Tôi Và Em Ấy Đều Điên

Chương 17: Cục Cảnh Sát

Vừa nhìn thấy Lã Dương, Tô Tâm Đan đã không nhịn được mà xòa vào lòng ôm chặt lấy cô. Nước mắt bạn nhỏ trực trào không ngừng, thấm vào cả chiếc áo trắng mà Lã Dương đang mặc trên người.

Sau khi nhìn thấy vết thương ở trên đầu và trên cả bàn tay của Tô Tâm Đan, sắc mặt của Lã Dương liền thả lỏng, biểu lộ cho mặt tối của ác ma đã được kích hoạt thành công. Cô bỏ lại tất cả, đưa nàng đến bệnh viện xử lý vết thương. Lã Dương đã trăm ngàn lần khiến cho người khác bị thương, thậm chí là... gϊếŧ người, nhưng khi nhìn thấy vết cắn đến chảy máu của Tô Tâm Đan, trong lòng của cô thật sự rất xót.

Sau khi bàn giao cho y tá trực thuộc bộ phận xử lí vết thương, Lã Dương mang theo tâm tình không tốt mà trở về phòng. Cùng lúc lại nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ lẫm, cô giữ bình tĩnh, nhấc máy kề vào tai.

"Xin cho hỏi, đây có phải là số của cô Lã hay không?"

Đợi cho Lã Dương xác nhận, người ở đầu dây bên kia mới tiếp lời.

"Chúng tôi gọi từ cục cảnh sát của Nam Dương thành, có người đã tố cáo cô giam giữ người trái phép."

Lã Dương hít lấy một hơi thật sâu, điềm đạm đáp:

"Tôi là bác sĩ tâm lý. Lẽ nào điều trị cho bệnh nhân của mình... cũng là giam giữ người trái phép?"

Lời này của cô khiến cho cảnh sát á khẩu, phải im lặng mất vài giây. Được nước lấn tới, Lã Dương tiếp tục.

"Tôi còn có giấy xác nhận giám hộ và quản lý tạm thời của Tô tiểu thư, được Trưởng quản lý của cục cảnh sát thành phố đóng dấu chứng nhận. Như vậy... là giam giữ người trái phép sao?"

Đầu dây bên kia im lặng không lâu, bất quá liền đáp:

"Chuyện này... Phiền cô Lã cùng Tô tiểu thư đến đây một chuyến, giấy xác nhận đó... sẵn tiện cũng đem đến đây luôn đi."

Lã Dương bật cười, từ trong ánh mắt chợt ánh lên một tia nham hiểm kinh người. Ánh mắt cô hướng ra phía xa xăm, khóe môi khẽ mấp máy đáp một chữ: "Được." rồi thẳng thắn cúp máy.

Có lẽ bà Tô thật sự muốn chiến đấu với cô đến cùng. Nhưng thật tiếc quá, người tính... cũng không tính ra được Lã Dương đã lường trước được sự việc này ngay từ lúc mới bắt đầu. Trận chiến này, Tô phu nhân bại trận là cái chắc.

Lã Dương đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chìa khóa nhỏ. Cô tiến lại gần cửa tủ chứa vô số các hồ sơ, đút chìa khóa vào ô số 308, vặn một cái, âm thanh mở khóa thành công vang lên. Lã Dương lấy từ trong đó ra giấy xác nhận mà mình đã nói. Còn có hồ sơ bệnh án của Tô Tâm Đan, tất cả đều có đủ. Nói có sách, mách có chứng. Bấy nhiêu giấy tờ này cũng đủ để vả vào mặt Tô phu nhân một cái đau điếng.

Tô Tâm Đan đẩy cửa phòng bước vào, trên mặt ngập tràn u phiền. Nàng tiến đến gần Lã Dương hiện đang ngồi ở giường bệnh, chậm rãi đưa đôi mắt quan sát từng nhất cử nhất động của bạn nhỏ. Nhìn bàn tay được dán một cục băng trắng, tâm tình của cô không khỏi kém đi.

Tô Tâm Đan ủy khuất ôm chặt lấy Lã Dương không rời, chỉ cần nghĩ đến việc rời xa cô và cuộc sống hạnh phúc hiện tại, nàng không nhịn được liền muốn bật khóc.

Lã Dương vuốt ve tấm lưng nhỏ, lại dịu dàng xoa đầu, tránh đυ.ng chạm vết thương vừa rồi, ánh mắt ôn nhu khó thấy.

"Để em chịu thiệt... Là lỗi của tôi."

Tô Tâm Đan lắc đầu trong mệt mỏi, đoạn liền nghe thấy cô tiếp lời.

"Người ở cục cảnh sát vừa gọi điện cho tôi, muốn tôi qua đó một chuyến, yêu cầu dẫn em theo. Mẹ em... kiện tôi vì tôi giam giữ em trái phép. Một lát nữa khi đến cục cảnh sát... có lẽ... kết quả đều do em quyết định rồi."

Tô Tâm Đan tách khỏi người Lã Dương mà ngơ ngác nhìn cô. Trông thấy ánh mắt lãnh đạm của cô, trong lòng của Tô Tâm Đan cũng đã hiểu được một phần nào đó mà Lã Dương muốn nói đến. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên lần gặp mặt này, nàng phải biểu hiện cho thật tốt.

...

Đối chiếu với hai vị cảnh sát, sắc mặt của Lã Dương vẫn trước sau như một. Ánh mắt sắc lạnh không chừa một ai, lời nói cũng không chút dư thừa, đầy đủ lý lẽ.

Hồ sơ và giấy chứng nhận cũng đã nộp rồi. Đương nhiên cũng đã đưa lên và thành công xác nhận được con dấu của Trưởng cục cảnh sát, đều là giấy tờ hợp lệ cả.

Bà Tô mặt mày hốt hoảng, đương nhiên không ngờ Lã Dương lại cao cơ hơn cả mình.

"Không đúng. Cậu mau xem xét lại đi, không thể nào là đúng được. Cô ta... Là cô ta làm giả đó."

Vài lời linh tinh đó của bà Tô khiến cho vài vị cảnh sát ở đó tức giận vô cùng. Một người hướng đến Tô Tâm Đan, nhẹ nhàng hỏi:

"Em... muốn tiếp tục theo cô Lã hay là... về cùng mẹ mình?"

Đối mặt với câu hỏi đó, Tô Tâm Đan không ngừng ngại mà đáp.

"Em... muốn đi cùng bác sĩ Lã. Anh à... Có phải anh chưa biết hay không? Suốt mười bảy năm nay, lúc nào em cũng phải hứng chịu sự kiểm soát tàn ác của bà ta. Em bị bà ta đánh, bị nhốt vào nhà kho. Ăn không ngon, ngủ không yên. Thức khuya dậy sớm để luyện đàn, không những vậy mà còn rất nhiều môn học khác. Đến lúc bệnh, cho dù có liệt giường cũng phải luyện tập đúng giờ. Nếu không sẽ bị đánh."

Nói, Tô Tâm Đan cố tình để lộ vết thương ở tay và đầu ra cho cảnh sát thấy. Vài vị cảnh sát nhìn nhau, im lặng không nói một lời nào. Có thể coi những lời vừa rồi của nàng là cáo trạng để quy chụp tội danh cho bà Tô, là bạo lực gia đình. Cuối cùng, tất cả đều chấm dứt. Đương nhiên Lã Dương đã danh chính ngôn thuận giữ được Tô Tâm Đan ở bên cạnh mình.

Đương nhiên là như vậy, một khi Lã Dương muốn ai thì nhất định người đó sẽ không thể thoát khỏi tay cô.