Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 42


Sau khi tiễn Hoắc Thành đi, Đoan Nghệ Hoa và Hồ Anh cùng nhau xuống lầu.

Sắc mặt của Đoan Nghệ Hoa không tốt lắm.

Thời điểm nhìn thấy Địch Tinh Thần, Đoan Nghệ Hoa rất xấu hổ.

Men say qua đi, y tự giam mình trong phòng, hôm nay sở dĩ y dậy muộn như vậy cũng bởi vì vừa tỉnh dậy lại nhớ đến những hành vi lộ liễu ngày hôm qua của mình, cảm thấy xấu hổ không biết nên đối mặt với toàn bộ thế giới như thế nào.

Thích một thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi cũng thôi đi, dưới cơn say cư nhiên khó tự kiềm chế bản thân y còn chủ động ôm cánh tay đối phương.

Lúc đó ở ghế lô có nhiều camera như vậy, khẳng định đều bị chụp được rồi.

Còn có đoạn tin nhắn y gửi, sao y lại cảm thấy thẹn như vậy.

Ấy vậy mà y đã gửi một khoảng trống, ngụ ý bản thân có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói như thế nào.

Quá lập dị, giống y như nam sinh vậy.

Địch Tinh Thần tận lực biểu hiện giống như thường ngày nói: "Đoan ca ăn sáng không, em để lại cho anh một phần rồi."

"Không còn kịp rồi, tôi phải nhanh chóng đi thôi." Đoan Nghệ Hoa nói.

Hồ Anh yên lặng nhìn Đoan Nghệ Hoa, giúp y xách vali xuống lầu.

Hồ Anh cảm thấy bầu không khí lúc này quá mức cổ quái.

Ngày hôm qua y còn tác hợp cho Đoan Nghệ Hoa và Địch Tinh Thần!

Hồ Anh trộm quan sát đôi mắt của Địch Tinh Thần, y phát hiện Địch Tinh Thần đối với Đoan Nghệ Hoa vẫn giống như mọi khi, không có bao nhiêu ngượng ngùng cùng vui vẻ.

Ba người đều mang tâm tư riêng, Địch Tinh Thần duỗi tay cầm vali trong tay Đoan Nghệ Hoa, mà Đoan Nghệ Hoa cũng tự nhiên giao cho cậu, bản thân cầm một miếng sandwich lên ăn, còn chưa ăn xong đã vội vàng ra cửa.

Đoan Nghệ Hoa là người chạy trốn. Hồ Anh và Địch Tinh Thần đưa tiễn y, y chỉ nhàn nhạt vẫy tay thoạt nhìn khôi phục lại bộ dáng nhân sĩ thành công lứa 30 tuổi của mình.

Thời điểm đến chương trình này, Đoan Nghệ Hoa cũng không có ý định yêu đương.

Y tới tham gia chương trình này chủ yếu vì muốn tuyên truyền trà sữa nhà bọn họ, mà bọn họ cũng tài trợ một phần cho chương trình này.

Làm một khách mời có độ tuổi lớn nhất, ngay từ đầu y chỉ chú ý tới Hoắc Thành và Bùi Úc.

Hiện giờ lại bị một nam sinh hai mươi tuổi hấp dẫn ánh mắt, cuối cùng còn chạy trối chết.

Đoan Nghệ Hoa nghĩ, có lẽ tách ra ba bốn ngày này, y có thể bình tĩnh lại.

Vài phút sau, Địch Tinh Thần và Hồ Anh ngồi trên xe Bùi Úc.

Hồ Anh yêu cầu Địch Tinh Thần ngồi trên ghế phụ.

Trong lòng Bùi Úc đều buông lỏng, hắn chưa bào giờ nhẹ nhõm như lúc này.

Đều đi cả rồi.

Thời tiết hôm nay rất tốt, sau cơn mưa ngày hôm qua, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, màn trời xanh vạn dặm không một gợn mây. Bởi vì Hồ Anh muốn làm việc nhà cho thị dân bọn họ liền đưa Hồ Anh quận mới trước.

"Hồ Anh." Địch Tinh Thần gọi.

Hồ Anh ngồi ở phía sau nghe vậy lên tiếng, hôm nay y trang điểm cực kỳ tinh xảo, thoạt nhìn càng giống người trong giới Chanel: "Cái gì?"

