Khinh Vi Khiết Phích

Chương 8.2

17

Thẩm Minh Diệc đã sớm ở trong phòng chờ Ôn Hòa, Ôn Hòa vừa vào cửa đã bị hắn quấn lấy.

“Cậu sao vậy.” Ôn Hòa đẩy ra hắn, “Làm gì thế.”

Thẩm Minh Diệc lôi kéo cậu ngồi xuống, “Cậu đi đâu, làm gì mà muộn như vậy mới trở về.”

“Không có gì.”

Vốn là chuẩn bị đi photo tài liệu, kết quả xảy ra chuyện, tài liệu cũng không photo được.

Thẩm Minh Diệc cầm bánh kem nhỏ đút cho Ôn Hòa ăn, như dâng lên vật quý, “Cái này cùng lần trước hương vị không giống nhau, cậu nếm thử đi.”

Lần trước?

Ôn Hòa nghĩ tới ngày đó ăn bánh kem, mặt có hơi hồng hồng, hương bánh kem bơ vương vấn nơi chóp mũi. Thấy Thẩm Minh Diệc thực nhiệt tình, cậu cũng phối hợp há miệng ăn một miếng.

Thẩm Minh Diệc: “Ăn ngon không?”

Ôn Hòa: “Ừm.”

Thẩm Minh Diệc lại muốn đút cho cậu, nhưng Ôn Hòa đã lui đầu ra sau một chút, “Không cần không cần, tôi tự mình ăn là được.”

Ôn Hòa hé miệng nhỏ bánh kem, thỉnh thoảng ngẩng lên lại thấy Thẩm Minh Diệc đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhớ đến việc đang ăn đồ người ta tặng mà chưa có nói lời cảm tạ, cậu nhanh chóng nuốt xuống miếng kem bơ trong miệng, liếʍ liếʍ môi hướng Thẩm Minh Diệc nói nhẹ “Cảm ơn”.

Thẩm Minh Diệc cười rộ lên, cả người như muốn phát sáng. Ôn Hòa buồn bực, sao cậu ta lại cao hứng như vậy?

Sẽ không phải là lại muốn chiếm tiện nghi mình đi?

Cậu ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Sao có thể tưởng tượng một giáo thảo thành tên háo sắc như vậy, người ta còn hiếm lạ tiện nghi của mình sao.

Ôn Hòa ngoan ngoãn ăn xong bánh kem sau đó lại một lần nữa nói cảm ơn với Thẩm Minh Diệc.

Thẩm Minh Diệc sờ sờ đầu cậu, “Cậu cùng tôi cò khách khí làm gì.”

Ôn Hòa không quá rõ mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Thẩm Minh Diệc. Nếu nói là bạn tình, hai người còn chưa thực sự trải qua súng thật đạn thật, còn nếu nói là bạn bè thì cũng có vẻ không đúng lắm.

Mặc kệ là lần uống say đó hay là chuyện cùng mình nhũ giao mấy ngày trước, Thẩm Minh Diệc sau đó đều không nhắc lại nữa.

Khả năng, khả năng chính là muốn tìm một người giúp giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân đi. Ôn Hòa tự nói với bản thân không cần nghĩ nhiều, vẫn nên nghiêm túc học tập đi.

Hoặc là về sau có thể tìm Quý Tầm chơi, Quý Tầm cậu ấy không chê cười mình.

Ngày hôm sau Ôn Hòa đến khóa học đầu tiên thì bị lớp trưởng gọi lại.

“Làm sao vậy lớp trưởng.”

Lớp trưởng là một nữ sinh tóc dài, lớn lên xinh đẹp, “Ôn Hòa, lần trước không phải cậu bảo mình giúp cậu tìm việc làm thêm sao?”

Ôn Hòa: “Ừ, đúng vậy.”

“Mình hiện tại biết một công việc ngoài giờ, tiền lương cũng không tệ lắm thế nhưng phải làm việc ở quán bar. Nếu cậu đồng ý thì để mình đưa cậu phương thức liên hệ.”

Ôn Hòa suy nghĩ một phen, cảm thấy có thể chấp nhận, “Được, là làm phục vụ sao?”

“Đúng vậy, cách trường học không xa.”

Lớp trưởng đưa cho cậu một tấm danh thϊếp, “Đây là địa chỉ cùng phương thức liên hệ. Cậu có thể hỏi thăm một chút, nếu không đi được cũng không sao.”

Ôn Hòa cười nói, “Cảm ơn lớp trưởng, tôi đi đây.”

