Giúp Vai Ác Có Người Thừa Kế Đi!

Chương 20

Mặt Toraki đen lại, nhẫn nhịn hỏi: "Dì Akiko ra ngoài lúc nào?"

Toraki ngây ngô đáp: "Sau khi ba ra ngoài."

Anh vừa đi, Akiko cũng đi luôn? Để con trai anh ở nhà một mình không quan tâm? Tokiri lại hỏi: "Cô ta thường xuyên ra ngoài à?"

"Lúc ba không có nhà, ngày nào dì Akiko cũng ra ngoài. Ba ơi, Kiki đói quá, có thể ăn gì đó không?" Toraki cẩn thận hỏi.

Nhìn con trai cẩn thận như vậy, trong lòng Tokiri chua xót: "Được, con muốn ăn bao nhiêu cứ ăn."

Lúc này, Tokiri vô cùng phẫn nộ, giỏi lắm, những tưởng là người tốt, không ngờ lại là sói đói. Làm ăn kinh doanh bao lâu, sao Tokiri lại không nhận ra con mình bị ngược đãi? Trước đây vì đau lòng người vợ quá cố, lơ là con trai, đợi con trai lớn lên, lại trốn tránh vì áy náy, không biết phải đối xử thế nào, nên mới không nghĩ nhiều. Đột nhiên, Tokiri nghĩ đến chuyện gì đó, nói: "Cô ta có đánh con không?"

Từ cảm xúc của Tokiri, Toraki phát hiện, anh thật sự rất yêu thương đứa con trai này, đáng tiếc là không biết cách đối xử, nên mới đẩy mối quan hệ cha con ngày càng xa hơn.

Trước tiên, Toraki nhìn anh, ánh mắt tránh bé, có lẽ thấy anh thật sự quan tâm mới giơ tay và chân lên, nói: "Tay và chân đau..."

Tim Tokiri lỡ một nhịp, vén tay áo và quần của Toraki lên, thấy những vết bầm tím trên tay và chân cậu, một cơn giận dữ ập đến.

Toraki đã từng chăm sóc trẻ con, biết rõ làm thế nào để ba mẹ xót con, nên Toraki nhỏ giọng nói: "Ba, nếu ba kết hôn với dì Akiko, có phải sẽ vứt bỏ con vì con là quái vật không? Nếu phải vứt bỏ... Thì lúc vứt bỏ, có thể vứt vào trại trẻ mồ côi tốt một chút không?"

Tokiri đau lòng đến mức không nói nên lời, người đàn ông ba mươi tuổi không kìm được mà hai mắt đỏ lên, ôm chặt bé con, giọng nói khàn đặc: "Không, Kiki không phải quái vật, ba sẽ không vứt bỏ Kiki, Kiki là bảo bối trong lòng ba."

Toraki không nói gì nữa.

Tokiri nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, là ba sai rồi, cho ba cơ hội bù đắp được không? Hửm?"

Tokiri kiên nhẫn hỏi lại, cuối cùng Toraki cũng lên tiếng: "Nhưng hôm nay Kiki làm sai rồi."

Tokiri lập tức nói: "Kiki không làm sai."

Toraki cảm thấy nghẹn, suýt không diễn nổi nữa.

"Kiki làm loạn phòng dì Akiko, còn ném rác lên giường dì ấy, con ghét dì ấy..." Toraki cúi đầu, lông mi dài tạo thành bóng râm.

Tokiri vội nói: "Kiki làm đúng! Nếu là ba, chắc chắn sẽ làm quá đáng hơn!"

Toraki thở phào nhẹ nhõm.

Tokiri vẫn không yên tâm: "Ba đưa Kiki đi bệnh viện kiểm tra được không? Kiểm tra sức khỏe cho con nhé?"

Đi bệnh viện chẳng phải sẽ bị lộ sao.

"Nhưng Kiki không muốn đi bệnh viện..." Toraki cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.

Tokiri càng đau lòng, đầu nóng lên, tất nhiên Toraki nói gì cũng nghe, cuối cùng không yên tâm, bố Tokiri đành để bác sĩ gia đình đến khám, lỡ đâu trên người Kiki còn vết thương nào mà anh không thấy được thì sao?

Trong lúc đó, vì đặc thù cơ thể của Toraki, Tokiri và bác sĩ gia đình không đề cập đến việc cởi đồ kiểm tra, nên chuyện vết bầm là giả không bị phát hiện.

Cuối cùng, kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài cơ thể yếu ớt, suy dinh dưỡng, thì không có vấn đề gì khác.

Tokiri thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tràn đầy căm hận, con trai anh yếu ớt như vậy, chắc chắn là do người phụ nữ độc ác kia.

Bác sĩ để lại một số thuốc bôi vết bầm, Toraki nhất quyết tự mình bôi, Tokiri do dự nhưng cũng không phản đối, đành ấm ức nhìn bóng lưng con trai, sau đó lại ghét Akiko thêm một bậc.

Đợi con trai bôi thuốc xong, Tokiri giao công việc cho trợ lý xử lý, những việc quan trọng đợi anh về sẽ giải quyết. Khom người, gần ngang tầm với Toraki, nhẹ giọng nói: "Kiki, chúng ta về nhà nhé."