Địch Tinh Thần quay đầu lại nói: "Sao cảm giác hôm nay anh là lạ vậy, không vui sao."

Hồ Anh nói: "Có thể là ngủ không đủ giấc. Tối qua ngủ rất muộn."

"Vậy anh nghỉ ngơi một lúc đi." Địch Tinh Thần nói.

Bọn họ đưa Hồ Anh đến nhà thị dân, Địch Tinh Thần hỏi: "Cần bọn em đi cùng anh không?"

Hồ Anh lắc đầu, nói: "Có thể sẽ mất nửa giờ, các cậu đến phía sau quảng trường xem bồ câu đi."

Sau nhà thị dân chính là công viên rừng cây đặc biệt lớn, trước lối vào có một sân khấu âm nhạc thường xuyên có người đến cho bồ câu ăn, trở thành khu du lịch nổi tiếng nhất ở Nam Thành.

Địch Tinh Thần hỏi Bùi Úc: "Đi không?"

Bùi Úc đóng cửa xe: "Đi."

Ai biết bọn họ vừa đi được hai bước liền nghe thấy có người gọi: "Địch Tinh Thần!"

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn, là nhân viên của tổ chương trình.

Đối phương giơ camera cầm tay chạy tới: "Các cậu đến mang theo cái này đi."

Địch Tinh Thần nhận lấy hỏi: "Các anh không đi theo bọn em sao?"

Bùi Úc duỗi tay cầm camera: "Để tôi cầm."

Nhân viên công tác tựa hộ vẫn có chút sợ Bùi Úc, vội vàng nói: "Các cậu tự mình quay, chúng tôi không đi theo!"

Như vậy là đủ rồi!

Bởi vì đang trong thời gian làm việc, người ở công viên không nhiều lắm, chỉ có một ông cụ dẫn theo đứa nhỏ ba bốn tuổi ở đằng kia cho bồ câu ăn.

"Cậu muốn cho ăn không?" Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Không mang theo đồ ăn."

"Bên kia có bán." Bùi Úc nói rồi đến gian hàng nhỏ bên cạnh mái đình, chỉ chốc lát liền mua một cái bánh mì quay lại.

Địch Tinh Thần cầm bánh mì chạy tới cho bồ câu ăn, những con bồ câu này đều được người cho ăn, một chút cũng không biết sợ con người. Thấy Địch Tinh Thần ném bánh mì lập tức bọn họ bay đến rất nhiều.

Bùi Úc hơi điều chỉnh màn ảnh ghi hình Địch Tinh Thần.

Có camera, hắn liền có lý do nhìn chăm chú vào Địch Tinh Thần. Trong màn ảnh của anh chỉ có khuôn mặt của Địch Tinh Thần, mỗi một cái nhíu mày và nụ cười đều được phóng to hết cỡ, đôi mắt của Địch Tinh Thần rạng rỡ, bờ môi của cậu đỏ hồng, mũi thẳng cao, làn da dưới ánh mắt trời trắng nõn tinh tế, cái cổ tuyết trắng thon dài, khiến cả người đều tràn ngập vẻ tươi mát của thiếu niên. Có con bồ câu trực tiếp bay đến đậu trên vai cậu, Địch Tinh Thần vội vàng nói: "Anh xem anh xem này, một chút cũng không sợ người."

Bùi Úc nở nụ cười, không có camera chiếu vào hắn, hắn hoàn toàn vô ý thức phát ra tiếng cười tự đáy lòng, ánh mắt chuyển từ trong màn ảnh dừng lại trên gương mặt của Địch Tinh Thần, sau đó rũ mắt Địch Tinh Thần trong màn ảnh.

Hắn chưa bao giờ thích một người mà trong lòng vừa tràn đầy ánh sáng vừa vui sướиɠ như vậy.

Địch Tinh Thần quay đầu chia cho hắn nửa cái bánh mì: "Anh muốn cho ăn không?"

"Cho tôi một nhúm." Bùi Úc vươn tay.

Địch Tinh Thần liền ngắt một miếng đưa cho hắn.

Bùi Úc đặt miếng bánh mì trong tay, vươn ra chờ bồ câu bay tới ăn, Địch Tinh Thần thấy bên cạnh có cái hộp đựng nước, vừa muốn duỗi tay ra lấy, chợt có một con bồ câu phành phạch phành phạch bay tới, cậu nhanh chóng rụt tay lại, con bồ câu kia dừng trên cái hộp đựng nước bắn đầy nước lên người cậu.

