Chương 24
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Thẩm Minh Diệc nằm trên giường Ôn Hòa đến hơn nửa đêm cũng không nghĩ ra hắn ném thư tình ở chỗ nào, rõ ràng lúc đó đã kẹp vào sách của Ôn Hòa rồi đặt lên bàn. Quyển sách này mỗi ngày Ôn Hòa đều đọc, chẳng lẽ lúc đi học bị rơi ra?
Cho nên kỳ thật hắn cùng Ôn Hòa là hoàn toàn có thể, chẳng qua Ôn Hòa không biết, nên mới bị tên cẩu Tống Văn nửa đường nhảy vào.
Thẩm Minh Diệc càng nghĩ càng giận, đôi tay nắm thành quyền hung hăng đấm xuống giường. Tấm ván gỗ yếu ớt bị đập lung lay, hắn sợ tới mức vội vàng xem Ôn Hòa ở bên cạnh, may là cậu không bị đánh thức.
Ôn Hòa vẫn là đưa lưng về phía hắn, tóc mềm mại rũ xuống trên gối đầu, lộ ra da thịt trắng nõn sau cổ , vành tai cậu vẫn còn ửng đỏ, Thẩm Minh Diệc duỗi tay sờ soạng một chút, hơi nóng chạm đến bàn tay hắn.
Hắn trộm cười, nghiêng người hôn vành tai Ôn Hòa.
"Bảo bảo, ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau Thẩm Minh Diệc dậy rất sớm, buổi sáng hắn có tiết, hơn nữa buổi tối cơ bản không có cách nào ngủ được, đồng hồ báo thức vừa vang hắn liền thức dậy làm vệ sinh cá nhân.
Chuẩn bị xong Ôn Hòa vẫn còn đang ngủ, hắn cũng không đành lòng gọi cậu, vẫn là để cậu ngủ nhiều thêm một chút.
Hắn cầm tài liệu cần cho buổi học hôm nay, nhìn thời gian, còn khoảng nửa giờ nữa mới đến giờ vào lớp, hắn muốn xuống lầu mua bữa sáng cho Ôn Hòa rồi mới đi, ai biết vừa chuẩn bị ra cửa đã gặp Tống Văn trở về phòng, trong tay còn xách theo một cái túi giấy, Thẩm Minh Diệc tùy ý nhìn thoáng qua, hình như là quần áo của Ôn Hòa, chính là bộ tối hôm qua hắn nhìn thấy.
Hai người đối mặt sửng sốt hơn nửa ngày, không một ai mở lời.
Thẩm Minh Diệc nhìn Ôn Hòa rúc ở trong chăn, hắn do dự có nên đi xuống hay không, lỡ như tên cẩu Tống Văn này lại làm bậy nhân lúc hắn không có ở đây thì sao?
Hơn nữa, đêm qua hắn cùng Ôn Hòa còn lăn lộn hồi lâu, Tống Văn có lẽ sẽ phát hiện đi?
"Cậu nhìn cái gì?" Tống Văn thấy ánh mắt Thẩm Minh Diệc đánh giá mình càng lúc càng quá phận, nhịn không được mở miệng, "Hẳn là do tôi đẹp trai quá nhỉ?"
Thằng nhóc Thẩm Minh Diệc chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì sao? Hắn tối hôm làm Ôn Hòa cũng lưu lại không ít dấu vết trên người cậu.
Thẩm Minh Diệc: "Không có gì."
Tống Văn: "Vậy sao còn chưa đi?"
Thẩm Minh Diệc: "Sao tôi phải đi? Còn cậu, chẳng phải không ở được chỗ này sao?"
Tống Văn: "Tôi muốn tới liền tới, cậu quản được chắc?"
Hai người cậu một câu tôi một câu mãi không dứt, Ôn Hòa đã sớm nghe thấy, ngay lúc Tống Văn mở cửa cậu đã tỉnh rồi.
Nhưng cậu làm bộ không biết gì, tiếp tục giả bộ ngủ, chỉ nghĩ chờ bọn họ cãi nhau xong liền trốn đi, tỉnh lại lúc này cậu cũng không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ có thể giả vờ làm rùa đen rút đầu.
Hai người còn giằng co trước cửa, cuối cùng bị cuộc điện thoại của Tống Văn cắt ngang.
Tống Văn lấy di động ra nhìn tên người gọi, không chút do dự mà bắt máy.
"Sao vậy?" Hắn vừa nói vừa đi ra ban công, "Anh không có việc gì, chú nói đi."
Thẩm Minh Diệc nhìn hắn nghe điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn Ôn Hòa còn nằm trên giường.
Tống Văn đi đến ban công liền đóng cửa, ban công và phòng ngủ được ngăn cách bằng tấm cửa kính, cách âm cũng không quá tốt, Tống Văn nói chuyện vẫn có thể nghe thấy được.
"Lần trước không được? Như thế nào lại không được?"
"Nam nhân? Chú từ khi nào lại thích loại này vậy?"
"Chỗ anh có, cho chú cũng được."
"Nhưng không thể xem nhiều, biết chưa?"
“Hẹn gặp mặt, xem phim, ăn tối, tặng quà, đơn giản thôi."
"Ngắt đây, có tiết."
Tống Văn bước vào, Thẩm Minh Diệc đã đi rồi. Hắn nhìn Ôn Hòa còn đang ngủ, khóe môi cong lên, choàng qua hôn cậu một cái, sau đó cũng cầm sách ra ngoài.
Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Ôn Hòa mới dám mở to mắt, tim đập thình thịch, đầu óc vẫn có chút choáng váng, đôi mắt nhìn vách tường thất thần, suy nghĩ bay tán loạn.
Ôn Hòa nắm tóc, kéo chăn che đỉnh đầu, nghĩ nghĩ vẫn là ngủ tiếp thêm chút nữa.
—----------------------------
Mọi người like con page này để dễ theo dõi các truyện Nhà đang làm nha: https://www.facebook.com/nhumocxuanphong
Lượt đề cử, bình luận và chấm điểm của các bạn là động lực để mình ra truyện mỗi ngày