Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 96
Bùi Úc im lặng như vậy, mọi người cảm giác hắn càng đáng sợ.
Chó không sủa là chó biết cắn người(1), nam nhân làm ra chuyện lớn đều biết giữ yên lặng.
(1) Chó không sủa là chó biết cắn người 会咬人的狗不叫: Có một con chó bề ngoài có vẻ thuần phục và không sủa khi bạn đến gần nó, nhưng nếu bạn dám có hành động bất lợi với nó hoặc chủ của nó, nó sẽ cắn bạn không chút do dự. Nếu nó được sử dụng như một ẩn dụ cho một người, nó có nghĩa là loại người này rất hiểu biết và tu dưỡng, không trở nên cáu kỉnh, nhưng chỉ cần anh ta ra tay, anh ta phải tàn nhẫn.
Hắn im lặng như vậy, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Cũng không biết tối nay hắn sẽ làm những gì.
Bọn họ nhìn về phía Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần trẻ trung đơn thuần như vậy, cậu vẫn là một tờ giấy trắng, cậu đâu phải là đối thủ của Bùi Úc đầy tâm cơ.
Trước cửa phòng số 1, Lâm Thanh Ninh vỗ vai Hồ Anh: "Đừng nhìn nữa."
Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh cùng nhau trở về, uể oải không vui cởϊ áσ, ngồi trên ghế thở dài.
"Cậu tắm không?" Lâm Thanh Ninh hỏi.
Hồ Anh nói: "Không, có lẽ chút nữa em sẽ ra ngoài một chuyến."
Lâm Thanh Ninh liền đi tắm.
Hồ Anh nằm trên lưng ghế suy tư một lúc, kéo mũ trên đầu xuống, tóc y bị mũ hất tung, y đưa tay lên gãi gãi tóc, mở điện thoại xem video y quay được ở sân trượt tuyết hôm nay.
Càng xem càng kinh hãi.
Bởi vì y phát hiện trong video ngắn ngủi hơn một phút kia, Bùi Úc liếc nhìn Địch Tinh Thần không dưới ba lần.
Sáu người Địch Tinh Thần đi thành một hàng đến ngã tư phòng số 2, Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa dừng lại, nói: "Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Hoắc Thành liếc mắt nhìn Địch Tinh Thần một cái, lại nhìn Bùi Úc, đột nhiên hỏi Nghiêm Chấp: "Đúng rồi, khi ngủ các cậu che camera không?"
Anh cảm giác mình rất thông minh, anh không hỏi Bùi Úc và Địch Tinh Thần mà lựa chọn hỏi bọn Nghiêm Chấp, mục đích trong đó sẽ không quá rõ ràng.
Nghiêm Chấp nói: "Không che."
Anh ngủ cùng Ôn Nặc thì sao có thể che camera.
Vốn rất điệu thấp lúc này Ôn Nặc đột nhiên mở miệng nói: "Tôi chưa bao giờ che camera, trước đó Quách đạo cũng nói cố gắng đừng che camera."
Hoắc Thành nói: "Bọn tôi cũng không che, cảm giác khi hai người ở chung với nhau, che đi có chút kỳ quái."
Anh nói xong thì nhìn qua Địch Tinh Thần và Bùi Úc.
Địch Tinh Thần nói: "Mọi người đều không che sao?"
"Không cần thiết phải che đi." Hoắc Thành nói: "Hai người ở chung, ở đây lại lạnh như vậy, đâu ai ở trước camera lộ trần chứ?"
"Vậy bọn em cũng không che." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc vẫn giữ tác phong trầm mặc không nói chuyện.
Hoắc Thành cảm thấy mỹ mãn.
Có camera, tương đương với việc có cặp mắt thứ ba nhìn chằm chằm.
Hoắc Thành cùng Đoan Nghệ Hoa đi về hướng căn phòng số 2, lúc sắp đến Hoắc Thành còn quay đầu nhìn bóng lưng bốn người bọn họ. Anh không đi vào mà đứng bên hồ hút điếu thuốc.
Gió bên hồ rất lạnh, anh lại là người không thích đội mũ, tóc lại ngắn, gió lạnh thổi đau đầu anh.
