Khinh Vi Khiết Phích

Chương 8.1

16

Ôn Hòa cẩn thận tắm rửa kỳ cọ cơ thể sạch sẽ, đặc biệt là ở ngực, cậu còn lấy ngón tay nhẹ nhàng chà rửa đầu nhũ. Sau khi tắm xong, cậu mặc quần áo Quý Tầm đưa cho, khuôn mặt vì bị hơi nước hun mà ửng hồng. Cổ áo rộng khiến nửa bên bả vai cùng xương quai xanh đều lộ ra ngoài. Ôn Hòa kép kéo cổ áo, cúi đầu ngửi ngửi. Hương nước giặt thanh mát khiến cậu bỗng cảm thấy an tâm.

Ôn Hòa mặc nốt quần vào thế nhưng lưng quần quá lỏng so với cậu khiến cậu phải kéo thật cao rồi dùng dây buộc chặt lại.

Ôn Hòa tùy ý ôn lấy đống quần áo bấn đi ra ngoài.

Quý Tầm vẫn ngồi ở trên sô pha xem điện thoại, nghe thấy tiếng Ôn Hòa liền quay mặt qua nhìn cậu. Hắn nhìn thấy tóc cậu trải dài, dính lên mặt, còn có vài giọt nước theo lọn tóc chảy xuống, rơi lên trên áo tạo thành những vết nước nhỏ.

“Sao cậu lại, không sấy tóc?”

Ôn Hòa: “Tôi không tìm được máy sấy.”

Quý Tầm buông di động đứng lên, “Tôi lấy cho cậu.”

Quý Tầm mang máy sấy từ phòng tắm ra sau đó lấy quần áo bẩn trên tay Ôn Hòa bỏ vào máy giặt, chờ đến máy giặt bắt đầu hoạt động, hắn mới quay lại.

“Cậu lại đây.” Quý Tầm hướng cậu vẫy tay, “Tôi giúp cậu, làm khô, tóc.”

Ôn Hòa nhấp môi, hai mắt mang theo ý cười chậm rãi đi sang.

Quý Tầm vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, bật máy sấy lên nhẹ nhàng sấy khô. Hắn cao hơn Ôn Hòa rất nhiều, có thể thấy rõ đỉnh đầu Ôn Hòa, cũng thấy được cần cổ thon dài, thấy được xương quai xanh thậm chí còn có thể thấy cả nhũ thịt mềm mại dưới cổ áo rộng.

Trái tim chợt lỡ một nhịp, Quý Tầm vội vàng dời tầm mắt, lại không tự giác mà nuốt nước miếng.

“Được rồi.” Quý Tầm tắt máy sấy, quấn lại, “Một lát nữa quần áo, giặt xong, hong khô, liền có thể, mặc.”

“Ừ.”

Trong lúc nhất thời hai người không ai nói thêm gì nữa. Nhịp tim Quý Tầm liên tục tăng nhanh. Hắn nói lắp nên sẽ không chủ động tìm đề tài nói chuyện. Quý Tầm nhớ tới khi nãy không cẩn thận nhìn thấy hai khối ngực mềm, tai liền đỏ, không khí lúc này lại càng ám muội, khẩn trương kỳ lạ.

Ôn Hòa cũng không am hiểu nói chuyện phiếm cùng người khác. Cậu đi đến gần sô pha, ngồi xuống, nhìn Quý Tầm. Làn da trên cánh tay cùng cổ đều đỏ lên, không biết đã đỡ hơn chút nào chưa.

“Cậu thấy đỡ hơn chưa?”

Quý Tầm ngồi xuống bên cạnh cậu, “Đỡ rồi.”

“Để tôi nhìn xem.”

“Thật sự, đỡ rồi. Một lát liền, hết thôi.” Quý Tầm đưa tay ra cho cậu xem.

Ôn Hòa sau khi chính mắt xác nhận mới yên lòng.

“Thực xin lỗi.” Ôn Hòa có chút áy náy nói: “Là tại tôi.”

Quý Tầm vội vàng xua tay, “Không phải, không cần như vậy, không cần, xin lỗi.”

Ôn Hòa an an tĩnh tĩnh mà ngồi, không nói chuyện nữa, Quý Tầm lo cậu nghĩ nhiều, hơi nhích lại gần cậu.

