Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 110


Địch Tinh Thần đều đã làm xong đồ ăn, mọi người mới biết vì sao cậu gọi món ăn này là tiệc thịt chay.

Cà tím tỏi nhuyễn làm thành một con cá, bí đỏ ghép thành con gà, ngọt mặn chua cay, hồng trắng xanh tím, đủ các loại màu sắc, khi các món ăn được mang lên, ngay cả đám Quách Băng cũng chạy tới xem náo nhiệt.

Mọi người vây xung quanh bàn ăn chụp ảnh, Quách Băng nói: "Cậu làm đáng yêu như vậy, bọn họ dám ăn sao?"

Hồ Anh nói: "Đạo diễn, nếu không ngài nếm thử một miếng trước đi?"

Quách Băng nói: "Tôi còn rất muốn nếm thử, tôi thấy con heo béo kia cũng không tồi."

Địch Tinh Thần nghe vậy đưa một chiếc cho Quách Băng.

Quách Băng nói: "Trước tiên đừng vội, để bọn họ chụp xong đã."

Người quay phim ở bên cạnh nói: "Bọn em vừa chụp xong rồi."

"Chụp xong rồi? Tiểu Liễu, mau đăng lên Weibo."

Mọi người đều nở nụ cười.

Quách Băng cắn một ngụm, mới phát hiện bề ngoài của con heo béo này nhìn như củ cải nhưng bên trong lại trộn lẫn đậu hủ, cũng không biết Địch Tinh Thần đã dùng nước sốt gì, hương vị đậm đà thơm ngon!

Rõ ràng không dùng đến thịt, nhưng lại có mùi thịt bên trong!

Quách Băng khen không dứt miệng, liên tục giơ ngón tay cái lên.

Người phụ trách blog chính thức Tiểu Liễu lập tức đăng lên Weibo với chú thích: "Đoan xem đây là tác phẩm của vị khách mời nào?"

Hiện tại blog chính của Hồng Lam chỉ cần đăng Weibo, chưa đến một giây có thể đạt đến trăm cái bình luận, chưa đến một phút, bình luận liền phá một ngàn.

Cũng không biết fans nào lướt đến nhanh như vậy.

【 Còn có thể là tay nghề của khách mời nào nữa! Chẳng phải số khách mời Hồng Lam chỉ có một người biết nấu cơm thôi sao! 】

【 Tay nghề của Địch ca nhà tui thật kinh người! 】

【 Đi đâu để tìm kiểu công ngọt ngào tính cách dương quang, lớn lên còn đẹp trai vô đối này! 】

【 Khụ khụ khụ, mặc dù vậy, nhưng cũng có khả năng là tiểu thụ ngọt ngào. 】

Ngày thường blog Hồng Lam thường xuyên phát lương thực, trailer thường sẽ đăng cùng ngày phát sóng, hôm nay không có trailer mà chỉ có một bức ảnh đồ ăn thơm ngon, không nghĩ tới một bức đồ ăn này lại trực tiếp thoát vòng.

【 Toàn bộ là Địch Tinh Thần làm? ĐM, lợi hại. 】

【 Chẳng phải Địch Tinh Thần là sinh viên vũ đạo sao? Nếu cơm cũng giỏi như vậy à?! 】

【 Rốt cuộc lầu trên có nghiêm túc xem tống nghệ không vậy, mùa nay là Địch ca nhà tôi đảm đương làm đầu bếp đấy. 】

【 Cho nên Địch Tinh Thần không chỉ nhảy một đoạn đã có thể bạo hồng, mà tay nghề nấu cơm còn tốt như vậy? 】

【 Không chỉ vậy, Địch Tinh Thần còn biết đàn dương cầm, trượt tuyết cũng rất giỏi nữa, trời ạ, tổ chương trình thật sự chỉ tình cờ phát hiện cậu ấy thôi sao, sao tôi cảm giác đây là bảo bối hao hết tâm tư mới tìm thấy vậy? 】

【 Không biết tổ chương trình có hao tâm tổn phí để tìm ra hay không, nhưng Địch Tinh Thần chính là bảo bối, đây là điều không thể nghi ngờ rồi, trước đó có một đống anti-fan hỏi vì sao các khách mời đều thích Địch Tinh Thần, tôi nghe xong chỉ cảm thấy thật buồn cười, chưa nói đến tài năng của em ấy, chỉ cần gương mặt kia thôi, thích em ấy là điều rất bình thường mà? 】

