Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 41
Sáng sớm hôm sau, Địch Tinh Thần còn chưa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng cậu.
Cậu mệt mỏi ngóc đầu lên: "Ai vậy?"
"Là tôi."
Là giọng của Nghiêm Chấp.
"Vào đi."
Cậu lập tức thấy Nghiêm Chấp tiến vào.
Trong phòng có chút tối, cậu muốn đưa tay bật đèn, Nghiêm Chấp nhẹ giọng nói: "Không cần bật."
Địch Tinh Thần liền nằm xuống, bọc chăn nhìn về phía Nghiêm Chấp.
Ánh sáng trong phòng có hơi tối. Nghiêm Chấp ngồi xổm bên đầu giường cậu nói: "Tôi phải vội đến sân bay, đến lúc phải đi rồi, đến nói với em một tiếng."
Địch Tinh Thần "dạ" một tiếng.
Cậu cảm thấy Nghiêm Chấp thật sự rất lịch sự. Trước khi đi còn nói với mọi người một tiếng.
Có thể là do vừa tỉnh ngủ nên tâm cậu đều mềm nhũn, còn có một loại cảm xúc buồn tủi khi chia tay.
Nghiêm Chấp ở trong ánh ban mai nhìn cậu, ngồi xổm bên đầu giường nhìn cậu: "Vài ngày nữa gặp lại em."
"Vâng, gặp lại sau." Địch Tinh Thần cảm thấy nếu mình đã biết, mà trời cũng sắp sáng rồi hẳn là nên dậy tiễn Nghiêm Chấp đi.
"Cũng nên dậy rồi mà." Địch Tinh Thần nói: "Đợi lát nữa còn phải làm cơm sáng nữa."
Sau khi cậu xốc chăn lên, hơi thở thuộc về cậu liền bay vào trong mũi Nghiêm Chấp, là vị ấm áp mang theo hương vị nhàn nhạt.
Đây là một mùi hương gây nghiện quen thuộc vào ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nghiêm Chấp lùi về sau một bước nhìn Địch Tinh Thần xuống giường.
Địch Tinh Thần còn đang mặc đồ ngủ nên cầm trực tiếp cầm áo khoác mặc vào rồi cùng Nghiêm Chấp ra khỏi phòng.
Thời điểm đi ngang qua phòng vệ sinh phát hiện Bùi Úc cũng đã dậy, hẳn là vừa mới tỉnh, giờ mới bóp kem đánh răng.
Bùi Úc nhìn thấy hai người bọn họ có chút sửng sốt, sau đó ánh mắt ấn định trên người Nghiêm Chấp hỏi: "Phải đi rồi?"
Nghiêm Chấp "Ừm" một tiếng.
Trong phòng khách đặt hai cái vali, Địch Tinh Thần muốn giúp Nghiêm Chấp xách một cái, Nghiêm Chấp lại nói: "Không cần, rất nặng, tự tôi xách là được."
"Đừng có xem thường em." Giọng Địch Tinh Thần vẫn còn hơi khàn, thực mềm mại, Nghiêm Chấp nghe xong trong lòng đều là thương cảm khi chia tay.
Anh thế nhưng có chút không cam lòng.
Cuộc chia tay ngắn ngủi như vậy nhưng anh không đủ kiên trì, yên lặng nhìn Địch Tinh Thần xách vali hành lý của anh ra cửa.
"Thuận buồm xuôi gió." Địch Tinh Thần nói.
Nghiêm Chấp đóng cốp xe lại lập tức thấy người quay phim của anh từ trong biệt thự cách vách chạy đến.
Ánh nắng ban mai càng ngày càng rõ, trong không khí có làn sương mù hơi mỏng. Địch Tinh Thần tự động lùi về sau vài bước đứng ven đường.
Nghiêm Chấp lên xe khởi động máy.
Xe vòng một đường lúc đi ngang qua trước mặt Địch Tinh Thần, Nghiêm Chấp kéo cửa sổ xe xuống nhìn cậu nói: "Tôi đi đây."
Địch Tinh Thần ngáp một cái gật đầu.
Cậu có chút mệt mỏi cùng lười biếng.
Địch Tinh Thần chỉ lấy quan hệ thân thiết để tiễn anh, không phải vì Địch Tinh Thần yêu anh.
