Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 43 + 44

CHƯƠNG 43:

Hồ Anh mạc danh cảm nhận được địch ý từ Bùi Úc.

Bùi Úc là người rất lãnh đạm, thay vì nói hắn thờ ơ không bằng nói hắn thích bảo trì khoảng cách. Hắn lãnh đạm kỳ thật cũng không có tính công kích.

Bùi Úc hơi rũ mắt, trên màn hình máy tính phản quang khuôn mặt hắn, lạnh nhạt tuấn mỹ.

Hồ Anh cho rằng bản thân cảm giác sai rồi.

Sau khi cơm nước xong Bùi Úc chủ động đi dọn dẹp phòng bếp. Hắn không phải người thường xuyên làm việc nhà, nhưng vì thường xuyên không làm cho nên khi làm ngược lại càng thêm nghiêm túc, rửa cái mâm cũng có thể rửa cả buổi, làm việc rất cẩn thận. Hồ Anh 2 giờ chiều phải đi rồi, nói với Địch Tinh Thần: "Cậu giúp tôi chuẩn bị hành lý đi, tôi không biết đóng."

Phú nhị đại này mười ngón tay không dính nước mùa xuân(1)!

(1) Mười ngón tay không dính nước mùa xuân 十指不沾阳春水: Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không mó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.

Địch Tinh Thần đối với Bùi Úc nói: "Anh để đó đi, lát nữa em sẽ rửa."

Cậu lên lầu giúp Hồ Anh sắp xếp hành lý.

Kết quả quần áo và mỹ phẩm dưỡng da của Hồ Anh làm cậu mở rộng tầm mắt.

"Quần áo của anh cũng quá nhiều rồi." Cậu cảm thán.

"Xác thực mang nhiều, một ngày tôi phải đổi hai bộ mà mặc chưa hết một phần ba nữa." Hồ Anh nói: "Tới đây ghi hình chương trình tôi nghĩ nhất định phải diễm áp toàn trường nên tôi mang hết quần áo trong tủ di."

Địch Tinh Thần nhìn quần áo của y cảm thấy phong cách ăn mặc của Hồ Anh thật lộn xộn, từ tây trang đen trắng đến áo sơ mi hoa hoét, dạng gì cũng có.

Mỹ phẩm dưỡng da của y cũng rất nhiều, chỉ tính mặt nạ thôi có mấy chục loại.

"Đều cho cậu đấy." Hồ Anh nói: "Ở nhà tôi nhiều lắm, có vài loại dùng không hết đều quá thời hạn."

Địch Tinh Thần nói: "Em không cần mặt nạ."

"Bạn trai cũ à, cậu không cần?"

Địch Tinh Thần nói: "Phiền phức."

Hồ Anh nhìn thoáng qua da mặt cậu, thở dài nói: "Thôi, sản phẩm dưỡng da dù có tốt đến đâu cũng kém hơn so với gien tốt."

Địch Tinh Thần không dùng cái gì, chỉ cần rửa mặt bằng nước thôi làn da cũng đủ tốt cực kỳ, trắng đến kỳ lạ.

Địch Tinh Thần thật sự là người đàn ông của gia đình, cậu không chỉ biết nấu cơm, sắp xếp hành lý cũng rất cẩn thận, Hồ Anh nhìn cậu sửa sang lại hành lý, nói: "Tôi không bỏ mấy thứ đó ra được."

Phân loại, thật sự quá chỉnh tề.

Địch Tinh Thần nói: "Đó là anh chưa thấy vali hành lý của Nghiêm ca và Bùi ca, vali của hai người bọn họ quả thực không giống người thường có thể sắp xếp được."

"Tôi vừa đến phòng Nghiêm Chấp xem thử, quả thực không thể tin được nơi đó có thể có người ở, phòng Hoắc ca là một nơi trái ngược, giường rất lộn xộn, tôi nhìn chăn anh ấy cũng là gấp nhưng là một mớ hỗn độn." Hồ Anh nói.

Hai người bọn họ nói chuyện nửa ngày hoàn toàn không có loại không khí xấu hổ cùng xa cách như lúc sáng, trong lòng Hồ Anh ấm áp, ngồi bên cạnh Địch Tinh Thần xem cậu giúp y kéo khóa vali.

Địch Tinh Thần dựng vali lên nói: "Thật nặng."

Bùi Úc lau khô mâm. nồi cũng được rửa sạch, hắn đưa mắt nhìn lên tầng lại cầm giẻ lau đi lau bàn.