Cậu đã bỏ công việc làm thêm trước khá lâu rồi, giờ mà lại tiếp tục không đi kiếm tiền thì đành phải uống gió Tây Bắc mà sống mất.

Trưa hôm đó Ôn Hòa liền theo danh thϊếp tìm đến quán bar. Nhân viên hướng dẫn ở đó nói công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần phụ trách tiếp đơn rượu của khách là được, buổi có thể đi làm luôn. Ôn Hòa cảm thấy không khó, liền đáp ứng.

Cậu ở ký túc xá ăn cơm tối, dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa thì bị Thẩm Minh Diệc thấy được, kỳ quái hỏi, “Cậu muốn đi đâu vậy?”

“Đi kiếm tiền.”

Thẩm Minh Diệc: “Kiếm tiền? Kiếm tiền gì?”

Ôn Hòa cạn lời, nói: “Nhân dân tệ.”

Thẩm Minh Diệc bị Ôn Hòa làm cho nghẹn họng, theo sau hỏi lại, “Cậu thiếu tiền tiêu sao, tôi có.”

“Tôi dùng tiền cậu làm gì hả.” Ôn Hòa cầm lấy chìa khóa, “Tôi đi đây, buổi tối trở về.”

Không đợi Thẩm Minh Diệc trả lời liền rời đi.

Trên đường cậu nhận được tin nhắn WeChat của Quý Tầm.

Chi chi: Ôn Hòa đang làm cái gì vậy? ( miêu miêu ngoan ngoãn.jpg )

Ôn Hòa nhìn hình động mèo con kia có chút buồn cười, nhắn trả lời.

Một gốc cây tiểu thảo: Đi làm thêm.

Chi chi: Ôn Hòa đỉnh thật, làm thêm gì vậy? ( vỗ tay.jpg )

Một gốc cây tiểu thảo: Ở quán bar làm phục vụ.

Chi chi: Ôn Hòa thật lợi hại, quán bar nào thế?

Ôn Hòa thấy hắn mỗi khi nhắn một câu đều phải khen mình một chút, tai có chút nóng lên. Việc nhỏ như vậy cũng muốn khen sao? Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên ai cũng đều thích được khen.

Ôn Hòa đưa tên quán bar kia cho hắn, bảo hắn sau khi xong việc nhắn lại sau.

Quý Tầm nhanh chóng đáp lại, cũng nhắc nhở cậu ở quán bar phải chú ý an toàn, biết bảo hộ chính mình.

Sau đó lại hỏi cậu tan việc có muốn hắn đến đón sau đó hai người đi ăn khuya hay không.

Ôn Hòa không nhịn được cười cười sau đó nhắn không cần. Cậu sao lại cảm thấy Quý Tầm coi mình như trẻ nhỏ mà dỗ dành vậy.

Chuẩn bị cất di động, lại thấy được khung chat với Tống Văn.

Lâu lắm rồi cậu không thấy Tống Văn, hắn cũng không quay lại phòng ký túc.

Vậy nên cơ hội để xin lỗi cậu cũng không có sao?

Quán bar mở muộn nhưng Ôn Hòa vẫn đi sớm. Lần đầu tiên cậu đi làm thêm ở quán bar, nơi này cùng những nơi trước đó làm việc chắc hẳn không giống nhau. Vậy nên cậu muốn đến sớm một chút, hỏi thăm mọi người để lát nữa khi làm việc không đến mức ngay ngày đầu đã mắc phải sai lầm.

Thế nhưng cậu không ngờ tới, trên đường đi lại đựng phải Tống Văn.

Tống Văn một mình đứng bên đường, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc. Từ góc nghiêng nhìn sang, sống mũi cao thẳng cùng đường cong cằm hoàn mỹ đều được thấy rõ ràng. Trên đường nhiều người như vậy nhưng Ôn Hòa liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.

Người lớn lên xinh đẹp như Tống Văn đại khái là hạc trong bầy gà, tới đâu cũng nhận được sự chú ý đi.

Ôn Hòa thấy thời gian còn sớm, quyết định qua nói với hắn mấy câu.

“Tống Văn.”

Tống Văn quay mặt nhìn sang khi thấy Ôn Hòa thì sửng sốt một chút.

“Tìm tôi có việc?” Thanh âm Tống Văn lạnh tanh, không chút cảm xúc. Ôn Hòa cảm thấy hắn không giống như lúc trước nữa, là do tâm trạng không tốt hay là do ghét bỏ mình nên không có hứng thú đáp lời.

