Gì mà chú giống ba của con?
Haizaki cau mày, nhận điện thoại không mấy hài lòng: “Alo?! Chị là mẹ của đứa bé đó phải không?! Con chị đi lạc mà không biết sao?! Mau đến đón nó đi, nó cứ bám theo tôi mãi!”
“Ha ha, tính cách giống thật.”
Haizaki: “Hả?” Bị làm sao vậy? Tôi quen anh à?
“Alo alo! Toraki, anh còn đang ở bên cạnh em mà! Em không được nɠɵạı ŧìиɧ!” Shogo cảnh giác nhìn điện thoại, tựa như muốn dùng ánh mắt gϊếŧ người ở đầu dây bên kia.
Khó khăn lắm anh mới chấp nhận được chuyện xuyên không, nên tuyệt đối không thể để bản thân mình mười năm trước cướp mất Toraki.
Haizaki: “??” Gì vậy?
Nhưng giọng nói đó nghe rất quen.
“Đừng đùa nữa.” Toraki bất đắc dĩ, sau đó nói: “Haizaki Shogo, tôi là người yêu của cậu mười năm sau—”
Haizaki giật mình cúp điện thoại: “!!!”
Gì vậy chứ, một người đàn ông lại nói là người yêu của mình mười năm sau? Tương lai làm sao mình có thể ở bên một người đàn ông?!
Mọi người xung quanh đều nghe thấy: “... Ồ~”
Aomine cũng không tin, chỉ trêu chọc: “Thì ra Haizaki thích đàn ông.”
Haizaki giận dữ: “Mọi người im miệng đi!!”
Điện thoại lại nhanh chóng reo lên, Haizaki do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy, mặc dù là người thần kinh nhưng dù sao cũng là người thân của đứa bé, phải nhanh chóng để bọn họ đón đứa bé đi.
Lần này không phải là cuộc gọi thông thường, mà là cuộc gọi video, người trong video không phải là Toraki, mà là Shogo. Vì Shogo cũng có chút nghi ngờ về việc có phải con mình xuyên không hay không, vì chuyện này quá khó tin.
Haizaki nhấn nút chấp nhận, chưa kịp nhìn rõ người bên kia đã nói: “Alo, khi nào mới tới đón đứa bé?!”
“Haizaki Shogo?” Shogo nhìn khuôn mặt quen thuộc trong video, không khỏi thốt lên.
Haizaki: “!!!”
Những người khác: “!!!”
Sao trên đời lại có người giống người đến như vậy? Ngoại trừ khí chất trưởng thành hơn, kiểu tóc và cách ăn mặc khác nhau, ngũ quan thì giống hệt nhau! Đừng nói là thiếu niên, ngay cả Haizaki cũng nghĩ mình đang soi gương.
Haizaki kinh hãi: “Sao anh biết tôi tên là… còn nữa, sao anh lại giống tôi...”
“Giống hệt đúng không?” Shogo cười nói: “Dù cậu có tin hay không, tôi là cậu mười năm sau, hơn nữa đứa nhóc bám vào chân cậu, là con của cậu.”
Haizaki cứng đờ nhìn xuống đầu quả dưa của Ruirui, sau đó nhìn lại người đàn ông trong video.
Haizaki có chút tin tưởng: “Bằng... bằng chứng đâu?”
Shogo nhận lấy bức ảnh do Toraki đưa, khi Ruirui tròn một tuổi, chụp rất nhiều tấm, trong bức ảnh này, có tất cả mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ, Akashi bế nhóc con, nhóc con cười lộ ra vài chiếc răng, xung quanh có Midorima, Kuroko, Kise, Murasakibara và Kagami Taiga.
Haizaki hóa đá, những người khác nhìn thấy bức ảnh cũng hóa đá theo.
Vậy nó thật sự là con của mình sao?
Những người khác cũng cứng đờ.
Toraki tiếp tục nói: “Vì một số lý do, Ruirui đã xuyên không đến nơi của các cậu, cần hai ngày sau mới có thể quay về, nên trong hai ngày này, chỉ có thể nhờ các cậu chăm sóc nó.”
Haizaki biết người trước mắt là người yêu tương lai của mình, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, hai tai đỏ bừng, không dám nhìn người trong video, nói: “Đã là con của tôi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc nó…”
Toraki thở phào, cười nói: “Cảm ơn cậu.”
“... Không có gì.”
“Đưa điện thoại cho Ruirui đi, tôi muốn nói chuyện với con bé.”
Haizaki cuối cùng liếc nhìn màn hình, đưa điện thoại lại cho cậu nhóc: “Em… khụ, ba muốn nói chuyện với con.”
Không biết Toraki nói gì với bé cưng, Haizaki không nghe được, chỉ thấy cậu nhóc lúc thì nhăn mày lúc thì nghiêm túc, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, cúp điện thoại, nhét vào ba lô nhỏ.
Ruirui nhìn Haizaki nói: “Không ngờ ba không nhận ra con, hóa ra ba là ba của mười năm trước!”
Haizaki: “... Ừ.”