Năm tiếng sau, Nghiêm Sâm Uất lái xe đến một ngọn núi phía sau thành phố A, nơi đó có một căn biệt thự mà mẹ anh đã mua cho anh.
Nghiêm Sâm Uất cởi dây an toàn cho Tưởng Nhung, bế anh lên, chậm rãi đi qua hoa viên tiến vào biệt thự, sau đó đi thẳng lên lầu hai, nhẹ nhàng đặt Tưởng Nhung lên giường.
Tưởng Nhung còn chưa tỉnh dậy, lúc anh ngủ say đôi môi luôn hơi mở ra, đầu lưỡi hồng hồng kẹp giữa hai hàm răng giống như một con mèo, đáng yêu vô cùng.
Nghiêm Sâm Uất không nhịn được vươn tay ra nghịch ngợm, lúc ngón tay hắn chạm vào đầu lưỡi Tưởng Nhung lập tức co rụt lại, cảm giác mềm mại giống như lông vũ lướt qua.
Nghiêm Sâm Uất khẽ cười một tiếng, ngón tay hơi dùng sức, tách hai cánh môi mềm mại của Tưởng Nhung ra, đưa ngón tay vào trong khoang miệng của anh, nơi này còn nóng hơn và trơn hơn hắn nghĩ, nhưng trước khi hắn có thể cẩn thận thăm dò, Tưởng Nhung đã ngậm lấy ngón tay của hắn, giống như đang ăn một cây kẹo mυ'ŧ.
"……Hửm?"
Cả người Nghiêm Sâm Uất cứng đờ như bị điện giật, tầm mắt dán trên đôi môi ửng hồng cùng đầu lưỡi của Tưởng Nhung vài giây, hắn chậm rãi thở ra một hơi khí nóng, sau đó nhấc chân lên giường đè trên người Tưởng Nhung.
Ngón tay hắn vẫn còn trong miệng Tưởng Nhung, đối phương nhắm chặt hai mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, dính dính lại gợϊ ȶìиᏂ.
Nghiêm Sâm Uất liếʍ đôi môi khô khốc, duỗi ngón thứ hai ra, bắt chước động tác giao cấu, liên tục khuấy động trong miệng Tưởng Nhung, không chỉ vậy, hắn còn dùng sức bắt lấy đầu lưỡi của Tưởng Nhung mà nhào nặn, Tưởng Nhung bị đùa bỡn như thế dường như có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa âm thanh rêи ɾỉ càng ngày càng lớn hơn, lọt vào tai Nghiêm Sâm Uất còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, nóng nảy dùng tay kia cởi bỏ thắt lưng, lấy côn ŧᏂịŧ đã cương cứng của mình ra xoa lên mặt Tưởng Nhung, mãi cho đến khi cứng ngắc, hắn mới rút ngón tay trong miệng Tưởng Nhung ra, nhét côn ŧᏂịŧ của mình thế vào đó.
Đầu côn ŧᏂịŧ ấn lưỡi của Tưởng Nhung vào thật sâu, khối trụ to lớn nhét đầy trong khoang miệng, chặt chẽ đến mức cả không khí cũng không thể lọt vào.
Hai má Tưởng Nhung lập tức phồng lên, anh đau đớn rêи ɾỉ, sau đó lông mi run lên, chậm rãi mở mắt ra.
Tầm mắt mờ mịt phải mất một lúc mới trở nên rõ ràng, khoang miệng cứng ngắc, nóng hổi nồng nặc mùi hormone nam, đợi đến khi Tưởng Nhung nhận ra đó là thứ gì, Nghiêm Sâm Uất đã túm tóc anh, ấn đầu anh xuống, đứng dậy bắt đầu di chuyển.
Cảm giác đó thật sự khiến người ta không thể thở nổi!
Tưởng Nhung đau đớn nắm lấy góc áo của Nghiêm Sâm Uất, lưỡi cùng cổ họng đều bị côn ŧᏂịŧ nhanh chóng va chạm, không cho anh một cơ hội để thở dốc, chỉ có thể ngước mắt cầu xin người trước mặt, nhưng ánh mắt đáng thương càng làm hắn thêm phấn khích.
Hắn thở gấp đè chặt Tưởng Nhung, tư thế này làm cho khuôn mặt của Tưởng Nhung hoàn toàn bị vùi dưới thân của Nghiêm Sâm Uất, anh cật lực giãy giụa, tứ chi quẫy đạp, cảm giác mình như sắp chết vậy.
Lần tra tấn này kéo dài không biết bao lâu, ngay lúc Tưởng Nhung sắp khóc lớn, côn ŧᏂịŧ trong miệng sau mấy chục lần đâm vào rút ra, cuối cùng cũng bắn hết vào cổ họng Tưởng Nhung.
Nghiêm Sâm Uất sướиɠ đến mức đùi căng lên, một lúc sau mới rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi miệng Tưởng Nhung, phía trên ướt đẫm, dính đầy chất lỏng trong suốt, từng chút từng chút rơi trên lưỡi của Tưởng Nhung, da^ʍ mĩ đến kỳ quái.
Tưởng Nhung như được đại xá, cố sức thở hổn hển, ánh mắt thất thần nhìn Nghiêm Sâm Uất, cả khuôn mặt đỏ bừng, một lúc sau mới hoàn hồn, yếu ớt hỏi: "Đồ biếи ŧɦái! Tại sao anh lại làm như vậy?..."
Khuôn mặt của Nghiêm Sâm Uất cũng rất đỏ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi hé mở của Tưởng Nhung, dươиɠ ѵậŧ vừa bắn tinh xong lại cương cứng: "Em đoán xem?"
Tương Nhung bị ánh mắt của hắn làm cho toàn thân tê dại, anh vội vàng quay đầu đi, lúng túng nói: "Anh là gay sao?"
"Có lẽ... nhưng anh chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với em chứ không muốn làm với những người đàn ông khác."
Nghiêm Sâm Uất nhướng mày, nắm lấy eo Tưởng Nhung, ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh, "Em muốn về nhà sao? Làʍ t̠ìиɦ với anh một lần, anh sẽ cho em về."
Tưởng Nhung cố gắng lùi về phía sau, nhưng mông lại vô tình chạm vào côn ŧᏂịŧ đã cương cứng của Nghiêm Sâm Uất, anh sợ cứng người: " Nếu tôi không muốn thì sao?"