Khinh Vi Khiết Phích

Chương 9.1

18

Khi Ôn Hòa đến gần nhận đơn rượu cho bọn họ, người đàn ông đeo dây xích vàng kia bắt lấy tay cậu.

Cả người tên kia toàn mùi rượu khiến Ôn Hòa muốn nôn. Cậu cố nén lại, muốn tránh thoát khỏi tay người đàn ông kia.

“Xin hãy buông tôi ra.”

“Anh đây thấy cậu em này lớn lên cũng không tồi.” Người đàn ông nói, “Có hứng thú ngồi đây uống mấy chén không.”

Hai người bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào, lộ ra bộ mặt đáng khinh, cười nói, “Đúng vậy, sẽ không bạc đãi chú em đâu. Bình thường làm công việc này có thể kiếm được mấy đồng, chẳng bằng ngồi đây bồi mấy anh một lát.”

“Mau buông ra!” Người nọ giữ tay thật chặt, móng tay như đâm vào trong da Ôn Hòa. Trong lòng không ngừng cảm thấy ghê tởm, cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi đây.

Thế nhưng quán bar quá ồn, không ai nghe được tiếng cậu kêu to, cũng không ai chú ý tới sự việc xảy ra ở nơi này. Ôn Hòa sợ hãi đến phát run.

“Nhanh lại đây ngồi.” Người đàn ông thô bạo túm cậu đến bên người. Ôn Hòa chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị kéo chặt đến phát đau.

“Này —— Thật xin lỗi.”

Có người tới đây! Ôn Hòa còn chưa kịp quay đầu xem thì đã bị người kia dùng một tay từ phía sau luồn qua eo cậu, ôm chặt vào trước ngực.

“Nhân viên phục vụ của chúng tôi không thể tùy ý để người ta đυ.ng vào.”

“Ông muốn đυ.ng chạm linh tinh thì đến đây sờ tôi này.”

“Dáng người tôi tốt lắm.”

Là Tống Văn.

“Chạm vào chắc chắn thoải mái.”

Mấy người kia bị Tống Văn từ đâu xuất hiện chọc đến dựng râu. Cả ba người đều đứng lên, hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào Tống Văn.

“Mẹ nó, mày là đứa nào? Thích xen vào chuyện người khác.”

Tống Văn đưa Ôn Hòa ra đứng phía sau mình, sờ sờ đầu cậu để trấn an, “Ở chỗ này đợi, không được nhúc nhích có hiểu không?”

Ôn Hòa không biết vì sao Tống Văn lại xuất hiện ở chỗ này. Cậu nhìn nhìn Tống Văn, hắn mặc tây trang màu đen gọn gàng, trên cổ đeo cà vạt, bên tai còn có bộ đàm, hai chân dài, đứng thẳng ngạo nghễ trước những người kia. Tống Văn đưa tay lên để lộ một đoạn sơ mi trắng trong tay áo, chạm vào tai nghe trên tai nói gì đó.

“A3, có người gây rối, đến ngay.”

Nói xong mặt không biểu tình nói với mấy người đàn ông kia, nói: “Tôi đã nói rồi, nhân viên ở chỗ chúng tôi không thể tùy tiện động tay động chân, không hiểu sao?”

Mấy người kia lấy lại tinh thần, “Một thằng bảo an chết tiệt ở chỗ này ra vẻ cái gì?”

Dứt lời, người đeo xích vàng liền đi lên muốn đẩy Tống Văn. Tống Văn trực tiếp cho tên nọ một đạp vào bụng. Tên đeo xích vàng bị đau tới gập người, liên tục chửi bậy.

Hai người còn lại cũng muốn đi lên, ba đánh một chẳng nhẽ không địch lại. Thế nhưng chưa kịp động thủ, phía sau Tống Văn đã có mấy người mặc tây trang đen giống hắn chạy tới.

Người đi đầu nhìn qua không lớn lắm, hướng Tống Văn gọi : “Văn ca.”

Tống Văn chỉ chỉ ba người kia, “Đuổi ra đi, về sau đừng để cho bọn họ đến đây nữa.”

“Vâng.”

Ôn Hòa nhìn đến sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Văn kéo đi.

“A, Tống Văn ——” Ôn Hòa ở phía sau kêu hắn, “Làm gì vậy?”

Tống Văn kéo cậu lên tầng hai của quán bar, đi vào một gian phòng nghỉ.

Ôn Hòa hơi run rẩy đứng ở cửa, Tống Văn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, bất lộ thanh sắc mà nhìn cậu.

“Cái đó, cậu tại sao……” Ôn Hòa hỏi hắn, “Cậu sao lại ở đây?”

Tống Văn: “Làm bảo an.”

Ôn Hòa: “A? Thực sự là làm bảo an?”

Tống Văn: “Ừ.”

Thế nhưng Tống Văn nhìn qua không giống như thiếu tiền. Người như cậu ấy cũng sẽ lưu lạc đến nỗi phải đi làm thêm sao?

“Lại đây.”

Ôn Hòa cảm thấy dù sao Tống Văn cũng vừa mới giúp cậu giải vây, đây còn là lần thứ hai Tống Văn giúp bản thân còn cậu ngay cả lời cảm ơn nghiêm túc cũng chưa nói với hắn, liền ngoan ngoãn nghe lời đi đến.

Mới vừa tới trước ghế sô pha, cậu đã bị Tống Văn kéo lại, ngồi ở trên đùi hắn.

