Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 99


Địch Tinh Thần cảm thấy luyến tống nên có bộ dáng của luyến tống, nên có qua có lại mới toại lòng nhau, cậu liền đem bức tranh vỏ cây con nai mình vừa làm cho Bùi Úc.

Bùi Úc cười nói: "Về đến nhà tôi sẽ đặt lên đầu giường."

Địch Tinh Thần có chút ngượng ngùng.

Địch Tinh Thần cho rằng điều khiến Bùi Úc trở nên lợi hại chính là những gì mà hắn nói, việc hắn làm, thể hiện mặt tình cảm không thua kém Hồ Anh và những người khác, nhưng có lẽ con người hắn tương đối đơn giản cho nên vẻ ngoài nhìn thực bình thản, không có tính áp bách. Hắn cũng không quá mức nhiệt tình, bất luận là tiếp xúc thân mật hay là tiếp xúc ánh mắt đều rất ngắn ngủi, tạo ra một loại cảm giác tự nhiên lại khắc chế.

Đây là tính chất đặc biệt của nam chủ Tấn Giang?

Nhưng mà hắn làm bức tranh hoa hồng này thật sự rất đẹp.

Có một cảm giác rất đơn giản tinh tế, nhỏ nhắn tinh xảo, cậu thật sự rất thích.

Cậu từng xem bao nhiêu chương trình yêu đương, các kiểu hẹn hò, DIY đều xuất hiện thường xuyên, khi cậu vừa mới tiến vào xưởng nghiệp vụ, đối với địa điểm mà Bùi Úc lựa chọn có sự đánh giá khá vừa lòng, cậu cho rằng mặc kệ là làm cái gì thì đều ở trong dự kiến của cậu.

Nhưng không nghĩ tới Bùi Úc lại chu đáo như vậy.

Quả thực rất tốn tâm tư.

Làm xong tranh vỏ cây, vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, chủ tiệm bỗng nhiên tiến lên nói: "Không biết hai vị có thể để lại một bức ảnh không? Có rất nhiều vị khách để lại một bức ảnh trong cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ trưng bày trên bức tường bên kia. Hai người đẹp trai như vậy, cho phép chúng tôi giữ lại một tấm ảnh chụp đi."

Bùi Úc lập tức nhìn sang Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần nói: "Không thành vấn đề."

Hai người đến bên cạnh bức tường treo ảnh, Địch Tinh Thần phát hiện những bức ảnh trên đó gần như tất cả đều là người yêu, nam nam, nam nữ, nữ nữ, dán đầy bức tường.

"Hai người có thể xích lại gần nhau một chút được không?" Ông chủ cười nói.

Bùi Úc liền dịch lại gần Địch Tinh Thần.

"Hai người là bạn sao?" Ông chủ hỏi.

"Đúng vậy." Địch Tinh Thần đáp.

"Bạn bè thì không cần cách xa như vậy đâu." Ông chủ nói: "Có thể đứng gần nhau, tự nhiên một chút, ôm vai hay gì đó cũng được."

Địch Tinh Thần mỉm cười.

Sau đó cậu cảm giác Bùi Úc đưa tay ôm lấy bả vai cậu.

Địch Tinh Thần không dám nhúc nhích, mắt nóng bừng.

Cậu chỉ cảm thấy bàn tay to lớn của Bùi Úc ôm lấy toàn bộ bả vai mình.

"Được rồi, cứ như vậy, đến, ba, hai, một."

Hai người bọn họ một người cầm một bức tranh vỏ cây, cùng với mấy tấm ảnh chụp nhìn về phía máy ảnh.

Ông chủ đưa hai tấm ảnh cho bọn họ. Địch Tinh Thần nhìn tấm ảnh chụp kia, Bùi Úc trong ảnh cười thực vui vẻ, có thể là cười cho nên cậu nhìn Bùi Úc trong ảnh có cảm giác hơi xa lạ.

Lại nhìn Bùi Úc ở bên cạnh cậu, thanh lãnh, cao ráo, đẹp trai, yên tĩnh, so sánh với tấm ảnh này, hoàn toàn như hai kiểu người khác nhau.

