Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 42: White cut black

(*) Theo như tui search trên gg thì đây là thuật ngữ ám chỉ những người ngoài mặt thì ngây thơ trong sáng nhưng mà trong bụng thì lại rất đen tối.

_______________________

Trong phòng làm việc im lặng một cách khó xử.

Bố Tống nhìn Tống Chân rồi lại nhìn sang Trúc Tuế đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt đầy vẻ đờ đẫn phức tạp.

"Bố..."

"Ừmm, bố..."

Bố Tống mở miệng mấy lần nhưng vẫn không thể bình luận gì về cảnh tượng trước mặt.

Thấy thế, Tống Chân và Trúc Tuế liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó, bố Tống đưa tay véo giữa mày, cảm thấy đau đầu.

Chuyện này...

Tống Chân ho nhẹ một tiếng, "Bố, bố cần một chút thời gian ạ?"

Bố Tống thật thà, "Có lẽ cần nhiều hơn là một chút."

Tống Chân: "..."

Trúc Tuế: "..."

Trúc Tuế bỏ tay chào hỏi xuống, trong chốc lát không biết nên nói gì, không biết nên nói gì với danh phận mới này.

Cô có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa Trúc rất tốt, lúc làm một tiểu bối trong mắt bố Tống cũng có thể làm rất thành thạo, nhưng bây giờ thân phận của cô đã đổi thành đối bạn đời của con gái người ta rồi, đúng thế, đây cũng là lần đầu tiên Trúc Tuế kết hôn, cô thực sự không có kinh nghiệm!

Trúc Tuế nhìn về phía Tống Chân.

Tống Chân ngẩng đầu nhỏ giọng nói, "Hay là, em để chị và bố nói chuyện riêng một chút?"

Trúc Tuế gật gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Khi bố Tống nhìn lên lần nữa, Tống Chân cũng không biết nên mở lời như thế nào nên quyết định bắt đầu từ chuyện phân hóa của bản thân trước.

"Càng lớn con càng không thể tiếp xúc quá nhiều với Pheromone, cho nên con vẫn luôn rất cẩn thận khi tiếp xúc với nó. Con chưa bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân của việc này là do giới tính, cũng không ngờ vấn đề của bản thân lại có thể gián tiếp gây ra phân hóa muộn..."

Theo như Trúc Tuế nói, nếu nàng tiếp xúc nhiều hơn với Pheromone của Trình Lang thì sẽ không tới tận 24 tuổi mới phân hóa.

"Lúc trước do tranh chấp với Trình Lang về chuyện thành lập nhóm thí nghiệm thứ hai, sau này thì là bởi vì cấp bậc của con rất cao cho nên con tạm thời chưa công khai..."

Nói đến đây, bố Tống hoàn hồn, "Cấp bậc rất cao, cao bao nhiêu? Cấp A?"

Tống Chân và bố Tống nhìn nhau, nàng lắc đầu thẳng thắn nói: "Không phải, là cấp S."

Ánh mắt bố Tống ngưng lại, bàn tay chậm rãi đặt xuống trên sofa, năm ngón tay siết chặt, nhưng ông cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, ngược lại nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng nói, "Cũng đúng."

Gật gật đầu, bố Tống lặp lại: "Cũng đúng, nên là cấp S."

"Mẹ con là một Omega cấp A..."

"Từ nhỏ con đã thông minh, ở trong một lớp chọn toàn những thiếu niên đã phân hóa thành AO thành tích của con cũng chưa bao giờ bị tụt lại phía sau..."

"Cấp bậc càng cao, phân hóa càng muộn, con vẫn luôn không tiếp xúc với Pheromone, đúng vậy, tất cả mọi thứ đều hợp lý..."

Bố Tống lại ngẩng đầu lên, ông cũng biết đến những thứ mà Tống Chân sợ, cho nên ánh mắt nhìn con gái không khỏi có thêm vài phần lo lắng.

