Điện thoại reo vài hồi, rất nhanh đã có người bắt máy.
Giọng nam ấm áp vang lên. “Alo?”
Ruirui nghe giọng quen thuộc, lập tức khóc: “Ki a hu hu hu——”
Toraki lo lắng: “Bé cưng sao vậy? Bị bắt nạt hả? Bà nội đâu? Con đưa bà nội nghe điện thoại đi.”
Ruirui luôn ngoan ngoãn, nhỏ nhưng rất thông minh, ngã sẽ tự đứng dậy phủi bụi, nên Toraki chưa từng thấy Ruirui đau lòng thế này.
“Bà không có ở đây, là ba đón con.” Ruirui khóc nức nở mách: “Ki, ba đi tán tỉnh người khác! May mà con phát hiện kịp thời, bây giờ đã bắt được ba rồi, Ki đến nhanh đi!”
Toraki nghi hoặc, nhìn sang Haizaki Shogo bên cạnh, hỏi: “Bé cưng nhận nhầm người rồi hả, ba đang ở bên Ki đây này.”
“Con không nhận nhầm! Chính là ba mà!” Ruirui nôn nóng.
Toraki ra hiệu cho Haizaki Shogo nghe điện thoại, Haizaki ơ bên cạnh cũng ngơ ngác, nhận điện thoại nói: “Bé cưng, là ba đây.”
Ruirui ngẩn ra, nhìn Haizaki Shogo, sau đó nhìn điện thoại: “Ba, sao có hai ba?”
Haizaki: “Bé cưng, con nói gì vậy?”
Ruirui không rơi nước mắt nữa, nói: “Ba Toraki, đợi đã, con chụp ảnh rồi gửi cho ba mẹ ngay.”
Nói xong liền cúp điện thoại, Toraki và Haizaki lo lắng, sợ Ruirui nhận nhầm người rồi bị lạc. Đúng lúc bọn họ gần như không thể kiềm chế được nữa mà gọi điện lại cho Ruirui, thì Ruirui đã gửi tới hai tấm ảnh.
Tấm đầu tiên là một người đàn ông tóc đen, vẻ mặt ngang tàng, ngũ quan giống hệt Haizaki Shogo, chỉ là người trong ảnh, không, phải nói là thiếu niên trong ảnh, trẻ hơn Haizaki Shogo hiện tại rất nhiều.
Tấm thứ hai là một bức ảnh nhóm, trong ảnh có Akashi Seijuro, Midorima Shintaro, Murasakibara Atsushi, Kuroko Tetsuya, Aomine Daiki, Kise Ryouta, tất cả đều trông rất ngây thơ.
“Cái này…” Toraki và Haizaki nhìn nhau. Đồng thanh nói: “Có phải là bé cưng đã xuyên không rồi không?” “Sao trong điện thoại của bé cưng lại có ảnh của anh và Kise cùng với mọi người cách đây mười năm được?”
Hai người nghe đối phương xong đều sững sờ một lúc, Toraki mím môi, Haizaki phản ứng mạnh hơn: “Em nói là bé cưng xuyên không rồi??!!”
Bản thân Toraki cũng đã xuyên không, nên khá tin tưởng con trai cũng đã xuyên không, liền gọi 007, hệ thống hiếm khi được chủ nhân gọi tới liền xuất hiện: “Ký chủ, có chuyện gì vậy?”
Lần cuối cùng ký chủ gọi nó là khi ký chủ nhỏ vừa tròn một tuổi, để chúc mừng bé cưng, nó đã sử dụng quỹ riêng để tặng bé cưng một chiếc điện thoại.
Toraki có chút lo lắng: “007, cậu có thể tìm được vị trí hiện tại của Ruirui không?”
007 bị giọng điệu lo lắng của Toraki làm cho bối rối, cũng nhanh chóng kiểm tra: “Tôi sẽ kiểm tra ngay, xin đợi một chút.”
Một phút sau, 007 kêu lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Ký chủ, vị trí của bé cưng bây giờ là… mười năm trước? Hơn nữa còn là ở một thế giới song song khác ?!”
Toraki thầm nghĩ quat nhiên đúng là như vậy: “Vậy có cách nào để đưa thằng bé trở lại không?”
007 nhanh chóng kiểm tra, sau đó thở phào nói: “Không sao đâu, ký chủ, vì thời điểm thằng bé biến mất và thời gian ở thế giới song song trùng khớp với nhau, thêm vào đó bé cưng là con của ký chủ, có một chút sức mạnh không gian, nên mới xuyên không qua đó, đợi một hai ngày sẽ trở lại.”
Toraki nghe vậy liền an tâm, kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, điện thoại lại reo.
Giọng Ruirui đầy sức sống truyền tới: “Alo alo?! Toraki? Toraki! Có phải rất kỳ diệu không! Con lại gặp một người rất giống ba! Và Seijuro, chú Kuroko, chú Kise, chú Aomine, chú Midorima và chú Atsushi đều biết người đó!”
Toraki cười nhẹ: “Ừ rất kỳ diệu, con đưa điện thoại cho ba, để ba nói chuyện với chú đó nhé.”
Ruirui nghiêng đầu: “Ba?” Không phải ba đang ở đầu dây bên kia sao?
“Là người rất giống ba.”
“Ồ ồ!” Ruirui gật đầu, giơ hai tay, nói: “Này, chú giống ba của con, Toraki muốn nói chuyện với chú.”