Toàn bộ quá trình quay chụp quảng cáo, nhóm tình địch ở chung phi thường hài hòa.
Mọi người đều ở cùng trên một vạch xuất phát.
Hồ Anh cảm thấy Hoắc Thành cũng được, Nghiêm Chấp cũng tốt, bao gồm cả y ngày hôm nay vẫn luôn có địch ý với Bùi Úc, cũng trở nên thuận mắt hơn.
Y nghiêm túc quan sát ba tên tình địch này.
Y cảm thấy khách mời Hồng phương không vấn đề gì, Đoan Nghệ Hoa, Ôn Nặc, thoạt nhìn không có tính uy hϊếp nào cả, nhưng ba khách mời Lam phương kia, mỗi người đều là đối thủ mạnh mẽ.
Y từng xem chạy trăm mét nam ở thế vận hội Olympic, nghe bình luận viên nói mọi người đều ở trên cùng một vạch xuất phát, nếu muốn thắng thì động tác chuẩn bị rất quan trọng, mà tốc độ xuất phát càng quan trọng hơn.
Nhanh hơn người khác thì có thể bắt giữ được thời cơ! Y có ưu thế của bản thân, y chính là Hồng phương!
Y nghĩ trải qua trò chơi nói thật ngày hôm nay, tâm tư của mọi người đều đã đặt ở bên ngoài, Địch Tinh Thần hẳn là cũng đã biết tâm ý của y.
Cuối cùng y cũng phân rõ giới hạn cái gọi là "trở thành chị em tốt với Địch Tinh Thần".
Thật ra chuyện này vừa có lợi vừa có hại, có hại ở chỗ y không thể dùng thân phận chị em tốt để thân mật với Địch Tinh Thần được nữa, lợi ở chỗ rốt cuộc y cũng có thể dùng thân phận nam nhân để theo đuổi Địch Tinh Thần.
Phụ trách chụp quảng cáo không phải người của tổ chương trình 《 Hồng Lam tín hiệu 》, mà là đạo diễn chuyên quảng cáo nước ngoài, bất quá Quách Băng vẫn đưa ra yêu cầu của hắn như cũ, có thể chụp quảng cáo nhưng phải giữ được nhân thiết của từng khách mời.
Mặc dù 《 Hồng Lam tín hiệu 》bọn họ tuyên bố theo đuổi tính chân thực, nhưng phàm là gameshow luôn có sẵn kịch bản và tính cách đã thiết lập, đối với chính khách mời mà nói, nhân thiết rõ ràng đặc biệt quan trọng, tính cách cụ thẻ rõ ràng rất có lợi trong việc thu hút fan hâm mộ, cũng có lợi trong việc xây dựng hình tượng nhanh chóng, cho nên khi bọn họ cắt nối biến tập đều sẽ cố tình chế tạo nhân thiết cho khách mời, ví dụ nhân thiết của Đoan Nghệ Hoa là thành thục ổn trọng, nhân viên của Hồ Anh là ngay thẳng diễm lệ,....
Trong phân đoạn quảng cáo mà bọn họ sẽ quay lần này, có một cảnh chơi ném tuyết, không phải tất cả các khách mời đều tham gia, mà chỉ có Địch Tinh Thần, Hồ Anh, Ôn Nặc và Hoắc Thành tham gia.
Bốn người Bùi Úc, Nghiêm Chấp, Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh ở chỗ khác biểu diễn, bọn họ căn bản không thể chơi ném tuyết. Đạo diễn để bọn họ mặc áo khoác dạ yên tĩnh đứng ở một chỗ, đi một đoạn ngắn, quay đầu, vừa ngầu vừa soái, các khách mời chụp đơn giản nhưng hiệu quả đạt được cũng đặc biệt có cảm xúc.
Tám người, bốn động bốn tĩnh.
Bốn người Bùi Úc rất nhanh đã chụp xong, sau khi chụp xong bốn người đứng sang một bên xem bọn Địch Tinh Thần chơi ném tuyết.
Đang xem thì có nhân viên lặng lẽ chạy tới: "Bùi Úc, có điện thoại tìm cậu."
