Khách Sạn Định Mệnh

Chương 8

Vì không biết Tiếng Pháp, lại không thông thuộc địa lý ở nơi xa lạ này, thế nên vừa xuống máy bay, tôi đã gọi điện thoại ngay cho Việt.

Kể ra thì mẹ anh rất chu đáo, trước khi tôi đi còn cho người đem đến cho tôi một ít tiền, một cái Sim Quốc Tế để liên lạc ngay khi xuống máy bay. Về phía tôi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thực hiện lời hứa sau khi trở về là được.

Đặt chân tới thành phố Nice xinh đẹp, tôi như bị choáng ngợp trước những căn biệt thự theo lối kiến trúc Baroque hay những căn nhà hoang dã của phong cách Belle Epoque trên những ngọn đồi Mont Boron.

Việt đón tôi ở sân bay, sau hai năm xa cách mà khi gặp nhau hai đứa chúng tôi cứ đứng lặng yên nhìn nhau, cảm xúc không sao tả xiết. Chỉ cho tới khi tôi lao vào lòng anh, anh mới khẽ thốt lên ba từ: "Anh nhớ em".

Ôm nhau một lúc lâu, anh buông tôi ra rồi trách móc tôi ăn uống như thế nào mà gầy thế, ôm chẳng sướиɠ tay gì cả, anh hỏi tại sao tôi lại sang đây mà không báo trước, tôi gượng cười, nói dối rằng muốn tạo bất ngờ cho anh nên xuống máy bay rồi mới gọi cho anh. Anh dịu dàng nhìn tôi đầy âu yếm:

- Anh bất ngờ lắm.

Anh dẫn tôi về nhà anh, thì ra gần hai năm nay để tiết kiệm chi phí mà anh thuê luôn một căn phòng trống của một hộ dân cách bờ biển xinh đẹp gần 1km, anh nói người dân ở đây sống rất hoà đồng, tiền thuê nhà họ lấy rẻ như cho, lại thường xuyên cho anh đồ ăn. Tôi nhìn anh một lượt, chắc đồ ăn ở đây hợp khẩu vị, trông anh có da có thịt hơn rồi. Vậy mà trước đây gọi Face Time với anh, tôi không nhận ra.

Vừa hay, hôm nay không phải đi làm thêm, cũng không phải lên lớp, thế nên ngay ngày đầu tiên đến thành phố Nice, tôi đã được anh dắt đi thăm thú khắp nơi, từ Bảo tàng Matisse cho tới Lâu đài, chiều tối lại dắt tôi tản bộ ở Phố đi bộ Rue de France.

Hai chúng tôi vừa ngồi ăn bánh crêpe, uống cà phê ngắm người qua lại, vì không có xe cộ đi lại nên người dân và khách du lịch ở đây có thể thoải mái lướt ván, trượt patin, không khí sôi động như một lễ hội thực thụ.

Suốt cả ngày đi chơi với nhau, anh cứ nắm tay tôi không rời, anh nói sợ buông tay ra rồi tôi lại sẽ bỏ anh ở lại mà chạy về Việt Nam, khi tôi nói sẽ ở lại với anh năm ngày, anh mới nới lỏng các ngón tay ra một chút, ôm chặt tôi vào lòng, hít hà hương thơm còn vương vấn trên mái tóc đen mượt của tôi.

Tối đó, vợ chồng chủ nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ, họ nói rằng lâu lắm mới có người tới nhà họ chơi, họ nói họ biết Việt Nam, rất muốn một lần được đặt chân lên mảnh đất của những con người kiên cường, đã đánh bại được Pháp, Mỹ, vượt qua được ách đô hộ nghìn năm của Trung Quốc.

Không biết Việt có cố tình dịch sai hay không, thế nhưng nghe được những lời này, tôi thấy tự hào vô cùng.

Cũng may, trước khi sang với Việt, tôi có bỏ vào trong valy vài gói kẹo lạc, giờ ngồi với hai người chủ nhà nhiệt tình này, tôi không ngần ngại mà tặng lại họ. Hai vợ chồng vừa cười vui vẻ vừa nói: "Merci beaucoup"(Cảm ơn rất nhiều).