Nghiêm Chấp bỗng nhiên gác lên cửa sổ xe giống như thời điểm lần đầu tiên anh đến Trung Vũ đón Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần hơi nhướng lông mày mang theo vẻ mặt ủ rũ thoạt nhìn tiều tụy lại có điểm đáng yêu.
Nghiêm Chấp ngoắc tay ý bảo cậu đến gần.
Địch Tinh Thần liền khom lưng chui đầu trước cửa sổ xe.
Nghiêm Chấp cầm một bình thủy tinh trong xe đưa cho cậu, dùng ngón tay thong dài trắng nõn nhéo nó: "Cho em."
"Là gì vậy?"
"Là nước hoa chính tôi điều phối."
Địch Tinh Thần một bộ giật mình kinh ngạc: "Chính anh điều phối?"
Quá phong cách rồi đi.
"Rảnh rỗi không có chuyện gì làm đến công ty bạn tôi điều phối. Khả năng em sẽ thích nên tặng cho em. Cảm ơn em đã tiễn tôi."
Địch Tinh Thần nở nụ cười, trên gương mặt còn mang theo buồn ngủ, tươi cười ôn nhu duỗi tay nhận lấy chai nước hoa kia.
Công của Hải Đường, anh còn bí mật gì mà em chưa biết vậy.
"Lần này đi thật đây." Nghiêm Chấp nói.
Cậu nhìn theo Nghiêm Chấp đi xe lại nhìn chai nước hoa trong tay.
Cậu xịt một chút lên cổ tay ngửi ngửi.
Lại là hương hoa nhàn nhạt hơi đắng, đó là mùi thơm mà các loài hoa thường có, đặc biệt nhẹ, chẳng hạn như mùi thơm dịu nhẹ xuất hiện trên loài hoa sao baby, là mùi hương thực phổ biến.
Cậu khá thích nó. Cậu không thích mùi quá thơm, ngày thường cũng không dùng nước hoa, hương thơm bình thường như vậy rất thích hợp với con người bình thường như cậu.
Giống như được hoa vây quanh vậy.
Cậu cất nước hoa vào trong túi áo rồi quay về.
Vừa đến cửa liền thấy Bùi Úc.
Bùi Úc khôi phục lại kiểu dáng ngày xưa, một thân áo hoodie màu đen, đội mũi lưỡi trai, hỏi: "Đi rồi?"
"Đi rồi." Địch Tinh Thần hỏi: "Anh định đi chạy bộ à?"
Bùi Úc nói: "Hôm nay không chạy, cậu có phải chuẩn bị bữa sáng không?"
Địch Tinh Thần "ừm" một tiếng.
"Cậu đi rửa mặt trước đi." Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần quay về phòng rửa mặt, sau khi rửa mặt xong bước ra thấy Bùi Úc đang đứng trong phòng bếp, trên bàn đặt điện thoại, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, còn đổ dầu vào trong nồi.
Địch Tinh Thần hoàn toàn bị hoảng loạn làm cho tỉnh ngủ: "Sao anh cũng đi theo nấu cơm vậy."
"Giúp cậu chút việc." Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần bước đến vừa nhìn liền phát hiện Bùi Úc đang xem video học cách chiên trứng như thế nào.
Hắn còn bắt chước cách làm rất giống nữa.
"Hôm nay mấy giờ cậu đi?" Bùi Úc hỏi.
Địch Tinh Thần vừa làm cơm vừa nói: "Không biết, chờ các anh đi hết rồi em sẽ đi."
"Tôi cũng không cần đi sớm, nếu cần tôi có thể đưa cậu về nhà." Bùi Úc nói.
Hắn vừa nói xong lập tức nghe thấy tiếng bước chân.
Hai người ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Thành từ trong phòng ngủ đi ra.
Hoắc Thành thấy hai người bọn họ ở trong phòng bếp rõ ràng sửng sốt đôi chút.
"Chảo buổi sáng."
"Chảo buổi sáng."
Hoắc Thành tiến đến đối diện Bùi Úc nhìn trứng chiên trong chảo nói: "Rất ra dáng ra hình."
Bùi Úc nói: "Học tử Địch ca."
Hoắc Thành nói: "Danh sư xuất cao đồ."
Mấy người Hồ Anh và Ôn Nặc cũng đều lục tục thức dậy.