Đám người Quách Băng ở cách vách nhìn vậy nói: "Sốt ruột rồi."

"Đáng thương Bùi ca, thông suốt hơi chậm, tôi thấy Hồ Anh và Địch Tinh Thần sắp thành đôi rồi."

"Hồ Anh còn chưa có ra tay mà, cậu ấy muốn ra tay, Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đều không phải đối thủ, huống chi là Bùi Úc."

"Bùi Úc, nhanh ra tay đi."

Nhân loại trời sinh đồng tình với kẻ yếu, luyến tống cũng như vậy, ai càng không có cơ hội càng dễ khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy Bùi Úc đột nhiên lớn tiếng gọi: "Địch Tinh Thần!"

"A a a, tới rồi!"

"Bùi ca xông lên!"

Địch Tinh Thần lên tiếng đáp, chỉ chốc lát liền chạy xuống.

Bùi Úc hỏi: "Em xem thế này được chưa?"

"Anh rửa xong hết rồi?"

Bùi Úc gật đầu.

Địch Tinh Thần nói: "Anh làm cũng thật sạch a."

"Trên lầu chuẩn bị xong rồi chứ?" Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần gật đầu: "Dọn xong rồi, Hồ Anh đợi thêm chốc nữa sẽ đi."

"Hành lý của anh chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi chỉ có một cái vali cho nên dọn rất nhanh, lát nữa tiễn Hồ Anh đi rồi tôi sẽ sắp xếp."

Hồ Anh xách theo vali xuống lầu. Địch Tinh Thần chạy tới hỗ trợ.

Bùi Úc vẫn thân sĩ như cũ tiến lên giúp Hồ Anh xách vali trong tay.

Hồ Anh cười nói: "Cảm ơn Bùi ca."

Bùi Úc quay đầu nói với Địch Tinh Thần đang lên tầng: "Các cậu để ở kia đi, tôi đến xách."

Hắn dừng ở cầu thang chỉ chốc lát liền thấy Địch Tinh Thần xách cái vali khác bước xuống.

Cái vali kia rất nặng, Địch Tinh Thần không xách lên được chỉ có thể kéo.

Bùi Úc bước lên nhấc cái vali kia lên, xách theo đi thêm hai bước lại xách cái vali khác lên.

Địch Tinh Thần và Hồ Anh kinh ngạc đến ngây người.

"Sức lực của anh thật lớn." Địch Tinh Thần cảm khái.

Làm nền như cậu quả thực là nhược công!

Bùi Úc xách hai vali xuống lầu, bánh xe không chạm đất nhìn ra xách cũng thực nhẹ nhàng.

Hồ Anh và Địch Tinh Thần đều bị sức lực bạn trai của hắn đánh bại.

Hai cái vali cộng lại cũng phải đến bảy tám chục cân,

Cậu liếc mắt nhìn Hồ Anh đứng bên cạnh, hai mắt của Hồ Anh đều phát sáng.

Nam nhân có lực đối với mỹ thụ như này quả nhiên là có sự hấp dẫn lớn.

"Anh ta mỗi ngày đều chạy mà." Hồ Anh nói.

Địch Tinh Thần mỉm cười, xoay người xách cái vali nhỏ khác.

Hồ Anh nói: "Để tôi."

Địch Tinh Thần không đưa cho y, đẩy tay y nói: "Đi thôi."

Bên ngoài trời nóng, nắng chói chang, tổ tiết mục lái hai chiếc xe tới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Lần này thật sự phải tan rồi.

Hồ Anh nhìn Bùi Úc, lại nhìn sang Địch Tinh Thần nói: "Chúng ta cần ôm một cái không?"

Địch Tinh Thần chủ động ôm y một cái.

"Thật vui khi quen biết cậu, Địch Tinh Thần." Hồ Anh nói.

"Em cũng vậy." Địch Tinh Thần nói.

Khoảnh khắc Hồ Anh ôm Địch Tinh Thần, cái ôm ấm áp lập tức kích phát du͙© vọиɠ trong người, y ôm Địch Tinh Thần, không muốn buông tay.

Địch Tinh Thần vỗ lưng y, y buông lỏng tay sau đó nhìn về phía Bùi Úc.

Bùi Úc đối y gật đầu nói: "Gặp lại ở Bắc Thành."

"Gặp lại ở Bắc Thành." Hồ Anh nói.

Y không ôm Bùi Úc mà khoa trương đeo cặp kính râm lên, lên xe.