Bước ra khỏi xưởng, Địch Tinh Thần nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Cậu hỏi Bùi Úc: "Kế tiếp chúng ta đi đâu vậy?"

"Đói bụng chưa?" Bùi Úc hỏi.

Là do bức tranh hoa hồng kia sao?

Cậu cảm giác giọng điệu của Bùi Úc khi nói chuyện với cậu trở nên thực ôn nhu.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác hai người giống như thật sự có mùi yêu đương.

Trước kia cậu xem luyến tống, mỗi khi một cặp CP ra ngoài hẹn hò, bầu không khí đều có chút ái muội.

Cậu gật đầu nói: "Có chút đói bụng rồi."

Mười lăm phút sau, bọn họ cư nhiên dừng lại trước cửa của một rạp chiếu phim.

Cậu hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc nói: "Tôi tìm thấy trên mạng, nghe nói chỗ này có thể vừa ăn cơm vừa xem phim được... Chưa từng thử nghiệm, đến mở mang tầm mắt."

Địch Tinh Thần rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chắc không phải anh mới tìm kiếm ngày hôm qua đấy chứ?"

Tựa như bức tranh hoa hồng vừa nãy, hiển nhiên đã chuẩn bị từ sớm.

Bùi Úc nói: "Không phải, trước khi đến Bắc Thành, tôi đã chuẩn bị tốt chiến lược rồi."

"Nhưng sao anh biết chắc chắc sẽ hẹn hò với em?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc nói: "Tôi nghĩ, nếu hẹn họ với em, những chiến lược này liền có tác dụng, nếu hẹn hò với người khác, thì bỏ đi."

Địch Tinh Thần sửng sốt.

Đáng chết, lại bị trêu ghẹo nữa rồi.

"Thật đấy." Bùi Úc lại tiếp tục dùng sắc mặt và giọng điệu trân thành kia nói chuyện.

Tôi chuẩn bị chiến lực này đều là vì em. trước khi tới Bắc Thành tôi luôn hy vọng sẽ được hẹn họ cùng em, Bùi Úc đang muốn truyền đạt ý này đúng không?

Nam chủ Tấn Giang quá lợi hại!

Một câu cuối cùng "thật đấy", vừa thành thật vừa gợi cảm.

"Đây là lần đầu tiên em nghe nói có thể ăn cơm trong rạp chiếu phim." Địch Tinh Thần dẫn đầu tiến vào.

Vừa tiến vào, cậu lập tức bị dọa ngây người trước cách trang trí của rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim theo phong cách tương lai giữa các vì sao, đi theo chủ nghĩa nét vẽ tối giản, hành lang màu đỏ sâu thẳm huyền bí, bọn họ dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ tiếp vào một căn phòng chiếu phim nhỏ ở bên phải.

Trên thực tế, xem một bộ phim và ăn cái gì đó đã là hai việc đối nghịch nhau.

Nhưng trộn lẫn kết hợp với nhau, tạo ra một cảm giác mới mẻ.

Địch Tinh Thần nhìn danh sách chiếu phim, gần như đều là những bộ phim kinh điển cũ, hoặc là những bộ phim chưa từng nghe tên, tất cả đều là phim tình cảm.

Quả nhiên rạp chiếu phim kiểu này mở ra cho các cặp đôi tình nhân.

Cậu nhìn thấy bộ phim xếp thứ nhất cư nhiên có tên 《 Đại lão thích thượng tôi: Bộ phim yêu đương chủ tâm gϊếŧ người 》.

Bộ phim chưa từng nghe tên, nhưng số lượng yêu cầu lại là nhất kỵ tuyệt trần(1).

(1) Nhất kỵ tuyệt trần 一骑绝尘: Nghĩa hiện đại: để chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác. Ý ở đây là vóc người vượt qua khỏi tầm kiểm soát.

Cậu cho rằng cái tên trắng trợn như thế chỉ có thể nhìn thấy trên một trang web tiểu thuyết.

Bộ phim này cũng quá Mary Sue rồi đi!

