Tống Chân sửng sốt, cả người bất động.
Cằm Trúc Tuế đặt trên vai nàng, cô cũng không đè nặng lên người Tống Chân, nhưng khi hít thở vẫn có cảm giác hiện diện mạnh mẽ.
Ngón tay của Trúc Tuế trượt từ dưới lên trên.
Đai lưng đã được mở ra, lòng bàn tay không còn cảm nhận được vật cản, sờ qua rất mịn màng, kết hợp với lớp vải lụa càng tăng thêm cảm xúc.
Yết hầu Tống Chân trượt xuống, cổ họng trở nên khô khốc.
Nàng vừa cử động, Trúc Tuế đã dùng hai tay ấn vai nàng lại, cằm vẫn tựa trên vai nàng, hàng mi dài rũ xuống, cụp mắt gằn từng chữ nói, "Đừng nhúc nhích, em lấy ra giúp chị."
Mỗi chữ Tống Chân đều hiểu, nhưng khi ghép lại, đầu óc nàng rỗng tuếch.
Trúc Tuế hướng mắt nhìn xuống, nàng cảm thấy xương quai xanh của mình cũng bị hơi thở nóng bỏng quét qua, nóng như muốn thiêu đốt đến tận xương.
Trúc Tuế đưa tay móc lấy đai lưng không thuộc về váy ngủ rồi kéo ra bên ngoài, áσ ɭóŧ ren Pháp mềm mại dần dần hiện ra trước mắt cô, màu đen, chạm rỗng, tất cả đều là ren, không có gọng thép, mỏng manh.
Cởi bỏ dây đeo vai bên trái đai lưng, ánh mắt Trúc Tuế tối đi, cô bỗng nhiên có hơi hối hận.
Phong cách ăn mặc trước giờ của Tống Chân luôn chú trọng đến sự thoải mái, nhưng cô không ngờ tới, nếu biết là loại nửa trong suốt này, cô hẳn là nên trực tiếp cởi đồ ngủ của nàng ra mới đúng, mặc loại ren không che được gì này thì hai điểm hồng nhạt trên cơ thể Tống Chân có lẽ cũng không thể che được.
Nửa lộ nửa không, muốn cự còn nghênh điểm xuyết trên người...
Chỉ nghĩ đến đó, Trúc Tuế cố gắng hết sức kiềm lại, tiếp tục vừa không cho Tống Chân mặc lại nội y, vừa cởi nó ra.
Dây đeo vai bên phải được tháo ra, Trúc Tuế dùng tay cầm lấy một bên, nhẹ nhàng kéo áσ ɭóŧ của Tống Chân ra khỏi váy ngủ.
Đúng như cô dự đoán, tất cả đều làm bằng ren, vừa nhẹ vừa mỏng, không che đậy được gì.
Trúc Tuế không nhịn được lấy tay ngón tay chà xát mặt trong của áo, Tống Chân ngẩn người, ngây ngốc hỏi, "Em, em đang làm gì vậy?"
Hỏi xong thì suýt chút nữa cắn đứt lưỡi.
Đầu óc nàng đâu, não của nàng cũng bị Trúc Tuế tháo ra theo áσ ɭóŧ rồi hả!
Trúc Tuế rũ mắt, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Em muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chị trên đó."
Dừng một chút, Trúc Tuế hỏi nàng, "Nếu em nói em còn muốn ngửi thì chị có cảm thấy rất biếи ŧɦái không?"
Nghĩ đến cảnh Trúc Tuế đưa mảnh vải màu đen này lên mũi ngửi, Tống Chân thở không nổi, nàng đưa tay muốn chộp lại, Trúc Tuế giơ cánh tay dài lên, không bắt được, cả người Tống Chân đều nhuộm lên một tầng đỏ bừng, cầu xin thương xót nói, "Tha cho chị đi!"
Trúc Tuế không nói lời nào, cũng không biết nhìn thấy cái gì, lại cúi đầu xuống, lần này hô hấp của cô cũng trở nên nặng nề.
Tống Chân theo tầm mắt của đối phương nhìn xuống, trên bộ váy ngủ hồng màu hồng nhạt, hai bên phồng lên rõ ràng, nàng... nàng...
Trúc Tuế nhẹ giọng thuật lại, "Chị, nó đang nhô lên kìa."
Chút lý trí cuối cùng của Tống Chân đã bị mấy lời này thiêu cháy.
Tống Chân đưa tay định che đi, nhưng còn chưa kịp giơ tay lên, Trúc Tuế đã từ phía sau ôm lấy, hạn chế mọi cử động của nàng.
Ánh mắt Trúc Tuế cứ dán chặt lên người nàng như này, nàng... Tống Chân cảm thấy mình giống như một con tôm luộc, có lẽ là do xấu hổ, làn da đỏ bừng từ trong ra ngoài.
Trúc Tuế vùi mặt trên vai Tống Chân, có chút làm nũng, lại có phần oán giận nói, "Em thật sự muốn nếm thử."
Tống Chân, có thể là, giống như là, muốn khóc.
Trong hai mắt ngấn nước, rất đáng thương.
Không nghe được lời hồi đáp, Trúc Tuế cũng không quá đáng, nhỏ giọng dỗ dành, hỏi, "Vậy chị có thể hôn em được không? Nếu chị chủ động thì em sẽ thả chị ra, có được không?"
So với nếm thử... Tất nhiên, Tống Chân sẽ không chút do dự chọn cái sau.
Giữa môi răng vang ra tiếng nước nhỏ vụn.
Trúc Tuế không ép Tống Chân, đó là nụ hôn nhẹ nhàng do Tống Chân dẫn dắt.