Rất nhiều nhân viên của tổ chương trình đều tới đưa tiễn y, Hồ Anh mở ra trần xe thể theo, hướng về mọi người vẫy tay.

Mỗi lần tiễn đi một người, Địch Tinh Thần liền nhận được thương cảm chia tay nhiều hơn.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Không biết chờ đến khi chương trình kết thúc, giữa bọn họ sẽ là quan hệ gì, lại là ai nhìn theo ai rời đi. Nhưng con người đều có cảm tình, cùng ở chung một tháng cũng đủ tạo thành quan hệ thân thiết, chẳng sợ không thu hoạch được tình yêu, chẳng sợ thương cảm mất mát khi chia tay, nhưng thời gian một tháng này đủ lưu lại những hồi ức khó quên cả đời.

Ở đây có chân tình, mặc kệ là tình yêu hay là bạn bè hoặc là loại khác. Bất chấp kết quả, thành công hay thất bại.

"Đi thôi, chỉ còn hai ta." Cậu nói với Bùi Úc.

Bùi Úc đi theo Địch Tinh Thần quay trở lại ngôi nhà Hồng Lam, hắn cảm thấy Địch Tinh Thần có chút buồn.

Hắn sải bước tới bên người Địch Tinh Tần, vừa đi vừa nói: "Tôi đưa em về."

Địch Tinh Thần hỏi: "Có thể không? Tổ chương trình không cho đâu."

"Quản bọn họ làm gì." Bùi Úc thực kiêu ngạo mà nói.

Địch Tinh Thần bật cười.

Có hậu thuẫn chính là không giống nhau.

"Không được, các cậu đây là phạm quy!" Quách Băng ở bên lớn tiếng kêu: "Cho tới khi chương trình kết thúc, không được để lộ phương thức liên lạc của mình, không được nói cho đối phương địa chỉ nhà của mình, cậu còn muốn đưa Địch Tinh Thần về nhà, cậu mơ cũng thật đẹp a!"

Địch Tinh Thần cười ha ha.

Cuối cùng Bùi Úc cũng không thể đưa Địch Tinh Thần về tới nhà, hai người bọn họ vẫn tuân theo quy định của chương trình, vì Quách Băng vẫn luôn ở bên cạnh lải nhải.

Bùi Úc đưa Địch Tinh Thần đến biển báo dừng xe trước ngã tư.

Hắn xuống xe chạy tới đuôi xe, mở cốp xe ra đem hành lý của Địch Tinh Thần xách xuống.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng đối diện với ai ân cần như vậy.

"Cảm ơn anh." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc đưa hành lý cho cậu, đứng yên ở ven đường.

Địch Tinh Thần phải đi chuyến xe bus số 28 mới có thể đến thẳng phụ cận nhà cậu.

Bùi Úc bỗng nhiên không muốn buông. Giống như cảm giác thời niên thiếu hắn rời nhà một mình ra nước ngoài.

Không chịu thừa nhận cũng không chịu biểu hiện ra ngoài bị mẹ hắn nhìn ra, ra vẻ chấn tĩnh, lạnh nhạt nhưng đáy lòng thật ra rất khổ sở, không muốn người hắn yêu rời đi.

Tương lai của hắn thật ra rất mịt mờ, hắn cũng không tin tưởng bản thân có thể theo đuổi được Địch Tinh Thần. Có lể lần đưa tiễn đơn độc này, cũng là một trong số ít những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người họ. Nghĩ tới tương lai cậu có khả năng sẽ chọn hồ Anh, hoặc là bị Nghiêm Chấp và Hoắc Thành theo đuổi được, Bùi Úc liền rất lo lắng.

Hắn giống như bị lo lắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đem tay cắm vào túi quần, đạp lên bậc thềm của trạm xe bus.

"Anh muốn tiễn em lên xe sao." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "ừm" một tiếng.

Địch Tinh Thần cảm thấy mỗi khách mời trong chương trình này đều rất tốt.

Mỗi người đều rất trọng tình.

Cho dù nam phụ pháo hôi thì thế nào, công cụ người thì sao, kỳ thật cũng không thảm như vậy, cậu nhận được tình bạn thực chân quý, mặc kệ tình bạn này có thể duy trì được bao lâu, có thể biến mất khi chương trình kết thúc hay không.

Nhưng giờ phút này là sự thật.

Giờ khắn này, cậu muốn nói vài lời nói thật với Bùi Úc.