"Nói muốn giúp Tinh ca nấu cơm các anh thật sự lập tức động thủ à." Hồ Anh nói nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía y, đeo tạp dề thoạt nhìn rất giống người đàn ông của gia đình.
Hồ Ánh né tránh ánh mắt cậu.
Tới khi ăn bữa sáng duy chỉ Đoan Nghệ Hoa còn chưa dậy.
"Tôi vừa lên xem, Đoan ca nói đợi lát nữa anh ấy mới dậy." Ôn Nặc nói.
Địch Tinh Thần nói với Hồ Anh: "Buổi sáng anh có việc gì không?"
Hồ Anh nói: "Không có."
"Vậy đợi chút nữa chúng ta cùng đi siêu thị đi. Trưa nay em làm bữa tiệc lớn, ba chúng ta cùng ăn."
Hồ Anh do dự một lúc nói: "Được."
Hoắc Thành nhìn về phía Bùi Úc: "Buổi sáng cậu bận gì không?"
Anh sẽ không để Địch Tinh Thần đơn độc ở cùng Hồ Anh được.
Bùi Úc nói: "Không có."
"Vậy các cậu cùng nhau đi đi." Hoắc Thành nói nhìn Địch Tinh Thần: "Đừng để Bùi Úc ở lại một mình."
Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua Bùi Úc.
Hồ Anh nói: "Vậy được, cùng đi đi, nhiều người càng vui."
Đi cùng khá tốt.
Hiện tại y không biết nên ở riêng với Địch Tinh Thần như thế nào.
Ngày hôm qua y nằm mơ, cư nhiên mơ thấy Địch Tinh Thần, cậu dám tin không!
Trong mơ hai người bọn họ phơi mày quan hệ 0.5.
Bọn họ giống hai con hồ ly giao triền.
A a a a a.
Sau khi ăn sáng xong, Ôn Nặc rời đi trước. Bọn họ liền cùng tiễn Ôn Nặc.
Lâm Thanh Ninh cũng theo sau rời đi.
"Nghiêm Chấp đi rồi sao?" Hồ Anh hỏi.
"Giờ anh mới nhận ra?" Địch Tinh Thần nói: "Trời con chưa sáng anh ấy phải đến sân bay rồi, anh cũng không dậy tiễn anh ấy đi."
Hồ Anh hỏi: "Có người tiễn cậu ta? Một mình rời đi? Có phải có chút đáng thương không?"
"Em tiễn." Địch Tinh Thần nói: "Anh yên tâm, có em ở đây, các anh sẽ không có ai lẻ loi đi một mình. Tiễn các anh đi hết rồi em mới đi."
Hồ Anh và bọn Hoắc Thành nghe vậy đều nhìn về phía Địch Tinh Thần.
Đúng vậy, có Địch Tinh Thần ở đây, bọn họ đều không cần lo lắng.
Tính cách của Địch Tinh Thần thật sự còn có mị lực hơn so với ngoại hình cậu.
Rõ ràng nhỏ tuổi nhất nhưng so với người khác còn biết chiếu cố người hon.
"Vậy khi cậu là người cuối cùng xách hành lý rời khỏi ngôi nhà Hồng Pham có phải rất thương cảm không?" Hồ Anh hỏi.
Ngữ khi như đang trêu chọc nhưng kỳ thật y rất quan tâm chuyện này.
Y hiểu người cuối cùng rời đi sẽ có cảm giác mất mác và cô độc.
"Tôi sẽ đi cùng cậu ấy." Bùi Úc ở bên cạnh nói.
Hồ Anh nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Úc, Bùi Úc tay đút túi quần đứng bên cạnh, ánh mắt trời chiếu lên làn da hắn gần như trắng giống Địch Tinh Thần.
Sau khi tiễn Lâm Thanh Ninh đi, Hồ Anh lên lầu thay quần áo.
Y vẫn luôn biết cách ăn mặc nhưng hôm nay y rối rắm rất lâu.
Không biết mình nên mặc thế nào, y đem toàn bộ quần áo mặc thử một lần, cảm thấy đều không phù hợp.
Đều quá lộng lẫy, y đột nhiên muốn mặc đơn giản một chút, giống với một sinh viên đại học như phong cách của Địch Tinh Thần ấy.
