Yamato Akiko cũng rất vô trách nhiệm, để một đứa bé ở nhà không khóa cửa, nếu có trộm vào, có lẽ cả căn nhà này sẽ bị vơ vét sạch. Đúng thôi, dù sao cũng không phải nhà của cô ta.
Nhưng khi ra ngoài, Toraki mới biết mình đã nghĩ sai. Đây là một căn biệt thự không nhỏ, an ninh rất tốt, có camera, muốn ra ngoài phải qua cổng bảo vệ. Cậu đợi mãi mới thấy một phụ nữ trung niên dắt cháu ra ngoài, liền giả vờ không chú ý, nắm tay đứa trẻ kia, lén lút đi theo.
Một đứa bé 4 tuổi đi một mình ở ngoài đường không an toàn, nên Toraki đi trên những con đường đông người, cậu biết ba làm việc ở đâu, nhưng không biết đường.
Toraki nghĩ một lúc, chạy tới chỗ cảnh sát giao thông. Giọng nói trong trẻo: “Chú ơi, Kiki bị lạc, chú có thể đưa Kiki đến tìm ba được không?”
Có vấn đề gì cứ tìm cảnh sát.
Cảnh sát giao thông cười hỏi: “Cháu có số điện thoại của ba mẹ không?”
Toraki: “Không có, nhưng Kiki biết ba làm việc ở đâu.”
Cảnh sát hỏi địa chỉ, sau đó nhờ đồng nghiệp trông giúp, chở Toraki đến đó: “Nắm chặt áo chú, chú đưa cháu đi tìm ba.”
Toraki dạ một tiếng, mắt nhìn về phía trước, thấy phía trước có một quán cà phê, một cậu bé có mái tóc màu bạc và một người phụ nữ. Nhưng vì đang ngồi trên xe máy, khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt, không biết có phải người cậu tìm hay không. Nhưng Toraki nhớ kỹ nơi này, định xử lý xong Yamato Akiko sẽ quay lại.
Xe cảnh sát dừng trước một tòa nhà cao mấy chục tầng, cảnh sát giao thông nhìn tòa nhà, trong lòng thầm ngưỡng mộ, làm việc ở đây chắc chắn là tinh anh trong xã hội.
Cảnh sát giao thông bình tĩnh lại, gạt bỏ cảm xúc, nói với Toraki: “Cháu đến nơi rồi, đi thôi, chú đưa cháu vào.”
Anh phải giao tận tay cho ba của đứa bé mới có thể yên tâm.
Hai người bị chặn ở cửa, nhân viên lễ tân nghe nói đứa bé trước mặt là con của tổng giám đốc của bọn họ. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng họ vẫn gọi điện để xác nhận.
Công ty lớn như vậy, sẽ không làm ra chuyện đuổi người đi khi chưa được xác nhận.
"Tổng giám đốc, có một đứa bé nói là con của ngài, đang tìm ngài. Ngài xem thế nào?"
Tokiri nghe được câu này, phản ứng đầu tiên là không tin. Anh thực sự có một đứa con, nhưng đứa bé đó đang được bảo mẫu chăm sóc ở nhà, làm sao có thể đến tìm anh? Nhưng... nhỡ đâu? Tokiri nhíu mày, nói: "Để đứa bé đó nghe điện thoại."
"Vâng."
"Alo... banơi..." Giọng trẻ con mềm mại vang lên từ đầu dây bên kia, Tokiri có chút kinh ngạc, không tin nổi: "Kiki?"
"Dạ..."
Tokiri lập tức đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài: "Kiki, sao con lại đến đây? Con đến một mình sao? Con ở quầy lễ tân đợi, ba sẽ xuống ngay, đưa điện thoại cho cô lễ tân..."
Kiki đáp lại, đưa điện thoại cho lễ tân: "Chị ơi, ba nói chị nghe điện thoại."
Lễ tân bị gọi là chị thì rất vui lòng, giọng điệu cũng mềm mại hơn nhiều.
"Kawako, dẫn Kiki đến sofa nghỉ ngơi, lấy một ít đồ ngọt, tôi sẽ xuống ngay."
Lễ tân nhìn Kiki, đồng ý, sau đó thái độ đối với Kiki càng nhiệt tình: "Kiki, ba em sẽ xuống ngay, chị đưa em qua đó ngồi một chút, ăn gì đó nhé."
Cảnh sát giao thông thấy vậy biết mình cũng không có việc gì nữa, chào tạm biệt Toraki rồi rời đi. Anh ta còn phải nhanh chóng quay lại chốt trực.
Toraki nói cảm ơn, nhìn theo bóng lưng cảnh sát rời đi, trong lòng cảm thán: thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Ngồi trên sofa, ăn bánh ngọt, không lâu sau, Tokiri đến.
Tokirai vừa giận vừa lo, ôm con xem xét: "Sao con lại chạy đến đây một mình? Akiko đâu?!"
Toraki nhẹ nhàng nói: "Chú cảnh sát đưa con đến đây." Sau đó tỏ vẻ ủy khuất, hai mắt bắt đầu rưng rưng: "Dì Akiko ra ngoài, con đói, nên đến tìm ba."