"Hi vọng anh có thể biểu hiện tốt tích cực hơn một chút ở trạm tiếp theo." Địch Tinh Thần chân thành nghiêm túc đối Bùi Úc nói: "Thật ra anh rất có tính cạnh tranh chỉ là không quá hòa đồng, anh ưu tú như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều người chú ý tới, không riêng nhóm khách mời Hồng Lam chúng ta còn có cư dân mạng, những người đó không quá hiểu biết vê anh, mắng anh, hiểu lầm con người anh. Đương nhiên, còn có những người quan tâm anh nữa."

Bùi Úc không nghĩ tới Địch Tinh Thần sẽ đột nhiên nói với anh những điều này, hắn nhìn Địch Tinh Thần, nhìn không chớp mắt.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Địch Tinh Thần, đem làn da của cậu trở nên sáng bóng rõ ràng, tóc cậu đen dày, biểu tình cậu thực nghiêm túc.

Giống một dòng nước ấm, dũng mãnh đập vào trái tim hắn.

Đúng lúc này, một chiếc xe bus dừng lại trước trạm xa, xe bus phát ra một tiếng "đinh", Địch Tinh Thần vội vàng quay đầu nói: "Số 28, xe tới rồi!"

Cậu hoảng loạn xách hành lý lên quay đầu nói với Bùi Úc: "Em đi đây, gặp lại ở Bắc Thành!"

Bùi Úc bỗng hiên bắt lấy cánh tay của Địch Tinh Thần kéo cậu vào trong l*иg ngực.

"Cảm ơn." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần bị một câu "Cảm ơn" không đầu không đuôi này của hắn làm cho ngốc, Bùi Úc đỡ gáy cậu nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của Địch Tinh Thần, sau đó buông cậu ra, xách hành ly lên giúp cậu đặt lên xe.

Hết thảy phát sinh quá mức vội vàng, xe bus không đợi người, Địch Tinh Thần lên xe nhét xu, xách hành lý đi sâu xuống bên người, Bùi Úc lui về sau một bước đứng dưới biển trạm xe bus nhìn Địch Tinh Thần ngồi xuống.

Địch Tinh Thần cách cửa sổ xe vẫy tay với hắn.

Hắn liền vẫy tay về phía Địch Tinh Thần.

Xe bus chở cậu đi xe, hắn một mình đứng ở trạm xe bus nhìn hồi lâu, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại mặt trời lóa mắt chiếu trên đỉnh đầu.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu biệt vì tân hôn.

**********

CHƯƠNG 44:

Chia tay luôn buồn, mặc kệ là chia tay cùng bạn học khi tốt nghiệp hay là chia tay với bạn cùng phòng để tốt nghiệp, chia tay với người nhà để đi học, chia tay với bạn bè để tụ hội.

Địch Tinh Thần ngồi trên xe bus ghé vào vali, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cậu.

Xe dừng lại đường lớn đông tây của thôn Trường Bình, Địch Tinh Thần xuống xe kéo vali đi về phía nha fmifnh.

Năm trước nhà bọn họ chuyển tới đây, thứ nhất vì giá thuê nhà rẻ, thứ hai là bởi vì gần trường học cậu.

Kết qua cậu vừa đến nhà, cậu phát hiện thân thích nhà bọn họ đền tới.

Nháy mắt có được loại đãi ngộ của đại minh tinh.

"Tinh Thần thật sự có triển vọng, lên cả TV rồi!"

TV ở nhà bọn họ luôn mở truyền tình vệ tinh Tinh Hải, giờ phút này đài truyền hình Tinh Hải đang chiếu một bộ phim cổ trang, dưới màn hình bên phải còn quảng bá tin tức 《 Hồng Lam tín hiệu 》, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ảnh chụp chung tám vị khách mời của bọn họ, tuy hình ảnh rất nhỏ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền phát hiện ra cậu.

Cậu thế mà được đưa vào vị trí chính giữa.

Tỷ như sau khi cậu về đến nhà đăng nhập vào tài khoản Weibo quả mình mới phát hiện người theo dõi Weibo cậu đã đạt tới 80 vạn!

Tuy rằng không thể so với con số lẻ của những người Hồ Anh và Nghiêm Chấp nhưng biên độ tăng trưởng của cậu rất lớn đó.

Lúc cậu vừa mới lập tài khoản cũng chỉ có vài người hâm mộ!

Chương trình nổi tiếng quả nhiên có sức ảnh hưởng kinh người.

Trách không được thời điểm rời đi tổ chương trình luôn dặn cậu, yêu cầu cậu cẩn thận lời nói, không cần đăng tin Weibo.