【 Ha ha ha ha, cô đang nói đến cái account marketing Đại Chủy Ngư Nhạc kia sao. Tôi cũng thấy anh ta phun tào, cười muốn chết, phỏng chừng bản thân lớn lên quá xấu, không hiểu ngoài đời có bao nhiêu trai xinh gái đẹp. 】

【 Tối nay Tinh Thần nhà tui sẽ khiêu vũ sao, ngồi chờ Tinh Thần đại bạo! 】

【 Tưởng tượng đến hình ảnh một nhóm phú nhị đại ưu tú đỉnh cấp đều thích cậu ấy, trái tim thiếu nữ của bổn thiếu nữ bắt đầu nước tràn thành lụt! 】

【 Cho tôi nói một câu ngoài lề, có người thích Nghiêm Chấp không? Tay anh ấy tuyệt vậy mà, vừa trắng vừa dài, còn có gân xanh, thật sự rất hiếm khi thấy tay nam nhân có thể đẹp như vậy đấy, ngay cả khớp xương trên ngon tay cũng gợi cảm! 】

【 Tay của Nghiêm Chấp, eo của Địch Tinh Thần, đều là đặc điểm nổi tiếng trong mùa này! Nhắc đến cái này, các cô có thấy một câu này hay chưa, Sao Băng CP có một câu siêu cấp nổi tiếng, nói rằng đôi tay này khi nào mới có thể ôm lấy eo của Địch Tinh Thần. 】

【 Đậu má, trong đầu tui đã tưởng tượng ra hình ảnh! 】

【 Eo của Địch Tinh Thần cũng thật đỉnh, thon gầy còn có cơ bụng, lại rất trắng nữa! 】

【 Địch Tinh Thần thật sự trắng hồng. 】

【 LSP mặt đỏ đặt câu hỏi, thật sự hồng sao? 】

【 Rốt cuộc cậu có nghiêm túc xem chương trình không vậy, tập đầu tiên chẳng phải Địch Tinh Thần có cởϊ qυầи áo hay sao, cậu ấy cùng Hoắc Thành cùng chơi trò vận động trên nước, quần áo đều bị ướt, siêu hồng luôn. 】

【 Làn da của Địch Tinh Thần thuộc hàng cực phẩm, cư nhiên còn có người nghi ngờ vì sao có nhiều người thích em ấy! 】

【 Fan Hồng mong cậu ấy làm 1, fan Lam mong cậu ấy làm 0, tôi chờ người qua đường xem chuyện hay! 】

Món canh rau cải cuối cùng cũng được bưng lên.

"Mọi người ngồi đi." Địch Tinh Thần nói: "Ôn Nặc đâu rồi?"

"Cậu ấy có chút không thoải mái, đang nằm nghỉ ở phòng số 2." Nghiêm Chấp nói: "Đoán chừng bị cảm rồi."

Địch Tinh Thần nghe vậy liền cởi tạp dề trên eo.

Bùi Úc nhận lấy treo lên tường: "Để tôi đi xem thử."

Bùi Úc vừa thốt ra lời này, khiến đám Lâm Thanh Ninh đều giật mình.

Bởi vì không nghĩ tới Bùi Úc sẽ nói ra lời này.

Biến hóa của Bùi Úc cũng quá lớn rồi.

Bùi Úc nói xong mặc áo khoác vào đi ra ngoài.

Bùi Úc đến phòng số 2 liền thấy Ôn Nặc đang ngồi trên giường, hắt hơi liên tục, giấy vệ sinh đều chất thành đống.

"Bị cảm?"

Ôn Nặc ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Bùi Úc cho nên có hơi sửng sốt.

Y vẫn chưa chịu đi phòng số 1, thật ra có chơi một chút thủ đoạn nhỏ.

Y chờ Địch Tinh Thần đến thăm y.

Y cảm thấy nếu có người đến thăm y, vậy nhất định là Địch Tinh Thần.

Không nghĩ tới lại là Bùi Úc!

Y lập tức trở nên câu nệ, còn có chút ngượng ngùng cùng chột dạ, nói: "Có chút."

"Uống thuốc chưa?" Bùi Úc hỏi.

Ôn Nặc nói: "Vẫn chưa. Tôi bị cảm rất ít khi uống thuốc."

"Ở đây không thể so với Nam Thành, phải chú ý sức khỏe, tốt nhất nên uống thuốc thì hơn." Bùi Úc nói: "Cơm làm xong rồi, cậu qua đó ăn hay là đưa đến đây cho cậu?"

