Giúp Vai Ác Có Người Thừa Kế Đi!

Chương 21

Toraki dừng lại, khẽ gật đầu, mỉm cười.

Trái tim Tokiri như tan chảy: Con trai mình sao lại đáng yêu thế này?!!

Trên đường về nhà, lại đi qua tiệm cà phê đã nhìn thấy lúc ngồi trên xe cảnh sát, trước cửa tiệm không còn người phụ nữ và cậu bé đó nữa. Tokari bám tay vào cửa xe, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm.

Tokiri luôn chú ý đến con trai, lại hiểu lầm, tranh thủ đèn đỏ, quay đầu xót xa nói: "Kiki, con muốn đi chơi không? Ba đưa con đi du lịch nhé?"

Tất nhiên là không.

Toraki có chút buồn bã nói: "Con muốn chơi với anh trai kia..."

Tokiri ghen tị, thằng nhóc nào cướp mất sự chú ý của cục cưng nhà anh?! Nhưng khó khăn lắm con trai mới đưa ra yêu cầu, tất nhiên anh phải cố gắng thỏa mãn: "Là anh trai nào?"

Toraki sáng mắt lên: "Là anh trai ở quán cà phê đối diện!"

Tokiri nhìn quán cà phê đối diện một cái, âm thầm ghi nhớ.

Ngầm hiểu xong, Toraki ngoan ngoãn ngồi im ở ghế sau không nói gì nữa, cậu muốn gặp được Akutsu Jin thật nhanh, đứa bé bốn tuổi đương nhiên không thể tự làm được, có vụ bảo mẫu Akiko, chắc chắn ba sẽ trông giữ cậu thật chặt, hơn nữa chuyện lén lút trốn ra ngoài như hôm nay, sau này chắc chắn đừng mong đợi nữa, chắc chắn bảo vệ của khu phố sẽ đặc biệt chú ý đến cậu, nên chỉ còn cách nói thẳng với ba, để ba tự dẫn cậu đi.

Về đến nhà, quả nhiên Akiko vẫn chưa về, Tokiri nén giận, dỗ con lên giường ngủ, chuẩn bị đi ra thì nhìn thấy phong cách trong phòng bỗng khựng lại.

Những tấm áp phích cuộn tròn, những đồ trang trí đã ngả màu vàng, tất cả đều do anh và vợ cùng trang trí lúc vợ mới mang thai, nhưng trong trí nhớ của anh, mọi thứ vẫn còn mới, nhưng lúc này những thứ này như cái tát vào mặt anh, khiến anh bừng tỉnh, đột nhiên anh ý thức được, trước đây mình vô lý đến mức nào, mới có thể làm ngơ con trai mình suốt 4 năm trời.

Nụ cười cay đắng, Tokiri đóng cửa lại.

"Ba, con không sao."

Tokiri khựng lại, một lúc sau mới nói: "Ngủ đi, Kiki."

Tokiri cho người điều tra danh sách chi tiêu của Akiko, số tiền rất lớn, chắc chắn lương của cô ta không thể có nhiều tiền như vậy, cho nên, cô ta lấy tiền tiêu vặt của Kiki?

Hai mắt Tokiri đỏ ngầu, vẫn luôn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đèn sáng, gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá. Không lâu sau, ở cửa vang lên tiếng hát vui vẻ của phụ nữ, tay nắm cửa xoay, người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước vào, đột nhiên thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách, trong lòng chợt thắt lại, hoảng hốt nói: "Ông, ông chủ, sao ngài về sớm vậy... Ngài xem, tôi còn chưa bắt đầu chuẩn bị bữa tối..."

Lại nhìn thấy những túi đồ lớn nhỏ mình cầm tròn tay, cô ta càng chột dạ: "Ông chủ, tôi để đồ xuống rồi sẽ ra nấu ăn ngay..."

Tokiri không để ý, Akiko tự động đi vào phòng, sau đó trong phòng vang lên tiếng hét chói tai: "Đồ trang điểm của tôi! Son môi của tôi, túi xách của tôi — con mẹ nó, là ai ném rác lên giường tôi!"

Akiko tức giận lao ra, mặt mày nhăn nhó: "Ông chủ, hôm nay có ai vào phòng tôi vậy? Là Kiki sao?!"

Tokiri dập tắt điếu thuốc cuối cùng, thản nhiên nói: "Ừ."

Mặt Akiko méo mó một chút, sau đó nhanh chóng chuyển thành dáng vẻ ủy khuất: "Thằng bé sao có thể làm như vậy với tôi!! Chẳng lẽ tôi đối xử với nó chưa đủ tốt sao?! Tôi luôn coi nó như con ruột của mình! Ông chủ, ngài phải làm chủ cho tôi..."

Tokiri khẽ cười một cái, nhưng là một nụ cười lạnh: "Con ruột? Con ruột của cô là không cho ăn cơm? Chửi nó là quái vật, nói thằng bé là đứa không ai cần, tùy tiện đánh mắng, lấy tiền của nó để tiêu xài?!!"

Akiko lập tức hoảng sợ, sao anh ta biết?! Chẳng lẽ là thằng nhóc đó mách lẻo?! Nhưng dù sao đi nữa, tuyệt đối cô ta không thể thừa nhận, thừa nhận là coi như xong đời! Dù sao đối phương cũng không có chứng cứ, không làm gì được cô ta!