Nhưng không thể không nói, cái tên tục đến mức này lại thuộc top vị trí đầu tiên, trong nháy mắt Địch Tinh Thần bị bộ phim này gợi lên hứng thú.

"Vậy xem bộ phim này đi, lượng yêu cầu xếp thứ nhất, chuẩn không cần chỉnh."

Một cô gái phục vụ tóc ngắn gõ cửa bước vào, đưa thực đơn cho bọn họ để hai người gọi món.

Bọn họ gọi một phần bánh tart thịt bò, một phần cơm gan ngỗng, hai phần mì Udon dưa chua, Địch Tinh Thần còn gọi một cốc trà sữa phôi mầm lúa mạch.

Những đồ ở những cửa tiệm như này chủ yếu là tình thú, ăn một mình thật ra rất không thực dụng, sở dĩ Bùi Úc chọn nơi này cũng có suy tính của mình.

Thời tiết ở đây tương đối lạnh, đi dạo ở bên ngoài mãi rõ ràng là điều không thể, hơn nữa thời gian một ngày khá dài, cứ đi bộ hoài sẽ rất mệt, trong này sau khi ăn cơm xong có thể nằm trên ghế sofa xem phim, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi một lúc, trọng điểm chính là trong phòng đủ ấm, cũng không bị người khác quấy rầy, có một chỗ riêng tư cho mình.

Người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Địch Tinh Thần nói: "Hình như cô ấy nhận ra chúng ta, vừa rồi còn nhìn trộm bọn mình."

Vài phút sau trôi qua, một nam phục vụ tương đối xinh đẹp đem đồ ăn lên, còn tặng cho hai người một phần trái cây và bánh ngọt, giọng nói run rẩy hỏi: "Hai vị muốn bộ phim chiếu sau khi ăn xong hay là bắt đầu chiếu phim luôn bây giờ?"

"Chiếu phim sau khi bọn tôi ăn xong đi." Địch Tinh Thần nói.

Người phục vụ cúi người sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Trên hành lang hai người phục vụ thì thào nói nhỏ: "Nhìn thấy chưa, có phải Địch Tinh Thần và Bùi Úc không?!"

"Là thật, là thật đó!" Nam phục vụ vừa mới đưa đồ ăn lên kích động không ngừng dậm chân: "Trời ạ, bọn họ thật sự đến đây rồi! Bọn họ đang quay chương trình sao, sao tôi không thấy người quay phim? Nhìn hai người bọn họ ở bên ngoài còn đẹp trai hơn, sao Địch Tinh Thần lại đẹp như vậy chứ, cậu ấy thật sự trắng đến phát sáng! Bùi Úc cũng rất đẹp trai, dáng người hắn thật cao, có phải hắn cao đến 1m9 không? Vì sao bọn họ lại đến đây, bọn họ đang hẹn hò sao?"

"Những cái này đều không phải trọng điểm!" Nữ phục vụ tóc ngắn nói: "Cậu không thấy bộ phim mà hai người bọn họ muốn xem sao?"

"Ban nãy tôi chỉ lo ngắm hai người, tôi căng thẳng muốn chết, bọn họ chọn phim nào vậy? Chẳng lẽ..."

"Không sai!" Đồng nghiệp kích động nói: "Là 《 Đại lão thích thượng tôi 》!"

Hai người mặt đỏ bừng, một lát sau, nam phục vụ không nhịn được hưng phấn dậm chân: "A a a a a a a, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi đi. Húc Nhật Tinh Thần là thật!"

Địch Tinh Thần và Bùi Úc ăn cơm xong liền bắt đầu xem phim, trong phòng còn có một chiếc giường đôi, nhưng bọn họ không lên giường nằm mà ngồi trên hai chiếc ghế sofa bọc da đỏ.

Ăn cơm xong rồi nằm xem phim, thật sự quá thoải mái.