“Cậu ——” Ôn Hòa khó hiểu mà nhìn hắn, bất an mà xoay xoay thân thể, “Làm gì thế?”

Ôn Hòa mặc đồng phục của nhân viên quán bar, bên ngoài áo sơ mi trắng là một chiếc áo gile đen tuyền. Tống Văn nhìn cần cổ trắng ngần lộ ra bên ngoài của cậu đến xuất thần.

“Thẩm Minh Diệc nỡ lòng để cậu đi làm thêm như vậy sao?”

Ôn Hòa không thể hiểu nổi, “Tôi đi làm có quan hệ gì với cậu ấy?”

Tống Văn vươn tay, dùng bụng ngón tay vuốt ve cổ Ôn Hòa, “Lần sau đừng tới nữa, nơi này rất hỗn loạn.”

“Ừm, đã biết.” Ôn Hòa cũng hối hận, cậu không nên kiếm loại việc nhưu vậy nữa.

Ôn Hòa cảm thấy hiện tại tư thế này quái quái, Tống Văn cũng không nói lời nào, mắt không biết nhìn cái gì. Từ góc độ này cậu chỉ có thể thấy được trán hắn, sống mũi cùng lông mi, y hệt như ngày trước ở WC.

“Tống Văn.” Ôn Hòa mở miệng, “Thực xin lỗi.”

Tống Văn không rõ, nghi hoặc mà nhìn cậu.

Ôn Hòa nói: “Chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cậu thôi.”

Bởi vì tự ý làm loạn ở ký túc xá, khiến cậu khó chịu, không muốn quay trở về.

Con ngươi Tống Văn tối hắn đi. Ôn Hòa không thấy được, chỉ nghĩ hẳn là nên rời đi. Ngày mai cậu phải báo chuyện muốn nghỉ ở đây với lớp trưởng, còn phải xin lỗi cô ấy nữa.

Còn chưa kịp đứng dậy đã bị Tống Văn ôm eo quay người đè ở trên sô pha.

“Làm…… Làm gì vậy?”

Ôn Hòa trợn tròn mắt, Tống Văn tháo tai nghe trên tai ra, lập tức hôn xuống.

“Ưʍ..ưm……” Ôn Hòa đẩy hắn, nhưng Tống Văn vẫn thờ ơ, chỉ chuyên tâm hôn cậu.

Hắn tham lam hút lấy môi Ôn Hòa, như là tán tỉnh, lại như là chọc ghẹo, cuối cùng dùng răng hung hăng cắn một phát.

“A ——” Ôn Hòa mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sương mù, “Cậu là chó à, sao lại cắn tôi.”

Tống Văn dán sát tai cậu, ngữ ý không rõ, nói: “Là trừng phạt.”

Mình làm sai cái gì, sao lại bị trừng phạt?

Tống Văn hôn cậu còn không đủ, liền mở nút áo sơ mi, vói vào, sờ ngực cậu. Hai nhũ thịt non mềm mịn màng bị hắn nắm chặt trong tay thưởng thức.

Ngực Ôn Hòa rất mẫn cảm, bị hắn sờ liền mềm nhũn cả người, “Cậu buông ra, làm gì vậy chứ.”

Tống Văn không quan tâm, hai tay đều giữ lấy ngực Ôn Hòat không bỏ, mặt khác không ngừng hôn cậu, dùng đầu lưỡi liếʍ láp khóe miệng Ôn Hòa.

“Ôn Hòa.” Tống Văn hơi thở dốc, buông lỏng môi, nhiệt khí dán vào trên mặt cậu. Hắn trầm giọng, thanh âm lưu luyến, lọt vào tai Ôn Hòa, “Tôi rất nhớ cậu.”

Ôn Hòa giật mình, nhịp tim liên tục tăng tốc.

“Hỗn đản.” Ôn Hòa có chút bối rối, “Chiếm tiện nghi của tôi, còn nói mấy lời như vậy.”

“Tại sao lại là tên đó mà không phải tôi?” Tống Văn nói, “Tôi cũng có thể.”

Ai? Thẩm Minh Diệc sao? Vì cái sao Tống Văn luôn nhắc tới Thẩm Minh Diệc?

Mấy người này không thể nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng một chút sao?

Luôn khiến người khác phải đoán mò như vậy, cậu thật sự không thích một chút nào.

“A……”

Tên hỗn đản Tống Văn vậy mà lại dùng đồ vật phía dưới đỉnh lên người cậu, chọc tới nỗi Ôn Hòa phải kêu lên, “Ư…… Cậu đừng……”

Tống Văn còn mặc tây trang, vải dệt dán ở trên làn da trần trụi của Ôn Hòa, tuy hơi lạnh nhưng cũng không khó chịu.

Không khí trong phòng nghỉ nhỏ hẹp dần trở nên nóng hơn, Ôn Hòa nằm trên sô pha, trên người có mồ hôi dính nhớp còn bị Tống Văn đè nặng một chân đặt trên ghế, một chân vẫn dẫm trên đất khiến cậu khó chịu.

Ôn Hòa nhìn hầu kết Tống Văn liên tục chuyển độn, đôi tay bám vào cánh tay hắn khiến cậu dễ dàng cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới làn da.

Cậu nghe thấy Tống Văn nói: “Tôi cũng có thể, tôi cũng muốn.”

**********

Mình định edit đến đoạn có h luôn rồi mới đăng cơ nhưng mà nó dài quá :