Hơn nữa tổ chương trình hi vọng cậu ít lên mạng, ít ra cửa, giảm bớt việc lộ tin tức.

Trên thực tế, luyến tống thường được phát sóng sau khi ghi hình, điều này có thể giảm bớt tính nghiệp dư của khách mời đến mức lớn nhất, nói chung khi ký hợp đồng yêu cầu sau khi chương trình phát song trong vòng mấy tháng không được phép đăng Weibo,

Trước khi chương trình phát sóng không cho đăng là phòng bị lộ tin tức.

Sau khi chương trình phát sóng không cho đăng là sợ chương trình không có hiệu quả và lợi ích quá lớn, CP sẽ BE.

Suy cho cùng có rất nhiều cặp đôi bước ra luyến tống không bao lâu liền chia tay.

Nhưng 《 Hồng Lam tín hiệu 》 vừa quay vừa phát sóng, yêu cầu càng cao.

Không được nhận bất cứ phỏng vấn nào, không được nói với bất cứ truyền thông hay cá nhân nào về tuyến tình cảm trong nhà nhỏ Hồng Lam, những điều này đều có ghi trong hợp đồng.

Người khác tuân thủ hay không không biết nhưng Địch Tinh Thần là người nghiêm khắc tuân thủ.

Cậu đến cửa nhà cũng không bước ra.

Ba Địch mẹ Địch bảo hộ cậu trong nhà rất tốt.

Học múa cần rất nhiều tiền, nhà bọn họ điều kiện trung bình có thể sinh ra một học sinh Trung Vũ thật không dễ dàng, chính là vì suy xét cho tương lai của Địch Tinh Thần, hai vợ chồng bọn họ cũng rất coi trọng chương trình này.

Nói không yêu đương không quan trọng, quan trọng là có thể thành danh.

Thành danh, sau khi tốt nghiệp con đường càng thuận lợi hơn.

Địch Tinh Thần luôn ở nhà không ra cửa, ngay từ đầu còn xem tin của mình sau đó không xem nữa.

Cậu phát hiện bản thân xem video của mình, rất xấu hổ!

Hoàn toàn không có biện pháp nhìn thẳng, hơn nữa khi xem video sẽ cảm thấy bản thân trong đó thật xa lạ, thấy thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, kết hợp với bình luận não bổ của cư dân mạng, mỗi phút ngón chân đều muốn đào đất, cậu dự định không lên mạng một năm!

Không chỉ riêng cậu cảm thấy quái, ba Địch mẹ Địch cũng cảm thấy quái.

Bất quá bọn họ nhìn những người khác cũng thật nhiệt tình.

Khách mời Hồng phương, bọn họ thích nhất là Lâm Thanh Ninh, nói y thoạt nhìn rất có văn hóa, người lại đẹp lại lễ phép, khí chất cũng tốt. Bọn họ cảm thấy mấy người Đoan Nghệ Hoa không tồi, thành thục ổn trọng.

Khách mời Lam phương, bọn họ thích nhất Nghiêm Chấp, cảm thấy anh thoạt nhìn rất văn nhã.

Bọn họ đều thấy yêu đương trong luyến tống không quá đáng tin cậy, đều là một đám phú nhị đại, càng không thể thật sự yêu đương, còn muốn đòi công đạo cho Địch Tinh Thần: "Tham gia tống nghệ nổi tiếng, làm tốt bổn phận của mình, không cần bị người khác mắng là được, bản thân cũng đừng nên sa vào đó."

Suy cho cùng đám phú nhị đại này lớn lên thật sự đều quá đẹp.

"Hai người yên tâm, con đảm nhận công cụ hình người, con hiểu rõ địa vị của mình."

Địch Tinh Thần cũng không dám si tâm vọng tưởng.

Đến tối thứ sáu, tổ chương trình gọi điện tới: "Chúng ta phải phát sóng rồi, cậu đăng một tin Weibo đi."

Địch Tinh Thần vào tài khoản Weibo của mình, vừa lên di động liền rung chuyển, cậu nhận được vô số tin nhắn.

Đa số đều là kêu ngao ngao, rải hoa moah moah, nhưng cũng có nhiều ngôn luận không tốt lắm, Địch Tinh Thần mặc niệm vài câu a di đà phật, nhanh chóng rời khỏi mục tin nhắn chuyển tới Weibo của tổ chương trình.

Weibo chính chủ phát một đoạn trailer tag tất cả mọi người.

Địch Tinh Thần không nhịn được Click mở trailer.