Khi đến phòng số 3, Nghiêm Chấp và Ôn Nặc lại thấy hai người tuyết ở giao lộ.
Mới ngày hôm qua, khi bọn họ nhìn thấy hai người tuyết này, chúng chỉ đơn giản là hai người tuyết mà thôi.
Rất đáng yêu.
Nhưng hôm nay nhìn, chúng không chỉ đơn giản là hai người tuyết nữa.
Hai người tuyết này còn tay trong tay.
A.
Nghiêm Chấp ngoài mặt bình thản, nhưng nội tâm cực đoan hơn ai hết, cảm xúc của anh còn mãnh liệt hơn Hoắc Thành và Hồ Anh rất nhiều, nhưng trái lại anh không có sự lưu luyến giống như Hồ Anh và Hoắc Thành, cũng không dừng lại trước phòng số 3 quá lâu, trực tiếp rời đi. Nhưng thật ra Ôn Nặc khi đi xa còn quay đầu lại nhìn một lần.
Cảm xúc căng thẳng của Bùi Úc rốt cuộc cũng thả lỏng.
Thật ra hắn không để tâm đến địch ý của nhóm tình địch, là con trai của Bùi Hoa Nùng, hắn từ nhỏ đã nhận được nhiều chú ý, luyện ra một thân kỹ năng thờ ơ, hắn căn bản không để bụng người khác có thái độ với hắn như thế nào, bọn Hoắc Thành chèn ép hắn cũng được, công kích hắn cũng được, hắn đều hiểu được, nguyên nhân khiến hắn căng thẳng như vậy chủ yếu là bởi vì Địch Tinh Thần.
Hắn không quan tâm không đại biểu Địch Tinh Thần cũng không quan tâm.
Địch Tinh Thần đi vệ sinh trước, hắn mở cửa phòng đi vào, trong phòng cực kỳ lạnh, hắn buông túi xuống rồi nhanh chóng bắt đầu nhóm lửa.
Địch Tinh Thần đi vệ sinh xong quay lại, thấy Bùi Úc đang nhóm lửa.
"Để em." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc quay đầu mỉm cười nhìn cậu.
Địch Tinh Thần cảm thấy Bùi Úc ở bên ngoài cùng Bùi Úc ở trong phòng quả thực như hai người khác nhau. Bùi Úc ở bên ngoài cao lãnh yên tĩnh, nhưng lúc này Bùi Úc tươi cười như vậy, có một loại kiên nghị ôn nhu.
Cảm giác được đối xử đặc biệt này thật sự dễ dàng đả động người, nó tạo ra một cảm giác thân mật. Tựa như đang không ngừng nói với bạn, bạn xem, hai bọn tôi không giống nhau.
Cậu ngồi xổm xuống bên người Bùi Úc, đem củi đốt đặt lên tờ giấy được cháy. Bùi Úc cầm một mảnh gỗ khác và tờ giấy dầu khác, Địch Tinh Thần thấy được vết thương trên mua bàn tay hắn.
Cậu cầm lấy cửi trong tay Bùi Úc, nói: "Anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi thoa thuốc."
Bùi Úc nhìn mua bàn tay, ánh mắt phản chiếu lên bàn tay đỏ bừng của hắn, nói: "Sau khi chảy máu xong, cảm giác thoải mái hơn nhiều."
Hắn nói xong đưa tay lại gần dùng lửa giảm bớt lạnh.
Hai người đột nhiên lâm vào một mảnh trầm lặng vừa xấu hổ vừa ái muội, Địch Tinh Thần mím môi, hết sức chuyên chú gắp than đá vào.
"Em không cần phải sợ." Bùi Úc bỗng nhiên nói.
Địch Tinh Thần không nhìn hắn, chỉ kẹp than đá nói: "Em sợ cái gì."
"Tôi."
"Em không sợ anh."
Bùi Úc không tiếp tục nói chuyện.
Ngón tay thon dài của Bùi Úc bị hun nóng bừng, vừa ngứa vừa đau, hắn nắm chặt tay quay đầu nhìn Địch Tinh Thần.
