Tưởng Nhung cúi đầu ngồi xuống ghế phụ, điều hòa trong xe mát lạnh, nhưng anh lại cảm thấy cả người khô nóng, lúng túng vặn ngón tay thon dài: "... Anh thấy hết rồi sao?"
Nghiêm Sâm Uất “ừm” một tiếng, tay trái cầm vô lăng, tay phải lấy ra một hộp kẹo từ trong hộp đựng đồ đưa cho anh: “Ăn kẹo đi, đừng căng thẳng."
Tưởng Nhung do dự không biết có nên cầm lấy hay không, Nghiêm Sâm Uất nhướng mày cười: “Đừng lo, không có độc đâu.” Thấy Tưởng Nhung vẫn không nhúc nhích, hắn liền đơn giản ném vào trong ngực người kia.
Trên tay anh là một chiếc hộp thiếc màu vàng chanh nặng trĩu. Tưởng Nhung mở hộp, chọn một viên bỏ vào miệng, hương chanh ngay lập tức xộc vào mũi, khi cắn nhẹ, nhân kẹo chua ngọt bắn ra, dính một chút lên môi anh.
Vẻ mặt nặng nề lập tức hiện một chút vui vẻ, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ vị ngọt trên môi.
Nghiêm Sâm Uất bình tĩnh quay đầu lại, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, kẹo này mua đúng rồi.
Hắn chăm chú nhìn con đường phía trước, hỏi: "Vết thương trên trán là bị ông ta đánh phải không?"
Động tác nhai kẹo của Tưởng Nhung dừng lại, không trả lời.
Trong lòng Nghiêm Sâm Uất cũng rõ ràng, mở miệng cười nói: "Chúng ta thật giống nhau. Ông già của tôi cũng rất thích đánh tôi, nhưng sau khi mẹ tôi mất thì không đánh tôi nữa. Mà cậu không nghĩ đến việc phản kháng sao? "
Tưởng Nhung lại lấy một viên kẹo khác nhét vào miệng, hai má hơi phồng lên, trông rất mềm mại: "Tôi đã thử rồi, nhưng tôi không thể đánh lại ông ta. Ông ta cao hơn tôi, khoẻ hơn tôi, hơn nữa dù sao ông ta cũng là ba của tôi."
Nghiêm Sâm Uất liếc nhìn bờ vai gầy của anh, lại hỏi: "Vậy thì cậu có hận Lam Hải Linh đã bỏ rơi cậu không?"
Tưởng Nhung nắm chặt hộp sắt, giọng nói khẽ run: "Từ khi có ký ức, tôi thường thấy ba đánh mẹ, đánh bằng thắt lưng, bằng gạt tàn, bằng tay chân... Mẹ rất đáng thương, tôi hiểu cho bà ấy, nhưng tôi không thể không hận bà ấy. Anh nói xem, có phải tôi là một kẻ rất ích kỷ không?”
"Không, là bà ta quá ích kỷ. Cậu nên hận bà ta."
Trong lúc chờ đèn đỏ, Nghiêm Sâm Uất cúi người xoa xoa đầu anh: "Làm sao cậu có thể chịu đựng trong ngần ấy năm?"
Ngón tay Nghiêm Sâm Uất rất nóng, vuốt ve ở trên đỉnh đầu của Tưởng Nhung, thân mật xoa xoa hai tai và má anh, đã lâu Tưởng Nhung không có cảm giác được vuốt ve nhẹ nhàng như vậy, mũi không khỏi có chút cay cay: "Không sao đâu,chỉ là không thuận lợi thôi."
Lần này, đến lượt Nghiêm Sâm Uất im lặng.
Tưởng Nhung lưu luyến lòng bàn tay của Nghiêm Sâm Uất, nói, "Thật ấm áp."
Thịt trên mặt anh rất mềm, bị điều hoà làm lạnh như băng, nhưng Nghiêm Sâm Uất lại cảm thấy lòng bàn tay mình như bị lửa đốt.
Dường như cảm thấy không ổn, Tưởng Nhung kinh hãi liếc nhìn vẻ mặt của hắn, im lặng co người lại.
Nghiêm Sâm Uất không nhúc nhích duy trì động tác vươn tay, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tưởng Nhung, rất khác với vẻ dịu dàng và ấm áp lúc nãy.
Mãi cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi, hắn mới thu tay lại, tiếp tục lái xe.
“Vừa rồi tôi thực sự coi anh như một người anh trai vậy.” Tưởng Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật xin lỗi, tôi đã quá tự mãn rồi.”
Vào lúc đó, Nghiêm Sâm Uất đột nhiên hiểu tại sao ba anh lại nhất quyết muốn cưới một kẻ có xuất thân hèn mọn như Lam Hải Linh, bất chấp sự phản đối của gia đình nhà mẹ anh.
Quả nhiên là hai mẹ con, khiến người ta cảm thấy chỉ có hơn không có kém.
Hắn tức giận nghĩ, rồi lại cảm thấy mình bị điên rồi, lại đi làm cái chuyện chăm sóc con ruột cho mẹ kế vớ vẩn thế này? Nhưng sau khi tức giận, Nghiêm Sâm Uất vẫn liếc nhìn biểu cảm ảo não của Tưởng Nhung, hắng giọng nói: "Vậy cứ coi tôi như anh ruột của cậu đi. Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn."