Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 100


Nghiêm Chấp ngủ đến trưa mới dậy, bởi vì thức suốt đem cho nên khi tỉnh dậy đầu anh ong ong hơi đau, anh vừa rửa mặt liền nhận được điện thoại của Ôn Nặc, nói anh đến phòng số 1 ăn cơm.

Cơm trưa hôm nay là Ôn Nặc làm, y làm vài món bánh tráng miệng sau đó lấy mấy gói mì tôm mà Hồ Anh mang đến, bỏ thêm cà chua, trứng gà, các loại gia vị, thịt bò thái nhỏ và rau xanh, nấu một nồi đại loạn hầm(1).

(1) Đại loạn hầm 大乱炖: Giống như một nồi bỏ nhiều loại vào nấu cùng một lúc.

Địch Tinh Thần không ở cho nên bọn họ đều không có tinh thần.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người quanh quẩn bên bàn ăn nói chuyện phiếm, Hồ Anh bỗng nhiên cảm khái một tiếng nói: "Cũng không biết Tinh Thần đang làm cái gì."

Một câu này trực tiếp khiến cả bàn ăn rơi vào trầm mặc.

Không biết đang làm gì, câu hỏi này thật sự quá tra tấn người.

Bởi vì không biết cho nên miên man suy nghĩ không ngừng được.

Đến người quay phim bọn họ cũng không dẫn theo.

"Chắc bọn họ sẽ lên thị trấn hoặc thành phố?" Đoan Nghệ Hoa nói: "Ở đây có rất nhiều điểm tham quan."

Bởi vì không biết hành trình cụ thể của chương trình, thật ra bọn họ đều âm thầm tạo một chiến lược riêng cho mình, nếu bản thân giành được cơ hội hẹn hò, sẽ sắp xếp như thế nào, sẽ dẫn đối phương đi nơi đó.

Cũng không biết nơi mà mình đã nghĩ tới có trùng với Bùi Úc hay không.

Nghiêm Chấp đứng dậy yên lặng đi rửa bát, Ôn Nặc vội vàng đứng dậy đi giúp anh.

"Tôi không nấu cơm cho nên để tôi đi." Nghiêm Chấp nói.

"Nếu bọn họ đến nơi đông người, chắc hẳn sẽ có lộ thấu(2) đi?" Hồ Anh hỏi.

(2) Lộ thấy 路透: Nó có nghĩa là những tin tức mới hoặc những bức ảnh bị rò rỉ không chính thức bởi phương tiện truyền thông hoặc người có liên quan, đặc biệt là những tình huống trong ngành điện ảnh và truyền hình.

Đám Hoắc Thành đều nhìn về phía y.

Không khí trong phòng nhỏ nháy mắt liền uể oải, tổ chương trình cũng nhìn thấy.

"Có cần nói cho bọn họ biết chúng ta phái camera đi theo không."

Quách Băng nói: "Đương nhiên không thể nói, bọn họ càng sốt ruột, lần sau hẹn hò bọn họ càng ra sức hơn. Hơn nữa camera đi theo nhưng không dám tiến đến trước mặt Bùi Úc và Địch Tinh Thần!"

Người quay phim ngồi trên xe, đưa tầm mắt về phía xe của Bùi Úc và Địch Tinh Thần.

Hai người lên xe cũng đã được vài phút, sao xe vẫn chưa khởi động vậy.

Một camera khác nói: "Bọn họ chắc sẽ không làm gì trên xe đi?!"

"Làm cái gì?"

Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng cầm camera nhắm vào chiếc xe ở phía xa.

Cách hai tầng cửa sổ, bọn họ mơ hồ nhìn thấy Địch Tinh Thần và Bùi Úc trong xe.

Hai bọn họ không có hành động kịch liệt gì, ngược lại đều rất bình tĩnh ngồi trên xe.

"Thời gian sớm hơn tôi nghĩ." Bùi Úc nói: "Em muốn ở trên xe nghỉ ngơi một lúc không?"

"Lát nữa sẽ đi đâu vậy?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Ở đây có một con phố dân gian, thế nhưng không dài, đi dạo cũng không được lâu. Nếu như em mệt thì hạ ghế xuống nghỉ ngơi một lúc, trên xe cũng khá yên tĩnh."

Địch Tinh Thần hỏi: "Hôm nay còn có sắp xếp gì khác không?"

Bùi Úc nói: "Trên cơ bản thì không còn nữa."

Bây giờ còn chưa đến hai giờ, còn có cả một buổi chiều nữa.

Còn rất nhiều thời gian.

Địch Tinh Thần liền kéo ghế hạ xuống, Bùi Úc nói: "Em cứ nằm, chúng ta đổi sang nơi khác."

Bùi Úc chạy xe đến bờ sông ở ngoại ô, mặt sông rộng lớn nhưng đều đã kết băng, nơi xa là ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, phong cảnh tuyệt đẹp.

Bùi Úc xuống xe lấy hai chiếc chăn từ trong cốp xe ra.

