Khinh Vi Khiết Phích

Chương 22.3

Chương 22.3

Editor: Như Mộc Xuân Phong

Tư thế cưỡi ngựa làm Ôn Hòa bị cắm vào thật sự rất sâu, huyệt khẩu bị lấp đầy không có một tia khe hở.

"A a......"

Giường đơn chật hẹp phát ra tiếng vang kẽo kẹt, Ôn Hòa một tay chống trên tường, một tay đặt trên ngực Thẩm Minh Diệc, ngăn cơ thể mình nằm sấp xuống.

"A, sâu quá, ha Thẩm Minh Diệc...... Ưʍ......"

Thẩm Minh Diệc bất chấp tất cả, chỉ một lòng muốn cᏂị©Ꮒ l*и da^ʍ của bé nhà mình, côn ŧᏂịŧ của hắn bị tầng tầng mị thịt bao bọc, vừa ướt lại vừa nóng làm hắn thần hồn điên đảo.

Hoa huyệt Ôn Hòa lại bắt đầu chảy nước, từ huyệt khẩu theo dươиɠ ѵậŧ Thẩm Minh Diệc làm ướt lôиɠ ʍυ hắn. Âm đế bị lôиɠ ʍυ thô cứng cạ vào, kɧoáı ©ảʍ tê dại đánh úp làm bên trong co rút càng lúc càng nhanh.

"Mẹ nó......" Thẩm Minh Diệc trầm thấp mắng một tiếng, "Bảo bảo khẩn trương như vậy sao, ăn hết rồi, bảo bảo giỏi quá......"

Ôn Hòa cảm giác mình sắp bị chơi hư rồi, không còn cảm giác đau đớn mãnh liệt nữa, thay vào đó là sự thoải mái đến tê dại, kɧoáı ©ảʍ từ bụng nhỏ dâng lên tựa như bị điện giật. Nghe Thẩm Minh Diệc khen mình, lá gan cậu cũng lớn hơn một ít, không còn kháng cự nữa.

"Ha a......" Mông cậu lúc lắc, thanh âm mềm mại làm ai nghe cũng đỏ mặt, "Sướиɠ, quá, cảm giác sắp hỏng rồi...... A......"

Thẩm Minh Diệc nằm, có thể nhìn thấy trán Ôn Hòa đã lấm tấm mồ hôi, ánh đèn chiếu lên làn da trắng nõn đang ửng hồng, từ cổ đến ngực như đang toả sáng, hai bầu vυ' theo động tác đưa đẩy mà xóc nảy. Hắn duỗi tay bắt lấy, tùy ý xoa nắn.

"A...... Đừng......"

Ôn Hòa phủ lên bàn tay hắn, không cho hắn làm loạn, phía dưới còn đang bị cắm, thân trên lại bị xoa vυ', cậu chịu không nổi mà lắc đầu.

"Không được...... Ưʍ...... Chịu không nổi, Thẩm Minh Diệc......"

Thẩm Minh Diệc như chết chìm trong vẻ đẹp câu nhân của Ôn Hòa, từ thanh âm đến thân thể, tất cả đều đang câu dẫn hắn.

Hắn ngừng trêu đùa cặρ √υ' kia, tay ôm eo Ôn Hòa, eo cậu rất nhỏ, một vòng tay hắn đã có thể ôm hết, hắn bóp lại eo cậu rút ra, Ôn Hòa không động đậy, kɧoáı ©ảʍ bỗng nhiên bị dừng lại, hoa huyệt trống trơn, cậu nghi hoặc mà cúi đầu nhìn Thẩm Minh Diệc.

"A ——"

Thẩm Minh Diệc ngang ngược mà đỉnh lên trên, tất cả đều cắm vào huyệt khẩu chật hẹp, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Ôn Hòa bị làm đến thét chói tai.

Qυყ đầυ đẩy ra thịt non ẩm ướt, mỗi lần nhấp đều cắm đến tận cùng bên trong. Ôn Hòa bị cᏂị©Ꮒ đến không còn sức nhưng lại vô cùng thoải mái, dựa vào ngực Thẩm Minh Diệc.

"Thật thoải mái, ưʍ...... Quá sâu, chịu không nổi......"

"Mới như vậy liền chịu không nổi?" Thẩm Minh Diệc chê cười nói: "Bé cưng, là sướиɠ!"

