Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 97
Hoắc Thành và Hồ Anh gọi Đoan Nghệ Hoa cùng đến phòng số 1, thêm Lâm Thanh Ninh cùng nhau uống rượu.
Bọn họ không nói về Địch Tinh Thần, cũng không nhắc đến Bùi Úc, chỉ cần liên quan đến chủ đề tình cảm sẽ không nói đến.
Tình yêu khiến bọn họ đối đầu lẫn nhau, cũng khiến bọn họ trở thành đồng minh nhất thời.
Chai rượu cuối cùng đều bị uống hết, đồ ăn vặt cũng hết luôn rồi, bọn họ vẫn không tan cuộc mà ngồi trên sàn nhà, cho đến khi rạng sáng tất cả mọi người bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa rời khỏi phòng số 1.
Bọn họ đều uống say, men say nồng nặc, cả người đều trở nên nóng bừng.
Hoắc Thành mặt đỏ bừng, ngậm điếu thuốc, bóng dáng đứng trang nghiêm, cao lớn, thon chắc.
"Thật sự rất muộn rồi." Đoan Nghệ Hoa nhìn đồng hồ nói.
"Dù sao ngày mai cũng không cần làm gì, không cần dậy sớm." Hoắc Thành nói.
Anh nói xong ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao.
Phòng số 4.
Ôn Nặc trộm lật người, nhìn Nghiêm Chấp ở đối diện.
Nghiêm Chấp vẫn chưa ngủ, dựa lưng trên giường chơi game trên điện thoại.
Màn hình điện thoại chiếu sáng mắt kính của Nghiêm Chấp, qua phản chiếu trong kính mơ hồ nhìn thấy cảnh chém gϊếŧ kịch liệt.
Ôn Nặc hơi thở ra một hơi, nghĩ thầm, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, mau rạng sáng đi.
Yếu đuối ôn hòa như y, lúc này nghĩ đến Bùi Úc và Địch Tinh Thần, trong lòng sẽ bực bội khổ sở, những người khác hẳn là càng nghiêm trọng hơn đi?
Người mình thích, hiện tại đang ngủ chung trên một chiếc giường với tình địch, đơn độc trên một chiếc giường bọn họ sẽ nói cái gì, làm cái gì, trong lúc đó, Địch Tinh Thần có động tâm hay không, có tiếp xúc thân thể không?
Lung tung rối loạn.
Ngày hôm sau Địch Tinh Thần dậy đặc biệt sớm.
Tuy rằng rất buồn ngủ nhưng cậu đã đặt báo thức, chỉ mới bình minh đã tỉnh. Sau khi tỉnh dậy cậu vội vàng tắt báo thức, không những thế còn đánh thức Bùi Úc.
Bùi Úc mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn thời gian: "Sớm vậy."
Địch Tinh Thần "ừ" một tiếng, nói: "Làm ồn đến anh à, anh ngủ tiếp đi, đừng dậy quá sớm."
Nhưng Bùi Úc vẫn ngồi dậy.
Không khí trong phòng đã bắt đầu lạnh, Địch Tinh Thần ngồi mặc quần áo, ngay khi cơ thể cậu chui ra khỏi chăn, hơi ấm bắt đầu tiêu tán ra bên ngoài, mang theo mùi hương thuộc về cậu. Bùi Úc nheo mắt, lấy áo khoác mặc vào.
Địch Tinh Thần nhìn môi Bùi Úc, còn tốt, bệnh nhiệt không còn nghiêm trọng nữa.
Tối hôm qua cậu ngủ nhanh hơn hôm trước, bởi vì do quá mệt mỏi, ở trong chăn lại quá ấm áp, cậu nằm một lúc liền chịu không nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hai người bọn họ mặc quần áo ngủ cảm giác thật sự quá quái dị, bốn cái chân dài chiếm hết chiếc giường đất, cậu mặc quần giữ nhiệt, Bùi Úc chỉ mặc quần đùi rộng thùng thình, lộ ra cặp chân dài cân xứng, cậu phát hiện đường cong trên chân Bùi Úc siêu đẹp, thon dài chắc chắn, ngược lại bắp đùi dày, cứng cáp uy lực, dáng người của người này thật sự còn rắn chắc hơn cậu nghĩ, nhìn cao cao gầy gầy thật ra rất cường tráng.
"Anh không cần dậy sớm như vậy đâu." Cậu nói với Bùi Úc.
"Chẳng phải em muốn đi nấu cơm sao?" Bùi Úc nói: "Tôi giúp em."