Bùi Úc phục hồi tinh thần, đi về hướng cạnh nhà để xe, đi được hai bước lại nghe thấy tiếng Địch Tinh Thần kêu, mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Hắn thật sự chưa từng chơi ném tuyết, hắn từ nhỏ đã là ông cụ non. Nhìn Địch Tinh Thần vui mừng như vậy, hắn cũng trở nên phấn khích.
Hắn nhận lấy điện thoại từ trong tay nhân viên, vừa nhìn, là Bùi Hoa Nùng gọi.
Sau khi điện thoại được kết nối, Bùi Hoa Nùng liền cười nói: "Mấy đứa đang ở sân trượt tuyết à?"
Bùi Úc "vâng" một tiếng, nói: "Sắp quay xong rồi, lát nữa sẽ trở về."
"Mấy người dì Trương nhìn thấy video mấy đứa đang chơi trượt tuyết trên hot search." Bùi Hoa Nùng nói: "Mẹ cũng thấy rồi."
Bùi Úc lại "vâng" một tiếng, vành tai hơi ửng hồng.
Bùi Hoa Nùng nói: "Con trai, cố lên."
Sau đó hắn nghe thấy giọng Chu Giang Bạch, chỉ chốc lát liền nghe Bùi Hoa Nùng nói: "Con đợi lát, cha con muốn nói chuyện với con."
Bà vừa dứt lời, nghe thấy Chu Giang Bạch hỏi hắn: "Người ta đáp ứng lời mời của con chưa?"
Bùi Úc vâng dạ nói: "Đáp ứng rồi."
"Có phải ngày mai hai đứa liền đi hẹn hò không? Đây là lần đầu tiên trong đời thằng nhóc con hẹn hò đi? Con có biết cách lấy lòng người ta không, muốn hai người bọn ta đưa ra chủ ý giúp con không."
Bùi Úc nói: "Không cần đâu, tự con có thể xử lý."
"Nhớ rõ phải lãng mạn một chút." Bùi Hoa Nùng nói.
Bùi Úc "vâng" một tiếng, nói: "Đã biết ạ."
"Cũng đừng lãng mạn quá, nếu cả ngày làm vài chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá cũng không tốt, dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, cũng không phải tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người yêu, quá nhiệt tình sẽ tạo thêm áp lực cho đối phương." Chu Giang Bạch nói: "Đừng chuẩn bị quá chậm, chung quy cần hai điều kinh ngạc là đủ rồi. Đừng làm trước mặt công chúng."
Mỗi câu của Chu Giang Bạch đều đi vào trọng tâm.
Bùi Úc nói: "Biết ạ."
"Cố lên." Chu Giang Bạch nói.
Bùi Úc mỉm cười, nói: "Đã biết."
"Lúc nào cũng là ba chữ này. Khi hẹn hò với người ra, cũng đừng nói quá ít như vậy. Làm cái hũ nút cũng không được." Bùi Hoa Nùng nói.
Hai vợ chồng dặn dò cả một buổi, Bùi Úc thấy bọn Địch Tinh Thần đã chụp xong, liền vội vàng cúp điện thoại.
Mặt trời đã lặn xuống núi, gió lập tức trở lạnh, hắn cầm vài chiếc thảm từ trên xe xuống, sau đó đi về phía đám Địch Tinh Thần, đầu tiên đưa cho Ôn Nặc trước, rồi đưa cho Hồ Anh, lúc này mới đưa cho Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần cầm chiếc thảm từ trong tay hắn phủ lên: "Cảm ơn."
Hắn "ừ" một tiếng, ánh mắt không dừng lại trên người Địch Tinh Thần, sau đó xoay người đem cái thảm còn lại đưa cho Hoắc Thành.
Hoắc Thành chơi đến sắc mặt đỏ bừng, bọc thảm hỏi: "Tay cậu thế nào rồi?"
Bùi Úc giơ tay lên nhìn nói: "Không sao nữa rồi."
Tổ chương trình đã xử lý qua cho hắn, bây giờ miệng vết thương đã kết vảy.
Quay quảng cáo xong, bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng địa phương, sau bữa tối bọn họ ngồi lên xe của tổ chương trình, chuẩn bị quay về Tiểu Bắc Cực.
Hồ Anh mím môi giành trước một bước ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần.