“Ôn Hòa?”

Quý Tầm hơi do dự, vươn tay sờ mặt cậu. Đôi mắt Ôn Hòa vẫn còn hơi đỏ, không biết là bởi vì vừa mới tắm rửa hay là vì muốn khóc.

“Đừng khóc, cậu khóc, tôi biết, làm sao bây giờ?”

Quý Tầm suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể hỏi cậu, “Cậu, muốn lại luyện tập, một chút không?”

Ôn Hòa hơi ngây ra, “Luyện tập cái gì?”

Nhìn bộ dáng Quý Tầm muốn nói lại không dám nói, Ôn Hòa mới ý thức được hắn muốn nhắc đến việc gì.

Bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng nhưng vẫn đồng ý.

Cậu dựa ngày càng gần vào Quý Tầm, đôi tay quấn lên cổ hắn, môi khẽ chạm môi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta tiếp tục luyện thôi.”

Quý Tầm vẫn hôn cậu hết sức nhẹ nhàng. Cánh môi mềm mại khô ráo dán lên khóe miệng Ôn Hòa sau đó chuyển qua đôi môi, chậm rãi mổ mổ từng chút một.

“Là như vậy sao?”

Hô hấp của hai người quấn lấy đối phương, không khí cũng trở nên nóng bỏng, ẩm ướt. Ôn Hòa không chịu nổi, mở miệng, “Cậu có thể mạnh một chút.”

Lần này Quý Tầm dùng sức hôn, hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ có môi chạm môi cùng Ôn Hòa nữa. Khi Ôn Hòa đánh bạo duỗi đầu lưỡi đi liếʍ môi Quý Tầm, liền bị hắn nhanh chóng ngậm lấy đầu lưỡi non mềm, không cho thoát ra.

“Ưm……”

Ôn Hòa không nhịn được nắm chặt tay, ngực cũng dán sát trên người Quý Tầm. Cậu kéo tay hắn đặt lên trên ngực mình. Cả người Quý Tầm chợt cứng đờ, không dám cử động.

Ôn Hòa cắn môi bảo hắn, “Cậu có thể xoa xoa, ưm……”

Ngay khi Ôn Hòa mở lời, Quý Tầm dùng sức xoa nắn ngực cậu.

Quý Tầm cảm thấy cả đời mình từ trước đến giờ chưa từng chạm qua thứ mềm mại như vậy. Khối thịt mềm mại kia giống như kẹo bông gòn ngọt ngào khiến hắn yêu thích không thôi.

Ôn Hòa thấp giọng than nhẹ, cả người đều bị Quý Tầm ôm lấy, nóng ran.

“Quý Tầm, cậu nhẹ một chút……”

Quý Tầm lập tức liền buông lỏng tay không dám sờ nữa, chỉ sợ làm Ôn Hòa không thoải mái.

Ôn Hòa dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn, “Chỉ cần nhẹ một là được rồi. Thử lại lần nữa.”

“A, được.”

Tay Quý Tầm bị Ôn Hòa kéo vào bên trong áo. Da thịt cả người Ôn Hòa đều nhẵn nhụi, mềm mại, khi sờ đến khối ngực mềm nhô lên khia, hô hấp của Quý Tầm cũng trở nên nặng hơn.

Ôn Hòa chưa bao giờ biết rằng chính mình lại có thể phóng đãng như vậy. Cậu có chút lo lắng, sợ Quý Tầm không tiếp thu được, chần chờ mở miệng hỏi, “Cậu đã nói, chỗ này của tôi không phải khuyết tật, có đúng hay không?”

Quý Tầm hơi giật mình gật đầu, sau đó lại sợ Ôn Hòa hiểu lầm, vội nói, “Ừ, không phải, không phải khuyết tật.”

Hắn dù ngốc cũng biết lúc này không thể làm Ôn Hòa thương tâm, bắt đầu chậm rãi, ôn như dùng tay giống như mát xa mà xoa bóp ngực Ôn Hòa.

“A…… Thật thoải mái.”

Ôn Hòa dựa lưng vào sô pha, ngẩng đầu để Quý Tầm xoa ngực. Nơi này chỉ có cậu cùng Quý Tầm, Quý Tầm sẽ không cười nhạo cậu nên cậu có thể không cần kìm nén mà kêu thành tiếng.