Tổ chương trình không phải người cư nhiên đem đại nam chủ bọn Bùi Úc lên đầu tiên.

Hiện giờ lại xem đoạn phỏng vấn của bọn họ, hoàn toàn là một loại cảm giác khác.

Cậu xem xong đoạn của mình lại cảm thấy quái quái.

Những người này ở chung với mình sớm chiều, cậu đều quen bản tính tính tình của bọn họ, ở trước mặt bọn họ đa số đều đứng đắn, giờ nhìn rất buồn cười.

Cậu nhìn khuôn mặt thối của Bùi Úc nói: "Trước đó tôi đã nói qua, tôi tới chỉ để trả nhân tình."

Cậu nhìn Hoắc Thành cười nói: "Bản thân tôi không mấy tin tưởng lắm chương trình yêu đương như này, bất quá các cậu nếu như đưa tôi kịch bản tôi có thể tận lực phối hợp."

Còn có Nghiêm Chấp ôn hòa nói: "Ừm... Tôi tương đối chậm nhiệt."

Bất quá nhiều cậu muốn cười vẫn là Hồ Anh.

Hồ Anh trong trailer đặc biệt diễm lệ, rực rỡ, y đối với ống kính nói: "Tổ chương trình nói muốn tìm phú nhị đại có tính đại biểu, đẹp, ưu tú tới tham gia chương trình, tôi muốn nói, đây còn không phải là tôi sao? Tôi luôn cảm thấy mình là phú nhị đại nổi tiếng ý nan bình(1)."

(1) Ý nan bình 意難平: Nó thường được dùng để mô tả điều gì đó đã xảy ra khiến bạn không thể nào quên và không thể nào quên được.

Sau đó cậu thấy mình.

Cậu ở trong video thực câu nệ, lời nói thường thường không đặc sắc, rất tổ chức nói: "Rất vinh hạnh có thể tham gia chương trình này, hi vọng có thể quen biết được nhiều người bạn, cũng có thể khiến càng nhiều bạn bè quen biết tôi."

A, ngón chân cậu moi ra cả một tòa lâu đài.

Khu bình luận giờ phút này xem nhẹ cậu và các khách mời Hồng phương, trọng điểm đều đặt trên người ba nam chủ.

【 Các vị soái ca chuẩn bị vả mặt chưa? 】

【 Tui nghe nói về sau các khách mời rất nhanh đều bị vả mặt. 】

【 Đánh Bùi công tử kiêu ngạo trước đi, sau đó đánh mấy người Nghiêm Chấp mấy cái. 】

【 Hỏa kiềm Lưu Minh(2), qua mấy kỳ khẳng định sẽ bị ác liệt ngăn chặn bởi hai chữa vả mặt! 】

(2) Hỏa kiềm Lưu Minh 火钳刘明: Đây là chữ nhái theo "Hỏa tiền lưu danh", xuất phát của từ này là do công cụ gõ chữ của TQ hiển thị sai (nó như một dạng gợi ý trước ấy). Hỏa tiền lưu danh là để lại tên trước khi hot (ăn ké), từ này xuất hiện nhiều ở Tieba và các Forum bên TQ, một số người thích hóng các chuyện mà họ nghĩ là sẽ hot thì lưu lại một câu như vậy, nhưng do công cụ gõ chữ khi gõ ra cụm này thường bị biến thành hỏa kiềm lưu minh, giống như chữ "Thập yêu" (cái gì) bị biến thành "Thần mã" vậy, tuy vô nghĩa nhưng ai cũng hiểu nó nói cái gì.

Sau cùng những đoạn phỏng vấn khách mời, bài hát《Angel baby》vang lên, hình ảnh bắt đầu thay đổi từng khung hình, là hình ảnh bọn họ lục tục tiến vào ngôi nhà Hồng Lam, hình ảnh bọn họ ăn cơm, hình ảnh Ôn Nặc mở cửa cho Nghiêm Chấp, hình ảnh tám khách mời dưới ánh nắng chiều tản bộ trên bờ cát vàng, bài hát này siêu cấp phù hợp với luyến tống, có một loại lãng mạn đầy ắp tình yêu, xứng với ánh mắt giữa các cặp, quay đầu lại, chạy nhanh, anh kéo tay em, hắn ôm eo cậu, tám anh chàng đẹp trai đỉnh cấp, Địch Tinh Thần xem đến kích động.

Làn đạn cũng đều siêu kích động:【 Có cảm giác có cảm giác!】

【 Luyến tống BL YYDS! 】(Chương trình yêu đương mãi mãi là