Y quay đầu liếc mắt nhìn Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần cũng quay đầu nhìn y.
Hai bên đều có chút xấu hổ.
Ngược lại Hồ Anh đã mất đi thế chủ động nảy lửa trước đó, y mím môi bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác yêu đương.
Chính là cảm giác ngượng ngùng, hưng phấn lại có chút xấu hổ.
Y chuyển tầm mắt sang bên cạnh, bắt gặp Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa đều đang nhìn mình.
"Tôi tắt đèn đây." Tài xế ở phía trước nói.
Hoắc Thành lên tiếng đáp lại.
Tài xế tắt đèn trong xe, trong xe đột nhiên tối sầm, Ôn Nặc đột nhiên hỏi: "Bùi ca đâu, hình như anh ấy còn chưa lên xe."
Địch Tinh Thần nghe vậy liền nhìn quay y, ánh sáng trong xe có chút tối, cậu nhìn thử hình như xác thực không thấy bóng dáng Bùi Úc đâu.
"Anh ta lên xe của đạo diễn rồi." Nghiêm Chấp bỗng nhiên nói.
"Sao anh ấy lại lên xe của đạo diễn rồi?" Ôn Nặc hỏi.
"Có lẽ có việc muốn bàn bạc với tổ chương trình, chẳng phải ngày mai cậu ấy sẽ ra ngoài cùng Tinh Thần sao?" Đoan Nghệ Hoa nói.
Ôn Nặc hơi sửng sốt, lập tức "A" một tiếng.
Lần này trong xe hoàng toàn lâm vào cảnh yên tĩnh, sau khi mọi người đều trầm tĩnh mới nghĩ đến, cái gì mà ở trên cùng một vạch xuất phát, rõ ràng trong số những người bọn họ Bùi Úc là người thắng cuộc lớn nhất.
Hắn không chỉ hẹn hò với Địch Tinh Thần cả ngày vào ngày mai, tối hôm nay hắn còn tiếp tục ngủ chung trên một chiếc giường đất với Địch Tinh Thần!
Ngày mai ngày mốt cũng vậy!
Luyến tống tổng cộng chỉ có mấy ngày, liên tục ngủ cùng nhau bốn ngày rồi!
Chưa nảy sinh tình cảm ngủ xong liền sinh ra cảm tình!
Hồ Anh đột nhiên lấy lại tinh thần.
Hoắc Thành đột nhiên nhớ tới lần trước khi anh đến phòng số 3 nhìn thấy hai chiếc gối đầu kia.
Ha ha ha ha ha ha.
Khi Bùi Úc và Hồ Anh ở chung, mỗi người ngủ một đầu, Hồ Anh nghi ngờ có phải Bùi Úc cũng có bệnh sạch sẽ không, nói "Hắn cách tôi rất xa, hai chiếc chăn của bọn tôi cũng chưa từng chạm vào nhau". Nhưng mà khi ở chung với Địch Tinh Thần, hai người chẳng những ngủ cùng một đầu, còn đắp chung một cái chăn!
Tên nhóc Bùi Úc này, thoạt nhìn lãnh đạm, lớn lên trắng nõn, dễ đỏ mắt, khí chất tự phụ, cảm giác con người hắn đặc biệt mộc mạc, mấy chữ tâm tư xấu xa căn bản không phù hợp với hắn, nhưng bây giờ cần phải nghĩ lại.
A, đều là nam nhân, đâu ai có thể lãnh đạm hơn ai!
Khi đến Tiểu Bắc Cực đã là hơn 8 giờ tối. Hồ Anh hỏi Địch Tinh Thần: "Hôm nay cậu vẫn ngủ ở phòng số 3 sao?"
Y liếc nhìn Địch Tinh Thần, cố gắng tìm cho mình một lý do nghe ra đàng hoàng chút: "Nếu như cậu không quen ngủ trên giường đất, vậy đến phòng số 1 bọn tôi ngủ đi, ngủ dưới đất cũng được."
Y không nói muốn cùng Địch Tinh Thần ngủ trên một chiếc giường nhỏ.
"Hoặc là đến khách sạn bọn tôi cũng được." Ôn Nặc tăng dũng khí nói.