Bố Tống gian nan nói, "Ở Hoa Quốc, đã vài thập niên rồi chưa từng xuất hiện Omega cấp S nào đúng không..."

Tống Chân gật đầu.

Ánh mắt bố Tống mờ mịt một lát, ông thở dài, vỗ chân, không biết là bởi vì sầu lo cho tương lai sau này của Tống Chân, hay là vì bất lực trước những lời nói của Tống Chân hiện tại.

Hoặc có thể, là cả hai.

Đầu óc bố Tống nghĩ tới một chuyện khác, nhưng ông cũng không hỏi Tống Chân và Trúc Tuế quen biết nhau như thế nào, hay là sao cả hai lại nhanh chóng kết hôn như vậy, mà chỉ dời trọng tâm cuộc trò chuyện một cách tinh tế, "Trúc Tuế, họ Trúc, mặc dù chưa từng hỏi con, nhưng hẳn là có liên quan đến Tư lệnh họ Trúc của Quân khu I đúng không?"

Tống Chân: "Vâng, đó là ông nội của em ấy."

Nàng lại nói thêm, "Trong nhà họ Trúc có một người bác cả, sau người bác cả đó là bố của em ấy. Con cháu trong nhà gồm có con gái của người bác cả, tức là chị họ Omega của em ấy, hiện đã kết hôn, nhà bên này còn lại một đứa cháu Alpha là Trúc Tuế, Trúc Tuế cũng là cấp S cho nên việc đánh dấu có thể hoàn toàn che giấu Pheromone của con."

"Bác cả của em ấy là một trưởng bộ phận chi nhánh số ba của Cục An ninh Quốc gia, bố em ấy là Phó viện trưởng về lĩnh vực nghiên cứu phát minh vũ khí của Viện nghiên cứu khoa học. Trong tương lai, nếu Viện trưởng đương nhiệm về hưu thì phỏng chừng chức vụ Viện trưởng sẽ do Viện phó Trúc đảm nhiệm."

Đây là quy luật bất thành văn.

Lĩnh vực quyền lực nhất của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III là nghiên cứu phát minh thuốc, Viện trưởng tiền nhiệm cũng xuất thân từ lĩnh vực này, vài năm trước, vị Viện trưởng này về hưu, để Phó viện trưởng viện Tuyến tố là Đồng Nhu lên thay, hiện tại Đồng Nhu là Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III.

"Những người thân khác cũng làm việc ở những đơn vị rất tốt, bố biết đấy, dù thế nào họ cũng là người trong gia đình quyền thế..."

Bố Tống gật đầu, khẳng định gia cảnh của bọn họ, "Xuất thân rất tốt, Trúc Tuế cũng được dạy dỗ toàn diện ở mọi mặt."

Lại dừng một chút, thở dài một hơi, "Hôm nay bố còn lo lắng chuyện con và Lang Lang ly hôn, nhưng hiện tại con nói con đã phân hóa, cấp bậc còn cao như vậy, thiết nghĩ có lẽ ly hôn cũng là chuyện tốt..."

Chỉ một mình Trình Lang, không năng lực, không bối cảnh, không thể nào bảo vệ được một Omega cấp S.

Nhớ đến chuyện gì, bố Tống nhìn về phía Tống Chân, hỏi nàng, "Con biết rõ gia đình nhà người ta như thế, vậy con đã kể với con bé về gia cảnh của chúng ta chưa, đặc biệt là..."

Tống Chân biết bố Tống muốn nói đến chuyện gì, chen ngang nói, "Tạm thời thì vẫn chưa ạ."

Nàng cúi đầu, "Nhưng bây giờ bố cũng tới đây, con sẽ tìm thời gian nói cho em ấy biết. Lúc trước con chưa từng kể với Trình Lang, con nghĩ việc làm này là do con không đúng, nếu hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn thì có lẽ con và cô ấy sẽ không đến nỗi như vậy."

Nở nụ cười, nàng chua xót nói, "Đương nhiên, cũng là do con không có đủ kiên định, ngay từ đầu vốn đã chọn con đường nghiên cứu khoa học này, nhưng rồi lại muốn có thêm một phần tình cảm mãi mãi không đổi thay, là do con tham lam quá nhiều."