Từ này tôi biết nên Việt không cần dịch nghĩa, biểu cảm nhìn tôi có vẻ như rất hài lòng vì tôi hoà nhập với cuộc sống này rất tốt.

Những ngày tháng vui vẻ của tôi với Việt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã sắp tới ngày tôi phải trở về, ba ngày qua ở bên anh đã không ít lần tôi ước thời gian nếu không thể ngừng trôi thì hãy trôi chậm một chút cũng được, chúng tôi còn chưa kịp nói lời yêu thương với nhau, tôi vẫn chưa ôm anh cho đã, chưa được cùng anh đi khắp nẻo của thành phố xinh đẹp này. Tôi thật sự muốn mình tham lam thêm chút nữa...số tiền ba trăm triệu khi sao có thể đổi lấy được quãng thời gian đẹp đẽ này cơ chứ?

- Hôm nay em không muốn về nhà, đi ăn xong mình có thể tới nơi nào yên tĩnh, riêng tư chỉ có anh và em thôi có được không?

Tôi vừa ăn kem vừa quay sang nói với Việt, anh tròn mắt nhìn tôi, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ khi tôi đột nhiên đưa ra lời đề nghị này.

Trước đây tôi từng nói với anh, tôi muốn tặng cho anh thứ quý giá nhất của tôi cho anh vào đêm tân hôn, vì vậy mà khi ở gần nhau, cho dù cả hai đều cảm thấy khó kiềm chế, anh vẫn luôn cố gắng không đi xa hơn, chỉ có thể dẫn dắt tôi chìm vào những cái hôn đê mê như không có điểm dừng. Chỉ tới khi cả hai đều thở dốc mới chịu buông nhau ra.

Tiếc rằng, mong ước đêm tân hôn mà tôi nói cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra, thế nên ngay tại thành phố xa lạ này, tôi nguyện tặng cho anh tất cả, tôi thực sự không chờ được, cả anh có lẽ cũng vậy.

Việt thuê một phòng khách sạn có view nhìn thằng ra biển, trong phòng bày trí hoa và nến, cùng một chai rượu vang tôi không rõ nhãn hiệu, tôi đoán nó rất đắt, đi kèm với nó là hai phần beef steak thơm lừng.

Tôi uống rất nhiều rượu, không đoán được mình đã rót bao nhiêu lần, Việt không cản, mặc cho tôi muốn uống bao nhiêu thì uống, tôi phát hiện ra anh đang cảm thấy căng thẳng, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, tôi không nghĩ rằng lại có thể hồi hộp trước chuyện mà hai đứa sắp làm đến như vậy. Tôi đưa khăn để anh lau mồ hôi trên trán, tay anh hơi run run đón lấy, hành động này khiến tôi không nhịn được mà phì cười:

- Anh Việt! sao anh căng thẳng vậy, anh cứ như vậy người khác lại tưởng em đang lợi dụng để chiếm thân thể anh, đừng nói với em... là anh chưa từng làm chuyện này... nhé!

Gương mặt người đàn ông trước mặt tôi bỗng đỏ nựng như trái cà chua, không ngờ anh lại có những phản ứng đáng yêu như thế, không nhịn được, tôi tiếp tục hỏi:

- Anh có muốn làm không? Nếu chưa sẵn sàng, chúng ta đêm nay sẽ lại ôm nhau ngủ.

Việt hấp tấp gật đầu lia lịa, giọng anh tự nhiên lại lắp bắp y như trẻ con đang tập nói:

- Muốn, đương... nhiên là anh muốn rồi, câu hỏi đã sẵn sàng chưa phải là anh hỏi em mới đúng. Em... có hối hận không?

Tôi cởi nút thắt áo choàng ra, bờ vai nõn nà từ từ hé lộ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khát khao, âu yếm nói:

- Không hối hận.