Ôn Nặc nói: "Tôi đợi lát nữa sẽ đi ăn. hiện tại tôi vẫn còn hắt hơi liên tục, không thể đi được."

Bùi Úc gật đầu, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì đặc biệt, thoạt nhìn có hơi nghiêm túc. Ôn Nặc chột dạ, không dám nhìn hắn. Bùi Úc vươn tay sờ bức tường ấm trong phòng họ, rồi đi ra ngoài.

Ôn Nặc thở phào một hơi, ngay sau đó liền hắt xì một cái.

Không phải Địch Tinh Thần tới thăm y, cũng không phải Đoan Nghệ Hoa hay là Lâm Thanh Ninh, cư nhiên lại là Bùi Úc.

Bùi Úc quay lại phòng số 1, trực tiếp đi vào phòng bếp.

"Ôn Nặc không tới?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

"Cậu ấy vẫn còn đang hắt hơi, đoán chừng có chút ngại đến đây ăn, tôi lấy chút đồ ăn đưa qua cho cậu ấy."

Địch Tinh Thần nghe vậy lập tức đứng lên, hỏi: "Nặng không?"

"Không nặng lắm, cảm nhẹ thôi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần chọn ba bốn món ăn trên bàn rồi đặt chúng vào một cái mâm.

"Cứ mang qua như vậy sẽ nguội lạnh đấy." Hoắc Thành nói.

Bùi Úc ngồi xổm xuống, mở tủ bát ra nhìn. Hoắc Thành nói: "Dùng nồi hầm đi, đặt đĩa vào trong đó, bên ngoài lại phủ thêm một tầng nữa."

Địch Tinh Thần dọn thức ăn xong, Bùi Úc lập tức ôm đồ đi ra ngoài.

Mọi người nhìn Bùi Úc rời đi, sắc mặt có chút phức tạp.

Đương nhiên không phải đột nhiên Bùi Úc trở nên than thiết gần gũi như vậy, hắn đang chia sẻ công việc với Địch Tinh Thần, thuận tiện tạo ra một hình tượng tốt.

Bọn họ cũng muốn làm người tốt chuyện tốt, tiếc rằng không phản ứng nhanh bằng Bùi Úc, hiện tại cũng không nhanh bằng.

Đại khái mười phút sau, Bùi Úc quay trở lại.

Hoắc Thành nói: "Chúng ta ăn cơm đi, lại chờ thêm nữa cơm sẽ nguội."

Bùi Úc thấy mọi người đều đã ngồi xuống, giữa Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa còn có một chỗ trống.

Đồ ăn Địch Tinh Thần làm vẫn ngon như mọi khi, mọi người ăn xong không chỉ no bụng, trái tim cũng ấm lên.

Địch Tinh Thần thật sự quá hoàn mỹ.

Sao lại có một đứa nhỏ tốt như vậy chứ!

Hồ Anh vừa ăn táo sơn tra sữa đặc, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn trộm Địch Tinh Thần, tính y khá nôn nóng, du͙© vọиɠ lập tức trở nên sôi trào, tựa như sắp không nhịn được nữa.

Trạm Bắc Thành sắp kết thúc rồi, trạm tiếp theo cũng theo đó mà bắt đầu!

Y muốn ở cùng Địch Tinh Thần, xem y lúc đó có thể sử dụng thủ đoạn đầy mình hay không.

Làm công hay làm thụ y đều có thể!

Hoặc là chờ lần hẹn hò tiếp theo, y phải giành lấy cơ hội!

Hồ Anh không nhịn được nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy nhóm người Quách Băng đang đi tới.

"Tổ chương trình lại tới rồi." Hồ Anh nói.

Mọi người đều nhìn ra cửa sổ, nhóm người Quách Băng đang đứng ở bên ngoài nói chuyện, nhưng không tiến vào.

"Chắc là có nhiệm vụ mới." Đoan Nghệ Hoa nói.

Nhưng đám Quách Băng vẫn đứng bên ngoài, thường xuyên liếc mắt nhìn vào trong phòng, có lẽ chờ bọn họ ăn cơm xong.

Hồ Anh trực tiếp chạy ra ngoài, nói: "Đạo diễn, sao các anh không vào phòng?"

Quách Băng cười dẫn người vào phòng số 1, nói: "Các cậu ăn xong rồi sao? Chờ các cậu ăn xong rồi nói sau."

"Có nhiệm vụ hẹn hò mới sao?" Lâm Thanh Ninh hỏi.