Vυ' Ôn Hòa tròn tròn, lại cứng, cậu bị đâm nảy lên liên tục, núʍ ѵú ma sát trước ngực Thẩm Minh Diệc, thật ngứa.

Cậu nhìn đến hầu kết Thẩm Minh Diệc đang trượt lên xuống, ma xui quỷ khiến mà liếʍ lên, kết quả bị cắm càng ác liệt hơn.

"A...... ưm a...... Chậm một chút...... Ưʍ."

Hai đầu gối quỳ đã lâu, Ôn Hòa không nói nên lời, tùy ý Thẩm Minh Diệc cᏂị©Ꮒ cậu, dâʍ ŧᏂủy̠ ra càng lúc càng nhiều, nơi giao hợp phát ra âm thanh phụt phụt.

Ôn Hòa xấu hổ, vùi đầu vào cổ Thẩm Minh Diệc , mông bị đâm đến đỏ lên, eo cũng bị nắm in hằn dấu tay, cả người không có chỗ nào hoàn hảo.

Huyệt khẩu bên dưới bị cắm đến bủn rủn, ướŧ áŧ vô cùng, Thẩm Minh Diệc càng cắm càng lợi hại, Ôn Hòa thật sự chịu không nổi, không nhịn được mà khóc, đột nhiên cảm giác phía dưới có gì đó sắp phun ra.

"Không được...... Cậu buông tôi ra, tôi...... A......"

Thẩm Minh Diệc không buông tay, tiếp tục làm cậu, "Không buông, bảo bảo ngốc, làm chết em."

Kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thể càng ngày càng dày đặc, cuối cùng Ôn Hòa thật sự không kiểm soát được, run rẩy bắn ra nước, đầu óc cậu như bị thiêu đốt, ghé vào ngực Thẩm Minh Diệc, người nọ bên dưới còn chưa có bắn.

Thẩm Minh Diệc luồn tay vào tóc Ôn Hòa, cúi đầu bên tai cậu nỉ non, "Em nhịn một chút, tôi còn chưa bắn."

Ôn Hòa không lên tiếng, cả người cậu hiện giờ đều như trên mây.

Thẩm Minh Diệc đem mặt Ôn Hòa xoay lại, vỗ má cậu, "Tôi muốn hôn em."

"Ừm......"

Thẩm Minh Diệc hàm chứa bờ môi cậu, phía dưới lại bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi một chút dường như đều phải đem cậu cắm hư. Ôn Hòa sau cao trào cơ thể càng thêm mẫn cảm, cậu gắt gao ôm Thẩm Minh Diệc, cuộn tròn thân thể bị hắn ôm làm.

"A, a...... Thật sự sẽ hư, ưʍ......"

Thẩm Minh Diệc lại cắm thêm mấy chục lần, cuối cùng, hắn ý thức được mình không mang áo mưa nhưng còn chưa kịp rút ra, một giọt cũng không sót đã bắn toàn bộ vào trong cơ thể Ôn Hòa.

—----------------

[Giáo dục giới tính]

Squirt là gì?Squirt, một cách ngắn gọn, chính là hành động bắn nước khi phái nữ đạt cực khoái đến mức không thể kiểm soát được niệu đạo nữa. Chất lỏng được bắn ra khi Squirt được đến từ bàng quang và bắn ra ngoài thông qua lỗ niệu đạo, chứa đến 90% trở lên là nướ© ŧıểυ.

Tuy nhiên, KHÔNG-PHẢI-AI-CŨNG-SQUIRT!

Nhiều phụ nữ hoàn toàn có thể đạt cực khoái nhiều lần và mãnh liệt mà không hề Squirt, bởi Squirt cũng phụ thuộc nhiều vào đặc điểm cơ thể của mỗi người, sự thả lỏng, tâm lý…

Hoặc trong một trường hợp khác, một số bạn nữ chỉ khi gặp "đúng" đối tượng, đúng tần số... mới biết rằng hoá ra mình chính là một Squirter.

Theo mood.company

Bé Hoà nhạy cảm thiệt!

—----------------------------

Mọi người like con page này để dễ theo dõi các truyện Nhà đang làm nha: https://www.facebook.com/nhumocxuanphong

Lượt đề cử, bình luận và chấm điểm của các bạn là động lực để mình ra truyện mỗi ngày