Khách Sạn Định Mệnh

Chương 9 (18+)

Chương 9

Dưới ánh nến mờ ảo, chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ánh lửa, tôi thấy yết hầu Việt trượt lên trượt xuống như đang cố kìm nén du͙© vọиɠ trong người. Ngay cả bản thân tôi cũng dường như không còn khống chế được ham muốn nữa.

Tôi lấy hết can đảm nhẹ nhẹ bước tới vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, chà xát đôi môi mình vào môi anh. Chúng tôi đã từng hôn nhau rất nhiều lần, thế nhưng cảm giác của cái hôn lúc này vô cùng khác biệt, lưỡi anh không ngần ngại tiến sâu vào, tách hai hàm răng của tôi ra mà điên cuồng khuấy đảo.

Môi lưỡi dây dưa một lúc, lúc này hơi thở có phần gấp gáp, bàn tay của Việt di chuyển khắp cơ thể không bỏ sót một nơi nào, sự nóng bỏng ấy khiến cho tôi như lạc vào một thế giới khác, vừa sung sướиɠ vừa hoang hoải.

Đôi môi mềm mại của anh áp lên hai cái núm hồng xinh của tôi, hết bên này tới bên kia, tôi chỉ còn biết há miệng cố ngậm lấy chút dưỡng khí. Tay tôi bám chặt lên mái tóc đen mượt vẫn còn thơm mùi dầu gội bạc hà của anh.

Chiếc áo choàng tắm quá vướng víu, anh nôn nóng kéo mạnh rồi ném qua một bên. Lúc này trên cơ thể tôi không còn bất cứ thứ gì che chắn. Việt ngừng lại giây lát, nhìn từ trên xuống dưới, tôi xấu hổ kẹp chặt đôi chân lại, đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể, không che giấu được sự xấu hổ trong lòng.

Việt gỡ tay tôi ra không để tôi che chắn nữa, anh dùng những cái hôn thật nhẹ nhàng miên man di chuyển khắp lượt, tôi run lên, miệng ngâm nga những âm thanh không rõ âm sắc.

Anh ngồi dậy cởϊ áσ, từng cúc áo được gỡ ra, tôi phụ giúp anh cởi thắt lưng, lột bỏ lốt chiếc quần tam giác tối màu nhỏ xíu.

Lúc này, cả hai đã không còn bất cứ rào cản nào, nhìn thấy vật đàn ông của anh đang trong tư thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ trước mặt, tôi thấy toàn thân nóng bừng, da đầu tê rần rần. Không ngờ của anh lại to lớn đến thế mà đây lại là lần đầu tiên của tôi. Nghĩ đến đây tự nhiên lại có chút hối hận, thế nhưng trong tình cảnh này đây liệu có thể ngừng lại được hay không, đương nhiên là không rồi. Tôi đã tới đây với anh, vượt qua muôn nẻo dặm đường, không thể bỏ qua cơ hội này được. Tôi biết mấy năm qua anh cũng đã phải kìm chế rất nhiều, đây chính là thời khắc thích hợp nhất.

Việt bế tôi lên giường, khi hai thân thể trực tiếp chà xát lên nhau, càng làm cho anh có phản ứng rõ ràng. Tôi có chút buồn cười, nắm lấy vật nóng ấm trong tay và bảo: - Thời gian qua thiệt thòi cho anh rồi, hôm nay không cần kìm nén nữa. Em tới đây chính là để dành cho anh món quà này.

Vừa dứt lời, Việt bắt đầu hôn tôi dữ dội hơn, từ nãy anh vẫn im lặng, thế nhưng lúc này giọng của anh khàn đi: - Đúng vậy, anh đã cố gắng hết sức, hôm nay thật sự không cố thêm được nữa.

Khúc dạo đầu diễn ra hơi lâu một chút, mãi tới khi thấy cần phải được lấp đầy, tôi khẽ kéo tay Việt, hổn hển nói: - Cho vào đi Việt, em muốn...

Vật nóng ấm đặt ngay lối ra vào, tôi biết một lát nữa thôi sẽ có một sự đau đớn thống khổ ập đến, thế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để chuyện ấy xảy ra.

Việt nhìn tôi, hơi chật vật, vì sợ làm tôi đau nên anh mới dây dưa không chịu tiến vào, thế nhưng nhờ sự động viên của tôi, anh nói: - Cố chịu đau một chút được không?

Cho tới khi tôi gật đầu, anh mới từ từ nhấn hông xuống.