Bố Tống: "Con đừng nói như vậy, chúng ta chỉ mong con khỏe mạnh là tốt rồi."

Đôi mắt Tống Chân ầng ậng nước, "Nhưng con vẫn muốn cất bước trên con đường này, con muốn hoàn thành những gì mẹ chưa thể thực hiện."

Trách nhiệm đã được Tống Chân gánh vác trên vai thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Bố Tống biết Tống Chân cố chấp, lần nữa thở dài, cũng không muốn hàn huyên thêm nữa, ông nhìn thời gian, kết thúc cuộc trò chuyện nói, "Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, con để bố bình tĩnh một chút, trước hết cứ như vậy thôi."

"Những chuyện còn lại, để ngày mai rồi lại nói."

Tống Chân nghĩ đến chuyện gì, "Con thật sự có hẹn kiểm tra sức khỏe cho bố vào ngày mai, chuyện này không phải nói dối."

"Được rồi, chuyện đêm nay mấy đứa nói... Làm đầu óc bố vẫn còn kêu ong ong đây, vừa vặn ngày mai có thể đi kiểm tra một chút." Bố Tống đứng dậy, nói: "Bố thấy được Tuế Tuế là một đứa trẻ rất tốt, tính tình chính trực, chuyện của hai đứa ngày mai bố sẽ nghe, bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, để đầu óc bố... Có thời gian thích ứng đã."

Cuộc trò chuyện giữa Tống Chân và bố Tống kết thúc.

Trúc Tuế thấy hai người họ đi ra từ phòng làm việc, trong chốc lát không biết nên xưng hô làm sao, còn chưa nghĩ xong thì không biết thế nào lại há mồm gọi một tiếng 'bố', gọi xong liền muốn tát bản thân một cái, sao cái miệng này còn nhiệt tình hơn cả cô vậy nè!

Bố Tống nhìn Trúc Tuế, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn thật sâu, chăm chú rất lâu, đến nỗi làm cho Trúc Tuế có chút hoảng, bố Tống mới vỗ vỗ vai cô, gật đầu nói, "Tuế Tuế, con là một đứa trẻ rất tốt."

Đây là khẳng định quan hệ của cô và nàng, là thừa nhận Trúc Tuế.

Nói xong ông cũng không cấm Trúc Tuế gọi mình là bố, chỉ đi về phòng của bản thân.

Trúc Tuế ngớ người hai giây, hoàn hồn lại thì lập tức thân thiện đuổi theo sau lưng ông nói, "Bố, con lấy đồ dùng vệ sinh cho bố, để lát nữa bố tắm rửa có thể dùng..."

Trúc Tuế tinh thần vui vẻ, không cần Tống Chân đi theo, cô tự mình tiếp đón bố Tống thỏa đáng.

*

Giải quyết ổn thỏa chuyện của bố Tống xong, Tống Chân thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Trúc Tuế lại thì thầm vài câu vào tai Tống Chân làm sắc mặt nàng đỏ lên.

Trúc Tuế nói.

"Chị, đêm nay chị đừng ngủ ở phòng cho khách, ngủ ở phòng ngủ chính đi."

"Nếu bây giờ chị ngủ ở phòng cho khách, mới vừa kết hôn đã chia phòng ngủ, bố sẽ cảm thấy tình cảm giữa chúng ta có vấn đề đó."

Dừng một chút, Trúc Tuế nhấn mạnh thêm một câu.

"Hơn nữa, cũng đã quen nhau lâu như vậy rồi, có phải chị cũng nên dọn đến phòng ngủ chính không?"

Đầu tiên là cổ Tống Chân đỏ lên, sau đó mặt cũng bắt đầu đỏ.

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Trúc Tuế, nàng rốt cuộc cũng gật đầu.

Vào khoảnh khắc gật đầu, nàng hối hận vì đã đưa bố Tống về nhà.

