Haizaki: “Hả???”
Nhìn thấy người quen, bé cưng lập tức có thêm dũng khí, không sợ nữa, bước nhanh đến chỗ Aomine, sau đó chính xác ôm lấy chân Akashi, giận dữ kể: “Seijuro~ mau gọi cho Ki, nói ba muốn đi tán tỉnh người khác, còn định đưa con đến đồn cảnh sát!”
Akashi Seijuro: “……?”
Những người khác: “???” Cái gì???
Bọn họ không nghe nhầm chứ??
Aomine kinh ngạc: “Sao nó lại ôm chân Akashi?”
Kise kinh ngạc: “Nó còn gọi đội trưởng Akashi là Seijuro?”
Midorima nghi hoặc: “Ba nó là ai?”
Murasakibara khẽ ồ: “Nó giống Haizaki thật.”
Kuroko nghi vấn: “Haizaki có con lúc nào vậy?”
Khoé miệng Haizaki giật giật: “…… Đó không phải con tôi! Tôi mới gặp nó thôi có được không?!”
Mọi người tin, dù sao Haizaki Shogo cũng chỉ mới 16 tuổi, sao có thể có con 4 tuổi được.
Bé cưng thấy các chú không có phản ứng, lập tức sốt ruột: “Seijuro, Seijuro, mau gọi cho Ki!”
Akashi nhíu mày: “Nhóc con, sao em biết tên anh?”
Bé cưng không hiểu tại sao đối phương lại hỏi vậy, nghiêng đầu không hiểu: “Là Seijuro tự nói mà!” sau đó đột nhiên cười ngốc nghếch: “Seijuro ngày càng đẹp trai, đợi con lớn lên, con sẽ cưới Seijuro.”
Akashi: “……”
Haizaki: “……”
Aomine: “……”
Midorima: “……”
Kise: “……”
Kuroko: “……”
“……” Murasakibara sợ đến mức không dám ăn.
Kise cảm phục: “Nhóc con này, khá dũng cảm.”
Dám nói sẽ cưới Akashi, lớn lên chắc chắn không phải người đơn giản.
Akashi không giận, dù sao trẻ con nói gì cũng cảm thấy buồn cười. “Nhóc tên gì?”
Vẻ mặt bé cưng tràn đầy khinh thường, không hiểu sao đối phương lại không nhớ, nhưng vì đẹp trai nên sẽ được tha thứ, giọng nói trẻ con trả lời: “Cin tên Haizaki Ruirui, là chữ ‘瑞’ trong từ ‘福瑞’!”
Kise rất thích nhóc con này, nhỏ nhưng rất lanh, rất vui: “Nhóc con, người nhà em đâu?”
“Không được gọi nhóc con! Gọi là Ruirui!”
“Được, Ruirui, người nhà em đâu?”
Ruirui nhìn về phía Haizaki, hừ một tiếng, sau đó nói: “Chú Kise, chú không thấy ba con hả? Ba con ở đó kìa!”
Kise ngạc nhiên: “Nhóc con biết anh?”
Murasakibara: “Vậy là con của Haizaki thật à.”
Haizaki tức giận: “Đã nói không phải con tôi!”
Ruirui bị quát làm giật mình, sau đó mếu máo, hai mắt rưng rưng, dáng vẻ sắp khóc đến nơi, trông rất tội nghiệp: “Ba không cần con nữa sao? ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)”
Midorima xem: “Đúng là cầm thú.”
Haizaki phát điên: “Tôi mới 16 tuổi, sao có thể có con lớn thế này được!!”
Aomine chêm: “Cũng không chắc, có thể mẹ nó lớn tuổi.”
Haizaki: “Cậu nghĩ ai cũng như cậu hả?!”
Aomine: “……”
“Ồ~” Những người khác đứng xem không ngại chuyện lớn.
“Quyết đấu đi Haizaki Shogo——”
“Đến đây, sợ cậu chắc!”
“Hu hu hu, ba đừng đánh nhau, nếu không con lại phải ăn cơm trắng với bánh bao, con không muốn ăn bánh bao! Bánh bao không ngon!” Ruirui vừa khóc vừa ôm lấy chân Haizaki, tiện thể quẹt hết nước mũi lên quần Haizaki.
Haizaki: “……(`皿′)”
Kise bế Ruirui lên vuốt ve: “A a a Ruirui, nhóc con đáng yêu quá! Nhận anh Kise làm ba đi, đừng nhận Haizaki nữa!”
Ruirui nghiêm túc đẩy đầu Kise ra: “Không được, chú không thể làm ba. Ba là của Ki, chú có Kuroko làm vợ, không thể tranh Ki với ba.”
Kise: “……”
Kuroko: “……”
“Ồ~” x mọi người.
Mặt Kise đỏ bừng, nhìn đi nhìn lại nhưng không nhìn Kuroko, dáng vẻ chột dạ: “Ruirui nói linh tinh cái gì thế?!”
Dù mọi người trêu chọc, nhưng không ai tin thật, cũng không nghĩ Ruirui đến từ thế giới song song, dù sao chuyện đó cũng quá vi diệu.
Đột nhiên Ruirui nhớ ra gì đí, lấy balo ra, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại có khắc số 007 ở mặt sau, hai mắt đỏ hoe đắc ý: “Ba, con cho ba cơ hội cuối cùng, nhanh xin lỗi và đưa con về nhà, không thì con sẽ gọi cho Ki!”
Haizaki nhếch mếp, còn mong nhóc con mau gọi đi, thúc giục: “Gọi đi, gọi nhanh, không gọi thì để anh giúp.”
Ai mà biết đi trên đường không làm gì, phiền phức lại tự tìm đến.
Ruirui hừ hừ, bấm phím số 1, gọi điện.