Nghiêm Chấp và bọn Bùi Úc đều buông đũa trong tay xuống, nhìn về phía Quách Băng.

Quách Băng thấy mọi người đều có chút gấp gáp không chờ nổi, nói: "Tôi biết mọi người đều rất chờ mong bản thân có thể giành được một cơ hội hẹn hò, trước đây chúng ta chỉ có một lần hẹn hò cho tất cả, sau đó tám người đoạt tranh một cơ hội hẹn hò..."

Quách Băng còn chưa nói xong, Đoan Nghệ Hoa vốn đang dựa trên lưng ghế lập tức ngồi thẳng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe lên ánh sáng.

"Cho nên hẹn hò lần này được sắp xếp một cách công mặc, mặc kệ là Hồng Hồng, Lam Lam hay là Hồng Lam, mọi người đều có cơ hội." Quách Băng nói: "Mọi người đều biết..."

"Lại mọi người đều biết." Hồ Anh cười.

Quách Băng cũng mỉm cười, nói: "Mọi người đều biết, Bắc thành là thành phố du lịch rất nổi tiếng, ở đây có phong cảnh độc đáo và phong phú của Bắc Quốc, chẳng hạn như Băng Tuyết thành mà Hồ Anh và Nghiêm Chấp từng đi, ví dụ như con phố cũ mà Bùi Úc và Địch Tinh Thần vừa mới đi, ngoài ra còn có công viên Mê Lộc, núi Bạch Ngọc, miếu Huyền Nhai... Hiện tại, trong tay tối có tám tấm thẻ, trên mỗi tấm thẻ đều có địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó bao gồm các nơi mà các cậu từng đi, cũng có nhiều nơi mà các cậu chưa đi, lát nữa tôi sẽ chia tám tấm thẻ cho mọi người, sau đó mỗi người trong số các cậu chọn một nơi mà mình muốn đi trong tám địa điểm du lịch này, chúng tôi sẽ chuẩn bị xe đưa các cậu đến nơi mà các cậu muốn đi. Quy tắc hẹn hò lần này là nếu như có duyên."

Địch Tinh Thần cúi đầu ăn một miếng phô mai.

Cậu thật sự rất bội phục những mánh khóe nhỏ này của tổ chương trình.

Mỗi lần đều không trùng lặp!

Lâm Thanh Ninh nói: "Tôi hiểu, nhưng nếu hai người cùng chọn một nơi, hai người đó liền có thể hẹn họ, đúng chứ?"

"Không sai."

"Vậy nếu như chỉ có mình tôi chọn một chỗ nào đó, vậy chỉ có mình tôi đi cả ngày thôi à?" Hồ Anh hỏi.

Quách Băng gật đầu.

"Vậy nếu ba người cùng chọn một nơi thì sao?"

"Vậy mọi người đi cùng nhau."

Cùng nhau?

Địch Tinh Thần vừa nghe đến đây, cả người đều nổi da gà.

Nói thật, một chọi một thì cậu chịu được, giống như bây giờ, mọi người cùng nhau đi, cậu cũng có thể thừa nhận được, nhưng nếu ba người... không được!

Vậy thì quá đáng sợ rồi!

Chỉ nghĩ một chút thôi ngón chân cậu đã muốn moi đất lên rồi.

Cậu đang suy nghĩ liền bắt gặp Quách Băng dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cậu.

Hồ Anh xắn tay áo sẵn sàng: "Khi nào thì bắt đầu, bây giờ luôn sao?"

"Nhưng Ôn Nặc không ở đây." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Có nhân viên đến phòng số 2 rồi. Mọi người tự chọn, cậu ấy ở đây hay không không quan trọng." Quách Băng nói xong liền cười, hỏi: "Đợi mọi người ăn cơm xong rồi chọn hay sao?"

Hồ Anh trực tiếp vươn tay, học theo ngôn ngữ lưu hành trên mạng: "Give it to me."

Quách Băng cười phát thẻ cho mọi người.

Địch Tinh Thần nhìn tấm thẻ, phía trên có địa điểm tương đối nổi danh của địa phương, trong đó bao gồm Băng Tuyết thành, mỗi một địa danh đều có hình ảnh mang tính biểu tượng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người, lập tức bắt gặp Hồ Anh đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực.

"Vì để công băng, không cho phép mọi người bàn bạc, cũng không được liếc ngang liếc dọc." Quách Băng nói.

Hồ Anh cười cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình.

Quách Băng lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa: "Mọi người suy nghĩ thật kỹ, đừng vội vàng chọn. Nghĩ thử người mình thích muốn đi đâu? Người mình thích có khả năng sẽ đến nơi nào?"

Hình như Địch Tinh Thần muốn bịt cái miệng xem náo nhiệt nhưng sợ thiên hạ chưa đủ loạn của Quách Băng.

Địch Tinh Thần nghiêm túc nhìn tám nơi trên thẻ.

Trong số tám địa điểm này, chỉ có Băng Tuyết thành mà Hồ Anh và Nghiêm Chấp từng đi, còn lại bảy danh lam thắng cảnh, đa số đều ở trong nội thành.

Cậu nhìn một lát, Băng Tuyết thành là nơi mà cậu cảm thấy hứng thú nhất.

Đến Bắc Thành, không đi xem thế giới băng, vậy quả thật uổng phí một chuyến đi.

Nhưng trước đó Nghiêm Chấp và Hồ Anh từng đến nơi này rồi, quay về còn khen ngợi không dút. Bình thường khi nói chuyện, đám Đoan Nghệ Hoa đều từng nói, có cơ hội nhất định phải đi một lần.

Ước định khả năng Nghiêm Chấp và Hồ Anh chọn nơi này lần nữa là 30 đến 40%, còn lại 60 đến 70%, xác suất cao có thể bọn họ sẽ không lặp lại?

Bất quá cũng khó nói, có lẽ bọn họ cảm thấy mình sẽ chọn nơi này thì sao?

Cậu nghĩ điểm thu hút người của địa điểm này rất cao.

Cậu xem thêm những địa điểm khác, bản tàng Bắc Thành được xây dựng trên tàn tình của thành phố cổ Moxa, bên trong tràn ngập văn hóa lịch sự, được bao phủ bởi phong cảnh hùng vĩ, địa điểm tham quan dày đặc.

Phòng nghệ thuật Bắc Thành là một trong những bảo tàng nghệ thuật tốt nhất ở Trung Quốc, thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm.

Trừ cái này ra, còn có suối nước nóng trên núi Tuyết, thung lũng Hạnh phúc Bắc Thành, tàu tham quan, công viên điêu khắc Bắc Thành, còn có quán cà phê Thời Quang.

Cậu muốn chọn một nơi mà những người khác không có khả năng đi nhất.

Theo cách này, có 30-40% khả năng cậu sẽ hẹn hò cùng ai đó, còn lại 60-70%, cậu chỉ có một mình.

Băng Tuyết thành là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Bắc Thành, không thể nghi ngờ chính là nơi thu hút người nhất.

Suối nước nóng quá ái muội, hai người còn được, nếu là hai người trở lên, mọi người cùng cởi trần ngâm suối nước nóng, tình huống này không quá mức xấu hổ.

Nơi bình thường nhất trong số đó thật ra là quán cà phê.

Theo lý thuyết sẽ không có người chọn nơi này.

Nhưng nghĩ đến nội đấu trước đó.

Kết quả của cuộc bình chọn lần đó đều ngoài ý muốn của mọi người, dựa theo tâm tư phức tạp của mọi người, cậu cảm thấy rất có khả năng có nhiều vị khách sẽ đi ngược lại với lần trước, cuối cùng đều chọn quán cà phê không thú vị.

Mọi người cùng ngồi xuống uống cà phê?

Đáng sợ.

Địch Tinh Thần lại nghĩ, cuối cùng tầm mắt dừng trên tấm ảnh phòng nghệ thuật và công viên điêu khắc.

Hai nơi này đủ tiêu chuẩn nhất.

Cậu hơi suy tư một lát, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt xung quanh.

Tựa như có vài khách mời đang theo dõi cậu.

Cậu mím môi, chọn công viên điêu khắc.

Có thể đi dạo bao lâu trong một công viên?

Thời tiết còn lạnh như vậy nữa.

Có lẽ một hai tiếng giờ đó liền trở về.

Sau khi cậu chọn công viên điêu khắc xong, giao thẻ lên cho đạo diễn.

Cậu còn đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Quách Băng, nhưng Quách Băng chỉ nhìn thoáng quá chứ không có biểu tình gì đặc biệt.

Có lẽ sợ các khách mời khác nhìn ra manh mối gì đó, cho nên vẻ mặt của hắn rất kiềm chế.

Một lúc sau những người khác cũng giao thẻ lên.

