Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 98


Khi bọn Hồ Anh quay lại phòng số 1, Ôn Nặc bỗng nhiên nói: "Người quay phim đã ở trên xe trước rồi sao?"

Mọi người vừa nghe đều sửng sốt một lát.

"Trong xe chỉ có hai người bọn họ, ghế sau không có ai." Lâm Thanh Ninh nhàn nhạt nói.

Thật ra y đã sớm phát hiện ra, chỉ là vẫn chưa có định nói.

"Người quay phim không đi theo sao?" Hoắc Thành nhíu mày.

Khi anh hẹn hò với Địch Tinh Thần đều có người quay phim đi theo.

Lúc mọi người hẹn hò, chắc đều có người quay phim đi theo đi?

"Bùi Úc không cho đi cùng." Đoan Nghệ Hoa nói.

Không cho người thứ ba đi theo, chỉ có hai người bọn họ.

Hồ Anh kéo mũ xuống, xoa mái tóc màu hạt dẻ của mình nói: "Vậy sau này chúng ta cũng không cho người quay phim đi theo."

Y nói xong tiến vào phòng nhỏ, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh đi tới, nói: "Bọn tôi phụ một tay."

Hồ Anh cúi đầu không nói chuyện, vẫn yên tĩnh dọn dẹp bàn ăn, bưng chén đĩa bỏ vào bồn rửa bát.

Sau khi xe rời khỏi Tiểu Bắc Cực, lập tức tiến vào con đường quốc lộ.

Địch Tinh Thần liếc nhìn bảng hướng dẫn đường của Bùi Úc, hỏi: "Muốn lên thị trấn sao?"

Bùi Úc "ừ" một tiếng, nói: "Lên thị trấn trước."

Địch Tinh Thần duỗi tay bật nhạc, Bùi Úc nói: "Em kết nối với điện thoại bật bài hát mà em muốn nghe đi."

Địch Tinh Thần nói: "Thể loại nhạc của em vẫn không thay đuổi, để em xem thử có bài hát mới nào hay hay không."

Đây là xe của tổ chương trình, danh sách phát nhạc của người lái chiếc xe này trước đó rất hỗn tạp, có dân ca có những bài hát đình đám trên mạng, Địch Tinh Thần xóa từng bài từng bài một, khi xóa đến một bài hát Bùi Úc bỗng nhiên nói: "Bài hát này khá hay, rất thích hợp khi lái xe."

Địch Tinh Thần nhìn thử, bài hát tên 《 Đại lộ hoàng hôn 》.

Sau đó cậu nghe thấy có giọng nam hát: 【 Luôn mơ thấy những tầng mây bay qua đường kinh tuyến 】

Cậu ngồi lại chỗ mình, trong tiếng hát nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên kia đường chính là vách núi, xa hơn nữa là những ngọn núi tuyết trập trùng, trên núi tuyết có thôn xóm phả ra làn khói bếp, hùng vĩ lại tịch liêu.

"Bài hát anh thường nghe có phong cách tương tự như này sao?" Cậu hỏi Bùi Úc.

Bùi Úc nói: "Thật ra tôi không thường nghe nhạc. Gần đây nghe những bài hát của Liễu Sảng nhiều hơn."

Địch Tinh Thần lập tức "à" một tiếng.

Bùi Úc cười nói: "Thật đấy, tôi không cố ý nói như vậy trước mặt em đâu."

Địch Tinh Thần liền hỏi: "Anh thích bài hát nào của hắn, 《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》sao?"

"Tôi có thể nói thật không?" Trong giọng điệu của Bùi Úc không có chút nịnh nọt nào, trái lại có vẻ như rất thành khẩn nói: "Có lẽ bởi vì biết đó là ca sĩ mà em thích, cho nên tôi ấn định cảm thấy bài hát của hắn cũng không tồi. Tôi đều thích."

Địch Tinh Thần mím môi cười, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại lần đầu tiên khi tiến vào nhà nhỏ Hồng Lam, Bùi Úc lạnh lùng ngồi một chỗ, đến nhìn cũng không nhìn cậu một cái.

Khi đó Bùi Úc vẫn rất cuồng ngạo.

Nhìn lại bây giờ xem.

Hắn xuyên qua kính chiếu hậu bỗng nhiên nhìn thấy xe của tổ chương trình.

Còn mang theo logio hai màu sắc Hồng Lam rất rõ ràng.

Bùi Úc nói: "Đã nói không cho bọn họ đi theo, vậy mà bọn họ vẫn trộm theo sau."

"Buổi hẹn hò của khách mời đối với tổ chương trình mà nói rất quan trọng." Địch Tinh Thần nói: "Bọn họ muốn quay cái gì cứ để bọn họ quay đi."

Bùi Úc nói: "Tôi nói với tổ đạo diễn rồi, tôi sẽ mang theo camera cầm tay, tự chúng ta quay, bớt một người đi theo, chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút, tổ đạo diễn cũng đã đồng ý."

Sau khi bọn họ tới thị trấn, xe của tổ chương trình vẫn theo sát ở phía xa, lúc bọn họ xuống xe, người của tổ chương trình không đi theo nữa.

Bùi Úc cầm camera cầm tay, liếc mắt nhìn về phía xe của tổ chương, lập tức có nhân viên chạy tới.

"Bùi ca." Đối phương thận trọng cười nói.

"Chẳng phải đã nói tự bọn tôi quay rồi sao?" Bùi Úc hỏi.

"Bởi vì không biết hôm nay các anh sẽ đến chỗ nào chơi, đạo diễn nói, vạn nhất có chỗ nào các anh không tiện ghi hình được, cho nên bảo bọn tôi đi theo, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy rầy các anh đâu, các anh coi như không thấy bọn tôi là được!

Địch Tinh Thần cười nói: "Bọn họ đã nói như vậy thì anh đồng ý đi."

Nhân viên công tá lập tức ném cho Địch Tinh Thần một cái nhìn cảm kích.

Tính cách Bùi Úc như thế nào bọn họ đều biết, chính vì thấy lời nói của Địch Tinh Thần có hữu ích nhất vào lúc này.

Quả nhiên, Bùi Úc nghe thấy Địch Tinh Thần nói như vậy, liền không nói gì thêm.

A, tương lai thê quản nghiêm!

Hai người nhìn theo nhân viên chạy đi, Địch Tinh Thần nói: "Đi thôi. Trạm thứ nhất chúng ta phải đi đâu vậy?"

Bùi Úc nói: "Đi theo tôi."

Nơi này khá nhỏ, thời gian chỉ có mọt ngày, đến thành phố là điều không thể được, cũng may nơi này phát triển ngành du lịch, ngay cả thị trấn nhỏ cũng có rất nhiều cửa hàng phong phú.

Nơi đầu tiên mà bọn họ đến chính là một nơi gọi là "Phường nghiệp vụ thời đại xưa".

Lựa chọn này rất thận trọng cũng rất quả quyết, nó thuộc những địa điểm hẹn hò mà tám trong mười cặp tình nhân sẽ chọn.

Nhân viên ngay lập tức gọi điện cho Quách Băng thông báo tin tức.

"Phường nghiệp vụ thời đại xưa?"

"Tôi vừa tra thử, đó là một xưởng địa phương nổi tiếng, chủ yếu là DIY thủ công(1), ví dụ như nghề gốm, huân hương, cắt giấy, vẽ mạn đà la(2) gì đó."

(1) DIY — Do it yourself (DIY, tự tay làm lấy) là một thuật ngữ dùng để mô tả xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia.

Quách Băng nói: "Tạm được, xem như vẫn có chút lãng mạn."

"Còn rất phù hợp tính cách của Bùi ca." Có nhân viên nói: "Nhưng mà có hơi tầm thường, cảm giác nếu như các khách mời khác hẹn hò cùng Tinh Thần, tám chín phần mười cũng sẽ chọn nơi này. Hình như mỗi mùa đều có khách mời đến nơi làm nghề gốm như này."

"Thật ra lần đầu tiên hẹn hò lại là cả ngày vẫn khá nguy hiểm, thời gian quá dài." Biên kịch Lưu nói: "Nhưng nếu dự án quá nhiều việc sắp xếp sẽ khá chật chội, lập tức mất đi mục đích ban đầu. Địa điểm tương đối tốn thời gian lại khá lãng mạn như này rất được."

Đánh giá của mọi người đều khá ổn.

Địch Tinh Thần cũng cảm thấy địa điểm này rất được.

Là địa điểm cậu đã nghĩ đến.