"Ôi chao."
"Không khí quả nhiên thay đổi rồi, rõ ràng có sự khác biệt rõ ràng!"
Mọi người của tổ chương trình đều đang nhìn chằm chằm vào máy theo dõi của phòng số 3.
"Trước đây có thể giả vờ, hiện tại làm rõ rồi, không khí khẳng định sẽ có sự thay đổi. Bây giờ có khả năng sẽ trở thành quan hệ nam nam!"
"Bùi Úc thật sự là người hai người, lúc ở trên xe về, lúc hắn thảo luận về việc hẹn hò có bao nhiêu cuồng ngạo."
Quách Băng nghe vậy lập tức nhớ tới Bùi Úc khi ở trên xe.
Hắn mặc áo khoác, khuôn mặt tuấn mỹ, thái độ lãnh đạm: "Tôi muốn chiếc xe."
"Đưa cho tôi một chiếc camera cầm tay, tôi sẽ tự mình ghi hình, không cần nhân viên đi theo."
Sau khi đáp ứng hắn, Bùi Úc lại bắt đầu xác nhận với bọn họ từng điều một, tình hình giao thông từ đâu đến đâu như thế nào, đại khái mất bao nhiêu thời gian, lái xe ở đây có dễ xảy ra vấn đề gì đó không, nào là các biện pháp giải quyết vân vân và mây mây, quả thật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, âm thanh trầm thấp của hắn rất tô, nhưng không có cảm xúc nào, cảm giác như đang nói chuyện công việc với bọn họ.
"Đạo diễn, anh thật sự không biết ngày mai Bùi Úc sẽ đi đâu, muốn làm gì sao."
Quách Băng nói: "Tôi hỏi rồi, cậu ta nói mình chưa còn chưa suy nghĩ xong, đêm nay còn phải cẩn thận suy nghĩ. Chỉ có thể chờ xem ghi hình thôi."
"Sau trận PK ngày hôm nay, số lượng fan CP Húc Nhật Tinh Thần bạo tăng, hiện tại vẫn còn treo trên hot search. Hy vọng buổi hẹn hò lần này của hai người bọn họ đủ kính bạo(2), càng tuyệt với hơn nếu như có một cảnh kinh điển như màn ảo thuật hoa sao thì tốt quá!"
(2) Kính bạo 劲爆: Một thuật ngữ xuất phát từ quảng cáo của KFC, ám chỉ một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ, vừa phong cách vừa tiên phong, thường ám chỉ dòng nhạc EDM.
"Tôi cảm giác buổi hẹn hò lần này Bùi Úc sẽ không nhất định đi theo con đường kính bạo." Biên kịch Lưu nói: "Con người hắn hình như rất chú trọng trong việc riêng tư, đặc biệt là ở phương diện tình cảm."
Cô vừa nói lời này liền thấy Bùi Úc đang nhìn sang chỗ camera.
"Xong rồi xong rồi xong rồi, cậu ta lại muốn ché!"
Nhân viên công tác vừa mới hô to một tiếng liền thấy Bùi Úc cầm một chiếc áo khoác phủ lên camera.
Địch Tinh Thần thấy Bùi Úc che camera liền nói: "Chẳng phải mọi người đều nói không che sao?"
Bùi Úc nói: "Tôi không quen với việc bị ghi hình khi ngủ."
Khuôn mặt Địch Tinh Thần bị lửa hun đỏ, Bùi Úc nói: "Lúc trước khi còn ở Nam Thành, cũng che camera, không phải em chưa từng thấy qua."
Địch Tinh Thần nói: "Lúc anh ngủ chung với Hồ Anh, cũng che sao?"
Địch Tinh Thần hỏi xong liền hối hận, cảm thấy mình đang hỏi một vấn đề rất nguy hiểm.
Bùi Úc đáp: "Không che."
Địch Tinh Thần không tiếp tục hỏi nữa.
Bùi Úc lại thêm một câu: "Không giống."
"A a a a a a a a." Nhân viên thét chói tai.
"Không giống, chậc chậc chậc chậc."