Địch Tinh Thần vội đứng đậy, trong nước còn có đồ ăn bẩn rơi vào khiến áo sơ mi cậu ướt một mảnh lớn.

Bùi Úc đưa tay sờ túi nói: "Cậu chờ một lát."

Hắn cầm camera đến mái đình, lúc sau mua một bao giấy ăn quay lại.

Bùi Úc đặt camera lên mặt đất, cúi người lau áo giúp Địch Tinh Thần, cuối cùng nói: "Trên xe tôi có áo, cậu đi thay áo trên người đi."

Hai người quay lại xe, Bùi Úc cầm một áo khoác vest từ cốp xe đưa cho cậu.

Địch Tinh Thần cởϊ áσ sơ mi trên người ra. Bùi Úc nhìn thoáng qua camera trong xe lập tức đưa tay che màn hình lại, bản thân thì ngồi ghế trước không quay đầu.

Không quay đầu, không đại biểu cho việc không nhìn.

Hắn dựa trên lưng ghế, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy cánh tay trắng nõn của Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần là người trắng nhất mà anh từng gặp, trắng đến phát sáng.

Chiều cao của Địch Tinh Thần và Bùi Úc chênh lệch không nhiều, nhưng sau khi cậu mặc áo khoác vest của Bùi Úc xong lại cảm thấy rộng vô cùng, bả vai cậu cũng không rộng như bả vai thái bình dương của Bùi Úc, cũng không dày như vậy, mặc vào xong toàn bộ không có chút căng nào.

Nhưng trái tim Bùi Úc lại rất nóng.

Quần áo của hắn từng mặc lên người mình, hiện giờ lại được mặt lên người Địch Tinh Thần.

Chỉ ý nghĩ này thôi cũng khiến nhiệt liệt trong hắn tăng lên.

Thời điểm Hồ Anh quay lại, vừa thấy Địch Tinh Thần liền sửng sốt một chút, hỏi: "Thay quần áo?"

Địch Tinh Thần kể lại chuyện vừa nãy cho y.

Hồ Anh nói: "Cậu không bị bồ câu lâm hạnh đã là may mắn rồi. Trước kia tôi xem người khác cho bồ âu ăn hoặc cho hải âu ăn bên bờ biển, tôi đều tưởng có thể sẽ phát sinh ra loại chuyện như thế này không?"

"Đúng không, em cứ nghĩ chỉ có mình mới suy nghĩ như vậy!" Địch Tinh Thần nói: "Mỗi lần em thấy chim bay đầy trời, tự hỏi không biết có mấy thứ bẩn thỉu rơi xuống hay không."

Bởi vì bên trong cậu không mặc áo, tuy rằng đã cài hết cúc áo của áo khoác vest nhưng cũng chỉ có vài viên cúc áo, hình dáng cơ bắp như ẩn như hiển lộ ra.

Thiếu niên trẻ tuổi không tập tành rèn luyện, nhưng trên ngực vẫn sẽ có đường cong nhẹ nhàng, huống chi Địch Tinh Thần là người tập múa quanh năm. Hồ Anh nhìn cậu nói: "Kỳ thật cậu mặc tây trang rất hợp, sau này có thể thường xuyên mặc xem."

Bùi Úc xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Hồ Anh.

Hồ Anh nói lời này thật ra cũng không sai, y vẫn luôn thích khen Địch Tinh Thần. Nhưng hôm nay lúc y khen giọng điệu rất trầm tĩnh, tựa như lơ đãng.

Sau khi bọn họ đến siêu thị, Địch Tinh Thần thật sự mua thịt ba chỉ, nói phải làm thịt kho tàu Mao thị.

Hồ Anh cảm thấy đây đâu thể gọi là làm thịt kho tàu.

Thực chất đang làm trái tim y mới đúng.

Toàn bộ hành trình Hồ Anh thực ôn nhu.

Y cũng không biết nguyên lai bản thân cũng sẽ làm người an tĩnh như thế này, giống như đang quay về thời điểm mười mấy tuổi. Diễm quang bắn ra bốn phía của y không còn thấy nữa, khuôn mặt diễm lệ của y tựa hồ lập tức trở nên nội liễm.

