Tôi Và Em Ấy Đều Điên

Chương 18: Cái Chết Đến Gần

Chỉ một cuộc gọi điện của Tề Chinh đã khiến cho Lã Dương hứng thú đến máu trong người đều sôi sục. Đã được một tuần kể từ lúc giành được thắng lợi ở cục cảnh sát, bà Tô đã thành công lọt vào tầm ngắm của Lã Dương. Và bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để triệt tiêu cái gai trong mắt.

Hôm nay cô nấu cơm tối sớm hơn mọi ngày, cho thêm một liều thuốc ngủ vào ly sữa của Tô Tâm Đan, khiến cho nàng ngủ say. Bảy giờ tối, Lã Dương trùm lên người một màu đen kín mít, yên lặng rời khỏi nhà.

Lái xe đến một nơi rất xa thành phố, đại khái ở ngoại thành, nơi đó đã có anh em tụ tập đầy đủ. Nhìn thấy Lã Dương trong bộ phục trang quen thuộc, một vài tên không nhịn được liền lùi xa cô. Chỉ để đúng một mình Tề Chinh tiếp cận được.

"Anh có chắc... bà ta sẽ đến chứ?"

Lã Dương bật lửa đốt một điếu thuốc, nhàn nhã rít một hơi thật sâu. Làn khói sọc ra từ mũi tạo thành từng luồng khói trắng mờ ảo, dần dần tan biến vào không trung.

Tề Chinh đón lấy một điếu từ phía Lã Dương, hăng say hít lấy một hơi thật sâu, đoạn liền gật đầu.

"Không sai. Chính bà ta lên lịch cuộc hẹn này, lẽ nào lại cho anh em ta leo cây?"

Lã Dương không nói một lời, rít xong điếu thuốc liền cẩn thận nhấn tàn thuốc xuống đáy sông cạnh đó, triệt để phi tang chứng cứ có sự hiện diện của cô.

"Nếu bà ta thật sự đến đây... e rằng có đi... mà không có về. Lần này, cho em mượn ao cá sấu của anh nhé..." Lã Dương nói xong liền cười lớn.

Tề Chinh gật đầu không chút nghĩ ngợi. Nhìn thấy nàng thoăn thoắt đeo găng tay cao su, cá nhân anh lại thấy cô là người làm việc rất cẩn thận và có nguyên tắc. Duy chỉ có một mình Tề Chinh mới cảm thấy như vậy, còn ví như những anh em khác, cô chẳng khác nào tử thần. Bởi vì cách hành động và mục đích gϊếŧ người của cô cực kỳ dứt khoát và tàn nhẫn. Bất cứ người nào đều có thể trở thành nạn nhân của cô, ngay cả khi họ không biết vì lý do gì mà mình lại mất mạng.

Không lâu sau đó, bà Tô và đàn em của bà ta thật sự đã có mặt. Lã Dương lẫn vào trong đám đông, tránh đi sự chú ý của người trước mắt.

Bà Tô tiến đến ngạo nghễ, gương mặt bặm trợn, hung dữ vô cùng. So với vẻ mặt thường ngày mà cô nhìn thấy, chắc có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật sự của bà ta.

Cả hai không nói nhiều lời liền lao vào ẩu đả. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Lã Dương đã lén lút tiến đến sau lưng bà Tô lúc nào không hay. Hành động nhanh như cắt, dùng một dao đâm xuyên qua cổ họng đối phương. Bà ta chết không kịp nhắm mắt, cái chết đến quá đột ngột khiến con người ta trở tay không kịp.

Lã Dương kéo quần áo của bà ta để ngăn vết máu rơi rớt xuống nền đất. Dưới sự trợ giúp của Tề Chinh, rất nhanh bà Tô đã bị cho vào một túi kín lớn, tạm thời bị quẳng sang một bên. Quân mất chủ như rắn mất đầu, đàn em của bà ta nhanh chóng bị gϊếŧ chết hết. Tề Chinh và Lã Dương khiên túi kín chứa xác của Tô phu nhân quẳng lên xe, sau đó trực tiếp lái xe đi một đoạn đến cuối vùng ngoại ô. Nơi đó có một vùng đất bị nhà nước cấm sử dụng và bỏ hoang.

Tề Chinh cũng có một ngôi nhà nhỏ ở đó, mà thành viên trong gia đình của anh đều là những con cá sấu ú na ú nần. Đến nơi, Tề Chinh kéo túi kín ra, đem xác chết quăng vào trong hồ cá sấu. Nghe mùi máu tanh nồng, lũ lượt từng con tìm xuống vũng bùn thi nhau cắn xé cái xác còn tươi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cái xác rốt cuộc chỉ còn lại vài mảnh xương vụn.

Lã Dương lại rít thêm một điếu thuốc, nhìn làn khói tỏa vào không trung, cô cảm thấy cuộc sống của mình như được lượt bỏ đi một gánh nặng. Đối với cô mà nói, người phụ nữ đó đã làm hại đến Tô Tâm Đan, đã vậy còn không biết điều mà lôi kéo cô vào cục cảnh sát. Đáng chết, rất đáng chết.

Tề Chinh nhìn tâm tình của Lã Dương thoải mái đến như vậy, không nhịn được mà có chút thắc mắc.

"Em gϊếŧ mẹ của nhóc con đó... Nếu con bé biết... sẽ như thế nào?"

Lã Dương dập điếu thuốc, đáy mắt lãnh đạm, bình tĩnh đến độ không thể tin rằng cô vừa gϊếŧ người.

"Em ấy... sẽ không biết."

Tề Chinh thở dài, im lặng sâu xa. Anh lại hỏi:

"Lỡ như con bé biết..."

"Chỉ cần không phản bội em, thì cái gì cũng được. Mọi sự phản bội đều phải trả giá bằng cái chết. Tề Chinh, chúng ta làm anh em lâu như vậy, chắc hẳn anh cũng biết tính cách của em. Cũng sẽ rõ một điều, rằng Lã Dương em từ trước đến nay... chưa từng có ngoại lệ."

Lã Dương xoay lưng, ánh mắt thoáng chao đảo. Cô bỏ đi không nói thêm lời nào, nhanh chóng lên xe trở về nhà của mình. Trước khi trở về, mọi vật chứng đều được cô thủ tiêu. Đốt găng tay, lau sạch đế giày, giặt sạch quần áo. Tất cả đều chỉ lưu lại những thứ mới mẻ, còn những sự việc tâm tối nào đó đều không có cơ hội để tồn tại.