Bùi Úc trực tiếp như vậy, Địch Tinh Thần không còn xấu hổ nữa, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Úc, Bùi Úc liền nhìn cậu cười.
Sắc mặt Bùi Úc có hơi mệt mỏi, nụ cười tươi kia thoạt nhìn phá lệ ôn nhu, có một loại cảm xúc thân mật.
Môi trường thật sự có thể ảnh hưởng đến người nào đó, sống trong ngôi nhà rách nát đơn sơ quả thực rất dễ dàng để bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt kiểu người không đặc biệt tinh tế như Bùi Úc, hắn đội mũ nhung, mặc áo len, cảm giác sống như ở nhà lập tức xuất hiện.
Địch Tinh Thần ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại Bùi Úc đã chuẩn bị kem đánh răng cho cậu.
Hai người đứng trong sân đánh răng, Bùi Úc nhìn bầu trời bên ngoài nói: "Thời tiết hôm nay thật tốt."
Trên bầu trời phía đông đã bắt đầu tô màu sắc vàng nhạt.
"Chỗ người tuyết hình như có người." Địch Tinh Thần đứng thẳng nói.
Bùi Úc nghe vậy nhìn về hướng người tuyết, thấy có người đang ngồi xổm trước mặt hai người tuyết.
Bùi Úc nhìn người nọ một lúc lâu, súc miệng mà nước trong cốc đã lạnh băng.
"Hình như là Hoắc ca." Địch Tinh Thần nói.
Xác thật là Hoắc Thành, anh cũng nhìn thấy phóng số 3 mở cửa, thấy Bùi Úc và Địch Tinh Thần đứng trong sân.
Anh lập tức đứng dậy.
Cả người Hoắc Thành lạnh run, đến cái mũi và vành tai cũng ửng hồng. Anh xoa xoa hai tay, đứng ở xa nhìn Địch Tinh Thần và Bùi Úc trong sân.
Sáng sớm anh đã dậy, thật sự không tài nào ngủ được, nhưng mà anh dậy quá sớm, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, anh đi tới trước căn phòng số 3, phát hiện phòng của Bùi Úc và Địch Tinh Thần một chút ánh sáng cũng không có, phỏng chừng vẫn còn đang ngủ.
Anh liền ở bên ngoài một mình chờ thật lâu.
Mặt trời bắt đầu dâng cao, tia mặt trời màu vàng chiếu xuống, anh đi về phía phòng số 3.
"Chào buổi sáng." Anh nói.
Địch Tinh Thần hỏi: "Anh dậy sớm vậy?"
"Cũng vừa mới dậy thôi, thật trùng hợp." Hoắc Thành nói mỉm cười nhìn thoáng qua Bùi Úc bên cạnh.
Bùi Úc nói: "Vào nhà đi, trong phòng vẫn còn chút ấm."
Hoắc Thành vào trong phòng giúp bọn họ thay than, Địch Tinh Thần liếc mắt nhìn Hoắc Thành, thấy trên người anh đầy sương lạnh liền hỏi: "Sao hôm nay đến anh cũng dậy sớm vậy."
Chính cậu cũng dậy sớm theo giờ báo thức, thật ra cậu muốn dậy trước mấy người Hoắc Thành.
Hoắc Thành xoa xoa tay vừa định nói liền nghe thấy tiếng Hồ Anh, Hồ Anh đứng trong sân kêu lên: "Sao cái mũi của người tuyết lại bị rơi rồi?"
Hoắc Thành sửng sốt lập tức thấy Hồ Anh đội mụ và đeo gang tay, mặc một thân mập mạp tiến vào.
"Cái mũi rơi rồi?" Bùi Úc hỏi.
Sắc mặt Hoắc Thành hơi thay đổi, nói: "Lúc tôi vừa đến thấy cái mũi vẫn còn mà."
"Thật sự bị rơi một cái." Hồ Anh nói: "Tôi vốn định cắm vào lại nhưng tuyết bây giờ đều bị đông cứng rồi, không cắm vào được, củ cà rốt kia bị rơi vỡ thành hai phần nữa, giòn tan."
Hoắc Thành ngượng ngùng, duỗi tay lại gần bếp lò sưởi ấm.
Kỳ thực trong lúc chờ đợi, cả người lạnh lẽo, chân đau tai đau, trong lòng lại thực thê lương, cực kỳ thê lương, nhìn hai người tuyết kia thế nào cũng không thấy vừa mắt, tức giận kéo rớt cái mũi người tuyết, sau khi rơi xuống anh lại cắm vào chỗ cũ, Hồ Anh nói đúng, có lẽ do trời lạnh, mà người tuyết kia bị đông lạnh rất khó cắm, nhưng lúc anh cắm vào củ cà rốt kia vẫn nguyên vẹn mà! Hơn nữa anh thật sự cắm vào rồi.
Do anh cắm không chắc cho nên lại rơi xuống?
Nhưng Bùi Úc chuyển đề tài hỏi Hồ Anh: "Sao cậu cũng dậy sớm vậy?"
Hồ Anh nói: "Hôm nay mọi người đều dậy rất sớm, tôi thấy Đoan ca cũng dậy rồi."
Vì sao mọi người dậy sớm, không phải nguyên nhân đã rất rõ ràng rồi sao?!
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không cần khiến mọi người xấu hổ.
Y thấy Địch Tinh Thần định mặc áo khoác mà Bùi Úc đưa cho liền nói: "Ngày hôm qua chẳng phải Quách đạo đã nói chúng ta tận lực mặc áo khoác nhãn hiệu mà chúng ta quay quảng cáo sao?"
"Thiếu chút nữa quên mất." Địch Tinh Thần nói xong buông áo khoác trong tay xuống, cầm chiếc áo khoác tổ chương trình chuẩn bị cho mình.
Bùi Úc đang thu gọn giường đệm, Hồ Anh đưa mắt nhìn trên giường, thoáng chốc sửng sốt.
Hai người bọn họ cư nhiên ngủ cùng một đầu.
Ngủ cùng một đầu rất bình thường, một đầu giường một đuôi giường mới không bình thường. Nhưng vấn đề là, khi Bùi Úc ngủ cùng y đều là một đầu một đuôi.
Hồ Anh nhìn Bùi Úc, cười lạnh một tiếng, cả người đều toát ra sức chiến đấu mãnh liệt.
"Không biết Nghiêm Chấp và Ôn Nặc đã dậy chưa." Y nói.
Hoắc Thành hỏi: "Thanh Ninh dậy chưa?"
"Vẫn chưa, hôm qua anh ấy uống nhiều nên hơi say." Hồ Anh nói.
Địch Tinh Thần nghe vậy lập tức hỏi: "Các anh uống rượu à?"
"Tối qua bọn tôi tụ tập thành nhóm nhỏ, vốn dĩ định gọi hai người các cậu lại nhớ tới Bùi Úc không uống được rượu nên không gọi nữa." Hồ Anh chậm rãi nói: "Bọn tôi uống không nhiều, nhưng có lẽ tâm tình Lâm ca không tốt cho nên uống hơi nhiều."
Vì sao tâm tình Lâm Thanh Ninh không tốt, nguyên nhân không nói cũng biết.
Đây là điểm yếu lớn nhất trên người Bùi Úc cho đến nay!
Quả nhiên Hồ Anh phát hiện biểu cảm của Địch Tinh Thần có chút không được tự nhiên.
Rất tốt, y đã châm ngòi ly gián thành công.
Hồ Anh nói: "Dọn xong chưa, đi thôi. Chỗ các cậu quá lạnh."
Hoắc Thành hỏi Bùi Úc: "Cậu đi luôn không?"
Bùi Úc nói: "Tôi muốn dọn chút đồ, các anh đi trước đi."
Thời điểm đến chỗ người tuyết, Địch Tinh Thần quả nhiên phát hiện mũi của người tuyết chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại thì ở ven đường, chỗ tuyết đọng ở ven đường còn có vài tàn thuốc. Cậu hơi sửng sốt, không ngờ Hoắc Thành ở chỗ này lâu như vậy.
Cậu quay đầu nhìn Hoắc Thành. Hoắc Thành vẫn không đội mũ, hai tai đỏ bừng vì lạnh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ửng hồng, gương mặt thoạt nhìn thô ráp hơn một chút so với lúc ở Nam Thành, có thể là do quá lạnh, cả người anh tựa hồ trầm lặng rất nhiều, thần sắc tiều tụy, quanh mắt hiện quầng thâm mỏng manh.
Cậu hơi mím môi.
Cậu phát hiện nếu như nghiêm túc tiếp nhận tình cảm của những người này, thật ra sẽ không xấu hổ nữa, ngược lại rất xúc động, chỉ là có chút bất an, cảm thấy bản thân có tài đức gì khiến người ta để ý.
"Sao Hoắc ca không đội mũ." Cậu hỏi.
Hoắc Thành quay sang nhìn cậu.
"Anh không mang mũ." Hoắc Thành nói.
"Tôi có." Hồ Anh nói: "Lát nữa đến phòng số 1 tôi đưa anh một cái."
"Tôi không đội cái mũ quá màu sắc." Hoắc Thành nói.
Bọn họ đến phòng số 1 thấy Đoan Nghệ Hoa đang chuẩn bị làm cơm sáng. Hơn mười phút sau, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc cũng tới. Thời điểm cơm sáng được làm xong Bùi Úc cũng đến, chỉ có Nghiêm Chấp vẫn chưa tới.
"Anh ấy chơi game đến sáng, lúc tôi đến anh ấy mới ngủ." Ôn Nặc nói.
Trên thực tế, Nghiêm Chấp vẫn luôn biểu hiện một cách ôn nhuận thân sĩ, tuy phong cách hơi game của anh nổi danh tàn bạo, nhưng Ôn Nặc chưa từng thấy một màn của Nghiêm Chấp. Cho nên y mở to mắt, phát hiện Nghiêm Chấp vẫn còn chơi game thì rất kinh ngạc. Y ngồi dậy hỏi: "Cả đêm anh không ngủ sao?"
Nghiêm Chấp "ừ" một tiếng, anh không deo kính, trong mắt cũng xuất hiện tơi máu.
Địch Tinh Thần cảm thấy có lẽ mọi người ngủ không ngon, cũng có thể do đêm qua bọn họ uống rượu, mặt Lâm Thanh Ninh có hơi sưng, Hồ Anh dựa vào cách trang điểm diễm lệ để che giấu, Hoắc Thành thì không cần phải nói, quanh mắt quầng thâm, biểu tình trên mặt Đoan Nghệ Hoa thoạt nhìn cũng rất mệt mỏi.
Chỉ có Ôn Nặc tốt hơn một chút.
Thật không dễ dàng thích nghi với việc mọi người đều thích mình ngay lập tức, vào loại cảm xúc phức tạp vẫn xen kỹ theo tuần hoàn.
Sau khi cơm nước xong, tổ chương trình lái xe đến cho bọn cậu.
Bùi Úc nhìn đồng hồ nói: "Tinh Thần, chúng ta đi thôi."
Biểu cảm những người đang ngồi trên bàn thực vi diệu nhìn hai người bọn họ.
Bùi Úc không nhìn vào mắt các tình địch, điều quan trọng nhất lúc này chính là giữ dáng vẻ điệu thấp cụp đuôi.
Địch Tinh Thần an ủi bản thân, đây đều là những quá trình nhất định phải trải qua, đều là việc đã dự đoán trước. Cậu lau miệng đứng dậy.
Khoảng 9 rưỡi, cậu ngồi lên xe Bùi Úc.
Dưới con mắt của năm người Hồ Anh, Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa, Lâm Thanh Ninh, Ôn Nặc.
"Oa oa oa oa, hình ảnh này." Quách Băng kích động nói.
Nhìn thì bình thường, mọi người đều không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng là hình ảnh kinh điểm thường thấy của Tu La tràng!
Nhìn chiếc xe chậm rãi lái ra khỏi Tiểu Bắc Cực, Hồ Anh nói: "Thật ghen tị với Bùi Úc."
Đúng vậy, thật ghen tị.
"May mắn sau này còn có cơ hội." Y nói với những người khác: "Lần sau kiểu gì cũng không thể để anh ta thắng nữa, mọi người đều đống ý phải không?! Chúng ta phải đoàn kết, cùng chiến đấu đối đầu với anh ta!"
Quả thật không thể để Bùi Úc tiếp tục thắng nữa, cho dù người dành chiến thắng vào lần sau không phải mình, biến thành người khác cũng tốt, mặc kệ là ai, vẫn hơn Bùi Úc!
Bùi Úc hắt xì một tiếng.
Địch Tinh Thần ngồi dựa trên ghế, phần xấu hổ nhất trong ngày đã chịu đựng được, kết tiếp cậu nên thở phào nhẹ nhõm một chút.
Đối mặt với một người còn tốt hơn đối mặt với một đám người.
"Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời tôi." Bùi Úc bỗng nhiên nói.
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt.
Cậu cảm thấy từ đầu tiên này quá ái muội, cũng rất dễ động lòng người.
Cậu "a" một tiếng: "Sau đó thì sao?"
Cậu cho rằng còn nửa câu sau nữa, ví dụ như nếu chuẩn bị không tốt mong em thông cảm hay gì đó.
Nhưng Bùi Úc chỉ dùng ngón tay thon dài nắm chặt tay lái, biểu cảm bình tĩnh nhưng tai đỏ bừng, nói: "Không có, chỉ là muốn cho em biết thôi."
—————
Xấu hổ đồ, lần đầu tiên đồ. Bùi Úc thay đổi thật rồi.