Sau khi giao thẻ xong hết mọi người đều nhìn về phía Quách Băng.

Quách Băng nhìn mấy tấm thẻ trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Địch Tinh Thần nhìn Quách Băng, tim đập cực nhanh.

Nụ cười này trông rất âm hiểm!

"Ôn Nặc chọn nơi nào?"

Quách Băng hỏi nhân viên ở bên cạnh.

Nhân viên ghét sát tai hắn nói một câu.

Hồ Anh khẩn trương có chút không chờ nổi: "Đạo diễn, anh mau công bố đi!"

Quách Băng nhìn thời gian: "Hiện giờ là 12 giờ rưỡi, mọi người tiếp tục ăn cơm đi, một giờ sau chúng ta sẽ tập hợp."

Đoan Nghệ Hoa giật mình hỏi: "Hôm nay đi luôn sao?!"

"Tôi còn tưởng là ngày mai." Lâm Thanh Ninh nói.

"Muốn chơi thì phải thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Quách Băng nói: "Cho các cậu thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Còn có cả buổi chiều, thời gian vừa đủ, mọi người chơi vui vẻ, trở về muộn chút cũng không sao."

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, Nghiêm Chấp và Hoắc Thành thường xuyên liếc nhìn Bùi Úc.

Cơm nước xong, mọi người thu dọn bàn ăn, xe của tổ chương trình đã chờ bọn họ ở bên ngoài. Ôn Nặc cũng đứng ngoài đó, cũng may bây giờ y không còn hắt hơi nữa, chỉ là mũi bị tắc nghẽn có chút khó chịu.

Khó chịu cũng phải đi!

Y không muốn buông tha cơ hội này!

Địch Tinh Thần hỏi y: "Anh tốt hơn chút nào chưa?"

"Tôi uống thuốc rồi." Ôn Nặc nhỏ giọng nói.

Y mặc quần áo đầy đủ, nói chuyện mang theo giọng mũi, bởi vì mũi bị khô cho nên đỏ bừng, thoạt nhìn càng trông đáng yêu hơn.

"Mọi người không cần ra ngoài một lúc, từng người một. Bên ngoài trời lạnh, vẫn nên ở trong phòng đi." Quách Băng nói.

"Tôi đi trước." Lâm Thanh Ninh nói.

Y là người duy nhất không suy nghĩ đến Địch Tinh Thần khi chọn.

Làm một phần tử tri thức, y chọn viện bảo tàng Bắc Thành.

Mọi người quay lại phòng nhỏ, yên tĩnh ngồi trước bàn ăn chờ, đại khái qua mười phút, Quách Băng đứng ở cửa hỏi: "Kế tiếp là ai?"

"Tôi đi." Ôn Nặc chủ động đứng dậy.

Sau Ôn Nặc chính là Hoắc Thành, Địch Tinh Thần là người thứ tư.

Bởi vì vừa mới ăn cơm xong, máy sưởi trong xe lại được bật cho nên sau khi lên xe Địch Tinh Thần liền chìm vào giấc ngủ.

Mất một tiếng rưỡi để lái xe từ Tiểu Bắc Cực vào trong nội thành Bắc Thành, nửa tiếng sau cậu chỉ có ngủ.

Lúc tỉnh lại cậu đã đến trước cổng lớn của công viên điêu khắc trong trung tâm thành phố.

Cậu mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả nhìn thấy trước cổng công viên điêu khắc treo đầy bóng bay đủ loại màu sắc rực rỡ, còn mênh mông một nhóm người không thấy đuôi.

Cậu giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Đây là công viên điêu khắc sao?" Cậu hỏi người quay phim Tiểu Vệ của cậu.

Tiểu Vệ nói: "Hôm nay Bắc Thành tổ chức lễ hội âm nhạc."

Địch Tinh Thần rất kinh ngạc.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nhảy ra một người, gõ hai tiếng "cốc cốc" lên tấm kính cửa sổ xe.

Địch Tinh Thần quay đầu vừa nhìn liền thấy Hoắc Thành nở nụ cười tươi như bông hoa.

"Địch Tinh Thần!!" Hoắc Thành lớn tiếng kêu lên.

Giờ phút này, Hắc Thành giống như một quả bóng, chỉ cần lơ lửng trên bầu trời một chút nữa, liền có thể bay lên trời.

Anh đánh cuộc chính xác rồi!!!!

————

Mình thích nhất mấy chương này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh khủng, quắn quéo hết cả người luôn ý.