Toraki mỉm cười biết ơn với anh ta, dù sao cậu cũng đã quyết định cuối tháng sẽ xin nghỉ việc.
Thông qua bản đồ, Toraki thấy chấm đỏ của Gin đang di chuyển trong thành phố này, có lúc còn khá gần quán bar này, cho nên cậu không định nghỉ việc ngay.
Nếu cậu chủ động tìm Gin, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, cho nên cậu đang đợi cơ hội để Gin chủ động gặp cậu.
Toraki suy nghĩ quá chuyên tâm, không biết từ khi nào đã có một người ngồi xuống trước quầy bar.
Giọng nói trầm thấp mang một nét quyến rũ độc đáo: "Một ly tequila."
Toraki sững sờ, đây là giọng nói hay nhất mà cậu từng nghe kể từ khi đến thế giới này, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cả người ngẩn ra.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ phớt đen, khuôn mặt bị mũ và tóc mái che đi một nửa, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thân hình cao lớn, da hơi trắng, có lẽ là người lai, tóc dài màu bạc bay bay.
Có lẽ là thấy Toraki ngẩn người không nói gì, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông nhìn sang. Toraki có thể thấy đồng tử của đối phương là màu xanh lá đậm.
"Một ly tequila."
Toraki thấy ánh mắt đánh giá của người đàn ông, lập tức tỉnh lại, cười nói: "Được thôi, thưa ngài, có ngay đây."
Đồng nghiệp nhìn thấy nụ cười trên mặt Toraki, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vui vậy?"
Toraki cười bí ẩn.
"Thưa ngài, tequila của ngài."
Gin nhận lấy cái ly, vừa cầm lên đã phát hiện dưới đáy ly có một mảnh giấy nhỏ.
Gin cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên phục vụ rượu vẫn luôn nhìn hắn, thiếu niên phục vụ thấy hắn đang nhìn mình, hai má liền đỏ lên, mím môi cười xấu hổ.
Gin: "……"
Chắc là không phải như hắn nghĩ đâu.
Gin mở tờ giấy ra, nhìn thấy trên đó viết hai chữ và một dãy số điện thoại.
Hai chữ đó là: Hẹn không?
Lần đầu tiên bị một thiếu niên hẹn _ Gin: "……"
Lại nhìn thiếu niên phục vụ kia, quả nhiên hai má của đối phương càng đỏ hơn, làm khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng quyến rũ hơn.
Có không ít nngười đang âm thầm nhìn Toraki nuốt nước miếng.
Có người không kiềm chế được đi đến bắt chuyện với Toraki, Toraki chỉ từ chối trong hai ba câu, sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của những người khác, đi đến trước mặt Gin.
Toraki: "Đi?"
Người nghe lén: Đi? Đi đâu?
Gin nhìn người vừa xấu hổ vừa rất chủ động này, trong lòng nghi ngờ mục đích của đối phương.
"Đi." Gin hơi nâng cằm lên, đứng dậy nói.
Hắn muốn xem mục đích của người này là gì.
↑ Mục đích tất nhiên là chinh phục anh rồi!
Đã đồng ý hẹn!
Lần đầu tiên thấy Toraki không giữ thể diện như thế này, cảm thấy cách này cũng rất thú vị.
Đàn ông trưởng thành phải giải quyết mọi chuyện theo cách của người trưởng thành!
Đối diện quán bar là khách sạn, có thể phục vụ khách hàng có nhu cầu đặc biệt. Còn tại sao Toraki không đưa Gin về nhà, ngoài việc giảm bớt nghi ngờ, lý do quan trọng nhất là, cậu không có xe. Thường ngày cậu đi làm bằng xe buýt, nếu đưa Gin về nhà hẹn hò thì cả hai phải cùng đi xe buýt về nhà.
Có tưởng tượng ra được không?
Dù sao thì Toraki cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.
Nhanh chóng thuê một phòng ở khách sạn, lễ tân có quen biết với Toraki, trước đây còn có cảm tình với cậu, không ngờ lại thấy cậu dẫn một người đàn ông lạ đến thuê phòng! Mặc dù làm nghề này đã thấy qua nhiều chuyện nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Lễ tân nhìn Gin, trong lòng tràn đầy ghen tỵ, nghĩ: Ngoài khuôn mặt và thân hình thì có gì đặc biệt đâu?!
Nhưng không ngờ khi vô tình chạm mắt với người đàn ông, lễ tân lạnh toát sống lưng, run rẩy sợ hãi.
Ánh mắt sao lại đáng sợ như vậy...