Ngược lại với nàng, tinh thần Trúc Tuế rất phấn chấn, đôi mắt dài nhìn qua, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Khiến Tống Chân càng thêm thẹn thùng.

Trong quá trình dọn đến phòng ngủ chính, Tống Chân lén lút chạy về phòng cho khách, thừa dịp bố Tống không chú ý lấy đồ ngủ và đồ lót của mình, vốn dĩ còn muốn ôm luôn chăn trên giường đi nhưng bị Trúc Tuế cản lại, cô nói, mấy ngày này sẽ ở cùng nhau, lỡ đâu bố Tống đi ngang qua phòng ngủ chính, nhìn thấy trên giường có hai cái chăn thì sẽ nghi ngờ, như vậy không tốt.

Có tốt hay là không thì Tống Chân không biết, nhưng giọng điệu trêu chọc của Trúc Tuế lúc đó thật sự khiến đầu nàng muốn bốc khói.

Cảm thấy rất xấu hổ, tóm lại là ngoại trừ xấu hổ thì chỉ có xấu hổ.

Lấy quần áo để tắm rửa và đồ dùng của mình xong, Tống Chân nhập cư trái phép đến phòng ngủ chính. Trúc Tuế rất tự giác đi đổi chăn nệm, sợ cái cũ có mùi giống trên người mình, Tống Chân ngủ không quen.

Tống Chân... Nào chỉ đơn giản là ngủ không quen, nàng cảm giác chỗ nào cũng không đúng!

Lúc trước cho dù cả hai có ngủ cùng nhau cũng sẽ là một giường hai chăn!

Có một ít tiếp xúc thân mật, sau đó... Sẽ tách ra, có thể cho nàng thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng hôm nay, hôm nay...

Mặt Tống Chân nóng đến muốn cháy.

Phòng ngủ chính có một phòng tắm, Trúc Tuế đổi chăn nệm xong thì đi tắm trước.

Tống Chân cũng không đợi Trúc Tuế nhắc nhở, ngay khi nhìn thấy Trúc Tuế đi ra, nàng thừa dịp cô đang sấy tóc, nói một tiếng rồi đi vào.

Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Kích thước của nó so với phòng vệ sinh bên ngoài cũng không khác nhau lắm, nhưng bên trong này chứa đầy đồ dùng của Trúc Tuế, từ dầu gội đến sữa tắm, còn có một ít có mùi hương khác do Trúc Tuế đã chuẩn bị cho nàng, khi dùng trên người, nàng luôn vô thức nhắc nhở mình, đây là địa bàn riêng của Trúc Tuế, nàng đang ở trong địa bàn của Trúc Tuế... Không có chỗ nào để trốn.

Lần tắm này, vì một ít tâm tư nên mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Phòng tắm chưa chia thành hai gian khô và ướt, tắm xong, Tống Chân muốn sấy tóc, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy máy sấy đâu, lát sau nàng mới nhớ ra Trúc Tuế cũng vừa gội đầu, hình như máy sấy tóc ở bên ngoài.

Tuyệt, còn phải đi ra ngoài, thật là...

Sau khi kiểm tra lại quần áo của mình, Tống Chân lấy can đảm đi ra ngoài, tâm trạng thấp thỏm, mở cửa ra nàng mới phát hiện đèn trần trong phòng ngủ đã được ân cần tắt đi, đèn tường dịu nhẹ vẫn còn bật, ánh sáng không quá mạnh, nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng ngủ, làm cho mọi thứ trong phòng phủ thêm một tầng sáng ấm áp.

Bao gồm cả Trúc Tuế đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường, cô mặc đồ ngủ, áo ngắn tay quần cộc, khoe ra cả tay và chân dài.

À đúng rồi, mùa hè đã đến!

Cho nên bộ đồ ngủ quần áo dài tay của Trúc Tuế cũng đã được thay đổi.

Mặc dù đều là nữ nhưng cơ thể của Alpha và Omega vẫn có một ít khác biệt nhỏ.