Phần đầu bộ phim mang đậm hơi thở Tấn Giang Mary Sue, vẫn là thể loại đậm chất cẩu huyết ngày xưa, đái khái là nữ chủ mang trên lưng mối hận gia tộc, cô không theo lời khuyên can của người thân bạn bè, dựa vào thân hình yếu ớt một mình đến Italy để giải quyết một đại lão của xã hội đen. Đại lão không phải kiểu tai to mặt lớn, hắn trẻ tuổi nhiều tiền, anh tuấn vô song, nữ chủ phải tiêu hao rất nhiều tâm tư mới tạo ra được cơ hội ngẫu nhiên gặp phải nam chủ, cuối cùng thiếu chút nữa bị siêu xe của nam chủ đâm trúng, nam chủ xuống xe kiểm tra thương thế của cô, cô nhíu mày ngẩng đầu, một trận gió thổi bay mái tóc dài gợn sóng màu vàng của cô, nam chủ trực tiếp nhất kiến chung tình.

Tuy nhiên nam chủ thông minh rất nhanh đã phát hiện ra thân phận của nữ chủ, tình yêu của bọn họ đã xác định không thể thuận buồm xuôi gió.

Nam chủ yêu hận đan xen, bóp cổ nữ chủ nói: "Tôi cho rằng cô là một bông hoa hồng trong vườn, không nghĩ tới cô cư nhiên là một con rắn độc xinh đẹp ẩn dưới bụi hoa hồng."

"Thật cũ, tiểu thuyết bây giờ cũng không viết như vậy." Địch Tinh Thần phun tài.

Bất quá nam chính thật sự rất đẹp trai, dáng người không thua kém Bùi Úc chút nào, chân dài, hắn mặc quần áo sơ mi trắng, hormone nam tính bạo phát.

"Bọn họ phiên dịch không đúng, lời thoại có chút lộn xộn." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần liền hỏi: "Anh nghe hiểu tiếng Ý sao?"

Bùi Úc gật đầu: "Trước kia tôi từng học tiếng Ý."

Địch Tinh Thần không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên trước năng lực giấu kín kẽ thực lực của Bùi Úc.

Địch Tinh Thần cảm thấy trong xương cốt mình tựa như bị ai đó cắn, thể loại Mary Sue luôn là khẩu vị của cậu, vừa xấu hổ cong ngón chân vừa cầm lòng không được muốn tiếp tục xem phim.

Cốt truyện phía sau chủ yếu là cảnh đùa nghịch giữa cảnh sát và tội phạm, nam chủ mặc bộ chính trang màu đen, rất có phong phạm đại lão.

Nhưng mà càng xem cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Phương pháp nam chủ giáo huấn nữ chủ cư nhiên lại là....

Cậu đột nhiên hiểu rõ vì sao bộ phim này lại có lượng yêu cầu cao như vậy,

Không phải bởi vì nó đẹp, mà là bởi vì tốc độ quay xe rất nhanh!

Có lẽ Bùi Úc cũng không ngờ bộ phim sẽ có loại hình này, trên màn hình lớn truyền đến âm thanh không phù hợp với trẻ em, mặt Địch Tinh Thần dần dần chuyển sang hồng.

Ngay sau đó bộ phim này bắt đầu mở ra hình thức Mary Sue hoàng bạo, nếu có thể tóm tắt ngắn gọn trong một câu, thì có lẽ là nội dung ngôn tình thời xưa của Tấn Giang kết hợp với độ tiêu chuẩn của Hải Đường, nam chủ trực tiếp cầm tù nữ nhủ, mà mỗi lần nữ chủ muốn gϊếŧ nam chủ đều cảm thấy không đành lòng, ngược lại còn bị vẻ đẹp của nam chủ hấp dẫn, nam chủ đã rơi vào vòng lưới tình cảm khó hiểu này và nhất định muốn nữ chủ yêu hắn. Động tác tiếp xúc tứ chi của hai người tràn đầy tìиɧ ɖu͙© căng thẳng, các kiểu ép, phán kháng, nam chốc chốc lại bích đông(2), nữ thì thường thường vung tay tát, nam chủ luôn cởi trần để lộ ra thân hình cơ bắp rắn chắc cực phẩm của mình, nữ chủ vẫn một bộ áo ngủ tơ tằm, mỗi lần đều bay lên khi sát biên cầu(3).

(2) Bích đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.