Quả thật, cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần, thế nhưng lần đầu tiên đối diện với chuyện này, tôi đau tới mức vã mồ hôi, cơ thể như vừa bị xé làm đôi, tôi run rẩy bám lấy cổ anh, khẽ kêu lên một tiếng.

Việt hốt hoảng ngừng lại, không dám di chuyển, đợi cho tới khi cơn đau lắng xuống, anh nhẹ nhàng hỏi: - Còn đau không? Có thể tiếp tục không? Hay là thôi, đợi khi khác thích hợp hơn được không?

Thấy tôi không trả lời, anh loay hoay rút ra định không làm nữa, tôi lại hốt hoảng ghì chặt lấy anh, không cho anh rời khỏi người mình. - Làm tiếp, đừng ngừng lại, em sẽ hết đau nếu như kĩ thuật của anh tốt, trông cả vào anh.

Việt hôn lên mắt tôi, nụ hôn như muốn lau sạch vết nước còn đọng lại. Anh nhẹ nhàng di chuyển trong cơ thể tôi, mỗi lần ra vào đều khiến cho cảm xúc của tôi lên xuống như đang đi tàu lượn. Động tác dứt khoát, đưa đẩy làm tôi hoàn toàn quên đi đau đớn khi nãy, giờ phút này chỉ còn tâm trí để tận hưởng khoái lạc mà anh mang lại.

Cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi, vậy mà Việt vẫn chưa chịu buông tha, tôi không tin được một người đàn ông như Việt lại có thời gian duy trì lâu đến thế, cho tới khi tôi than mệt, anh mới tăng tốc, giải phóng toàn bộ vào bên trong, lúc này cả người tôi co lại, cùng lêи đỉиɦ thiên đường với anh.

Trải qua cơn hoan ái, chúng tôi ôm nhau nằm ổ trên giường. Nửa thân dưới của tôi vẫn còn đau nhức nên cũng lười di chuyển. Đợi khi cả hai đỡ mệt, anh bế tôi vào nhà tắm, xả nước lên người tôi, dùng nước ấm chườm lên chỗ nụ hoa còn sưng đỏ. Anh tỉ mẩn nâng niu chúng như báu vật, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

Xong xuôi, anh bọc tôi vào một cái khăn khô bế tôi quay trở lại giường.

Tắm xong, anh chẳng mặc gì, chỉ lau khô người rồi lại chui vào chăn ôm tôi, khẽ hôn lên má tôi: - Khi nãy đau lắm đúng không?

Tôi vuốt chiếc cằm lún phún râu, cười nói: - Đau một chút, nhưng kĩ thuật của anh tốt như vậy, dù sao cũng không thấy thiệt thòi lắm.

Việt vuốt mái tóc vẫn còn đang rối bời bên vai anh, tay xiết chặt lấy thân thể tôi. - Sau này có kinh nghiệm hơn, sẽ không làm em đau. Anh hứa.

Nghe những lời này, trong lòng tôi dâng lên hai cảm xúc, vừa hạnh phúc vừa đau thương. Qua đêm nay và đêm mai, hai chúng tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau, vậy thì cái từ " Sau này " mà anh nói, liệu có phải là phù phiếm quá rồi không?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Việt, dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt của anh hiện lên rõ ràng, đôi mắt đen kịt cùng sóng mũi thẳng tắp ấy làm tim tôi như thắt lại. Chỉ nghĩ tới việc phải từ bỏ người đàn ông này thôi là tôi lại thấy mình như không thở được, tôi rất muốn khóc nhưng sợ Việt nghi ngờ nên đành nuốt tất cả xuống bụng, giả vờ như đang vô lo vô nghĩ, cười nói vui vẻ với anh. - Em rất tin tưởng anh, thời gian còn nhiều, lo gì chứ.

***

Sáng hôm sau, khi thức dậy đã thấy Việt không còn nằm bên cạnh tôi nữa, tôi bước xuống giường, nhặt áo choàng bông mặc lên người.

Trên bàn là một chiếc bánh mì phết hoa quả, một quả trứng ốp và một ly sữa vẫn còn ấm. Bên dưới kẹp một tờ giấy: "Anh phải quay về trường gấp, thấy em ngủ ngon nên không đánh thức, em ăn sáng rồi đợi anh, chiều anh sẽ dẫn em đi chơi, yêu em."

Tôi nhìn trân trân vào những món ăn bày sẵn trên bàn, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng trống rỗng và mất mát. Giá mà tôi có đủ can đảm để nói hết tất cả với anh, thì giờ này đã không phải tự dằn vặt mình đến như thế.