Trong cơ thể của Omega có nhiều mỡ hơn, cũng mềm mại hơn.

Alpha không có chức năng sinh sản cho nên cơ bắp toàn thân cũng tương đối nhiều hơn, cho dù có là nữ thì đường nét hiện ra cũng khá rõ ràng.

Trên thân thể Trúc Tuế, đôi chân dài mịn màng vắt chéo lên nhau lộ ra không một tấc thừa, cho dù không thường xuyên rèn luyện thì điều kiện bẩm sinh cũng sẽ khiến cho các đường nét trên cơ thể Alpha trở nên bắt mắt hệt như người mẫu.

Thật sự đẹp.

Nhưng... Nghĩ đến chuyện ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn, Tống Chân vẫn cảm thấy xấu hổ, quay đầu dời mắt ra chỗ khác.

Khi nàng quay đầu đi, Trúc Tuế cũng từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng.

Trúc Tuế ngồi thẳng người lại, mỉm cười nói, "Chị, bộ váy này của chị rất đẹp."

Váy ngủ màu hồng nude, làm bằng lụa, tôn lên dáng người mảnh mai một cách hoàn hảo.

Ý tứ trong lời nói khiến Tống Chân lại cúi thấp đầu.

Trúc Tuế không xấu hổ, còn có thể đọc được tâm tư của Tống Chân, "Chị tìm máy sấy tóc đúng không, em không thích để trong phòng tắm nên đặt nó ở ngoài, chị, chị ngồi xuống mép giường đi, em sấy tóc giúp chị."

Vài phút sau, Tống Chân ngồi xuống bên giường để Trúc Tuế sấy tóc cho nàng.

Giữa âm thanh ù ù của gió nóng, Tống Chân cảm thấy đầu óc mình cũng ong ong theo, không thể suy nghĩ được gì.

Cả hai đều mặc đồ ngủ mùa hè, cánh tay hai người thi thoảng lại chạm vào nhau, cảm giác kỳ lạ khi tiếp xúc với làn da mịn màng khiến Tống Chân cảm thấy lý trí của bản thân càng lúc càng bị vò nát, không thể giữ được bình tĩnh.

Còn Trúc Tuế sấy tóc cho Tống Chân xong, bàn tay vô tình hữu ý đặt lên vai nàng sờ sờ thứ gì đó, lát sau, cô ngẩn người.

Đặt máy sấy xuống, Trúc Tuế nói: "Xong rồi chị."

Ngay sau đó, những ngón tay thon dài của Trúc Tuế cách một lớp áo chạm vào lưng Tống Chân, giọng Trúc Tuế từ phía sau truyền đến, hơi trầm, còn có chút hoang mang, "Em nhớ rõ là khi ngủ chị sẽ không mặc áσ ɭóŧ mà nhỉ?" :)

Bây giờ Tống Chân mới nhận ra, chỗ Trúc Tuế chạm vào là vị trí của dây áσ ɭóŧ trên lưng nàng.

Chức năng ngôn ngữ của Tống Chân ngừng hoạt động.

Một lúc sau, tay Trúc Tuế không sai không lệch chạm vào khuy cài áσ ɭóŧ của nàng, cằm tựa lên vai nàng, mang theo một chút làm nũng cọ cọ má vào tai nàng, âm thanh bình tĩnh không gấp gáp cộng thêm một chút trêu chọc hỏi, "Lúc trước đi ngủ không mặc, sao hôm nay lại mặc, không lẽ chị đang... Đề phòng em hả?"

"Không cần như vậy đâu..."

Không đợi Tống Chân nói gì, Trúc Tuế đã động tay, lạch cạch, âm thanh khuy cài áo bị cởi ra vang lên.

Hôn nhẹ một cái lên vành tai nàng, Trúc Tuế cong cong khóe môi, hơi thở có chút ấm nóng thì thầm, "Trên người chị có chỗ nào em chưa từng nhìn thấy đâu, đúng không chị?"

_________________________

(>///