Chương 23
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Thẩm Minh Diệc muốn ôm Ôn Hòa đi tắm, nhưng lại bị Ôn Hòa đẩy ra.
"Đừng." Ôn Hòa lẩm bẩm, "Tôi mệt mỏi quá, buồn ngủ."
Thẩm Minh Diệc hôn mí mắt cậu, "Tắm nhanh thôi, nhé."
Ôn Hòa hừ một tiếng không để ý đến hắn, Thẩm Minh Diệc cười thầm, vẫn là ôm người lên bước vào phòng tắm.
Phòng vệ sinh ở ký túc xá không có bồn tắm, hắn muốn rửa sạch cho Ôn Hòa thực sự khá tốn sức, Ôn Hòa bị hắn quay tới quay lui như vậy cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi mắt tròn cố mở ra trừng hắn, "Tôi muốn đi ngủ! Cậu lại còn một hai bắt tôi tắm!"
Thẩm Minh Diệc: "Sợ em phát sốt."
Ôn Hòa: "Sao lại sốt?"
"Bé ngốc." Thẩm Minh Diệc nói: "Bất quá như vậy mới dễ thương."
Ôn Hòa không đồng ý, phản bác lại: "Tôi mỗi năm đều có học bổng đó!"
"Ừ, bảo bảo giỏi quá." Thẩm Minh Diệc cắn một ngụm lên má Ôn Hòa "Bảo bảo một chút cũng không ngốc." (😒…)
Cái con người này (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Ôn Hòa cảm thấy Thẩm Minh Diệc thật là xấu xa, luôn muốn chiếm tiện nghi của mình còn chưa nói, giờ lại dám bảo cậu ngốc cơ.
Giận.
Thẩm Minh Diệc rút ngón tay khỏi hoa huyệt nóng ướt mềm mại của Ôn Hòa, mang theo một vệt trắng đυ.c, Ôn Hòa đỏ mặt, giấu đầu lòi đuôi mà đẩy đẩy hắn.
"Cậu nhanh lên."
"Ừm." Thẩm Minh Diệc cũng có chút không được tự nhiên, "Được rồi."
Tắm xong, Thẩm Minh Diệc bế Ôn Hòa lên giường, Ôn Hòa trở mình đưa lưng về phía hắn, mắt díp lại bắt đầu ngủ.
Thẩm Minh Diệc nhìn Ôn Hoà của hắn quấn chăn thành một khối ú nu, thời điểm hắn vào Đại học, từ lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Hòa liền thích cậu, vừa sạch sẽ lại ngoan ngoãn, sợ phiền người khác nên tự mình kéo rương hành lý chật vật lên lầu.
Hắn sợ dọa đến Ôn Hòa nên chậm chạp không dám thổ lộ, cho rằng hai người còn nhiều thời gian để ở chung, nào ngờ Tống Văn lại dám nhăm nhe bông hoa nhỏ của hắn.
Chuyện cũng đã xảy ra, nhưng hắn sẽ không buông tay Ôn Hòa, huống chi đối tượng vẫn là Tống Văn.
Ôn Hòa ngủ rồi, bị hắn lăn lộn lâu như vậy khẳng định rất mệt mỏi, nghĩ đến đây, tâm tình Thẩm Minh Diệc tựa hồ lại tốt lên, hắn lén lút bò lên giường Ôn Hòa, xốc chăn, từ phía sau ôm sát cậu vào lòng.
"Ư......" Ôn Hòa khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Cậu đi ra, tôi muốn ngủ một mình."
Thẩm Minh Diệc đem mũi dán lên phía sau cổ cậu, dùng mặt cọ xát, "Không chịu, tôi muốn ôm em ngủ."
Ôn Hòa: "Nhưng mà, nóng lắm."
Thẩm Minh Diệc: "Không sao, muốn ôm em."
Chả khác gì chú cún con, chết sống quấn lấy Ôn Hòa. Ôn Hòa cũng hết cách, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm.
"Bảo bảo, sao em lại thích Tống Văn?" Thẩm Minh Diệc nói: "Hắn có cái gì tốt, có thể đẹp trai hơn tôi sao?" (≖ ︿ ≖ ✿)ꐦꐦ
"Ừm......" Ôn Hòa gật đại. Không còn tâm tư nghe Thẩm Minh Diệc nói, có lệ đáp, "Ừ."
"Cái gì?" Thẩm Minh Diệc yên lặng mà phản đối, "Không phải đâu? Hắn mà cũng được gọi là đẹp trai?"
Kỳ thật Thẩm Minh Diệc đối với vẻ ngoài của chính mình cũng không để ý, hắn cảm thấy đẹp hay không đẹp đều chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn kiên quyết phủ nhận khả năng Tống Văn đẹp trai hơn mình.
Hắn kiên trì ở trước mặt Ôn Hòa nói Đông nói Tây, một lòng muốn thọc gậy bánh xe, "Tên Tống Văn thật sự không phải người tốt lành gì, mọi người đều nói hắn là tra nam, thật sự, hắn ở trước mặt em diễn vai ca ca chung tình ôn nhu đều là giả, tôi thề."
"Bảo bảo, Ôn Hòa?"
Thẩm Minh Diệc nhẹ nhàng xoa bóp eo Ôn Hòa, "Em phải tin tôi, người như hắn lúc nào cũng đầy một bụng ý xấu."
"Tôi chắc chắn tốt hơn hắn một vạn lần." Thẩm Minh Diệc bắt đầu tự khen chính mình, "Tôi vừa trẻ tuổi, vừa học giỏi lại trọng tình, tóm lại tôi chính là con nhà người ta điển hình trong miệng các trưởng bối!"
Ôn Hòa cũng không để ý đến hắn.
"Ôn Hòa!"
"Ừm, đúng vậy......" Ôn Hòa ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không quên trả lời hắn.
Thẩm Minh Diệc vùi mặt vào cổ Ôn Hoà cọ tới cọ lui, ôm eo cậu chặt hơn, thanh âm có chút ám ách, "Tôi viết thư tỏ tình cho em, vì sao em không trả lời tôi...... Em không phải nói không chán ghét tôi sao."
Ôn Hòa hít thở có phần nặng nề, cậu cảm thấy mình sắp bị phiền chết, nhưng vẫn trả lời hắn. Trong đầu tất cả đều là thanh âm của Thẩm Minh Diệc, vấn đề này Thẩm Minh Diệc đã hỏi qua rất nhiều lần, cậu cũng trả lời rất nhiều lần, lại theo bản năng trả lời một lần nữa.
"Không ghét cậu." Ôn Hòa nói.
"Vậy tại sao em không trả lời thư của tôi?." Thẩm Minh Diệc càng nói càng ủy khuất, "Lời từ chối cũng sắp nói ra luôn rồi......"
Hắn lại lắc lắc Ôn Hòa, "Ôn Hòa...... Em nói chuyện."
"Tôi......" Ôn Hòa bị hắn quấy đến sắp phát điên, đành phải cưỡng bách chính mình hơi thanh tỉnh lại một chút, "Tôi không có......"
"Cái gì?" Thẩm Minh Diệc thoáng nâng thân thể lên, ghé đầu qua nghe cậu nói.
"Tôi không có nhận được thư của cậu."
"Hmm?"
—----------------Thật là muốn đúm mỗi đứa một phát
Quý Tầm, cả nhà trông chờ vào con.
Mọi người like con page này để dễ theo dõi các truyện Nhà đang làm nha: https://www.facebook.com/nhumocxuanphong
Lượt đề cử, bình luận và chấm điểm của các bạn là động lực để mình ra truyện mỗi ngày