Mọi hành trình hẹn hò đều dựa theo những gì mà Chu Giang Bạch nói với hắn, thời gian hẹn hò lần này tương đối dư dả, toàn bộ đều lấy tự nhiên và thoải mái làm chủ. Rời khỏi rạp chiếu phim sớm không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng Bùi Úc rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy có lẽ tốt hơn khi ở một mình với Địch Tinh Thần ở trong một không gian yên tĩnh hạn chế như này hơn ở trong rạp chiếu phim.

"Lúc này chúng ta ra khỏi rạp chiếu phim, hình như đã quên mang theo camera." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc nói: "Cũng may không mang theo."

Hai người lập tức mỉm cười.

Có thể so với không khí xấu hổ ở trong rạp chiếu phim, hiện tại ở chung trên một chiếc xe, Địch Tinh Thầm không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Máy sưởi trong xe được bật, mặc áo khoác dày có chút nóng, Địch Tinh Thần liền cởϊ áσ khoác ra đặt lên chiếc chăn mỏng trên người. Cậu quay sang nhìn Bùi Úc, thấy hắn đang xem cổ phiếu.

Cậu cũng móc điện thoại ra, xem thử quỹ của mình.

Quỹ mà cậu mua hôm nay lại phiêu hồng(3), phía trên còn có dòng chữ nhắc nhỏ, nói đã bùng nổ năm ngày liên tiếp.

(3) Phiêu hồng 飘红: Đề cập đến thời điểm giá của chứng khoán như cổ phiếu nói chung tăng. Trên màn hình hiển thị điện tử của sở giao dịch chứng khoán, phông chữ màu đỏ được sử dụng khi giá tăng, khi giá nói chung tăng, màn hình hiển thị chủ yếu là màu đỏ, vì vậy nó được cho là màu đỏ.

"Nhiều hơn một chút rồi." Cậu nói.

Bùi Úc nói: "Gần đây giá thị trường ổn định, thậm chí còn tăng hơn nữa. Tôi ra ngoài gọi điện một lát."

Bùi Úc nói xong xuống xe, đứng cạnh bờ sông gọi điện.

Địch Tinh Thần buông điện thoại xuống, nằm trên ghế ngồi lẳng lặng nhìn Bùi Úc.

Áo khoác mà Bùi Úc chính là chiếc được tổ chương trình cung cấp, áo khoác dạ kia rất dày, vẫn thuần đen như cũ, phụ trợ làn da Bùi Úc càng thêm trắng nõn, mặt hắn rất trắng, vành tai lại là màu đỏ nhạt, mái tóc đặc biệt tốt, đứng dưới ánh nắng trở nên đen bóng, cả người đều lộ ra khí sắc tràn đầy sinh lực. Cậu mơ hồ nghe thấy Bùi Úc nói gì đó về khoản vay chính, có lẽ đang gọi điện cho người của công ty, mặt dù ánh nắng bên ngoài chói chang nhưng vẫn rất lạnh như cũ, khi hắn nói chuyện, từ trong miệng không ngừng phả ra làn khói trắng, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn cậu một cái, nhưng ánh mắt sẽ không dừng lại quá lâu.

Bùi Úc gọi cuộc điện thoại này rất lâu, đại khái khoảng mười mấy phút gì đó, lúc quay lại trên xe, mu bàn tay đỏ bừng vì lạnh.

"Anh không có găng tay sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Có." Bùi Úc nói xong móc một đôi găng tay khác từ trong túi áo, cư nhiên cùng một kiểu dáng mà hắn đưa cho cậu, phía trên có ngôi sao bốn cánh màu đen.

"Đôi găng này không phải anh mới mua gần đây đúng không?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Không phải, tôi mang theo từ Nam Thành." Bùi Úc nói.

Cũng là đặc biệt mang theo cho cậu.

Cậu luôn cho rằng Bùi Úc lãng đạm, giống như trước đây vẫn luôn tránh xa các khách mời Hồng Lam, nhưng lúc này chậm rãi phát hiện ra tình cảm của Bùi Úc, một chút cũng không thua kém những người khác.

Hắn chỉ che giấu rất tốt thôi.

Hoặc là không bị người khác chú ý đến.

Địch Tinh Thần nghiêng đầu sang nhìn Bùi Úc, bắt gặp Bùi Úc đang vươn lưỡi liếʍ môi khô, cậu thấy được đầu lưỡi hồng nhuận sạch sẽ của hắn.

Địch Tinh Thần thu hồi tầm mắt, nhớ tới bộ phim bọn họ vừa mới xem.

Nam chính trong phim tựa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nữ chính, sau đó vươn đầu lưỡi ra.

"Ngày thường nếu tôi nghỉ, thời gian rảnh tương đối nhiều, thường xuyên lái xe ra ngoài một mình." Cậu bỗng nhiên nghe thấy Bùi Úc nói.

Suy nghĩ của Địch Tinh Thần bị đánh gãy, có chút xấu hổ.

Cậu vừa mới nghĩ cái gì?!

Cậu hoàn toàn bị bộ phim không trong sáng kia dẫn đi rồi.

Nhìn Bùi Úc người ta kìa, giờ phút này có bao nhiêu đứng đắn!

Bùi Úc tiếp tục nói: "Tựa như ở một nơi như hiện tại, tôi có thể an tĩnh nằm cả buổi chiều."

