Đêm trăng thanh gió mát, Tô Tâm Đan từ trong cơn ác mộng bật dậy. Vội nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, trời đã khuya. Có khi hiện tại Lã Dương đã ngủ từ lâu. Nàng chậm chạp đưa tay lau mồ hôi, đoạn liền nằm xuống muốn ngủ thêm một lần nữa. Nhưng mắt vừa nhắm, những hình ảnh đáng sợ kia lại một lần nữa tràn vào trong tâm trí nàng, khiến nàng dù muốn dù không cũng phải mở mắt bật người dậy.
Tô Tâm Đan không dám ngủ, nàng chỉ đành ôm theo chăn gối sang phòng phía đối diện gõ cửa gọi Lã Dương dậy. Chỉ vừa gõ được vài cái, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Hình ảnh cao lớn của Lã Dương liền ôm trọn trước mắt nàng.
Tô Tâm Đan đưa tay dụi dụi mắt, mặc dù việc Lã Dương còn thức là một chuyện vui, nhưng vì sao giờ này… cô vẫn còn thức?
“Em tưởng chị đã ngủ rồi. Chị… sao lại chưa ngủ?”
Lã Dương nắm tay Tô Tâm Đan kéo vào, vừa kéo lại vừa trả lời.
“Tôi có một số công việc cần giải quyết. Vừa làm xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì em gõ cửa này. Có chuyện gì vậy? Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ?”
Tô Tâm Đan ôm chăn gối trèo lên giường cô. Nàng đặt gối của mình sang kế bên gối của cô, mệt mỏi đáp:
“Em vừa mơ thấy ác mộng, cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy những thứ không nên thấy. Bởi vậy cho nên… em muốn sang đây ngủ ké với chị, có được không?”
Lã Dương chỉ “ồ” một tiếng rồi thôi. Cô tiến đến gần giường ngồi xuống, hướng về phía Tô Tâm Đan, đáp một chữ: “Được.”
Cô và nàng đều đồng loạt nằm xuống giường. Quả nhiên ở phòng của Lã Dương, Tô Tâm Đan cảm thấy thoải mái và an tâm hơn hẳn. Cảm giác như được thư giãn, nàng thật sự rất thích căn phòng này của cô.
Nàng kéo chăn nhích đến gần Lã Dương đang lim dim mắt, cho đến khi nhích đến sát cơ thể của cô, nàng mới chịu dừng. Lúc này, Lã Dương một lần nữa mở mắt. Nhìn thấy bé yêu tự nguyện nằm gọn trong lòng của mình, cánh tay của cô nhấc nhẹ rồi đặt lên eo nàng.
“Ngủ đi. Sáng mai em còn đi học đấy.”
Tô Tâm Đan im lặng không đáp. Nàng quẳng gối ôm qua một bên, sau đó trực tiếp vòng tay qua eo ôm chặt lấy Lã Dương, lưu luyến không rời. Lúc này nàng mới chịu nhắm mắt, tự mình ru mình vào giấc ngủ đang mời gọi.
Lã Dương cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuy thời điểm hiện tại xác suất chiếm đoạt được nàng là rất cao. Nhưng cô lại cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, chưa thể hành động được. Đêm đó, Lã Dương chỉ vỏn vẹn ôm Tô Tâm Đan mà ngủ, ngoài ra không làm chuyện gì khác.
…
Vài ngày sau, lúc Tô Tâm Đan đang học liền nhận được một tin tức báo rằng bà Tô đã mất tích. Từ phía cảnh sát cũng đã tìm đến nàng để lấy thêm lời khai chi tiết. Người báo án chính là quản gia nhà họ Tô, Trần Khiêm. Cảm giác đầu tiên khi Tô Tâm Đan nhận được tin mẹ mình mất tích không rõ nguyên do chính là vui mừng. Sâu thẳm đâu đó trong tận đáy lòng, nàng còn mong bà ta tốt nhất nên bỏ mạng thì hơn.
Bởi vì từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, Tô Tâm Đan hoàn toàn không cảm nhận được chút gì gọi là tình yêu thương từ phía mẹ mình, cho nên khi nghe tin bà ấy mất tích, nàng còn cảm thấy phấn khích nữa là đằng khác. Có thể cho rằng Tô Tâm Đan bị điên, nhưng chỉ khi người khác đặt mình vào hoàn cảnh của nàng thì mới thật sự hiểu rõ, nàng ghét mẹ mình nhiều đến mức nào. Đến căm thù, đến nằm mơ cũng mơ thấy cảnh bản thân dùng dao đâm chết bà ta.
Trời đã xế chiều, hiện tại cũng đã gần năm giờ. Tô Tâm Đan ngoan ngoãn đứng trước cổng trường đợi Lã Dương đến đón. Lúc nãy cô có điện bảo rằng bản thân có cuộc họp gấp nên có thể sẽ đến trễ, nhắc nhở nàng đứng đó chờ đợi, không được đi lung tung.
Trong lúc đang đợi Lã Dương đến đón, Tô Tâm Đan vừa hay có nói chuyện với bạn học cùng lớp, tên là Phương Thế Quân. Cậu ta ngay sau lần bắt gặp sự thay đổi của nàng, trong lòng đã dần khắc họa hình ảnh sáng chói này vào trong lòng.
“Cuối tuần này cậu có rảnh không?” Phương Thế Quân ấp úng hỏi nàng.
Tô Tâm Đan hai tay nắm lấy dây balo, đáp lại một cách điềm đạm.
“Hình như là có…”
Nghe đến đây, vẻ mặt của cậu ta sáng rỡ. Đoạn liền nói:
“Vậy… cuối tuần này chúng ta đi chơi có được không? Tớ nghe nói có một khu triển lãm nghệ thuật vừa mới mở. Bên cạnh đó cũng có quán ăn rất ngon.”
Tô Tâm Đan bày ra vẻ gượng gạo. Nàng không có ý từ chối, cũng chưa vội đồng ý. Nghĩ đến Lã Dương, trong lòng thật cũng có chút phân vân. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Tô Tâm Đan mới quyết định.
“Chuyện này… tớ không thể hứa trước được. Tớ… hay để tớ hỏi ý kiến của chị Dương trước đã. Nếu chị ấy đồng ý, tớ sẽ liên lạc lại với cậu sau.”
Nghe thấy câu trả lời của Tô Tâm Đan, sắc mặt của Phương Thế Quân cũng có chút u sầu. Bất quá cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đợi tin nhắn của đối phương mà thôi.
Không lâu sau đó, xe của Lã Dương đã đổ ngay trước cổng trường. Tô Tâm Đan vừa nhìn từ xa đã nhận ra ngay. Nàng vui vẻ ngồi vào trong xe, trước khi đi còn vẫy nhẹ tay tạm biệt Phương Thế Quân. Lã Dương cũng không có để ý lắm, chung quy cũng chỉ là ruồi nhặng, không muốn để tâm.