói nhiều nhưng sức mạnh kia đã toát ra ngoài, cả mặt bây giờ đầy sắc tửu, mặc dù vẫn trầm mặc nhưng tính tiến công mạnh hơn rất nhiều, có một loại cảm giác tồn tại sâu kín.
Đoan Nghệ Hoa chủ trương rất rõ ràng, y hiện tại nhất định phải nhảy ra để Địch Tinh Thần chú ý đến mình.
Không nói theo đuổi hay không theo đuổi, ít nhất phải để Địch Tinh Thần biết y thích cậu.
Đồng thời cũng để những người khác biết.
Hôm nay kỳ thật Ôn Nặc cũng có chút ngo ngoe rục rịch, bây giờ Đoan Nghệ Hoa đã vậy, y cũng vậy, nhóm người bọn họ vẫn chưa có cơ hội nào, đều có chút sốt ruột.
Thời điểm ăn xong, Hoắc Thành đứng dậy đi ra ngoài hút điếu thuốc, lúc sắp hút xong liền thấy Đoan Nghệ Hoa từ trong phòng ra đi vệ sinh, không lâu sau Hồ Anh cũng ra.
Hồ Anh thấy anh đáng đứng trước cửa sổ hút thuốc, liền đi qua muốn một điếu, Hoắc Thành đưa cho y, động tác hút thuốc của Hồ Anh rất thuần thục, hút một hơi thật dài rồi phun ra, sau đó dựa lên bức tường, mỹ lệ có phong tình, tùy ý lại yêu mị.
"Anh cảm thấy Nghiêm Chấp và Bùi Úc bây giờ có hi vọng không?" Y hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành ngậm điếu thuốc nhìn về phía y, Hồ Anh liền nở nụ cười.
Hoắc Thành có chút nặng trĩu trong lòng, bò lên cửa sổ không nói chuyện.
Hồ Anh cũng không nói nữa, hôm nay y thật sự bị bức tranh vỏ cây và tranh chân dung đả kích rất lớn.
Đoan Nghệ Hoa dựa trên bồn rửa tay một lúc lâu, sắc mắt lộ ra vẻ nghiêm túc.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người Ôn Nặc, Địch Tinh Thần, Bùi Úc và Nghiêm Chấp. Ôn Nặc cảm thấy bầu không khí trên bàn cơm có hơi xấu hổ, chủ động nói: "Không biết Lâm ca đã trở về chưa."
"Hơn 5 giờ Hoắc ca đã điện thoại cho tổ chương trình, bọn họ nói Lâm ca vẫn còn ở viện bảo tàng chưa đi ra, lúc này phỏng chừng mới trên đường về." Nghiêm Chấp nói.
"Hôm nay anh ấy thật sự chỉ có một mình." Ôn Nặc nói.
Ôn Nặc nhắc đến Lâm Thanh Ninh, vốn chỉ tìm đề tài để nói chuyện.
Không nghĩ tới Nghiêm Chấp cũng chủ động đáp, nói: "Bây giờ có lẽ anh ấy cũng rất nguyện ý ở một mình, nếu hôm nay anh ấy cũng ở chỗ này, chưa chắc sẽ vui vẻ."
Ôn Nặc liếc nhìn Bùi Úc.
Y hiểu được ngụ ý của Nghiêm Chấp.
Bùi Úc cũng hiểu. Bây giờ so với những khách mời khác, tình huống xấu nhất có lẽ chính là chuyện Lâm Thanh Ninh thích hắn, vì thế chuyện này làm quan hệ giữa ba người hắn, Lâm Thanh Ninh và Địch Tinh Thần đều trở nên vi diệu.
Hắn thật sự rất cảm ơn về sự đại lượng của Lâm Thanh Ninh, không làm quan hệ của ba người bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ.
Nhưng hẹn hò một mình, đúng là điều mà Lâm Thanh Ninh muốn.
Hôm nay y phi thường vui sướиɠ.
Y ở viện bảo tàng suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó ra ngoài đi dạo công viên di sản, từ khi quay chương trình tới nay, đây là ngày duy nhất y cảm thấy nhẹ nhàng nhất.
Thật ra khoảng 4-5 năm trước y đã từng đến viện bảo tàng ở Bắc Thành, mấy năm không đi, nơi này đã thay đổi rất lớn, hôm nay y chụp được rất nhiều ảnh và video, sau khi trở về mở tọa đàm chắc chắc sẽ rất nhiều tư liệu thú vị.