Cậu từng xem rất nhiều luyến tống, địa điểm hẹn hò trong luyến tống về cơ bản đều lấy lãng mạn và tình thú làm chủ, cùng làm đồ thủ công mỹ nghệ, cùng nhau đi quán cà phề uống cà phê, đi quán rượu uống rượu vân vân, đây đều là những nơi hẹn hò thông thường của luyến tống.

Hai người bọn họ vào cửa hàng liền có nhân viên ra chào đón.

Tuy nhiên tựa hồ đối phương không xem 《 Hồng Lam tín hiệu 》cho nên không nhận ra bọn họ.

"Tôi là người gọi điện vào lúc sáng sớm hôm nay." Bùi Úc nói

"Bùi tiên sinh phải không, hoan nghênh hoan nghênh."

Bùi Úc nói: "Chúng tôi đang ghi hình, có thể quay phim được không?"

"Có thể." Đối phương cười nói: "Có rất nhiều võng hồng đến cửa hàng chúng tôi phát sóng trực tiếp."

Bất quá hắn cảm thấy hai vị soái ca này không giống võng hồng đến phát sóng trực tiếp, mặc dù cả hai đều rất đẹp nhưng thoạt nhìn rất có khí chất.

"Mời hai vị đi theo tôi."

Địch Tinh Thần đi theo nhân viên vào trong, trong tiệm bật một bản nhạc tình ca nổi tiếng, trong phường không có nhiều người, ở trong góc có hai cặp đôi đang theo chỉ dẫn của người hướng dẫn làm gốm, cò có mấy người đeo găng tay vây quanh bàn bên cạnh làm nhẫn, Địch Tinh Thần nhìn một lúc, trong tiệm này có thể làm gốm, cũng có thể làm đồ trang sức thủ công, còn có vẽ tranh, chế tạo hương huân, cắm hoa vân vân.

Rất nhiều loại.

Cậu rất tò mò Bùi Úc đã chọn làm cái gì.

Nhân viên đưa bọn họ đến một chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, giao bọn họ cho một cô gái xinh đẹp.

Địch Tinh Thần vừa thấy đồ đặt trên bàn lập tức bị làm cho kinh ngạc.

Nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Bùi Úc sẽ dẫn cậu đi làm một thứ đặc sắc như này. Tranh vỏ cây.

"Được không?"

Địch Tinh Thần nói: "Trước khi em đến đây, bố mẹ em muốn em mua một vài món quà lưu niệm địa phương về, em còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm nữa, nghe nói bức tranh vỏ cây bạch dương ở Tiểu Bắc Cực rất nổi tiếng, còn là di sản văn hóa phi vật thể."

Bùi Úc cười nói: "Em thích là được."

Địch Tinh Thần hưng phấn nhìn mấy bức tranh làm từ vỏ cây trên bàn: "Tất cả đều làm bằng vỏ cây sao?"

Cô gái không nghĩ tới hai vị khách này đẹp trai như vậy, mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu ôn nhu nói: "Đúng vậy, đều làm từ vỏ cây bạch dương, tranh vỏ cây ở chỗ chúng tôi rất thích hợp để làm quà lưu niệm, ưu điểm lớn nhất của nó chính là tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không phai màu."

Những bức tranh vỏ cây này thật sự rất đẹp, đặc biệt trong đó có một bộ bức tranh con nai, bảy tám con nai với các loại hình thái khác nhau, sinh động như thật.

Bùi Úc đặt camera ở đối diện, ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần bắt đầu học cách sơn vỏ cây từ cô gái.

Để tạo bức tranh vỏ cây cũng không quá phức tạp, chủ yếu là dùng kéo, dao nhỏ, nhíp và keo nước là có thể tạo ra, nhưng muốn tạo ra bức tranh tinh xảo cũng không dễ dàng.

"Chúng ta làm bức tranh nhỏ đơn giản nhất trước đi. Các anh có thể xem album của chúng tôi, xem thử các anh muốn làm cái nào."

"Tôi muốn làm tấm hình con nai này." Địch Tinh Thần nói.

Cậu cảm giác nó mang tính đặc sắc địa phương hơn.

Cậu nhìn về phía Bùi Úc hỏi: "Anh muốn làm cái nào vậy?"

"Chờ làm xong sẽ cho em xem." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc đi chọn vẻ cây, phát hiện Bùi Úc chọn rất nhiều vỏ cây hồng nhạt, liền hỏi: "Vỏ cây này còn có màu hồng nhạt à?"