(3) Sát biên cầu 擦边球: Nghĩa là cọ xát bóng vào mép bàn khi chơi bóng bàn, sau này làm những việc ở mép quá giới hạn quy định mà không vi phạm quy định thì được. Ý nghĩa mở rộng: Một số người đề cập đến hình ảnh động dựa trên ý nghĩa này. Chủ yếu đề cập đến một số hành vi tiếp xúc nhưng không khiêu da^ʍ.

"Thể loại văn này bây giờ mấy trang web tiểu thuyết không còn viết nữa, sẽ bị xóa."

Nội dung sẽ bị xóa, mà kiểu đưa đẩy như hai người này càng phải xóa. Cậu cảm thấy Âu Mỹ cần học hỏi nội địa, văn bá tổng cũ xưa này Tấn Giang đã chơi từ mười mấy năm trước rồi.

Đây còn là bản chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy nhất của nước ngoài?

Địch Tinh Thần muốn dùng mấy lời phun tào của mình để giảm bớt bầu không khí cổ quái này, nhưng theo sự tiến triển của cốt truyện, cậu đã xấu hổ đến mức không thể phát ra tiếng nữa.

Bởi vì đây là bộ phim tình cảm.

Hay là một bộ phim tình cảm lãng mạn xấu hổ cực điểm.

Lăn giường là điều không thể tránh khỏi, yêu nhau là điều đã định sẵn.

Cảm xúc chồng chất lên đến đỉnh điểm, nam chính đang trên bờ vực bùng nổ bích đông hỏi nữ chủ: "Em cảm nhận được nó không? Em muốn chạm vào nó không?"

Đệt.

Địch Tinh Thần đứng dậy, đỏ mặt cầm áo khoác ở bên cạnh lên nói: "Đi thôi, đừng xem nữa."

Bùi Úc cũng theo đó đứng dậy.

Ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên mặt bọn họ. Trong căn phòng ấm áp như xuân, nữ chủ muốn chạy trốn, nam chủ duỗi tay giữ chặt cô, âm thanh bao phủ tràn ngập trong phòng, Địch Tinh Thần đưa tay kéo then cửa, ai ngờ Bùi Úc cũng vươn tay kéo then cửa, tay hai người chạm vào nhau, đều rất nóng.

Địch Tinh Thần lập tức thu tay về.

Có lẽ người phục vụ cũng không ngờ bọn họ sẽ rời đi giữa chừng, bên ngoài không có người, Địch Tinh Thần mặc áo khoác bỗng nhiên không nhịn được bật cười.

Cậu dừa lên tường, cười quay đầu nhìn Bùi Úc, khuôn mặt Bùi Úc đỏ bừng, vành tai càng đỏ hơn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt cười nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Địch Tinh Thần bỗng nhiên cười không nổi, bời vì cậu phát hiển ánh mắt Bùi Úc rất dữ tợn, là loại mãnh liệt vì du͙© vọиɠ.

Cậu đỏ mặt kéo khóa lên tận mũ áo khoác, vòng lông mềm mại bên ngoài gần như che khuất khuôn mặt cậu.

Đúng lúc này, Bùi Úc bỗng nhiên lấy ra một đôi găng tay màu xanh đậm trong túi ra đưa cho cậu.

Cậu nhìn về phía Bùi Úc, Bùi Úc nói: "Cho em."

Trên găng tay có hình ngôi sao bốn cánh màu trắng.

Đây là thứ mà Bùi Úc chuẩn bị trước khi đến Bắc Thành, khi đến đây hắn luôn để trong túi, vẫn chờ cơ hội đưa cho Địch Tinh Thần.

Cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy bây giờ chính là cơ hội mà hắn chờ.

Hiện tại hắn muốn đưa.

Hiện tại hắn càng phải đưa.

Địch Tinh Thần không đeo mà chỉ cầm đôi găng tay kia trong tay, màu xanh đậm rất hợp màu da cậu, ngón tay cậu nổi bật càng thêm trắng nõn cân xứng, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng siết chặt.

————

Mấy chương này toàn chương dài. :(

Trà sữa phôi mầm lúa mạch: