Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 44: Tai nạn

Đứng dậy tắm rửa, vẫn là căn chung cư cũ, Trình Lang nhìn mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, sức khỏe không tốt.

Niết giữa mày, từ sau khi về nước Trình Lang đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý, là chuyên gia tư vấn tâm lý để được tư vấn và cố vấn trò chuyện, nhưng vì e ngại thân phận của mình nên vẫn chưa đi bao giờ, Trình Lang khá hoài nghi về mức độ bảo mật thông tin của ngành nghề mới nổi ở trong nước này.

Hôm nay, có muốn đi không?

Trình Lang cảm thấy bản thân mình đã đến cực hạn.

Nhưng một cuộc điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Trình Lang nghe điện thoại, mệt mỏi gọi một tiếng: "Mẹ."

Là mẹ Trình gọi tới.

Mẹ Trình chần chừ: "Nhà trước đây của hai đứa đã bán rồi à?"

Phải mất một lúc lâu Trình Lang mới nhận ra cái mẹ Trình đang nói đến là khu bất động sản ở gần Đại học Quân y mà cả hai đã mua trước đây.

Ngẩn người một lát, Trình Lang đỡ trán: "Đúng vậy, Tống Chân đã bán đi. Trước khi ly hôn cô ấy vẫn luôn ở đó, lúc ly hôn cô ấy cũng là người đứng tên... Sau khi ly hôn, hình như cô ấy đã trực tiếp đổi chủ."

Mẹ Trình thở dài, không biết nên nói gì, đành chuyển chủ đề, "Vậy bây giờ con đang ở đâu?"

Qua một đêm, ai cũng không tốt hơn so với ai, đầu óc mẹ Trình rối như tơ vò.

Thật ra chuyện Trình Lang và Tống Chân ly hôn thì không có gì, nhưng Trình Lang nɠɵạı ŧìиɧ, với tư cách là một giáo viên, bà thật sự cảm thấy mất mặt.

"Chuyện của hai đứa hẳn là con cũng nên kể với mẹ?"

Trình Lang trầm mặc, "Con đưa địa chỉ cho mẹ, mẹ bắt taxi đến đây đi."

...

Trong chung cư bên cạnh Viện nghiên cứu khoa học, nghe xong tiền căn hậu quả, mẹ Trình đưa tay đỡ trán.

Đau đầu, thật sự là đau đầu.

Chẳng những bên mình không có lý, mà Tống Chân bên kia có thể nói là, hoàn toàn không có lỗi lầm gì.

Vợ chồng cãi nhau rồi mất bình tĩnh nóng giận thì nhà ai chưa từng có, giận dỗi cãi nhau là chuyện bình thường giữa vợ chồng.

Nhưng nếu bản chất của cuộc cãi vã đổi thành giận dỗi rồi ra ngoài qua đêm với người khác thì dù có nói thể nào cũng là sai lầm không thể bác bỏ.

Mẹ Trình: "Mẹ cũng nhìn Tống Chân lớn lên, từ nhỏ đứa trẻ này nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng lại rất có chủ kiến, không giống như con, nhìn thì không nghe lời, nhưng khi gặp chuyện lớn vẫn có thể lắng nghe ý kiến của người khác, Tống Chân trông như nghe lời, nhưng gặp chuyện lớn thì luôn cố chấp theo ý mình, con... hai đứa..."

Dừng một chút, mẹ Trình có chút chột dạ nói, "Nếu không thì, quên đi?"

Chẳng qua là một Beta mà thôi, Trình Lang là Alpha, hai người họ chưa có gì với nhau, chuyện có lịch sử hôn nhân cũng không có hại cho Alpha, bà vốn có ý kiến với việc Trình Lang thích Tống Chân, bây giờ nghiên cứu phát minh thuốc thử ngày càng tốt, trong lòng mẹ Trình cũng cảm thấy Tống Chân không xứng với Trình Lang, tuy lần này là lỗi của bọn họ, nhưng nói không chừng, đây có lẽ cũng là một bước ngoặt...

Ai nấy quay trở lại vị trí của bản thân, không liên quan tới nhau nữa, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt.

Trình Lang biết rõ mẹ Trình đã nghĩ gì trong lòng, lập tức cười cợt nói, "Quên? Quên đi như thế nào?"

"Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, thuốc ổn định là do Tống Chân đề xuất, nếu như mẹ còn chưa tin, vậy bây giờ con trịnh trọng nói cho mẹ..."

Trình Lang kể lại chuyện phân tách người sáng lập dự án, thành lập nhóm thí nghiệm thứ hai, và cả việc Tống Chân đảm bảo sẽ tạo ra thành quả trong vòng nửa năm tới.

Nói xong, quả nhiên mẹ Trình hoảng hốt, "Lúc trước là cả hai đứa cùng làm, sao nó có thể gạt con sang một bên được..."

Trình Lang cười, châm chọc nói, "Trong đó vốn dĩ cũng có phần công sức của cô ấy, cả hai đều là người sáng lập, sao lại không thể?"

Dứt lời, mẹ Trình càng không thể bình tĩnh được.

Trình Lang nói ra tiếng lòng của mình, "Con nói những chuyện này cho mẹ là vì muốn mẹ hiểu rằng Tống Chân chưa bao giờ dựa dẫm vào con, ngược lại là con vẫn luôn đi theo bước chân của cô ấy trên con đường nghiên cứu phát minh thuốc thử Z, cho nên mẹ tỉnh lại đi, đừng nghĩ đến chuyện con đá cô ấy sang một bên rồi tìm một Omega khác gì gì đó..."

Dừng một chút, Trình Lang trầm giọng, "Hơn nữa con cũng không muốn người khác, con chỉ thích Tống Chân."

"Mẹ cũng biết đấy, từ nhỏ con chỉ thích cô ấy."

Đúng vậy, từ nhỏ Trình Lang đã rất dính Tống Chân, không phải Tống Chân thì không yêu, mẹ Trình biết rõ.

"Nhưng, đã..." mẹ Trình không nói nên lời.

Đã đến nước này mà còn muốn hợp lại, nhưng thái độ của Tống Chân bên kia lại rất kiên quyết... Sẽ rất khó coi.

Im lặng một lúc lâu, mẹ Trình thở ra một hơi, cắn răng nói, "Con đã như vậy thì mẹ cũng không khuyên nữa, nếu con thật sự muốn tốt thì đi xin lỗi trước đi."

Mẹ Trình hận rèn sắt không thành thép nói, "Con nhìn lại chuyện trước đây con làm mà xem đi, biết là con không muốn ly hôn nhưng làm người sao có thể như vậy, con ép người ta như thế... Được rồi, không phải con chỉ cần Tống Chân thôi sao, vậy mẹ cũng đành vứt cái mặt già này, cùng con đi xin lỗi..."

Môi Trình Lang mấp máy, "Nhưng mà, có thể, có thể được không?"

Mẹ Trình cũng đã sống nửa đời người, mặc dù thiển cận, thích đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng vẫn hiểu rõ đối nhân xử thế hơn Trình Lang.

"Đây là chuyện có được hay không à? Bây giờ ngoại trừ chân thành xin lỗi thì chúng ta có thể làm gì được? Nếu con đã luyến tiếc thì đừng nổi nóng với mẹ, ai cần được xin lỗi thì phải đi xin lỗi, chúng ta cứ làm như vậy trước, còn có chịu tha thứ hay không thì là chuyện của người ta."

"Hơn nữa, con bé là một Beta, lúc trước..."

Cho dù đã ly hôn thì Tống Chân cũng đã từng kết hôn, từng có lịch sử hôn nhân, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

Hơn nữa, Lang Lang nhà bọn họ là một Alpha tài giỏi, đúng vậy, tuy lần này phạm sai lầm, nhưng có ai sống mà chưa từng sai lầm, cùng lắm cũng chỉ là giở trò tiểu nhân để giữ chân Tống Chân, nhưng con gái bà ưu tú như vậy, là một bạn đời đầy triển vọng, cũng không phải là thứ có thể dễ dàng nhặt được trên đường.

Ly hôn Trình Lang, có lịch sử hôn nhân, mẹ Trình không tin Tống Chân có thể tìm được một người tốt hơn.

Chắc chắn bố Tống cũng hiểu rõ sự thật này.

Quay lại đối với Tống Chân là không có hại.

Nếu không thể quay lại thì cũng phải bày tỏ thái độ, để Trình Lang hết hy vọng với Tống Chân, sau này cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu không sẽ mãi mắc kẹt ở chỗ này, tiến không được, lùi không xong.

Sau khi hạ quyết tâm, mẹ Trình nói, "Tóm lại, đi xin lỗi trước đi!"

Xét về mọi mặt, mẹ Trình không tin Tống Chân sẽ không mềm lòng.

*

Trình Lang hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng có được địa chỉ hiện tại của Tống Chân từ một người bạn học cũ.

Rất may là người nọ vừa gửi thứ gì đó cho Tống Chân, nếu không thành phố này lớn như vậy, Tống Chân lại giấu kĩ vô cùng, rất nhiều người cũng không biết hiện tại nàng đang ở nơi nào, Trình Lang đã sớm biết Tống Chân đề phòng mình, nhưng nghĩ lại thì cô cảm thấy không giống tính cách của Tống Chân lắm, nàng cũng không cần phải làm như vậy.

Không ngờ tới, khi nhìn địa chỉ được gửi đến, Trình Lang lại nhíu mày.

Địa chỉ này có hơi quen quen.

Sau đó cô nhớ ra, rất nhiều con cháu thế gia cũng sống ở nơi này, vị trí tốt, giá cả cao, gần khu quân sự...

Nhìn địa chỉ, nghĩ thế nào cũng không giống chỗ Tống Chân sẽ chọn, hẳn là phải dùng hết tài sản sau ly hôn mới có thể mua được một căn nhà như vậy, bên trong thường rộng cả trăm mét vuông, không có căn nào nhỏ, Tống Chân cũng rất tiết kiệm mà nhỉ? Có lẽ là thuê vì an ninh ở đây khá tốt chăng?

Chắc là vậy.

Sau khi xác nhận với người bạn đó lại lần nữa, Trình Lang và mẹ Trình quyết định chạng vạng sẽ đến đó tìm người.

*

Cả sáng bận rộn, lấy máu để xét nghiệm rồi làm thêm các loại kiểm tra khác, đến gần trưa, Tống Chân đi chào hỏi mấy người bạn học, sau đó nhanh chóng nhận kết quả kiểm tra sức khỏe của bố Tống.

Tống Chân cũng học y nên tự mình nhìn đọc qua một lần, không có vấn đề gì lớn.

Còn bố Tống chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng đang ở bên kia ăn bữa sáng nóng hổi do Trúc Tuế mua cho, uống một cốc sữa đậu nành, sau đó được hai người dẫn đến gặp bác sĩ.

"Không có gì vấn đề lớn, chỉ là lớn tuổi nên huyết áp hơi cao một chút, tóm lại phải chú ý hơn."

"Những gì cần lưu ý vẫn giống như cũ, giữ cho tâm tình bình tĩnh, uống thuốc đúng giờ, rèn luyện thân thể, chú ý nghỉ ngơi, hẳn là cô Tống cũng nghe nhiều đến nỗi tai đóng kén rồi nhỉ, haha."

Tống Chân có quen biết vị bác sĩ này, bác sĩ đã nói không sao, trong lòng Tống Chân cũng nhẹ nhõm.

Lúc đi cũng không kê thêm thuốc mà chỉ dặn dò vài câu.

Khi đến bố Tống còn có hơi lo lắng, khi đi thì lại rất thoải mái, "Con xem đi, bố đã nói là không có chuyện gì mà con không tin, nhưng kiểm tra một chút cũng tốt, miễn cho con không yên tâm."

Tống Chân chỉ ra vấn đề, "Nhưng so với những gì bố nói thì huyết áp lại cao hơn."

Bố Tống nghẹn lời.

Tống Chân: "Hai ngày này con sẽ nhờ dì nấu thanh đạm chút, chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài ăn, buổi sáng bố phải cùng Trúc Tuế thức dậy, em ấy chạy bộ, còn bố thì đi ra ngoài dạo một vòng, hình thành thói quen tập thể dục."

Bố Tống hoàn toàn ngưng nói, Trúc Tuế rất muốn cười nhưng không dám cười, phải nhịn.

Nhưng nói thế nào thì đây cũng là tết Đoan Ngọ.

Bác sĩ của Đại học Quân y làm việc rất nhanh nhẹn, vậy nên buổi trưa không phải ăn cơm tại đây, Trúc Tuế lái xe đến một nhà hàng tư nhân khác, vừa đi vừa nói ở đó còn phục vụ bánh ú, rằng bố Tống có thể nếm thử hương vị ở Thượng Kinh.

"Thanh Sơn rất thích chỗ này, cá ở đây ăn rất ngon." Nghĩ tới cái gì, lại hỏi, "Bố có ăn được cá không ạ, hiện tại chúng ta đổi vẫn còn kịp."

Trúc Tuế chu đáo như vậy làm bố Tống có chút ngượng ngùng, "Ăn được, phiền con rồi."

"Bố nói gì vậy, đều là người một nhà mà." Trúc Tuế vừa cười vừa xoay vô lăng trả lời.

Bố Tống từ ghế sau nhìn bóng lưng của Trúc Tuế, sau một đêm, tuy nói đã biết Trúc Tuế là bạn đời mới của con gái, nhưng muốn hoàn toàn chấp nhận thì cần cả một quá trình, hiện tại bố Tống vẫn có chút chưa thích ứng được.

Trúc Tuế cũng không làm quá mức, dù sao thì cô cũng không có kinh nghiệm ở phương diện kết hôn này.

Người thảnh thơi nhất chính là Tống Chân, đại khái là nàng đã làm rõ mọi chuyện với đôi bên rồi, trước kia, chuyện ly hôn vẫn luôn làm nàng không thể yên tâm, khiến nàng bức bối, nhưng bây giờ chuyện gì cần nói cũng đã nói, bố Tống cũng đã chấp nhận, hiện tại nàng là người có tâm thái tốt nhất.

Lúc ăn cơm trưa, Tống Chân kể về chuyện thành lập nhóm thí nghiệm thứ hai sau khi ly hôn.

Bố Tống nghe xong, trong lòng có hơi phức tạp, muốn nói mấy cấu nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng cảm xúc phức tạp hóa thành một tiếng thở dài.

Bố Tống, "Vậy cũng tốt, dù sao cũng đã ly hôn, ngoại trừ làm việc cùng một chỗ thì cũng không cần giao lưu nói chuyện gì."

Tống Chân nói nhỏ, "Chờ đến lúc con đưa được thuốc thử Z vào thử nghiệm lâm sàng thành công thì cũng không cần giao tiếp trên công việc nữa."

Nói đến thuốc thử Z, bố Tống hỏi: "Lần trước con nói gặp khó khăn ở thuốc điều hòa, hiện tại nghiên cứu đã tiến triển đến đâu rồi?"

Tống Chân: "Phương hướng chung đã được định, tuy nói đảm bảo với Viện nghiên cứu sẽ hoàn thành trong thời gian nửa năm, nhưng con cảm thấy chỉ cần mấy tháng là đủ rồi."

Nghĩ đến cái gì, Tống Chân nói, "Nghiên cứu được cấp bằng sáng chế của Đồng gia đưa đến kia rất có giá trị tham khảo, con chuẩn bị thử áp dụng lên thuốc điều hòa."

Bố Tống gật đầu, "Khó khăn lớn nhất của thuốc ổn định là thuốc điều hòa, tuyến thể không giống như các bộ phận khác trên cơ thể, một khi thuốc gây ra phản ứng bài xích, mức độ rối loạn của Pheromone sẽ càng tăng thêm. Sau nhiều năm như vậy, ngoại trừ thuốc ổn định cơ bản, mọi người đều phải nghiên cứu cách điều hòa các loại thuốc với nhau để đảm bảo cho dù thuốc không có tác dụng, thì thai phụ cũng sẽ không sinh ra các phản ứng dị thường sau khi dùng thuốc..."

"Chỉ còn một bước cuối, nhưng nói thế nào cũng là dùng cho thai phụ, con vẫn phải giữ lòng mình bình tĩnh..."

Tống Chân cướp lời: "Con biết, con biết mà, con sẽ không làm liều."

Bố Tống dường như cũng đã phân tích chuyện này rất nhiều lần, nghe Tống Chân nói như vậy, ông chỉ gật gật đầu, không lên tiếng.

Trúc Tuế ngồi ở bên cạnh nghe một lúc lâu, có chút tò mò, "Hình như bố biết rất nhiều về thuốc ổn định ạ?" (chỗ này ở bản gốc gọi là chú Tống, chắc tác giả nhầm nên tui sửa lại nhen :v)

Chỉ thuận miệng hỏi như vậy, không ngờ lại đổi được một câu trả lời làm người ta kinh ngạc, bố Tống khẽ gật đầu nói, "Lúc còn trẻ đã từng làm trong dự án này một thời gian."

Giọng điệu rất bình thản, lời nói cũng có vẻ rất hờ hững, nhưng mà...

Dự án thuốc ổn định ban đầu được công bố bởi Trang Khanh - Nhà khoa học thiên tài ở Quân khu III.

Lúc còn trẻ bố Tống đã từng tham gia dự án, phải biết rằng vào thời điểm đó, khái niệm về thuốc ổn định vừa mới được đề xuất trên toàn quốc, vậy bố Tống là...

Không đợi Trúc Tuế kinh ngạc, Tống Chân đã giúp cô giải đáp nghi vấn, "Đúng vậy, là đi theo dự án của cô Trang, nhưng bố chị không tham gia vào nghiên cứu cốt lõi."

Bố Tống nhìn Tống Chân gật đầu, "Lúc đó bố phụ trách về sản lượng của thuốc ổn định cơ bản. Khi bố vào Viện nghiên cứu khoa học, cô Trang vừa phát hiện ra thuốc ổn định cơ bản  không lâu, khoa Tuyến tố của Quân khu III cũng vừa được thành lập."

Cũng là thời điểm huy hoàng nhất của Trang Khanh, đứng dưới ánh đèn sân khấu, được cả nước ca ngợi.

Bố Tống lại nói thêm một câu kinh người khác, "Nhưng bố không phụ trách cốt lõi của nghiên cứu phát minh, mà là mẹ của Tống Chân."

Trúc Tuế ngơ ngác.

Mặc dù chuyện của Trang Khanh đã xảy ra mấy mươi năm trước, nhưng lúc đó đã gây ra náo động rất lớn, cả nước không ai không biết chuyện này.

Bây giờ đột nhiên biết được bố mẹ của Tống Chân đều từng tham gia vào dự án của Tranh Khanh, Trúc Tuế không khỏi nghĩ nhiều hơn.

Nhờ thuốc ổn định cơ bản, Trang Khanh đã được quốc tế công nhận là một trong những nhà khoa học thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ này.

Nhưng ở trong nước, đánh giá về Trang khanh lại khen chê nửa nọ nửa kia.

Bà ấy đã phát minh ra thuốc ổn định cơ bản, nhưng hiệu quả của loại thuốc này thực sự rất hạn chế. Sau thuốc ổn định cơ bản, Trang Khanh tiếp tục đề xuất thuốc thử α, hay còn gọi là Alpha, hiện đang được nhà họ Đồng ở Quân khu III tiếp quản, là thuốc ổn định được thử nghiệm lâm sàng duy nhất trong hơn mười năm.

Năm đó, thuốc thử α đã thực sự được sử dụng trong lâm sàng.

Nhưng ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Trang Khanh sắp tạo ra được một kỳ tích vô song khác thì Alpha xảy ra sự cố, hàng chục thai phụ từ cả ba Quân khu tham gia vào thử nghiệm lâm sàng hoặc là tuyến thể bị tổn thương, hoặc là mất đi khả năng thụ thai lần nữa...

Và hơn mười Omega này đều đến từ các gia đình quyền thế hàng đầu.

Có thể tưởng tượng được, khi thuốc ổn định cơ bản thành công đem lại bao nhiêu vinh quang, thu hút bao nhiêu sự chú ý trên cả nước.

Thì lúc Alpha thất bại, Tranh Khanh đã phải chịu đựng những lời chỉ trích và buộc tội lớn đến thế nào.

Một bộ phận nói bà ấy quá liều lĩnh, rằng bà ấy tham công to, rõ ràng thuốc thử α vẫn chưa hoàn thiện, nhưng lại vì muốn lập công, muốn chứng thực danh hiệu 'Mẹ đẻ của thuốc ổn định' mà đã cố chấp ép Alpha bước vào thử nghiệm lâm sàng, gây ra những thảm họa khi đó.

Một bộ phận khác lại cho rằng việc nghiên cứu phát minh thuốc sẽ luôn tồn tại nguy hiểm, thuốc ổn định là vấn đề nan giải của giới nghiên cứu khoa học trên toàn cầu, thất bại cũng là điều dễ hiểu, dù cho có là thiên tài như Trang Khanh thì cũng chỉ là con người, vẫn sẽ có lúc thất bại.

Nhưng tiếng nói của bộ phận này quá nhỏ bé.

Lúc ấy, đại đa số mọi người đều chửi bới.

Quần chúng bày tỏ sự thất vọng về Trang Khanh, đồng tình với sự phẫn nộ của các thai phụ và gia đình của họ...

Trong nước lúc đó rất náo loạn.

Dưới áp lực của các nhà quyền thế trong cả ba Quân khu, Tòa án Quân sự đã tạm thời tước bỏ tư cách tiếp tục nghiên cứu phát minh thuốc ổn định của Trang Khanh, tuy nhiên tất cả các thai phụ đều đã ký vào thỏa thuận trước khi thử nghiệm, nên cho dù thử nghiệm lâm sàng có thất bại, về mặt pháp luật, Trang Khanh vẫn không có lỗi.

Nhưng hơn mười thai phụ đều xảy ra sự cố, Trang Khanh lại không bị tuyên án đã khiến công chúng nổi giận.

Ngay khi Tòa án Quân sự rơi vào thế khó xử, phòng thí nghiệm của Trang Khanh bị người nhà của thai phụ cố tình trả thù, xảy ra chuyện...

Cùng với Trang Khanh, còn có một số nhân viên nghiên cứu cốt lõi của dự án đã chết trong vụ tai nạn này.

Tống Chân từng nói mẹ nàng đã mất khi nàng còn rất nhỏ.

Mẹ Trình lại mắng Tống Chân không có mẹ dạy...

Trúc Tuế muốn nói lại thôi.

Sau một lúc lâu, Trúc Tuế lúng ta lúng túng, "Tuy rằng có lẽ con không nên hỏi, nhưng, mẹ của Tống Chân là..."

Bố Tống nhìn Trúc Tuế, chờ cô nói xong.

Nhưng hôm nay là ngày lễ, nên vui vẻ, Trúc Tuế cảm thấy hỏi vấn đề này thì không tốt lắm, thế là bầu không khí chìm vào im lặng trong chốc lát.

Cuối cùng, Tống Chân giúp Trúc Tuế giải đáp thắc mắc, "Em muốn hỏi, mẹ chị có phải là nhân viên nghiên cứu trong vụ tai nạn đó không, đúng chứ?"

Không đợi Trúc Tuế gật đầu, Tống Chân nở một nụ cười bất đắc dĩ, xác nhận, "Có, bà ấy có ở trong vụ tai nạn đó."

"Sau vụ tai nạn, vì để kiềm chế sự phẫn nộ của người dân, nhà nước đã phong tỏa dự án của cô Trang lại, quá trình nghiên cứu phát minh tiếp theo giao cho phó chủ nhiệm dự án Alpha vào thời điểm đó, bạn của cô Trang, cũng là Viện trưởng Viện nghiên cứu Quân khu III hiện tại, Đồng Nhu.

Bố Tống rũ mắt, "Ừ, đúng vậy, sau khi chuyện xảy ra, người phụ trách quản lý nội bộ của Quân khu III đều bị thay đổi, cũng bởi vì..."

Dừng một chút, ông khó khăn cúi đầu nói, "Bởi vì mẹ Tống Chân ở trong tai nạn đó, nên bố cũng không muốn ở lại Viện nghiên cứu khoa học nữa, sau khi rời khỏi, bố tìm được một công việc tại trường học, trở thành một giáo viên hóa học, hiện tại cũng đã làm được hơn hai mươi năm."

Trúc Tuế: "Vậy... Bố có cảm thấy đáng tiếc không?"

Với tư cách là Beta nhưng vẫn có thể vào Viện nghiên cứu khoa học, tham gia dự án nghiên cứu phát minh trọng đại, đều là những người rất có năng lực, không nói tới có giỏi hơn so với các thực nghiệm viên AO cùng thời hay không, ít nhất thì đại đa số bọn họ đều là những người vô cùng tài giỏi.

Bố Tống lắc đầu, nhớ tới chuyện cũ, gương mặt ông mang theo chút buồn bã nói, "Không có gì đáng tiếc cả."

"Nhưng nếu phải nói một điều mà bố cảm thấy tiếc nuối, thì đó là lúc ấy đã không thể thuyết phục mẹ con bé... Không tham gia vào dự án Alpha, có lẽ..."

"Haiz, con xem bố này, được rồi, đều là chuyện của quá khứ, không nói mấy cái đó nữa, ăn cơm ăn cơm."

Bố Tống không muốn đề cập đến nó.

Những sự kiện liên quan đến mẹ của Tống Chân, bà cũng đã đi xa rất nhiều năm, bà mất đột ngột trong một vụ tai nạn, Trúc Tuế cũng từng trải qua cảm giác mất đi người thân trong tai nạn, nên nếu bố Tống đã không muốn nói, thì Trúc Tuế sẽ không hỏi lại.

Trong lúc bố Tống đi vệ sinh, vẻ mặt Tống Chân trông vẫn rất bình thường, nói với Trúc Tuế, "Khi nào có thời gian ở riêng, chị sẽ kể cho em nghe một chút về mẹ chị, chị cũng có một số chuyện muốn nói với em."

Bố Tống trở lại, không nhắc tới những sự kiện năm ấy nữa, mà tiếp tục bàn luận về thuốc thử Z.

Hai cho con trò chuyện hồi lâu về khó khăn trong việc tạo ra thuốc điều hòa, có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn Trúc Tuế nghe không hiểu, cái gì mà Axit amin, rồi thì sự phân tách cái gì đó chuỗi gen, thật sự là nghe giống như đọc sách trời.

Nhưng đang nghe, Trúc Tuế đột nhiên nói, "Thuốc điều hòa khó đến thế, vậy thuốc ổn định cơ bản đã giải quyết vấn đề điều hòa này như thế nào? Chúng ta không thể lấy đó để tham khảo được sao?"

Thuốc ổn định cơ bản đã được nghiên cứu phát minh rất nhiều năm, là một loại thuốc được dùng trong bệnh viện, chưa từng thấy ai sử dụng mà xảy ra sự cố.

Trúc Tuế thuận miệng hỏi một câu, kết quả là hai cha con đều dừng đũa, ánh mắt khó hiểu nhìn cô chằm chằm, nhìn một lúc lâu, làm Trúc Tuế hoảng hồn.

"Bộ con nói gì sai ạ?"

Bố Tống: "Con nghĩ rằng thuốc ổn định cơ bản là một nghiên cứu phát minh?"

"Không phải sao ạ?"

Nghe xong câu hỏi này, vẻ mặt bố Tống biến thành giống như ông già ngồi trên tàu điện ngầm nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lời khó nói hết.

Tống Chân không kìm được, quay đầu đi chỗ khác bắt đầu cười, Trúc Tuế bị tiếng cười làm cho ngơ ngác.

Chờ Tống Chân cười xong, quay sang nói, "Là lỗi của con, em ấy không làm trong lĩnh vực này, không biết cũng... Cũng bình thường."

Nói xong ba chữ cuối lại tiếp tục cười.

Giờ phút này, Trúc Tuế cảm thấy bản thân mình ngồi giữa hai nhà nghiên cứu khoa học trông cực kỳ giống như kẻ thất học!

Ho nhẹ một tiếng, Tống Chân giải thích, "Thuốc ổn định cơ bản không phải là nghiên cứu phát minh, nói nó là một phát hiện thì đúng hơn, bởi vì, nó được chiết xuất*."

(*) Chiết xuất là một phương pháp nhằm lấy ra một phần từ nguyên liệu thô, thường bằng cách sử dụng một dung môi như ethanol hoặc nước

Năm đó, Trang Khanh phát hiện ra một loại thuốc rất có hiệu quả trong việc giảm bớt rối loạn, sau nhiều năm nghiên cứu loại thuốc này, cuối cùng bà ấy đã chiết xuất được thuốc ổn định cơ bản.

Trúc Tuế cũng kinh ngạc, lần đầu tiên biết, "Không phải điều phối tỉ lệ thích hợp giống như mấy chị làm sao?"

Tống Chân lắc đầu, "Không phải, thuốc ổn định cơ bản có thể nói là một món quà mà tự nhiên ban tặng cho con người, nhưng nó chỉ đơn giản là chiết xuất, nhiều năm trôi qua cũng chỉ có cô Trang mới chiết xuất được hoạt chất* như vậy."

(*) Hoạt chất là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, Điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người.

"Bất ngờ thật, các loại thuốc ổn định sau này đều là thuốc mở rộng dựa trên tiền đề của thuốc ổn định cơ bản."

Bố Tống gật đầu, "Vì thế, sau sự cố thuốc thử Alpha, rất nhiều người nói rằng Trang Khanh muốn vội vàng chứng minh bản thân, chính minh rằng bà ấy có thể tự mình nghiên cứu được loại thuốc tinh khiết hơn, có hiệu quả tốt hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tiến hành chiết xuất."

Bố Tống, "Haiz, giới nghiên cứu khoa học là một cái vòng luẩn quẩn, đúng là ở đâu có người ở đó có giang hồ* mà."

(*) Một câu nói của Trung Quốc: Ở đâu có con người, ở đó có bất bình, ở đâu có bất bình, ở đó có giang hồ.

Thấy Trúc Tuế hứng thú, Tống Chân kể cho cô nghe câu chuyện xưa đằng sau việc phát hiện ra chất ổn định cơ bản.

Trúc Tuế được phổ cập kiến thức khoa học, kiến thức ngày càng nhiều, sợ mở miệng sẽ tự biến mình trò cười nên lúc Tống Chân và bố Tống nói đến những thuật ngữ chuyên môn, cô không có ý định chen vào, chỉ ngoan ngoãn vô tội ngồi nghe, không muốn biểu diễn sự vô tri của mình nữa.

*

Ăn trưa xong.

Buổi chiều ngày nghỉ hôm nay hai người đã quyết định sẽ đưa bố Tống đi tham quan các điểm điểm ngắm cảnh ở Thượng Kinh.

Bữa tối được đặt tại một nhà hàng tư nhân khác, chỗ này chuyên về hải sản.

Tống Chân nhìn giá cả trên thực đơn, đau đầu, "Sao em lại biết nhiều nhà hàng như vậy chứ?"

Bên ngoài nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng bên trong phục vụ rất chu đáo, bãi đỗ xe toàn là xe sang, giá cả đắt đỏ nhưng hương vị thực sự rất ngon.

Trúc Tuế được Tống Chân khen ngợi, nhướng mày cười rạng rỡ, "Nếu chị thích, em có thể dẫn chị đi ăn một tháng không trùng nhau, mùi vị chỗ nào cũng ngon."

Đến rồi, đứa nhóc thế gia phá của lại đến rồi!

Tống Chân bất đắc dĩ, nhưng thấy bố Tống ăn ngon nàng cũng rất vui, nuốt xuống lời kiến nghị tiết kiệm tiền.

Nàng cũng không phải không ăn nổi, bố lâu lâu mới đến đây, ăn chút đồ ngon cũng tốt.

Buổi tối về đến nhà, vừa mới xuống xe, bố Tống nghĩ nghĩ, nói muốn sang siêu thị gần đó mua ít đồ.

Cả ngày hôm nay chạy khắp nơi, nghĩ bố Tống cũng đã mệt nên Trúc Tuế đề nghị cô và Tống Chân sẽ đi mua, bảo bố Tống lên nhà trước, bố Tống không ngăn được Trúc Tuế nên chỉ đành đồng ý.

Cả hai quay đầu đến siêu thị, cái bố Tống muốn mua là mì sợi, dì trong nhà không có chuẩn bị nên Trúc Tuế và Tống Chân đi mua cho ông.

Trúc Tuế lấy cớ nói trong nhà còn thiếu đồ dùng hằng ngày để thuyết phục bố Tống, hai người thay ông đi ra siêu thị.

Đến siêu thị, Trúc Tuế thật sự có mua mấy thức khác, mua bò bít tết, còn có hồ tiêu và gia vị.

Tống Chân kinh ngạc, "Em biết nấu?"

Trúc Tuế cười tủm tỉm, mơ hồ nói, "Chị có thể mong chờ nha."

Cô không muốn nói, Tống Chân cũng không hỏi, lúc đầu nói là đi mua mì sợi, kết quả là từ siêu thị về nhà lại cầm thêm mấy cái túi lớn.

Trúc Tuế đưa cho Tống Chân một túi nhẹ, còn mình thì xách cái nặng.

Trong đêm tối, cả hai bước ra khỏi siêu thị, cùng sóng vai với Trúc Tuế, Tống Chân bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như một cặp vợ chồng.

Mua thêm đồ đạc trong nhà, giống như sinh hoạt hằng ngày thực sự.

"Sao chị lại nhìn em? Đồ nặng hả?" Nhận thấy ánh mắt của Tống Chân, Trúc Tuế hỏi nàng.

Tống Chân lắc đầu, nhìn những đốm sáng thưa thớt nơi thành thị, nàng chợt sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, lắc đầu mỉm cười, "Không có nặng."

Dừng một chút, "Về nhà thôi."

"Được, về nhà thôi!" Trúc Tuế cũng cười lên, tiếng cười vang vào lòng Tống Chân.

*

Khi Trình Lang và mẹ Trình đến tiểu khu đã bị chặn hỏi ở của cả buổi trời.

Kết quả là không trả lời đúng tên chủ hộ, bảo vệ không cho vào khiến Trình Lang lo lắng.

May mắn là Trình Lang cũng quen biết khá nhiều người thế gia, cô gặp được một người quen sống ở đó, người bạn kia đưa hai người đi vào, Trình Lang liên tục nói cảm ơn.

Tìm người phiền phức như vậy, trong lòng mẹ Trình cảm thấy hơi khó chịu.

Sau đó tìm chung cư tương ứng, đỗ xe ở bãi đỗ tạm trên mặt đất, Trình Lang xuống nghe nghĩ tới nghĩ lui không biết chút nữa nhấn chuông cửa thì nên nói gì, mẹ Trình đột nhiên mở miệng, "Lang Lang, con xem, người đó... có phải Tống Chân không?"

Mẹ Trình rất không chắc chắn.

Trình Lang ngẩng đầu nhìn theo, chứng kiến một màn khiến cô đỏ mắt.

Tống Chân xách theo túi lớn túi nhỏ, rõ ràng vừa từ siêu thị ở gần đó trở về, nhưng nếu chỉ có một mình nàng thì không nói, đằng này bên cạnh Tống Chân có người, cũng đang xách đồ, bị màn đêm che khuất, Trình Lang không thấy rõ mặt, cao hơn Tống Chân nửa cái đầu, nhưng... Cử chỉ của cả hai rất thân mật.

Tống Chân vừa đi về phía bọn họ, vừa nói chuyện với người bên cạnh, người nọ thì thầm điều gì đó bên tai Tống Chân, Tống Chân bật cười đẩy người kia ra.

Người nọ để cho Tống Chân đẩy, sau đó vươn tay ra, vuốt sợi tóc dính trên mặt Tống Chân trong lúc cả hai đùa giỡn ra sau, Tống Chân không chống cự, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, hai người dựa rất gần nhau, sau khi buông tay xuống, người nọ nhân cơ hội hôn lên mặt Tống Chân một cái.

Nụ hôn này, vừa nhìn đã biết cả hai không chỉ đơn giản là bạn bè!

Trong lòng Trình Lang nhảy lên, đầu óc trống rỗng, không thể tin tưởng.

Mẹ Trình cũng rất kinh ngạc, ngập ngừng, "Con bé, nó, nó tìm được một người mới..."

Nói xong lại tự lầm bầm lầu bầu, "Không đúng, đã được bao lâu chứ, chuyện này xảy ra khi nào..."

Lúc mẹ Trình còn đang kinh ngạc, Trình Lang đã lớn tiếng gọi một tiếng Tống Chân rồi chạy vọt tới.

Mẹ Trình vỗ chân, cảm thấy Trình Lang quá bốc đồng, nhưng sau khi Trình Lang chạy lên phía trước, kích động kêu một tiếng này xong thì im lặng.

Mẹ Trình nhanh chóng chạy theo, trong lòng thầm mắng, mới ly hôn có hai tháng mà đã ở chung như vậy!

Cũng không biết Tống Chân là sau khi ly hôn mới tìm hay là trước đó, phải nhìn xem thế nào mới được...

Kết quả vừa đi lại gần, hai mắt Trình Lang đỏ hoe đứng tại chỗ không nói nên lời, mẹ Trình cũng kinh ngạc không thôi.

Ngơ ngẩn một lúc lâu, mẹ Trình khó khăn nói, "Trưởng, trưởng khoa Trúc?"

Sao lại là Trúc Tuế!

Trúc Tuế, cấp trên của Trình Lang?!

Chuyện này...

Đầu óc mẹ Trình cũng rỗng tuếch.

Bốn người, Trình Lang và mẹ Trình chết lặng, mặt mày Tống Chân vô cảm.

Chỉ có Trúc Tuế cong khóe miệng mỉm cười, còn gật đầu chào hỏi, hệt như mấy ngày trước lễ phép nói.

"Dì Trương, chào dì ạ.*"

Tốt... Giọng nói quen thuộc này...

Nhưng có cái gì tốt kia chứ!

Thấy đây là Trúc Tuế, cả người mẹ Trình đều không tốt!!

(**) Câu chào trong tiếng Trung là ngươi hảo, hảo là tốt, chỗ này tác giả chơi chữ.