Y hối hận lúc trước khi hẹn hò đã nói lời kia với Địch Tinh Thần.

Hiện tại Địch Tinh Thần hoàn toàn dùng mối quan hệ bạn bề đối xử với y.

Bùi Úc cầm camera trong tay phụ trách quay phim, hắn cũng không đặc biệt quay riêng Địch Tinh Thần, thậm chí theo bản năng hướng camera về phía Hồ Anh nhiều hơn.

Đôi khi màn ảnh sẽ quay Địch Tinh Thần, thu vào hình ảnh cậu mặc chiếc áo khoác vest màu đen của hắn.

"Anh có đặc biệt muốn ăn gì không?" Địch Tinh Thần hỏi Bùi Úc.

Bùi Úc vốn định nói tôm hùm đất.

Bởi vì trước kia ở quán bar, hắn cũng nghe thấy Địch Tinh Thần nói mình thích ăn tôm hùm đất.

Nhưng lúc đó Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều bí mật bóc vỏ tôm cho Địch Tinh Thần ăn, hắn cũng không có ý định xuất chiến.

Hắn nhắm camera vào cậu nói: "Cậu làm cái gì tôi ăn cái đó."

Hồ Anh nghe vậy liền cười nhìn về phía Bùi Úc: "Tôi đã thay đổi cái nhìn rất mới về anh."

Bùi Úc giương mắt nhìn y, Hồ Anh nói: "Ngay từ đầu tôi... không đúng, phải nói là bọn tôi đều thấy tính khí anh rất thất thường, rất bắt bẻ."

Hiện tại còn rất thích cười.

Bùi Úc hướng về y cười nhẹ một tiếng.

Bạn xem đi, lại cười.

Bùi Úc cười lộ lên rất đẹp nhưng Hồ Anh hoàn toàn không chú ý đến việc khác thường của Bùi Úc.

Y hiện tại không có tâm tư nào quan tâm đến chiếc bòng đèn là Bùi Úc.

Không sai, y cảm thấy Bùi Úc chính là cái bóng đèn.

Ba bọn họ tuy không dẫn theo người quay phim, thời buổi này cầm camera tự quay phát sóng trực tiếp rất thường thấy nhưng ba bọn họ đứng cùng nhau rất nhanh đã bị người khác nhận ra. Địch Tinh Thần tốc chiến tốc thắng phi nhanh mua đồ ăn xong rồi lập tức chạy nhanh ra khỏi siêu thị.

Thời điểm bước ra còn có người giơ điện thoại chụp xe của bọn họ.

Làn này Địch Tinh Thần không hề hoảng sọ nữa.

Tình hình này đã sớm được cậu dự đoạn ra, 《 Hồng Lam tín hiệu 》mùa này nhất định đã đại hồng, tống nghệ đại bạo cấp quốc dân, tính đến vai phụ nhỏ cũng trở nên nổi tiếng.

Sau đó cậu nghe thấy một nam sinh giơ điện thoại hô to: "Địch Tinh Thần!"

Bạn xem, vai phụ đã bắt đầu nổi tiếng rồi.

Đây là trong dự liệu.

Cậu xuyên qua cửa sổ xe cười cười hướng đối phương vẫy tay.

"Mẹ ơi, Bùi Úc quá đẹp trai rồi, Hồ Anh cũng thực đẹp, Địch Tinh Thần cười lộ lên quá đẹp rồi."

Nam sinh kia dừng lại cảm khái với bạn thân bên cạnh.

Sau khi về đến nhà nhỏ Hồng Lam, Địch Tinh Thần thay quần áo một lần nữa, trả áo khoác cho Bùi Úc.

Bùi Úc cầm chiếc áo khoác kia quay về phòng bỏ vào trong vali, đặt cùng một cái vali với hoa hồng Địch Tinh Thần cho hắn.

Hoa hồng màu hồng nhạt, áo vest màu đen, giống với con người âm lãnh quanh năm như hắn, đột nhiên nảy sinh tình yêu.

Địch Tinh Thần sắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

Không giống với trước kia, lần này đồ ăn cậu làm phi thường tinh xảo, có thể so với đầu bếp năm sao.