Y cho rằng mình sẽ là người về muộn nhất, bởi vì viện bảo tàng mà y chọn là nơi xa xôi nhất.
Kết quả vừa về y mới phát hiện tất cả mọi người còn chưa về.
"Mọi người đều chơi lâu vậy sao?"
"Bọn tôi vừa gọi điện hỏi, bây giờ bọn họ đang ăn cơm."
"Tất cả trừ tôi sao?" Lâm Thanh Ninh rất giật mình.
"Đúng vậy, bảy người bọn họ đều đang ở cùng nhau."
Lâm Thanh Ninh đến chỗ tổ chương trình hỏi thăm một chút, mới biết tình huống phân nhóm ngày hôm nay. Lâm Thanh Ninh vừa nghe vừa cười: "Hôm nay chắc Địch Tinh Thần sẽ rất mệt đây?"
Y thật sự thương cảm cho cậu.
Bời vì bảy người vẫn chưa về, mà y cũng không biết nhóm lửa cho nên y liền ngồi trong phòng của tổ chương trình, cùng nhóm người của tổ chương trình xem tập thứ ba.
Lâm Thanh Ninh xem đến mặt đỏ bừng.
Bời vì trong tập thứ ba, lúc đó y đã xác định tâm tư đối với Bùi Úc, hơn nữa tổ chương trình còn biết cắt nối biên tập, có một số cảnh rõ ràng y không nhìn Bùi Úc, sau khi thông qua chỉnh sửa làm giống như y thật sự đang nhìn Bùi Úc.
"Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao fan CP xé nhau to như vậy, các người còn thêm mắm thêm muối làm chuyện trở nên trầm trọng hơn." Y phun tào.
Nhóm nhân viên cười nói: "Bọn tôi chỉ nhấn mạnh tuyến tình cảm của từng người mà thôi."
Bất quá tập này y cũng không phải là người xấu hổ nhất, xuất diễn không nhiều lắm.
Y cảm thấy trong tập thứ ba này người xấu hổ nhất phỏng chừng là Hồ Anh.
Đoạn Hồ Anh tâm sự cùng Địch Tinh Thần, rõ ràng bị camera quay được, kết quả sau khi bị tổ chương trình thu âm, bỏ thâm phụ đề vào, người xem liền vỗ tay cười không ngừng.
Chắc Hồ Anh hối hận muốn chết.
Ở trong đó hoàn toàn khác với cảm ngồi ở trước TV xem, có rất nhiều chi tiết nhỏ mà lúc đó y không chú ý tới.
Ví dụ như kỳ thật lúc đó Bùi Úc rõ ràng đã thích Địch Tinh Thần rồi, lúc mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, tầm mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía Địch Tinh Thần, lại như Địch Tinh Thần phát hiện trong cốc không có nước, Bùi Úc lập tức rót nước cho cậu. Địch Tinh Thần nói một câu, khuôn mặt lạnh nhạt của Bùi Úc đột nhiên trở nên ôn hòa, khóe môi lộ ra một ý cười không dễ dàng phát hiện ra.
Màn ảnh phóng to hết cớ, là người có biểu tình ít nhất trong tám khách mời, vì vậy biểu tình của hắn được camera phong đại nhiều nhất, gương mặt kia ở trong màn ảnh đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc, vừa tuấn mỹ vừa có hương vị nam tính, ngồi bên cạnh Nghiêm Chấp mỹ mạo cũng không thua kém chút nào.
Lâm Thanh Ninh mím môi, y cảm thấy Bùi Úc vẫn luôn là người lạnh nhạt quái gở, bộ dạng này xác thật động lòng người.
Mọi người đều rất xuất sắc, so với những khách mời khác, Bùi Úc lại là người duy nhất có sự tương phát trước sau rõ ràng nhất. Loại tương phản này rất hút fan CP, tự mang thuộc tính vả mặt, bởi vì loại tương phản này của hắn "tất cả đều là vì Địch Tinh Thần mà sinh ra thay đổi".
Mấy người còn lại không có loại thay đổi này.
Không biết loại tương phản này có hấp dẫn được Địch Tinh Thần hay không.
"Bọn họ về rồi." Có nhân viên tiến vào nói.
