Phòng thuê ở tầng ba, phòng thứ hai, im lặng ra khỏi thang máy, vì Toraki biết đối phương, thêm vào đó là xấu hổ, nên luôn cúi đầu không nói gì, còn Gin cũng không phải người hay chủ động mở lời.
Vào phòng, ánh đèn mờ ảo, trên giường rải vài cánh hoa hồng đỏ, trong không khí có mùi nước hoa, trên tủ đầu giường có sẵn bαo ©αo sυ và chất bôi trơn.
Bầu không khí dưới ánh đèn trở nên mờ ám, Gin lạnh lùng quan sát đối phương, hoàn toàn không để ý đến bài trí trong phòng.
“Mục đích của cuộc hẹn?”
“Nhanh vậy sao...” Toraki đỏ mặt, hai má ửng hồng, làm vẻ ngoài ngây thơ càng thêm phần quyến rũ.
“Anh tắm trước hay tôi tắm trước...?”
Gin không tin đối phương chỉ đơn thuần hẹn mình, rõ ràng là một người nguy hiểm lại cố tình giả vờ vô tội làm bồi bàn trong quán bar, hay là hành tung của mình đã bị lộ?
Người đàn ông híp mắt, cười lạnh: “Không nói sao?”
Toraki nghiêng đầu thắc mắc, hình như nghĩ đối phương hiểu lầm gì đó, nhưng nghĩ lại không hiểu ra: “Mục đích của tôi? Chính là...”
Toraki chớp chớp mắt, đỏ mặt ôm lấy eo Gin, sau đó táo bạo xoa mông hắn, nói: “Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên~”
Gin lập tức đen mặt, theo phản xạ sờ cây súng, nhưng lại sờ vào không khí.
“Anh đang tìm cái này sao?” Toraki dùng ngón tay xoay xoay khẩu súng.
“Khi nào—”
Toraki ném súng vào tủ, khóa lại, nghiêm túc nói: “Thứ này rất nguy hiểm, không phù hợp cho tối nay.”
Gin lạnh lùng nhìn cậu: “Không diễn nữa?”
“Tôi chưa bao giờ diễn.” Toraki nhào vào lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực người đàn ông, ấm ức: “Mục đích của tôi luôn rõ ràng, chỉ có anh đa nghi thôi.”
Gin lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú với đàn ông.”
“Thử đi rồi sẽ nghiện thôi.”
Gin không hiểu từ này nghĩa là gì, lạnh lùng đẩy cậu ra. Nhưng một giây sau, Gin đột ngột thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu hạ thuốc?”
Toraki vô tội đáp: “Không phải tôi, lúc vào phòng anh không phát hiện có mùi lạ à?”
Trong không khí có mùi hoa nhè nhẹ nhưng bị mùi nước hoa che phủ, không cẩn thận sẽ không phát hiện ra, thêm vào trên giường rải đầy hoa hồng nên dù có ngửi thấy cũng nghĩ đó là mùi hương của hoa hồng.
Lúc đó Gin chỉ chú ý đến Toraki, hơn nữa hắn và đối phương cùng vào phòng, nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
Toraki: “Thỉnh thoảng khách sạn này có rải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong phòng, có lẽ phòng này hơi nhiều.”
Sắc mặt Gin rất khó coi, mồ hôi trên trán chảy xuống, hỏi: “Tại sao cậu không sao?”
Toraki cười cười gãi má: “Có lẽ do cơ địa?”
Cậu không nói dối, vì trước khi đến sợ bị trúng thuốc, nên trong lúc huấn luyện, Toraki đã đặc biệt rèn luyện năng lực kháng thuốc. Nhưng chuyện chọn phòng này thì cậu không nói.
Người đàn ông cười lạnh, cậu ta nghĩ mình sẽ tin sao?
Mỗi khách sạn đều có phòng đặc biệt, khách sạn này nằm đối diện quán bar, lễ tân thỉnh thoảng đến quán bar gặp Toraki, phàn nàn về việc phải tiếp khách, nên Toraki biết khá rõ, nên mới chọn phòng này.
Toraki nhún vai: “Không tin thì thôi.”
Gin mở cửa định ra ngoài, nhưng Toraki nhanh chóng chắn trước cửa, cười nhếch mép, Gin cố gắng giữ tỉnh táo, quát: “Tránh ra!”
Toraki bực bội, không nhịn được chọc má hắn, lẩm bẩm: “Sao tôi lại cảm thấy mình như kẻ xấu, còn anh là người bị ép buộc vậy?”
Gin lạnh lùng nhìn cậu một lúc, sau đó bất ngờ vươn tay, đẩy cậu vào tường: “Như cậu muốn.”
Toraki giật mình, câu “anh chưa tắm” chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại.
...
Toraki thức dậy, cổ họng khô rát, mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chói mắt, cậu theo phản xạ đưa tay che.
Sờ vào nửa chiếc giường trống không, đã lạnh, xem ra đã đi lâu rồi. Toraki cố gắng ngồi dậy, lộ ra những vết đỏ trải khắp người, toàn thân đau nhức, đặc biệt là eo, mỗi cử động đều cực kỳ đau đớn.