“Ư…… Quý Tầm.”

Nghe thấy thanh âm mềm mại, Quý Tầm ngẩng đầu nhìn cậu rồi không nhịn được cúi đầu hôn. Một bên hôn một bên xoa nắn, một bàn tay không đủ, liền thêm một tay, một bên một cái. Cả người Ôn Hòa bị đè nặng, tùy hắn trêu đùa, phát ra tinh tế rêи ɾỉ.

“Ôn Hòa.”

“Ừm?” Ôn Hòa nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”

Ôn Hòa đôi mắt sạch sẽ lại sáng ngời, giống như thú non không rành thế sự, khiến tâm Quý Tầm tâm không chịu khống chế mà giật mình.

“Tên cậu, thật là dễ nghe.”

Ôn Hòa nghe Quý Tầm khen, mặt có hơi nóng lên, ngượng ngùng quay đầu đi, “Sao tự nhiên lại nói cái này.”

“Tôi nói thật.”

Không biết là ai bắt đầu trước, hai người quấn lấy nhau ôm hôn, như không biết đủ mà triền miên không ngưng.

Thời điểm Thẩm Minh Diệc gọi điện thoại tới là lúc Ôn Hòa bị đẩy ngã ở trên sô pha, hai cái đùi đặt tại trên chân Quý Tầm, ống quần to rộng bị kéo ra để lộ cẳng chân thon dài trắng nõn. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, chỉ có tiếng hôn môi cùng tiếng nước ái muội vang lên.

Quý Tầm khắc chế đứng dậy, đưa điện thoại cho Ôn Hòa. Ôn Hòa nhìn thấy là Thẩm Minh Diệc gọi liền bắt máy.

“Tôi ở bên ngoài, lát nữa trở về, đã biết.”

Ôn Hòa treo điện thoại nói với Quý Tầm là bạn cùng phòng gọi tới. Quý Tầm gật gật đầu, cảm thấy thật sự không còn sớm nữa nên muốn đưa Ôn Hòa trở về.

Hắn lấy quần áo đã được giặt sạch của Ôn Hòa đem đi hong khô, khoảng một tiếng sau xong xuôi, đưa Ôn Hòa rời đi.

Quý Tầm hỏi Ôn Hòa acc WeChat, Ôn Hòa cho hắn một số di động. Hai người thêm bạn trên WeChat rồi lại quấn lấy nhau một lúc.

Ôn Hòa không cần Quý Tầm đưa về nhưng hắn kiên trì đưa cậu đến dưới ký túc xá, nhìn Ôn Hòa lên lầu mới rời đi.

Trên đường trở về, Quý Tầm lại nhắn tin hỏi biểu ca hắn.

Chi chi: Biểu ca, hôn môi rồi thì phải làm gì?

SW:?

Chi chi: Hôn môi!

SW: Cứ như vậy lại như vậy thôi, còn có thể như nào nữa.

Chi chi:……

Quý Tầm cảm thấy hỏi cũng như không. Vấn đề này xác thực rất khó trả lời.

Di động lại có tin nhắn.

SW: Nhìn người khác rồi học theo là được

Quý Tầm cảm thấy đúng, liền đánh chữ trả lời.

Chi chi: Anh đưa em được không, em không biết tìm ở đâu, cảm ơn ( con thỏ xoay quanh.jpg )

Quý Tầm hiện tại thật sự vui vẻ, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại nhắn cho biểu ca hắn.

Chi chi: Biểu ca, anh cùng người anh thích sao rồi? Khi nào thì em có thể gặp được biểu tẩu đây?

Chờ một lúc vẫn không thấy biểu ca hắn phản hồi, Quý Tầm cũng không có để ý, biểu ca hắn vẫn luôn bận rộn cực kỳ.

Chờ về đến khi nhà hắn mới nhận được tin nhắn trả lời.

SW: Đừng nhắc đến chuyện này nữa, phiền.

Xem ra chuyện tình của biểu ca không được thuận lợi lắm hắn vẫn nên im lặng không hỏi thì hơn. Tuy không hỏi nữa nhưng hắn vẫn nhắn tin nhắc nhở biểu ca yêu quý đừng quên gửi một số tài liệu tham khảo cho hắn.