“Không, không có gì.” Ôn Hòa tận lực khiến bản thân không để ý đến sự xa cách trong giọng Tống Văn, “Trùng hợp nhìn thấy cậu nên muốn chào hỏi chút.”

Tống Văn cười cười, “Nói chuyện với tôi, không sợ Thẩm Minh Diệc tức giận?”

Ôn Hòa không hiểu hỏi: “Hắn vì sao lại tức giận?”

Tống Văn hút điếu thuốc, “Cậu muốn đi đâu?”

“Đi quán bar làm công.”

Tống Văn nhíu mày, “Ở “Bóng Đêm”?”

“Bóng Đêm” là quán bar gần trường học nhất. Ôn Hòa gật gật đầu, “Sao cậu lại biết thế?”

“Tôi đoán.”

“À.”

Ôn Hòa cảm thấy bản thân thật sự không giỏi nói chuyện phiếm, Tống Văn không muốn tiếp mình vậy thì không nên quấy rầy cậu ta nữa.

“Tôi phải đi rồi, gặp lại sau.” Ôn Hòa vẫy tay tạm biệt Tống Văn, trên lưng còn đeo cặp sách giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Tống Văn trước kia từng hỏi qua Ôn Hòa, vì sao đã là sinh viên rồi vẫn còn mang theo cặp sách, y hệt học sinh cấp ba vậy. Khi đó Ôn Hòa nghiêm trang nói với hắn bởi vì muốn học tập.

Tống Văn cất tiếng gọi cậu, “Ôn Hòa.”

“Có chuyện gì sao?”

Kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi, muốn hỏi cậu vì sao thích Thẩm Minh Diệc, cũng muốn hỏi cậu vì sao không thích hắn thế nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Tống Văn cảm thấy đôi khi đối mặt với Ôn Hòa, hắn giống như đánh mất ngôn ngữ, không dám tùy tiện cất lời, sợ khẩn trương, cũng sợ chọc Ôn Hòa tức giận.

Cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ nhắc nhở cậu, “Quán bar rất loạn, phải chú ý an toàn.”

“Ừm, được.”

Tống Văn nhìn Ôn Hòa rời đi, nghĩ tới ngày đó ở trong WC, Ôn Hòa ngoan ngoãn nép trong ngực hắn, để cho hắn hôn cho hắn hút sữa, còn giúp hắn tuốt.

Người này vì sao không thuộc về hắn?

Sau khi tới quán bar, Ôn Hòa cảm thấy vẫn ổn. Công việc này tổng thể cũng không phải quá khó thế nhưng nơi này thật sự rất ồn, xung quanh đều là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Muốn biết khách hàng cần gì thì phải cong lưng, căng màng nhĩ ra để nghe. Ôn Hòa cảm thấy tiền lương này cũng không dễ kiếm cho lắm, phải ở đây cả đêm sợ đến hôm sau tai cậu cũng gặp vấn đề luôn.

Ôn Hòa lấy tay che lại lỗ tai, ngăn tiếng nhạc ồn ào trong chốc lát, liền có người vỗ vỗ cậu, bảo cậu đi tiếp đón khách.

Điện thoại trong túi cậu không ngừng rung. Lấy ra kiểm tra, thì ra là Thẩm Minh Diệc gọi đến. Cậu nghĩ chút vẫn quyết định nghe.

“Này! Có chuyện gì vậy!” Ôn Hòa cố gắng lớn tiếng, sợ Thẩm Minh Diệc nghe không thấy.

“Cậu ở “Bóng Đêm” phải không?” Thẩm Minh Diệc cũng hô lớn hỏi. “Bao giờ thì xong việc? Tôi đến đón cậu!”

“Không cần! Muộn lắm! Cậu cứ đi ngủ sớm đi! Vậy nha!”

Ôn Hòa cúp điện thoại, đi tới bàn của người khách mới đến.

Bàn kia có ba người đàn ông đang ngồi, tuổi không còn trẻ, trên cổ còn đeo dây xích to bằng vàng. Ôn Hòa sợ nhất loại người này, cảm giác rất giống xã hội đen. Cậu dưới đáy lòng âm thầm thở dài, nhận mệnh mà tới tiếp bọn họ.

Không biết có phải do Ôn Hòa ảo giác hay không, cậu cảm giác ánh mắt mấy người đàn ông kia nhìn cậu quái quái, không được tốt cho lắm.

*********************

Sắp có H rồi. Mọi người đoán xem ai ăn được Ôn Hòa đầu tiên nè.