Bởi vì sắp phải rời đi, Địch Tinh Thần quét dọn ngôi nhà nhỏ Hồng Lam một lần.
Hoắc Thành và Bùi Úc cũng giúp cậu dọn dẹp.
"Hoắc ca không phải anh sắp đi rồi sao, 10 giờ phải lên máy bay rồi ạ?" Địch Tinh Thần nói nhìn đồng hồ.
"Bên này cách sân bay rất gần." Hoắc Thành nói.
Bất quá anh xác thực cần phải đi rồi, không đi sẽ không đến kịp thời gian.
Anh rời nhà khi chỉ có mười mấy tuổi, khi học cao trung hai tháng mời về nhà một lần. Sau khi gây dựng sự nghiệp, mỗi lần về nhà đều thực vội vàng.
Anh sớm đã có thói quen chia tay.
Nhưng hôm nay anh rất không ngỡ.
Anh trở nên không giống với bản thân ngày thường.
Quá giống tình trường nam nữ.
Anh rửa sạch tay nói: "Vậy anh đi trước, qua mấy ngày nữa gặp lại ở Bắc Thành."
Địch Tinh Thần cũng tháo găng tay: "Em tiễn anh đi."
Bùi Úc liếc mắt nhìn Hoắc Thành, nói: "Hoắc ca gặp lại sau."
Hoắc Thành đảo mắt nhìn qua, anh hi vọng Bùi Úc sẽ không đi theo đưa tiễn, để anh ở riêng cùng Địch Tinh Thần nói mấy câu.
"Anh đã lấy hết hành lý chưa?" Địch Tinh Thần hỏi.
Hoắc Thành nói: "Đã đặt hết lên xe rồi."
Địch Tinh Thần đi tiễn anh, quay dầu nhìn Bùi Úc một cái, Bùi Úc không nói gì chỉ ra hiệu ý bảo cậu tự mình tiễn Hoắc Thành đi.
Bùi Úc nhìn Hoắc Thành và Địch Tinh Thần ra ngoài, bản thân cúi đầu tiếp tục lau bàn ăn.
Hắn biết vì sao Hoắc Thành vẫn chậm chậm rì rì không chịu đi, Hoắc Thành cẩu thả, có đôi khi nhìn luộm thuộm bừa bãi nhưng EQ không cao như Nghiêm Chấp, sau này nhất định sẽ có chuyện.
Bình hoa trên bàn cơm, hoa sao và hoa lưu ly đều sắp khô héo rồi.
Địch Tinh Thần tiễn Hoắc Thành lên xe.
Khác với lúc đưa tiễn Nghiêm Chấp, giờ này ánh mặt trời trong vắt xán lạn, so với thời điểm ngày đầu tiên bọn họ vào ở ngôi nhà Hông Lam không sai biệt lắm.
Hoắc Thành dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà Hồng Lam của bọn họ,
"Có phải có chút không nỡ rời đi không?" Địch Tinh Thần cười hỏi.
Hoắc Thành nói: "Lúc đến đây thật sự không nghĩ tới loại tình huống này."
Anh tới tham gia chương trình này vốn không phải vì muốn yêu đương, đơn giản là vì công việc.
Anh nói rồi nhìn Địch Tinh Thần, một số lời nói cơ hồ muốn thoát ra khỏi miệng. Hầu kết trượt lên trượt xuống, một người đàn ông trải qua nhiều chuyện như vậy giờ phút này đột nhiên cảm thấy trái tim ê ẩm, anh giang hai tay ra.
Trái tim đập thình thịch.
Địch Tinh Thần hơi kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười bước lên.
Cậu cùng Hoắc Thành ôm một cái: "Gặp lại ở Bắc Thành."
Hoắc Thành "ừm" một tiếng, bỗng nhiên bế cậu lên cao, Địch Tinh Thần hoảng sợ.
Hoắc Thành dùng sức nhấc cậu lên cao một chút, sau đó buông xuống.
"Đi đây." Hoắc Thành mở cửa xe ngồi vào.
Để lại Địch Tinh Thần một mình ngơ ngẩn đứng tại chỗ, chờ phục hồi tinh thần lại Hoắc Thành đã lái xe rời đi.
--------
Kiều: Chương này như kiểu tác giả chạy KPI ấy, viết cứ sao sao ý.