Lâm Thanh Ninh lập tức đứng dậy rời khỏi khách sạn, vừa ra liền nghênh diện một trận gió lạnh, kéo y từ trong chương trình quay về thực tại. Y ngửa đầu thở ra một hơi, phát hiện trên bầu trời đều là ngôi sao sáng.
Còn chưa tới phòng số 1, liền thấy có chiếc xe chạy tới chỗ y, y mỉm cười đứng ở ven đường, chiếc xe kia dừng lại trước mặt y.
Hồ Anh mở cửa sổ xe gọi: "Lâm ca."
Lâm Thanh Ninh cười nói: "Các cậu đều trở về rồi."
"Anh có muốn lên xe không?" Địch Tinh Thần ở bên cạnh hỏi.
"Còn có vài bước, tôi đi bộ qua đó, các cậu đi trước đi."
Xe lần lượt đi qua người y, chờ lúc đến phòng số 1, bọn Địch Tinh Thần đã xuống xe rồi.
Bên ngoài quá lạnh cho nên tám người chạy nhanh vào phòng số 1. Hồ Anh hỏi Lâm Thanh Ninh: "Anh về khi nào vậy?"
"Khoảng một hai tiếng trước đã về ròi." Lâm Thanh Ninh nói: "Hôm nay mọi người chơi thế nào?"
Y hỏi xong bản thân liền nở nụ cười.
"Ban đầu bọn em đến địa điểm khác nhau, sau đó lại tụ tập xem lễ hội âm nhạc, cuối cùng cùng nhau ăn cơm." Ôn Nặc nói.
"Lễ hội âm nhạc?"
"Hôm nay có lễ hội âm nhạc tổ chức ở công viên điêu khắc." Hồ Anh nói.
Lâm Thanh Ninh gật đầu quay sang nhìn Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần đang đun nước ấm.
"Hôm nay anh đi viện bảo tàng chơi thế nào?" Hoắc Thành hỏi.
"Rất thú vị, tôi ở trong đó đi dạo rất lâu." Lâm Thanh Ninh nói: "Các anh uống rượu à?"
Một đám người trên mặt ai cũng mang theo tửu sắc. Đặc biệt là Đoan Nghệ Hoa, trạng thái rõ ràng khác với ngày thường.
Sau khi đun nước sôi xong, Địch Tinh Thần đưa cho Đoan Nghệ Hoa một cốc. Đoan Nghệ Hoa đang nằm trên bàn, giống như đã buồn ngủ rồi.
"Đoan ca mệt rồi sao?" Ôn Nặc nói: "Mệt rồi thì đi ngủ sớm một chút, thời gian không còn sớm nữa."
Đoan Nghệ Hoa ngẩng đầu lên nói: "Ngày mai vẫn là ngày hẹn hò sao?"
"Phải không." Hồ Anh nói.
Bọn họ cũng không ở phòng số 1 quá lâu liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đã sắp đến 10 giờ, thời tiết cực kỳ lạnh, sau người bọn Bùi Úc thành một ra đi ra từ phòng số 1, Bùi Úc nói với Địch Tinh Thần: "Em đi về trước đi, tôi đến chỗ bác sĩ Trương xem một chút."
Bùi Úc "ừ" một tiếng, sau đó liền đi nhanh về hướng mà tổ chương trình đang ở. Địch Tinh Thần nói: "Em đi cùng anh ấy."
Cậu nói xong nhanh chân đuổi theo.
Đám người Nghiêm Chấp và Ôn Nặc đứng ở giao lộ nhìn một lúc, thấy Địch Tinh Thần đã đuổi theo Bùi Úc.
"Chẳng phải hắn chụp x-quang rồi à?" Hồ Anh hỏi.
Hoắc Thành nói hai người xác định nhiều lần rồi, bác sĩ nói không có việc gì.
Thật không biết Bùi Úc đau thật hay là giả vờ, sự việc này đúng thật không thể nói rõ.
Lại nghĩ tới bức tranh vỏ cây hắn tặng, còn là một đóa hoa.....
"Ngày mai vẫn là ngày hẹn hò." Hồ Anh nói: "Hai ngày kết tiếp cũng đều là ngày hẹn hò."
Ngày lành của Bùi Úc sẽ không còn lâu.
Địch Tinh Thần đi cùng Bùi Úc đến chỗ của tổ chương trình, kết quả vừa vào liền thấy mấy người Quách Băng đang tụ tập cùng một chỗ, đang xem tư liệu hôm nay quay được, cũng không biết bọn họ xem được cái gì, luôn kêu "ôi ôi ôi".