Hồ Anh càng ngày càng động tâm, mê hoặc và phiền não trong lòng cũng dần dần biến mất, y đứng bên cạnh Địch Tinh Thần rướn người lên nói: "Ngửi thôi cũng thấy ngon rồi."

Thịt khò tàu được làm thành đẩy đủ màu sắc hương vị, miếng thịt mềm mềm khiến người nhìn chảy nước miếng.

Hồ Anh hơi nghiêng đầu nhìn Bùi Úc ngồi trước bàn ăn.

Y thật sự không hiểu nếu Bùi Úc muốn làm việc sao không quay về phòng mình làm đi.

Đóng cửa lại, chẳng phải yên tĩnh hơn sao?

Một hai phải muốn ở phòng bếp làm việc.

Cái bóng đèn lớn này, rốt cuộc y cũng nhận ra được.

Y nói với Bùi Úc: "Bùi ca, chúng tôi nói chuyện có ảnh hưởng đến anh làm việc không?"

Lời này của y đủ rõ ràng rồi chứ?

Bùi Úc đã sớm đem những tâm tư nhỏ của Hồ Anh thu vào trong mắt.

So với Hoắc Thành và Nghiêm Chấp, kỳ thật Hồ Anh có lực sát thương lớn nhất. Bởi vì Hồ Anh rất thích tiếp xúc thân thể.

Bởi vì luyến tống ai cũng có quyền theo đuổi, nhưng tình địch có lý trí khiến Hoắc Thành và Nghiêm Chấp khó chịu, hắn tuy rằng trầm tĩnh nhưng tâm lý cũng không vui vẻ gì, liền nói: "Hai người nói chuyện chứ không phải chơi, tôi quen rồi."

"Hai bọn tôi là quá ăn ý thôi, chỉ hận gặp nhau quá muộn." Hồ Anh nói: "Hiện tại tôi cảm thấy tham gia chương trình này, thu hoạch lớn nhất chính là quen được Tinh ca."

Ồ, hiện tại một câu một miệng đều là Tinh ca.

Nhưng cuối cùng Bùi Úc không phải Hoắc Thành sẽ không kẹp dao dấu kiếm nói chuyện mang theo mười phần mùi thuốc súng. Cũng không giống Nghiêm Chấp, trong bông có kim.

Hắn vẫn tương đối thành thật, trên tình trường cũng tương đối trúc trắc, không lên tiếng.

Kết quả Hồ Anh càng ngày càng quá mức, hắn nghiêng theo phái hành động, sau khi Địch Tinh Thần làm xong món tôm bóc vỏ y liền thò đầu qua há miệng nói: "Cho tôi nếm thử."

Địch Tinh Thần gắp một tiếng đút vào trong miệng y.

Hồ Anh nịnh nọt: "Ăn ngon, tôi chưa từng ăn món tôm bóc vỏ xào trứng ngon như vậy, cậu nói tại sao cậu lại nấu ăn ngon như vậy chứ."

Lần này Bùi Úc không nhịn được nữa, cầm chai nước khoáng trên bàn đảo mắt nhìn Hồ Anh, bóp chặt chai nước khoáng tạo thành tiếng răng rắc.

"Hồ Anh, hôm nay hình như Nghiêm Chấp sẽ live stream game, cậu biết không?"

Hồ Anh nghe vậy quay đầu nhìn hắn.

Quả nhiên, không đợi Hồ Anh mở miệng, Địch Tinh Thần ở bên cạnh nói: "Đúng vậy, có vẻ như anh ấy đang phát sóng trực tiếp. Anh có muốn đánh bảng cho anh ấy không?"

(1) Đánh bảng 打榜: Có nghĩa là cố gắng đưa thần thượng vào danh sách top tìm kiếm để tăng độ nổi tiếng cho họ. Thuật ngữ này đề cập đến những việc như thích và share bài đăng, giúp thần tượng lên đầu bảng xếp hạng.

Trong lòng Hồ Anh tứ khắc trầm xuống: "Nói sau đi.,"

Bùi Úc uống một ngụm nước.

Giữa tình địch gây khó chịu cho nhau, đối địch vốn là do trời sinh, đàn ông có lạnh nhạt đến đâu cũng không ngoại lệ.

----------

Kiều: Khi nào dịch xong truyện mình sẽ beta lại một thể, cảm ơn mọi người đã chỉnh sửa giúp.