"Thích ở một mình một chỗ sao?" Địch Tinh Thần nói: "Có phải anh cần một không gian ở một mình cho nên mới lái xe tới đây không."

Bùi Úc nói: "Cũng không phải, hiện tại hai người, tôi liền có cảm giác thoải mái hơn một chút."

A, cư nhiên mai phục mình vào lúc này!

"Thật đấy." Bùi Úc lại nói câu này lần nữa.

Địch Tinh Thần đỏ mặt, bởi vì cậu biết những gì Bùi Úc nói là thật, không phải lời ngon tiếng ngọt.

Nam nhân này, thật sự có một khuôn mặt khiến người ta sẽ tin bất cứ điều gì mà hắn nói.

"Tôi có thể nằm với em như vậy cả một ngày." Bùi Úc lại nói.

"Em nghe Lâm ca nói, lúc trước khi anh học ở nước ngoài, thường xuyên chơi bóng rổ một mình, chạy công viên ngồi bên hồ một mình."

"Con người tôi từ nhỏ đã không hòa đồng, cho nên khi trưởng thành tính cách cũng không được tốt như bọn Hoắc ca. Cho nên buổi hẹn hò ngày hôm nay, có lẽ sẽ không vui vẻ như lúc em hẹn hò với Hoắc ca hoặc Hồ Anh."

Bùi Úc nói liền đưa mắt sang nhìn cậu.

"Đúng vậy, hẹn hò với bọn họ thú vị hơn nhiều. Bọn em đều có khoảng thời gian vui vẻ. Tính cách của hai người bọn họ tốt hơn anh, cũng thú vị hơn anh." Địch Tinh Thần nói.

Cậu nói xong quay lại nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc mím môi gật đầu, "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Địch Tinh Thần đột nhiên bật cười.

Bùi Úc nghe thấy cậu cười mới bừng tỉnh nhận ra Địch Tinh Thần đang cố ý chọc hắn, trái tim vừa mới rơi xuống lập tức nhảy lên.

"Anh đừng tưởng em không biết lời anh vừa nói có ý gì, giả vờ đáng thương cũng vô ích, có phải anh mong em sẽ nói, không có, hẹn hò với anh rất vui vẻ đúng không?" Địch Tinh Thần cười hỏi.

Bùi Úc đỏ bừng mặt, không nói chuyện.

Địch Tinh Thần càng vui vẻ hơn, thò qua nói: "Có đúng không, Bùi ca."

Bùi Úc xấu hổ cực kỳ, đột nhiên nghiêng người qua, hắn bỗng có một loại cảm xúc muốn ôm Địch Tinh Thần ấn lên ngực mình. Tình cảm không có nơi nào để phát tiết lập tức biến thành tàn nhẫn, chỉ hận không thể phát tiết ra ngoài.

Nhưng tay hắn vừa mới chạm vào Địch Tinh Thần liền cứng đờ, hắn thu tay lại, ngồi vào trên ghế điều khiển, tai đỏ bừng, biểu tình tàn bạo lại ngượng ngùng.

Hắn thật sự muốn ôm, ấn lên cổ niết mạnh một hồi, trái lại giống như cuộc đùa giỡn giữa hai người đàn ông, trêu đùa nhau như hai thằng nhóc mới lớn, thường xuyên sẽ có "xung đột" thể xác, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thu lại, nếu quá ám muội thì sẽ khiến loại tình cảm bồng bột này sẽ bộc phát ra ngoài.

Vì sao không chạm vào em ấy, trong lòng có loại khắc chế không thể vào cậu, tình ý nóng bỏng mới không thể chạm vào.

Cùng người mình thích ở trong một không gian chật hẹp, không khác với việc ngủ cùng người mình thích trên một chiếc giường, tình, dục của bản thân có thể sẽ thức tỉnh, lúc này chỉ là đang chờ cơ hội sau đó sẽ lập tức bộc phát.

Địch Tinh Thần không cười nữa, nói: "Camera đang quay đấy."

"Tôi không mở." Bùi Úc nói.

"Anh không mở?"

"Ừm." Bùi Úc nói: "Tôi đóng rồi."

Hai người yên tĩnh nằm trong xe, rõ ràng không nói chuyện, đến động cũng không động nhưng bầu không khí trong xe lại liên tục nóng lên, cuối cùng Bùi Úc ngồi dậy, mở cửa xe ra ngoài, đưa lưng về phía cậu mà đứng.

Địch Tinh Thần nhìn bóng lưng của Bùi Úc, cậu không nhìn thấy mặt hắn, lại có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của hắn, giống như tụ máu.

Dáng người hắn cao thẳng, thon chắc lãnh đạm, chỉ có tai lộ ra tìиɧ ɖu͙© trong hắn. Người thì yên tĩnh, tai lại mãnh liệt, cao lãnh và nóng bỏng, khắc chế và trực tiếp, rất hại người.

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn câu nói cũ, ái muội đưa đẩy YYDS!

—————

Tui mà là Bùi Úc sẽ đè ẻm ra đánh một trận. :( Khổ Bùi Úc.