"Đạo diễn." Địch Tinh Thần gọi.
Quách Băng và những người khác quay đầu lại, trên mạng còn mang theo ý cười.
"Sao các cậu lại qua đây?" Quách Băng cười hỏi.
Hắn vừa mới xem màn hai người trượt băng, thật ngọt!
"Tay anh ấy bị thương, muốn bác sĩ Trương xem giúp anh ấy." Địch Tinh Thần nói.
Bọn họ vội vàng mời đội y tế sang khám cho Bùi Úc.
Tay Bùi Úc nắm chặt sẽ sinh ra cảm giác đau.
"Nghỉ ngơi một ngày, xem thử ngày mai thế nào, nếu ngày mai còn nghiêm trọng hơn, vậy tốt nhất nên đi bệnh viện lớn xem thử." Bác sĩ Trương nói.
Hắn rất khẩn trương, sợ Bùi Úc bị thương sẽ ảnh hưởng hành trình tiếp theo.
Nếu như ở thời khắc mấu chốt phải rút lui, vậy có thể sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc cạnh tranh.
Rời khỏi nơi ở của tổ chương trình, Địch Tinh Thần liền cùng Bùi Úc về khác sạn.
Khoảng cách đến phòng số 4 là xa nhất, hiện giờ đang là đêm khuya, Địch Tinh Thần mới đi được hai bước, Bùi Úc giúp cậu kéo mũ lên cho cậu.
Cùng lại kéo mũ, nhưng cảm giác vi diệu lúc này khác hoàn toàn với trước kia. Lần đầu tiên Bùi Úc kéo mũ lên cho cậu, còn làm bộ dáng lơ đãng, trên cơ bản sẽ không đem tầm mắt dừng ở trên người cậu quá lâu, để tánh xấu hổ, mặt ngoài rất tự nhiên, thật ra chính hắn ở trong lòng đều rất thấp thỏm. Bây giờ thì từ trong ra ngoài đều tự nhiên.
Địch Tinh Thần ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, những ánh sao lập loè trên bầu trời, ánh trăng lạnh băng mà sáng rõ, hai bên đường đều có đèn chiếu sáng, nhưng lại không thể nhìn thấy người, có một loại vẻ đẹp rất tịch liêu.
Một trận gió bắc thổi qua, cậu hơi hơi nghiêng người, Bùi Úc vươn tay nói: "Để tôi xách giúp em."
Địch Tinh Thần xấu hổ, trong tay cậu đang xách chính là món quà hẹn hò mà Nghiêm Chấp tặng cho cậu.
"Không cần."
Bùi Úc nói: "Tôi đang đeo găng tay. Tay còn lại của tôi không bị thương."
Địch Tinh Thần xấu hổ đưa túi cho hắn, Bùi Úc mở ra nhìn rồi nói: "Bông hoa kiêng lạnh như vậy, sao còn không bị lạnh làm cho hỏng."
Bùi Úc nói xong nhìn cậu cười.
Hai người đi về khách sạn, Bùi Úc thường xuyên đưa mắt nhìn chiếc túi. Sau khi về đến khách sạn, Địch Tinh Thần đi vệ sinh, sau đó hắn cầm bức tranh chân dụng kia ra xem xét một cách cẩn thận.
Nghiêm Chấp vẽ quả thật rất đẹp.
Chính vì đẹp cho nên mới làm bình dấm chua của hắn đổ nhiều như vậy.
Địch Tinh Thần ra khỏi nhà vệ sinh, đỏ mặt cầm lấy cầm bức tranh chân dung kia đi đặt nó vào trong vali hành lý của mình.
Bùi Úc hỏi: "Tranh hoa hồng tôi tặng em, em cất nó ở chỗ nào?"
Địch Tinh Thần nói: "Trong vali khác."
Không đặt cùng nhau là được.
Bùi Úc nói: "Lần này về, đoán chừng em nhận được không ít quà."
Bùi Úc đi rửa mặt, Địch Tinh Thần quay đầu nói: "Anh nhớ cẩn thận cái tay đấy."
Bùi Úc ở bên trong lên tiếng, nói: "Tôi muốn gội đầu."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua camera.
"Tôi không tăm, tôi chỉ gội đâu. Có khả năng sẽ phiền đến Địch lão sư một chút."