Địch Tinh Thần làm ra cuộc đấu tranh tư tưởng nho nhỏ, nói: "Thôi, chuyển đến dọn đi rất phiền toái."
Tuy đã sớm biết Bùi Úc sinh ra tâm tư với mình, nhưng đêm qua khác với đêm nay, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cảm tình của mọi người gần như đều phơi bày ra bên ngoài, quan hệ giữa cậu và Bùi Úc tất nhiên cũng sẽ xảy ra thay đổi, thật ra cậu rất căng thẳng nhưng cậu nghĩ tới lời Quách Băng nói với mình, cảm thấy mình vẫn nên mặc cho số phận là cách tốt nhất.
Càng ở thời điểm này, càng phải tuân theo quy tắc của chương trình.
Hồ Anh có chút mất mát, quay đầu liền thấy xe của tổ chương trình đã dừng lại, chỉ chốc lát đã thấy Bùi Úc xách ba lô bước xuống.
Cũng không biết hắn và tổ chương trình đã nói những gì, buổi hẹn hò ngày mai hắn sẽ chuẩn bị như thế nào.
A a a a a, ghen ghét muốn chết.
Đoàn người bọn họ vào phòng số 1 nghỉ ngơi một lát, trời lạnh mọi người đều có chút mệt mỏi, uống vài ngụm trà liền giảm bớt đi chút ít. Hồ Anh hỏi Quách Băng: "Đạo diễn, ngày mai bọn tôi không việc gì làm đúng không?"
Quách Băng nói: "Không có, ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi."
Mọi người trầm mặc một lúc, Hoắc Thành nói: "Ở nhà làm người chết đi."
Đúng lúc này, đội y tế của bọn họ ở Tiểu Bắc Cực đến, hỏi: "Mọi người hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?"
"Bùi Úc bị nứt da rất nghiêm trọng." Ôn Nặc nói.
Bác sĩ nhìn vết thương trên tay Bùi Úc, nói cho hắn vài biện pháp phòng ngừa, lại nhìn bờ môi của hắn nói: "Bệnh nhiệt của cậu bây giờ có chút nặng, thuốc giải nhiệt tôi đưa cho cậu, cậu có uống đúng hạn không?"
Bùi Úc nói: "Lát nữa trở về tôi sẽ uống."
"Chủ yếu là do tâm cậu quá nhiệt." Bác sĩ không hề phát hiện ra sắc mặt phức tạp của những người xung quanh, tiếp tục nói: "Tinh thần căng chặt, nghĩ nhiều cho nên lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa thân thể không phù hợp với không khí lạnh ở nơi này, trong ngoài đan xen, tâm hỏa liền xuất hiện, buổi tối khi ngủ cố gắng tịnh tâm, đi ngủ sớm một chút, bình tâm tĩnh khí sẽ tốt hơn nhiều."
Bùi Úc "ừm" một tiếng.
Bác sĩ nhìn những người khác: "Những người khác không có ai bị nhiệt nữa chứ?"
Hoắc Thành nói: "Hiện tại thì không có, ngày mai nhiệt hay không cũng khó nói."
Đến lúc mọi người phải quay về nghỉ ngơi, tâm trạng của các tình địch rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh được. Đêm qua bọn họ còn cảm thấy may mắn, cũng may người ngủ cùng Địch Tinh Thần chính là Bùi Úc không hòa đồng lại lạnh nhạt, tối nay bọn họ lại phiền não không thể nào ngủ được, mọi người đều không thể kiềm chế mà nhìn Bùi Úc, ánh mắt đều rất phức tạp.
Kiểu người luôn giữ yên tĩnh làm ra chuyện lớn như này, tình địch có điều kiện ưu tú như vậy thật sự rất đáng sợ.
Hoắc Thành cảm thấy thậm chí Bùi Úc còn đáng sợ hơn cả Hồ Anh và Nghiêm Chấp.
Hắn còn thượng hỏa.
Nhiệt chỗ nào?
Nghĩ nhiều?
Hắn nghĩ cái gì?
Bùi Úc có thể hiểu được tâm tình của mọi người, cho nên hắn cụp đuôi cẩn thận thu mình, rất điệu thấp, toàn bộ hành trình đều không nói câu nói.
——————
Che mẹ lo lắng con trai không cua được người.