Cô gái đáp nói: "Có, chỗ chúng tôi có hơn 40 loại màu sắc khác nhau của vỏ cây bạch dương. Những bức tranh vỏ cây ở đây đều mang màu sắc tự nhiên, không cần sự dụng nhiên liệu nào, những gì chúng tôi theo đuổi đều là tự nhiên và thuần túy."

Cô gái mỉm cười, nhịn không được lại liếc mắt nhìn hai người.

Trời ạ, hai người này thật đẹp trai, còn đẹp hơn cả minh tinh ấy chứ.

Cô cảm giác quan hệ của hai người không tần thường. Đại soái ca một thân quần áo màu đen kia khí chất cao lãnh, giọng điệu thần thái đều rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần đối diện ánh mắt với người kia đều sẽ mỉm cười, âm thanh lời nói của hắn cũng rất ôn nhu, giọng trầm thấp nghe cực kỳ tô.

Chẳng lẽ hai người này là một đôi!

"Cởϊ áσ khoác ra đi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác da trên người xuống, Bùi Úc trực tiếp cầm lấy đặt lên chiếc ghế bên cạnh hắn, sau đó cũng cởϊ áσ khoác của mình đặt chung một chỗ.

Vỏ cây bạch dương Địch Tinh Thần chọn có màu nâu và màu vàng, nhưng vỏ cây bạch dương Bùi Úc chọn lại thiên về màu hồng nhạt, Địch Tinh Thần nhịn không được liếc nhìn tay Bùi Úc.

Tay Bùi Úc vẫn còn hơi sưng đỏ, miệng vết thương chảy máu ngày hôm qua đã đóng vảy kết máu, móng tay hắn vẫn mang màu hồng khỏe mạnh, sáng bóng.

Tranh vỏ cây nhìn thì dễ nhưng làm rồi mới biết không dễ chút nào, bởi vì vỏ cây cực kỳ mỏng, còn mỏng hơn cả giấy, sợi mạnh khiến Địch Tinh Thần nhanh chóng tập trung sự chú ý vào bức tranh con nai của mình.

Bùi Úc bỗng nhiên lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo khoác. Cô gái nhìn sáng phát hiện là hộp cánh hoa khô héo.

Địch Tinh Thần nghe thấy cô gái kia đang chỉ đạo Bùi Úc cách làm, không nghe rõ mà nghiêm túc làm tranh vỏ cây của mình.

Đại khái khoảng một giờ sau, bức tranh vỏ cây của cậu đã làm xong, cậu quay đầu sang nhìn thấy Bùi Úc đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm cậu làm.

"Anh xong rồi à?"

Bùi Úc "ừ" một tiếng.

Cậu đưa mắt nhìn bức tranh của Bùi Úc, vừa nhìn liền bị dọa sợ ngây người.

"Oa." Cậu không nhịn được phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán.

Cư nhiên là một bức tranh hoa hồng.

Hoa hồng làm từ vỏ cây hồng nhạt, tuy là màu hồng nhạt nhưng lại có khuynh hướng cảm xúc hơn hoa hồng thật, thật sự quá tinh xảo đẹp đẽ.

Quá đẹp rồi!!!!

Cánh hoa màu hồng nhạt sử dụng các loại màu vỏ cây khác nhau để phác họa đường nét và hình dáng của cánh hoa, cuống hoa thon dài màu nâu đậm xứng với khung ảnh ngăn nắp, quả thực như một kiện tác nghệ thuật.

Bất quá hoa văn của những cánh hoa kia rất phức tạp, nhìn không giống được làm vỏ cây nguyên chất, như thể được trọn lẫn với một số gì đó khác.

"Anh dùng hoa thật à?" Cậu hỏi.

"Ừ, hoa thật." Bùi Úc nói: "Thời điểm còn ở Nam Thành, chẳng phải em từng tặng cho tôi mấy đóa hoa hồng sao, tôi đều mang về. Thế nhưng mấy bông hoa đó đều khô héo, tôi nghe nói ở đây có thể làm hoa khô, cho nên trước khi đến có mang theo."

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, khóe môi hơi nâng lên nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc đưa bức tranh hoa hồng kia cho cậu: "Tặng em. Em tặng tôi hoa hồng, tôi cũng tặng lại em hoa hồng."

Hoa hồng không bao giờ héo tàn.

Địch Tinh Thần nửa ngày không nói.

Thật sự quá có tâm!!!

————

Như này bảo sao không đổ cho được.