"Dù sao bây giờ cũng đã làm rõ rồi, có thể nói thẳng đúng không!"
"Địch Tinh Thần im lặng, chắc bị dọa ngốc rồi!"
"Tôi cảm giác Bùi Úc đang biến khéo thành vụng." Có nhân viên nói: "Không nhìn thấy hình ảnh nhưng có tiếng, đến lúc đó chúng ta đem hình ảnh đen như mặc này lên, thêm phụ đề, cảm giác càng ái muội....."
"Làm như vậy đi!" Quách Băng nói.
"Hồ Anh muốn làm gì vậy?" Nhân viên bên cạnh nói.
Mọi người quay đầu nhìn, thấy trong máy theo dói phòng số 1, Hồ Anh xách bình rượu và một túi nilon đi ra từ phòng số 1.
Bên ngoài rất lạnh, Hồ Anh kéo mũ lên bay thẳng đến phòng số 2.
Y cảm giác đám tình địch bây giờ được cột chung một sợi dây, đồng thời đối kháng Bùi Úc.
Còn chưa đến phòng số 2 y đã nhìn thấy Hoắc Thành, Hoắc Thành đứng một mình bên hồ hút thuốc, đi qua đi lại dạo bước.
"Hoắc ca!" Y gọi.
Hoắc Thành nghe vậy xoay người nhìn lại: "Sao cậu lại chạy đến đây?"
Hồ Anh nói: "Lúc này mới mấy giờ thôi, đi ngủ sớm như vậy làm gì, tôi xách bình rượu còn mang theo chút đồ ăn vặt, chúng ta đến phòng số 3 xem thử đi?"
Hoắc Thành dập điếu thuốc trong tay, nhận lấy bình rượu từ tay y, nói: "Thích hợp không?"
"Tôi muốn đi một mình, ba người xấu hổ hơn hai người, chúng ta cùng đi đi, thêm người không còn xấu hổ nữa. Anh không muốn giảm bớt thời gian hai bọn họ ở riêng sao?"
Đề nghị này rất mê người.
Hồ Anh lại nói: "Anh cũng không nghĩ thử, vì sao anh ta có thể được ở chung với Địch Tinh Thần, chẳng phải do chúng ta chủ động đẩy anh ta qua sao. Nghĩ đến đây tôi liền tức."
Hoắc Thành xách bình rượu kia nói: "Thôi, đi cũng vô dụng, càng nhìn càng khiến trong lòng khó chịu, chúng ta uống đi, gọi thêm Thanh Ninh, tôi thấy tâm trạng cậu ấy hôm nay không được tốt."
Anh nhìn bộ dáng không tình nguyện của Hồ Anh, vỗ vai y nói: "Đi thôi."
Hồ Anh đành phải đi theo Hoắc Thành vào phòng số 2: "Hoắc ca, chúng ta liên thủ đi. Tôi cảm giác Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều là kình địch."
Hoắc Thành nói: "Cậu thế mà lại muốn liên thủ với tôi à, trước đó cậu dỗi tôi và dỗi(3) hung nhất chính là cậu, kết quả thì sao, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi."
(3) Dỗi 怼: vốn thuộc về phương ngữ địa phương phổ biến ở khu vực phía Bắc, có nghĩa là hành động tấn công người khác bằng cách sử dụng ngôn ngữ hoặc các phương pháp khác. Ví dụ, "đối đầu lẫn nhau" mà người ta thường nói có thể là mắng chửi hoặc đánh nhau, nghĩa là hai bên có lập trường, lập trường đối lập nhau, đối đầu với nhau. Mặc dù nó có hình thức rất giống với "lời khuyên" trong "đừng hèn nhát, hãy cứ làm đi", nhưng nó lại gần nghĩa với từ "khô" trong đó hơn.
Hồ Anh thở đài: "Cả hai người bọn họ quá dối trá, đặc biệt là Bùi Úc! Hoắc ca, chúng ta đến phòng số 3 đi, Bùi Úc nhìn thấy chúng ta khẳng định sẽ tức giận."
Hoắc Thành nói: "Trước kia thì được, bây giờ không thể làm như vậy."
"Vì sao?" Hồ Anh nhìn Hoắc Thành.
Hoắc Thành nói: "Lúc Tinh Thần không biết, chúng ta tranh đấu gay gắt là chuyện của chúng ta, bây giờ đều đã bị lộ, tràm trò trước mặt Tinh Thần, như vậy không tốt."
Hồ Anh sửng sốt: "Vì sao?"
Hoắc Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp linh động kia của Hồ Anh.
Anh tin, người này chỉ có khuôn mặt lanh lợi.
Có thể PASS khỏi danh sách tình địch.
Bùi Úc đi vệ sinh xong quay lại, thấy Địch Tinh Thần đã ngồi vào ổ chăn.
Hắn xoay người gài then cửa, lại tháo giày mới ngồi lên giường đất.
Nói thật, cùng một hoàn cảnh nhưng tâm tình hắn lúc này kích động hơn tối hôm qua.
Tối hôm qua tình cảm hắn vẫn chỉ là yêu thầm, giờ này đã rõ ràng. Điều này khiến cả người hắn đều căng thẳng, cũng rất hưng phấn.
"Ngày mai ra ngoài, em có muốn đi nơi nào không?" Hắn hỏi Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần lắc đầu.
"Vậy ngày mai tôi sẽ sắp xếp, em đi theo tôi là được." Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần "vâng" một tiếng.
Địch Tinh Thần nghĩ, cảm giác thật sự khác biệt.
Tim đập nhanh hơn tối qua, tối qua chủ yếu là khẩn trương cùng xấu hổ, nhưng đêm nay không giống.
Cảm giác không thể miêu tả.
Địch Tinh Thần trực tiếp nằm xuống, Bùi Úc cởϊ qυầи đột nhiên nói: "Hôm nay khi đi sân trượt tuyết quên mang áo thun cùng quần áo mùa thu, cho nên trong áo ren không mặc gì."
Địch Tinh Thần: "Hả?"
"Tôi nói em một tiếng, tôi muốn cởϊ áσ ren rồi mặc áo thun vào." Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần "à" một tiếng.
Bùi Úc đưa tay tắt đèn. Sau khi đền tắt, trong phòng chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt từ bếp lò, Địch Tinh Thần ở trong bóng tối nhìn Bùi Úc, thấy Bùi Úc cởϊ áσ ren lộ ra đường cong cơ bắp vai lưng lưu loát, hắn cởi trần rồi mặc áo thun vào.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại thời điểm ở nam Thành, hai người bọn họ ở chung, khi đó thật sự không có chút nào ngại ngùng, hoàn toàn giống như hai người anh em, đừng nói thay quần áo, bị nhìn thấy cũng không có bất luận suy nghĩ nào.
Nhưng hiện tại không giống.
Mặc áo cũng phải tắt đèn mò mẫm thay.
Thay vào đó bầu không khí được khuấy động lên.
Địch Tinh Thần ngửi thấy mùi hương ấm áp, hỗn hợp giữa hormone và bạc hà.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời đội y tế nói.
"Anh có phải...."
Bùi Úc quay đầu nhìn cậu: "Hử?"
"Có phải anh chưa uống thuốc giải nhiệt không..." Địch Tinh Thần nhắc nhở.
Bùi Úc hơi dừng lại, chậm rãi nằm xuống nói: "Không uống, uống cũng vô dụng."
"Tôi không nhiệt mới là không bình thường." Bùi Úc lại nói.
Địch Tinh Thần dự định ngậm miệng không nói nữa.
Anh muốn làm gì, nam chủ Tấn Giang!
Bùi Úc bỗng nhiên xoay người hướng về cậu, đè thấp giọng nói: "Hôm nay tôi thật sự muốn ngủ sớm, bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần, từ khi đến đây tôi không có ngày nào ngủ ngon giấc."
Địch Tinh Thần nhấp môi, nâng một tay lên đặt lên trán.
Nằm được nửa giờ, Bùi Úc đột nhiên đứng dậy bật đèn, đem thuốc giải nhiệt trên bàn uống vào.