Sau khi Shogo và Toraki trưởng thành, không chần chừ nữa lập tức kết hôn, lấy giấy chứng nhận, ngoài ôm hôn ra thì khát khao ấp ủ từ lâu của Haizaki cuối cùng cũng có thể thành hiện thực.
Ban đầu Toraki còn có chút lo lắng, nhưng vài năm sau, thành công sinh một bé cưng, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Thoáng chốc, bốn năm trôi qua, bé cưng đã vào mẫu giáo. Thứ Hai và thứ Tư, Toraki sẽ đk đón bé, thứ Ba và thứ Năm thì Haizaki Shogo đi đón, còn lại thứ Sáu thì mẹ của Haizaki đi đón, hôm đó hai người sẽ có thời gian riêng tư ở bên nhau.
Hôm nay chính là thứ Sáu.
Bé cưng nhà Haizaki ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở cổng, chờ bà đến đón.
Nhưng lại nhìn thấy có bóng người quen thuộc ở cách đó không xa, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên: “Thầy ơi, ba em đến đón rồi, em đi trước nha!”
Cô giáo chưa kịp phản ứng thì bé cưng đã chạy mất, không nhịn được mà thắc mắc: “Ủa? Đây là con của ai vậy? Là học sinh của trường chúng ta hat?”
Haizaki Shogo vừa đánh nhau với người cười nhạo anh, lúc này rất tức giận.
Những người đó nghĩ sau khi anh thua một trận bóng rổ với Kise Ryouta thì sẽ suy sụp sao?!
“Ba ơi~”
Hừ, cuối cùng cũng bị anh đánh cho mặt mày bầm tím ba má nhìn không ra.
“Ba ơi~!”
Haizaki vừa nhấc chân lên, lập tức cảm thấy trọng lượng chân mình không đúng, cúi đầu nhìn xuống, thấy một đứa trẻ tóc xám đầu nấm đang ôm chặt chân mình.
“Này, buông ra!” Haizaki hung dữ trừng mắt, mỗi lần trẻ con thấy anh có vẻ mặt như thế này đều khóc lóc chạy đi.
Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ.
Ví dụ như đứa trẻ tóc xám trước mắt này, thấy biểu hiện dữ dằn của anh, không những không khóc chạy đi gọi mẹ, mà còn cười rất vui vẻ, lộ ra hai hàng răng nhỏ đều tăm tắp, đưa tay đòi ôm. “Ba ôm~ (▽) ”
“Ba?” Haizaki nhíu mày, cúi xuống nhìn chằm chằm: “Nhóc con, nhầm người rồi, anh không phải ba em!”
Nói xong, anh đẩy đứa trẻ sang một bên, nhấc chân định đi.
Bé cưng thấy đối phương đi rồi, lập tức hoảng hốt, hai chân ngắn ngủn chạy theo: “Ba ơi, ba đợi con với!”
Haizaki hoàn toàn không muốn quan tâm, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
“Á!”
Phía sau vang lên tiếng ngã, Haizaki dừng bước, chậc một tiếng, không kiên nhẫn quay lại, nhìn đứa trẻ bốn tuổi tự đứng lên phủi bụi bẩn dính trên quần áo, đi đến nhấc nó lên.
“Ba?” Bé cưng bị nhấc lên không thoải mái, lập tức vặn vẹo.
Haizaki: “Không được động đậy!”
“Nhưng khó chịu… QAQ”
“Phiền phức!” Haizaki đổi cách nhấc thành kẹp nó vào cánh tay
Bé cưng không cọ quậy nữa, ngẩng đầu lên hỏi: “Ba, mình đi đâu vậy?”
“Đồn cảnh sát.” Haizaki Shogo lơ đãng trả lời: “Hơn nữa, anh không phải ba của em, không được gọi anh là ba!”
“Ba là ba của con, tại sao không được gọi ba?” Bé cưng khó hiểu có chút không vui, bắt đầu giãy giụa: “Con không đi đồn cảnh sát, con không phạm lỗi, không đi đồn cảnh sát!”
Để ngăn đứa bé giãy giụa, Haizaki Shogo liền đổi cách kẹp thành nhấc lên.
“Có phải ba muốn đi tán tỉnh người khác nên không cho con gọi ba đúng không? Ba thả con ra, con sẽ mách Ki! Để Ki phạt ba quỳ bàn phím!”
“?” Đột nhiên nhận thấy đứa trẻ này khá thú vị, đang định nói, thì thấy Akashi, Kise, Midorima và Kuroko đi tới.
Haizaki hiếm khi thấy họ đi cùng nhau, chắc là đi ăn hay tụ tập gì đó.
Trong mắt Kuroko và những người khác, là cảnh tượng Haizaki Shogo mặt mày hung ác, trong tay nhấc một đứa bé khoảng bốn tuổi, đứa bé còn đang không ngừng giãy giụa.
Aomine Daiki lập tức nổi giận: “Thả nó xuống!”
Haizaki bị quát cho ngơ ngác, tay buông lỏng, đứa bé liền nhảy xuống đất.
Aomine: “Haizaki! Tôi cứ tưởng dù cậu có hư hỏng nhưng cũng không đến nỗi tệ hại, không ngờ cậu lại bắt nạt cả trẻ con?!”