Địch Tinh Thần bị một tiếng "Địch lão sư" này của hắn lôi kéo quay về thời điểm ở sân trượt băng, nhớ tới lời mà Bùi Úc nói chỉ có hai người nghe thấy.
Cậu mím môi nhìn Bùi Úc một lúc lâu, Bùi Úc cười nói, nói: "Xem ra dọa đến em rồi, tôi đùa thôi. Tôi tự gội cũng được."
Bùi úc đóng cửa lại, Địch Tinh Thần đứng trước cửa một lúc lâu, cảm thấy Bùi Úc bị thương là vì bảo vệ mình, hơn nữa bác sĩ Trương đã nói đừng động quá nhiều, Bùi Úc dùng một tay gội đầu, hình như cậu mặc kệ cũng có chút thiếu thiển cận, cậu nghĩ, sau đó vẫn đẩy cửa đi vào.
Bùi Úc vừa mới làm ướt tóc, thấy cậu tiến vào liền đứng thắng, nước trực tiếp làm ướt cổ áo hắn, Địch Tinh Thần đè cổ hắn xuống lại ấn xuống trước vòi nước: "Đừng nhúc nhích."
Bùi Úc bị cậu đè cổ, chỉ cảm thấy có dòng điện lưu bỗng chốc chạy dọc trong cơ thể hắn, nhưng ngón tay của Địch Tinh Thần rất dài, cũng rất có lực đạo: "Đừng lộn xộn."
Địch Tinh Thần dùng một tay ấn Bùi Úc, một tay bóp dầu gội xoa lên tóc Bùi Úc. Bùi Úc có chút không chịu nổi, hai tay chống lên bệ rửa mặt, gân xanh trên mu bàn tay đều hiện ra. Địch Tinh Thần cảm giác mình vừa nắm, Bùi Úc đã không chịu nổi hơi động, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, nói: "Anh làm gì vậy."
"Ngứa."
"...... Trước kia thợ cắt tóc gội đầu cho anh cũng ngứa à?"
Bùi Úc nắm lấy cổ tay cậu sau đó đứng thẳng eo, trên đầu hắn đều là bọt trắng, gương mặt đỏ bừng, có một loại sắc khi cực hùng mãnh: "Em gãi không giống bọn họ."
Bàn tay vừa gãi, toàn bộ đỉnh đầu hắn đều ngứa.
Không phải vấn đề sảng hay không sảng, nhưng không chịu nổi.
Bởi vì gội đâu, Bùi Úc cởϊ qυầи áo chỉ còn giữ lại quần đùi và áo thun, bọt trắng trên tay Địch Tinh Thần rơi xuống, đều rớt xuống quần đùi của Bùi Úc, tạo thành một mảng lớn. Bùi Úc nắm tay cậu vẫn không buông ra, bỗng nhiên đưa mặt tới gần, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, tựa như đang xem phản ứng của cậu, nếu cậu không phản đối, hắn sẽ làm gì đó/
Địch Tinh Thần bôi bọt trắng lên mặt hắn.
Lúc này Bùi Úc mới chịu buông cậu ra, Địch Tinh Thần nhân cơ hội chạy ra ngoài: "Vậy anh tự gội đi."
Cậu cảm giác nếu cậu không ra, đến quần đùi Bùi Úc cũng sẽ cởi ra mất.
Địch Tinh Thần cầm áo trên camera đậy lên camera. Sau đó đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, tay cậu vẫn còn ướt, hơi chút cuộn tròn lại duỗi ra.
Bùi Úc chống hai tay lên bệ rửa mặt, tay hắn bị thương, hơi động một chút đều sẽ sinh ra đau, nhưng giờ phút này hắn lại thích cảm giác đau này, sẽ khiến hắn thanh tỉnh hơn đôi chút. Trên trán, mũi hắn đều là bọt trắng, đây là do Địch Tinh Thần bôi lên mặt hắn. Mặt hắn rất đỏ, bởi vì lông mi hơi nhướng lên, hai mắt nhìn vào gương, có vẻ như đặc biệt hung ác, khí chất trên người hắn đều đã thay đổi, không hề trầm mặc lãnh đạm mà là loại khí thế hung mãnh, bọt trên mũi rơi xuống bên miệng hắn, đều bị hắn ăn vào luôn.
Hắn lau cổ, duỗi đầu xuống vòi nước, dùng nước ấm dội sạch. Thân hình cường tráng cao ráo dưới ánh đèn tựa hồ đỏ hơn một chút.