“Đúng là cầm thú.” Toraki nhìn cơ thể mình, khẳng định.
“Ah, quả nhiên người lớn tuổi phải tiến dần từng bước, không thể tùy tiện chọc ghẹo được.”
Cố gắng đứng dậy tắm rửa, cuối cùng cơ thể cũng khô ráo, mở bản đồ xem tên già đó đang ở đâu.
Vẫn còn ở thị trấn này.
Toraki tưởng chắc chắn hắn sẽ đi ngay, không ngờ vẫn ở đây. Toraki không nghĩ Gin ở lại vì mình.
Chắc là có nhiệm vụ gì đó.
Nói đến Gin là thành viên quan trọng của Tổ chức Áo đen, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát và loại bỏ nội gián, đúng vậy! Thường xuyên! Chuyện này cần phải nhấn mạnh! Lúc Toraki đọc truyện gốc cũng nghĩ, tổ chức Áo đen chẳng lẽ không có người à, sao lúc nào cũng là Gin.
Nhưng nếu muốn gặp hắn thường xuyên, thì phải trở thành cộng sự của hắn, trước hết phải gia nhập Tổ chức Áo đen.
Dù nghĩ vậy, Toraki cũng chưa nghĩ ra cách nào, Tổ chức Áo đen luôn rất bí ẩn, trước khi xuyên không, tác giả vẫn chưa vẽ đến đó.
Quả nhiên là mình sống lâu hơn tác giả, chết rồi vẫn chưa xong.
Không muốn cơ thể tiếp tục chịu đau, Toraki xin nghỉ học, cũng xin nghỉ làm thêm vài ngày, ở nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên, mấy ngày này cậu không hoàn toàn nghỉ ngơi, luôn theo dõi hoạt động của Gin.
...
Bên kia.
Gin nhíu mày xem thông tin của Toraki, lật đi lật lại rất nhiều lần, xác nhận cậu hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.
Tiểu sử bình thường, mẹ mất sớm, ba là lính đặc công, ngoài việc ba mất tích là một bí ẩn ra, thì cuộc sống bình thường, đi học và về nhà, sau khi ba mất tích thì làm thêm ở quán net, hoàn toàn là một thanh niên bình thường.
Vodka nhìn Gin xem đi xem lại thông tin của một thanh niên, hỏi: “Đại ca, cậu ta có vấn đề?”
Gin: “Hiện tại chưa thấy.”
Vodka nhíu mày: “Có khi nào liên quan đến nhiệm vụ lần này không?”
Gin: “Chắc là không.”
Vodka: “... Vậy sao đại ca xem thông tin của cậu ta hoài thế?”
Gin lạnh lùng liếc anh ta.
Vodka toát mồ hôi lạnh, tiêu rồi, lỡ miệng rồi.
“Việc của Kazuya Kishima thế nào rồi?”
Vodka thầm thở phào một hơi, vội nói: “Có nhìn thấy hắn xuất hiện ở bar Baileys mấy đêm nay.”
“Bar Baileys?” Sắc mặt Gin tối sầm.
Đó chính là quán bar mấy hôm trước mình tới, còn bị một tên không biết xấu hổ...
Nghĩ đến chuyện đêm đó, Gin nhíu mày, tức giận, hắn chưa bao giờ chịu thiệt như vậy!
↑ Này này! Người chiếm lợi là anh đấy!
Gin: “Tối nay đến quán bar.”
“Vâng.”
...
Toraki định nghỉ thêm vài ngày, nhưng xin nghỉ nhiều ngày, ông chủ đã rất không hài lòng, còn dọa nếu hôm nay cậu không đi làm thì nghỉ việc luôn đi.
Toraki quyết định xin nghỉ việc, ông chủ lập tức thay đổi thái độ, nửa dọa nửa dụ dỗ bảo cậu hôm nay đi làm.
Toraki cảm thấy có gì đó không đúng, trước đây ông chủ không chú ý cậu lắm, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ, có cần thiết phải dọa dẫm vậy không? Trừ khi ông chủ có ý đồ gì đó, nhưng cậu thì có gì để tính toán?
Ngoài khuôn mặt của mình.
Toraki nhíu mày, quyết định hôm nay là ngày cuối cùng đi làm, kết toán tiền lương tháng trước rồi nghỉ việc, tiền lương tháng này cậu không cần nữa.
...
“Sao vẫn chưa đến!” Ông chủ quán bar là một người trung niên hơi mập, lúc này mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa phòng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa quán.
“Ông chủ.”
“Đây đây đây, ngài Kishima có chỉ thị gì!” Ông chủ quán bar vội vàng chạy vào phòng, không thèm nhìn hai vệ sĩ cao to đứng hai bên, cúi đầu khúm núm trước người đàn ông trung niên ngồi trên ghế.
Người đàn ông trung niên được gọi là ngài Kishima có vẻ ngoài bình thường, tóc ngắn, người hơi gầy, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, trông rất thân thiện. Nhưng dù ông ta cười hiền thế nào, ông chủ quán bar cũng sợ hãi không dám nhìn thẳng.