Nghiêm Sâm Uất nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng nõn: "Vậy anh sẽ cưỡng bức em."
Sắc mặt Tưởng Nhung tái nhợt nói: "Anh làm như vậy là phạm pháp!"
“Đúng vậy.” Nghiêm Sâm Uất cúi đầu hít lấy mùi hương trên cổ anh, thản nhiên nói, “Nhưng em thật sự muốn buông bỏ lòng tự trọng để đi báo cảnh sát hả, nói là bị một người đàn ông cưỡng bức sao?"
“Cho dù em có đi báo cảnh sát, người ta cũng sẽ hỏi em chi tiết về quá trình bị cưỡng bức, họ cũng sẽ hỏi lúc em bị cưỡng bức có sướиɠ không... Nhung Nhung, em có muốn như vậy không?"
Nghiêm Sâm Uất nói, đôi môi ấm áp hôn lên cần cổ trắng nõn của Tưởng Nhung: "Đừng vội đưa ra quyết định, em cứ từ từ nghĩ đã."
Tưởng Nhung run rẩy thẳng lưng, nhưng anh chỉ khiến Nghiêm Sâm Uất càng ôm anh chặt hơn, anh cười chua xót nói: "Tôi đồng ý hay không thì có gì khác chứ?"
"Đương nhiên là khác."
Nghiêm Sâm Uất nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông của anh, nhỏ giọng nói: "Anh muốn em cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, Nhung Nhung, anh thật sự không muốn dùng bạo lực với em." Vừa nói, hắn vừa dời môi hôn lên bên má của Tưởng Nhung bị hắn đánh lúc ở trên xe.
"Đừng gọi tôi là Nhung Nhung!" Tưởng Nhung vặn vẹo eo, cố gắng đẩy lòng bàn tay của Nghiêm Sâm Uất ra khỏi mông mình, nhưng không có tác dụng gì, thay vào đó, sự chống cự yếu ớt đó của anh lại càng làm Nghiêm Sâm Uất thích thú, hắn kẹp chặt eo Tưởng Nhung, bắt anh ngồi xuống, cự vật nóng bỏng chọc thẳng vào mật địa của Tưởng Nhung: "Mau lên, anh không nhịn được nữa đâu..."
Tưởng Nhung không nói nên lời.
Hơi thở nặng nề của Nghiêm Sâm Uất quanh quẩn bên tai, côn ŧᏂịŧ to lớn của người kia như có lửa, nóng bỏng dính chặt lấy anh, như hổ rình mồi muốn đâm hoa huyệt của anh, anh còn có thể trốn sao?
"Chỉ một lần."
Tưởng Nhung cụp mắt xuống, nhìn bả vai của Nghiêm Sâm Uất, thấp giọng thỏa hiệp, "Làm xong thì phải để tôi về nhà."
Nghiêm Sâm Uất cũng không nói được hay không, mặc dù côn ŧᏂịŧ của hắn sắp nổ tung, hắn vẫn cố kìm chế ham muốn ngay lập tức tiến vào, đôi tay ôm lấy khuôn mặt của Tưởng Nhung, nâng lên như nâng bảo bối, dịu dàng hôn anh.
Đó là một nụ hôn ướŧ áŧ xen lẫn du͙© vọиɠ, môi lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt, hơi thở tê dại của Nghiêm Sâm Uất nhanh chóng truyền đến toàn thân Tưởng Nhung.
Anh xấu hổ khi nhận ra anh không cảm thấy chán ghét khi bị Nghiêm Sâm Uất chạm vào, giống như khi sáng lúc bị Nghiêm Sâm Uất ngủ mơ mà va chạm vậy, anh không thể giải thích được cảm giác đó, giống như sự hoảng loạn đối với những điều chưa biết hơn là niềm vui ... Chờ đã!
Đột nhiên Tưởng Nhung nhớ ra gì đó, dùng sức đẩy hắn ra, Nghiêm Sâm Uất muốn lại gần, nhưng lại nghe thấy Tưởng Nhung hỏi: "Ngay từ đầu anh đã có ý định này sao?"
Nghiêm Sâm Uất hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, lại đặt môi mình lên môi Tưởng Nhung, hô hấp đan xen, hạ thân nóng như lửa đốt.
Thân thể mà hắn luôn mong nhớ đang ở ngay trước mặt, hắn không nhịn được nữa, nắm lấy vai Tưởng Nhung ấn xuống: "Cứ cho là vậy đi, sao đột nhiên lại hỏi như vậy."
Tưởng Nhung không thể tin được: "Nhưng anh nói muốn có một đứa em trai..."
“Lừa em thôi.” Nghiêm Sâm Uất thấp giọng nói, “Ai cần một đứa em trai, anh chỉ muốn em thôi.”
Lòng bàn tay hắn kéo luồn vào trong áo phông của Tưởng Nhung, lướt qua từng tấc da mỏng manh mềm mại: "Anh muốn hôn em, anh muốn thao em, anh muốn nhìn thấy em phải khóc thét lên, anh muốn nhìn thấy thân thể em bị anh làm đến run rẩy và phát điên."
Tưởng Nhung nghiến răng, nước mắt lưng tròng: "Cho nên anh mới đối với tôi như vậy..."
Nhiêm Sâm Uất nhếch khóe miệng lên: "Còn không phải sao? Em cho rằng anh đang làm từ thiện hả."
Nhưng đây cũng là đáp án mà Tưởng Nhung muốn.
Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt, nặn ra một nụ cười xấu xa với Nghiêm Sâm Uất: "Vậy thì tôi phải làm anh thất vọng rồi, anh có biết phía dưới của tôi là gì không? Có khi anh nhìn thấy rồi sẽ lập tức đưa tôi về nhà cũng nên."
Khi Tưởng Nhung còn nhỏ, anh đã từng quên mất lời của Lam Hải Linh, để cho người bạn thân nhất nhìn thấy hạ thân của mình, ai ngờ ngày hôm sau cả lớp đều biết bí mật của anh, bạn cùng lớp gọi anh là đồ quái dị, gọi anh là quái vật nửa nam nửa nữ.
Nếu để Nghiêm Sâm Uất biết sẽ nghĩ anh như thế nào?
Tưởng Nhung nghĩ thầm, loại thiếu gia nhà giàu này có lẽ phản ứng còn gay gắt hơn.