Trúc Tuế nói được thì làm được, sau khi hôn xong, cô thả tay ra đi tắt đèn, khi vòng về Tống Chân đã cuộn mình trong chăn, Trúc Tuế cũng chui vào trong chăn, tắt đèn tường đi.
Chăn rất lớn, chuyện Tống Chân lo lắng cũng không xảy ra, hai người phân ranh giới rõ ràng, không gian giữa cả hai có thể đủ cho thêm một người nằm.
Trong tâm trí Trúc Tuế như có ngọn lửa đang bùng cháy, trong chốc lát không thể dập tắt.
Chỉ một cái hôn chủ động của Tống Chân là không đủ, rất không đủ.
Hai người đều có mối bận tâm của riêng mình, nhưng một lúc sau Tống Chân lại quên mất chuyện này, nghĩ tới những việc đã xảy ra mấy ngày nay, trằn trọc một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, "Em ngủ rồi à?"
Trong bóng đêm, nghe thấy một tiếng trả lời rất nhỏ, "Vẫn chưa."
Tống Chân chân thành nói: "Mấy ngày này đã làm phiền em rồi."
Trúc Tuế không nói lời nào.
Tống Chân thở dài một hơi, dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt, tiếp tục nói, "Thật sự rất cảm ơn em, nếu không có em thì có lẽ chị đã rất khó xử."
Trúc Tuế vẫn không nói tiếng nào.
Tống Chân buông tay xuống, trong bóng tối, đôi mắt hạnh vẫn sáng ngời như ẩn chứa những vì sao.
"Bố chị sẽ ở đây mấy ngày, cũng không lâu lắm đâu, nếu như có gì phiền đến em thì em hãy nói với chị..."
Nói được vài câu, chỉ có giọng nói của bản thân huyên thuyên, Tống Chân có hơi xấu hổ, "Những gì chị nói rất nhàm chán có đúng không, nhưng chị thật sự muốn cảm ơn em một chút."
Dừng một chút, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng, cũng không biết là đang nói với Trúc Tuế hay là nói với chính mình, "Có đôi lúc, chị cảm thấy gặp được em tựa như một giấc mộng vậy, rất khó tin."
Còn không giống một giấc mộng sao? Trúc Tuế cứu nàng, tránh cho nàng bị nhiều Alpha cấp thấp khác tranh nhau đánh dấu.
Sau đó, khi vết đánh dấu sắp mất đi hiệu lực, cả hai lại lần nữa gặp nhau.
Loại gặp gỡ này quá trùng hợp, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ 'duyên phận' để hình dung.
Thường ngày Tống Chân cũng rất tốt đẹp, nàng có một công việc đáng ghen tị ở Đại học Quân y, trong sinh hoạt hằng ngày cũng không có gì phải sầu lo.
Nhưng không hiểu vì cớ gì tại lúc bản thân khốn đốn nhất, nàng lại gặp Trúc Tuế, cô là một Alpha cấp S, là con cháu thế gia...
Tuổi còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa kể ngoại hình xuất chúng, còn lập được rất nhiều thành tích quân sự lẫy lừng, bắt đầu từ thiếu úy, vượt qua Trình Lang thăng lên Trung tá, chưa cần nói đến trong gia đình bình thường, chỉ xét ở trong các nhà quyền thế, ở thế hệ này, Trúc Tuế là người nổi bật nhất trong tất cả.
Chính Trúc Tuế cũng mang theo cho bản thân màu sắc ảo mộng.
Nếu cô nghe theo sự sắp đặt của gia đình, sợ là thiếu nam thiếu nữ Omega của thế gia ở Quân khu I ai ai cũng đều muốn gả cho cô...
Trúc Tuế giống như một ngôi sao sáng rơi vào trong vòng tay của Tống Chân, từ ngày đầu tiên Tống Chân đã cảm thấy choáng váng, cho đến tận bây giờ, mặc dù biết có lợi ích ở đằng sau, nhưng có những lúc nàng vẫn sẽ bị ánh sáng của cô chiếu đến, không thể không tán thưởng cho sự rực rỡ này.
Trúc Tuế vẫn không đáp lời, không hiểu sao Tống Chân bỗng dưng có chút mất mát, hỏi lại, "Em ngủ rồi à?"
Nếu Trúc Tuế vẫn không trả lời, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng Trúc Tuế lại nhanh chóng đáp lại, "Chưa."
Tống Chân xấu hổ cười gượng, "Những cái chị nói nhàm chán lắm đúng không..."
Buổi tối mà cứ nói tới nói lui như vậy rất phiền người khác.
Trúc Tuế quay lại, "Ừm, đúng là rất nhàm chán."
Tống Chân ngơ ngẩn.
Trúc Tuế trong tư thế ngủ đoan chính nghiêng người sang, hơi khàn giọng hỏi, "Em làm nhiều như vậy, nhưng chị chỉ cảm ơn ngoài miệng, còn không nhàm chán sao được?"
Cái này...
Trúc Tuế sát gần hơn một chút, giọng điệu dỗ dành, lại có chút mê hoặc hỏi, "Chỉ nói miệng như vậy rất nhàm chán, nếu chị thật sự muốn cảm ơn, vậy thì phải dùng hành động mới có thành ý, có đúng không, chị?"
"Em, em muốn..." Tống Chân nói lắp.
Trúc Tuế rất thẳng thắn thành khẩn, mặt dày mày dạn nói, "Em vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, không thể quên được... Lúc trong kỳ động tình, em ấn eo chị, chị còn đẩy chúng nó vào miệng em, khóc lóc nói thoải mái..." (>///