Tưởng Nhung biết rằng khu vực này sắp bị phá bỏ, mấy hôm trước chủ nhà cũng đến bảo bọn họ mau chóng rời đi.
Nhưng Tưởng Nhung không biết phải đi đâu, vì vậy anh chỉ có thể trì hoãn càng lâu càng tốt.
Anh tiếp tục đi dọc con đường, nhà cửa hai bên vắng lặng, có lẽ đã bỏ trống từ lâu. Đi đến chỗ sâu nhất của con đường, anh nhìn thấy một vài ông lão ngồi quanh bãi cỏ chơi mạt chược, cùng hai ba đứa trẻ đang chơi.
Tưởng Nhung dừng lại quan sát một hồi rồi mới xoay người đi qua con hẻm nhỏ, đi lên ngôi nhà gỗ đầu tiên, sau đó đẩy cửa vào.
Tưởng Thế Mẫn nằm trên sô pha, uống hết ly này đến ly khác, khi nhìn thấy Tưởng Nhung, ông ta ỉu xìu chép miệng: “Sao hôm nay mày về trễ thế?"
"Giáo viên dạy quá giờ."
Tưởng Thế Mẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Nhung bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Những chai rượu nằm rải rác trên mặt đất, chai bia, tất cả đều là đồ rẻ tiền. Tưởng Nhung thở dài, đem cặp sách đặt sô pha cũ, cúi xuống nhặt từng cái chai rồi ném vào thùng rác.
“Tôi đi nấu mì, ông có muốn ăn không?” Tưởng Nhung hỏi ông ta.
Tưởng Thế Mân lắc đầu: "Tao không đói."
Tưởng Nhung mở tủ lạnh, nhưng không có hơi lạnh trong đó. Để tiết kiệm điện, tủ lạnh luôn đóng kín, trên kệ chỉ còn nửa hộp trứng gà cùng rất nhiều mì tôm giá chín nhân dân tệ mua trong siêu thị.
Anh lấy trứng gà cùng mì, đi vào bếp, bắc nồi lên, trong lúc chờ sôi, anh chán nản nhìn những ngọn núi ở phía đối diện qua cửa sổ nhà bếp.
Mặt trời lặn ở hướng tây, có rất nhiều người trên thế giới, trong khi trẻ em của những gia đình nghèo đang nấu mì.
Tưởng Nhung cảm thấy buồn cười không thể giải thích được, khóe miệng giật giật, nhưng không cười nổi.
Tưởng Thế Mẫn vẫn đang chết trong phòng khách, mùi rượu hòa cùng mùi mồ hôi, mùi hương khiến người ta không chịu nổi kia đã trở nên quen thuộc với Tưởng Nhung.
Anh đang ngồi ở cửa bưng một bát mì, sợi mì được bao phủ bởi trứng gà rán vàng - anh nâng niu nó, cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi nhai nuốt, ăn trứng xong, đang định gắp mì thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh ta.
Tưởng Nhung cau mày nói: "Cái gì?"
Tưởng Thế Mẫn cúi nửa người xuống, râu ria xồm xoàm để sát mặt anh: "Nhung Nhung, cùng ba đi uống rượu..."
Tưởng Nhung: "... Ban ngày ban mặt ông phát điên cái gì vậy!"
“Càng ngày càng không nghe lời.”
Tưởng Thế Mân nheo mắt nguy hiểm, lòng bàn tay rộng đột nhiên bắt lấy cằm của Tưởng Nhung, tay kia cầm chai rượu đổ ngay vào miệng Tưởng Nhung.
Vị cay xộc thẳng vào mũi khiến Tưởng Nhung ho sặc sụa, nhưng càng ho càng uống nhiều hơn, không kìm được mà dùng vai đẩy chai rượu ra, nửa khuôn mặt ướt đẫm rượu, anh thở dốc lùi về phía sau: "Tôi không thích uống rượu."
Tưởng Thế Mẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt xấu hổ của anh một hồi, sau đó cười: "Lại đây, ba có chuyện muốn nói với con."
Tưởng Nhung từ biểu tình không bình thường kia, nếu không có gì bất thường, một giây sau anh sẽ bắt đầu bị đánh, vì vậy anh cầm bát ném qua, Tưởng Thế Mẫn mất cảnh giác, không có thời gian tránh, nước canh đều tạt vào mặt, khiến hắn nửa tỉnh nửa mê đều tức giận quát: "Thằng nhãi này, mày còn dám đánh ba mày!"
Tưởng Nhung quay đầu bỏ chạy, kiều mạng mà chạy, như thể có một con chó sói đang đuổi theo anh.
Không, Tưởng Thế Mẫn còn đáng sợ hơn cả chó sói!
Anh vội vàng chạy đến bên ngoài cổng sắt, chống đầu gối thở dốc.
Bầu trời đã nhá nhem tối, những tòa nhà xa xa sáng rực, cỏ dại dưới chân sâu thẳm yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, anh giảm tốc độ nhìn lại con đường dẫn đến khu nhà thuê, không ngờ lại nhìn thấy một người khiến anh kinh ngạc——
Dưới đèn đường, Ngiêm Sâm Uất lười biếng dựa vào cánh cổng sắt khoanh tay, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối: "Em trai khổ sở của tôi, có đói bụng không? Anh trai mời em ăn cơm."