Tưởng Nhung trợn to hai mắt, nhất thời không tiêu hóa được thông tin này, biểu cảm phức tạp cúi đầu, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Mẹ tôi, bà ấy vẫn tốt chứ? "
Nghiêm Sâm Uất rút điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp gần đây của Hải Linh đưa cho anh: "Không tệ lắm, nhưng bà ấy không thể gặp cậu, cho nên rất nhớ cậu, nhiều lần muốn nhảy từ tầng ba xuống. "
Tưởng Nhưng cầm lấy điện thoại, người phụ nữ trên màn hình ăn mặc sang trọng, dấu vết thời gian len lỏi giữa hai hàng lông mày, nhưng điều này không che giấu được sắc đẹp của cô. Cô mỉm cười nhẹ, tay cầm một bó hoa, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
"Tại sao bây giờ mới đến tìm đến tôi?"
Nghiêm Sâm Uất xoa xoa thái dương, tỏ vẻ buồn rầu: "Nghiêm gia chúng tôi sẽ không nhận nuôi mấy thứ chó mèo lang thang, nếu không phải mẹ cậu đòi chết đòi sống, ba tôi cũng sẽ không đồng ý. "
“Vậy sao.” Tưởng Nhung vô cảm lấy ra một chiếc máy chụp ảnh cũ từ trong túi, chụp ảnh màn hình chiếc điện thoại đời mới của Nghiêm Sâm Uất, sau đó anh tắt màn hình rồi trả lại điện thoại cho người bên kia: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không đến đó đâu."
“Hả?” Đến lượt Nghiêm Sâm Uất kinh ngạc, liếc nhìn băng cá nhân dán trên trán Tưởng Nhung cùng đường viền cổ tay áo được giặt sạch trắng bệch, khó hiểu: "Sống đàng hoàng cùng mẹ của cậu không tốt sao?"
“Đương nhiên là tốt rồi, nhưng tôi đã quen với cuộc sống hiện tại.” Tưởng Nhung nói, “Một năm nữa tôi sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đỗ, sau đó rời khỏi đây và có một cuộc sống tự do. Lúc Lam Hải Linh rời đi cũng không nghĩ đến tôi, khi tôi khó khăn nhất cũng không tới thăm tôi, tôi không cần bà ấy thương hại, bà ấy muốn nhảy lầu thì cứ để bà ấy nhảy, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào."
Anh cầm cặp sách lên, hơi chóng mặt vì ngồi xổm quá lâu, phải mất vài giây mới hồi phục, rồi anh thẳng lưng, nhanh chóng bước về nhà.
Hoàng hôn khiến bóng dáng của anh rất đơn độc, nhưng cũng giống như một cây tùng kiên định.
Nghiêm Sâm Uất yên lặng quan sát một hồi, khóe miệng nở nụ cười: "Thú vị."
Trên thực tế, Nghiêm Sâm Uất không hoan nghênh Tưởng Nhung.
Hắn vẫn luôn không thích Lam Hải Linh, rốt cuộc không ai có thể có quan hệ tốt với mẹ kế khi mẹ mình mới mất nửa tháng, cho dù là Lam Hải Linh đối xử khá tốt với hắn. Nhưng Nghiêm Sâm Uất biết rằng Lam Hải Linh luôn nghĩ về con trai ruột của mình, thậm chí bà ta còn lén lút đi tìm, nhưng tiếc bà ta luôn không tìm được.
Tất nhiên bà ấy sẽ không tìm được—
Sau khi Lam Hải Linh bỏ trốn, Tưởng Thế Mãn cả ngày uống rượu say, không đi làm, không có tiền để có thể tiếp tục thuê một căn hộ trong thành phố, vì vậy ông ta mang theo Tưởng Nhung đến một thôn nhỏ, sống trong một ngôi nhà tự xây đổ nát.
Cứ như vậy mà dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo của Tưởng Nhung mới có thể chi trả khoản tiền thuê nhà hàng năm là 2.000 nhân dân tệ.
Nhờ có thành tích tốt, cô chủ nhiệm lại là một nữ giáo viên hiền lành, tốt bụng nên đã tìm mọi cách để anh nhận trợ cấp, thậm chí còn được miễn học phí, buổi trưa sẽ đưa Tưởng Nhung đến căn tin ăn trưa.
Tưởng Nhung rất cảm kích cô nên càng ngày càng chăm chỉ, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể ra khỏi chốn thôn quê này, sống ở thành phố lớn, dù chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, như vậy cũng có thể coi là không phụ kỳ vọng của cô chủ nhiệm dành cho anh.
Cho nên mặc dù hiện tại quẫn bách như vậy, Tưởng Nhung vẫn có mục tiêu sống, muốn tồn tại thì phải làm gì đó mới được.
Anh đi một đoạn ngắn, đi vào con đường bên cạnh chỗ rửa xe, men theo đường sắt bỏ hoang, đi qua bụi hoa cỏ dại rậm rạp, cuối cùng đẩy ra một cổng sắt nhỏ.
Một chiếc máy xúc đỗ ở trên đường, tòa nhà bên gần nhà đã biến thành đống đổ nát, sáng nay rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn.